Sáng hôm sau, khi ánh nắng chiếu vào khung ảnh hai thân thể đang ôm lấy nhau, người đàn ông dựa đầu vào đầu giường ngắm nhìn một cô gái đang ngủ, trong cơn mê man, Nhược Hi không biết đã mơ thấy gì mà chỉ thấy nước mắt cô rơi, trong cơn mơ đó cô thấy ba mẹ đang gọi cô, họ nói họ thật sự họ cũng rất nhớ cô, mong cô hãy sống tốt và tự lo cho bản thân mình, cố gắng mạnh mẽ vì không còn họ ở bên cạnh để chăm sóc cho cô, cô muốn tiến lên chạy về phía họ, nhưng vừa mới đi được hai bước thì có người nắm lấy bả vai cô lay gọi cô.
- Nhược Hi, tỉnh dậy đi em, em mà còn không chịu thức dậy, ông đây hôn nát ngực em đấy.
Cô đã cố gắng muốn tỉnh lại nhưng hình như vẫn chưa thể nào thoát ra được cái bóng của ba mẹ mình, cô cảm nhận thấy bờ môi mình ươn ướt, bị ai đó chiếm đóng, quấn quýt dây dưa không thôi, còn bờ ngực trần lại có chút khó chịu, có chút gì đó đau nhức giống như bị ai đó xoa nắn, cô muốn kháng cự nhưng bản thân đã không còn đủ sức, loại hơi thở phả rát đầu lưỡi này sao giống như tên cầm thú đêm qua hành hạ cô vậy nhỉ? Ngay cả lúc trong giấc mơ hắn cũng không buông tha cho cô ư? Nhược Hi chậm chạp mở đôi mắt đã sưng húp vì gào khóc tối hôm qua, chiếc mũi sùi sụt nức nở, cô mơ màng liền nhìn thấy nét mặt anh tuấn bất phàm của Lục Thiên Ngạn đang hôn lên môi cô, mới sáng sớm lại liền giở trò đồi bại với cô, tên đàn ông khốn kiếp này, làm nguyên một đêm hôm qua vẫn chưa đủ sao? Sao mà nhu cầu sinh lí của hắn ta có thể cao như vậy chứ? Thì ra đó là giấc mơ thôi sao, cô mơ thấy ba mẹ dẫn cô đi cùng nhưng thực chất nó không phải vậy, nhìn những giọt nước mắt vuông trên mắt Nhược Hi, Lục Thiên Ngạn nhỏ giọng hỏi, hôn lên mi mắt những giọt nước mắt còn đọng lại.
- Sao em lại khóc thành ra nông nỗi này, trông xấu xí thật đấy.
Nhược Hi nhất thời bị kích động, bất ngờ lao vào lòng ôm lấy hắn, rút vào lồng ngực hắn khóc thút thít như một đứa trẻ bị bắt nạt.
- Aaaa...huhuhu...hức...hức...
Lục Thiên Ngạn thấy co bật khóc nức nở giống như một đứa trẻ bị bắt nạt vậy thì đột nhiên lòng dâng trào lên một loại cảm xúc khó tả, hắn thấy tim mình đau nhói, giống như thể có ai đó cào cấu trong tim, khó chịu vô cùng.


Hắn không hiểu sao đột nhiên cô lại chủ động lao vào lòng hắn, là hắn làm cô khóc sao, hay là cô khó chịu chỗ nào sao? Hắn dang tay ôm trọn cô vào lòng, bàn tay xoa xoa tấm lưng trần vỗ về, nghĩ về đêm qua bản thân dường như có hơi quá đáng với cô khi mà đã làm mạnh bạo như vậy.

Đáng lẽ ra hắn định nhẹ nhàng với cô, yêu thương chiều chuộng cô, nhưng cô cứ chọc điên hắn, chọc hắn với nổi điên với cô, hắn quay sang đặt lên trán cô một nụ hôn trên trán, âu yếm nói.
- Sao em lại khóc thành ra như thế này chứ, thật giống như một con mèo nhỏ mít ướt, đêm qua em mệt lắm à, hay là em bị đau ở chỗ nào sao, nói tôi biết đi có được không?
Nhược Hi nghe thấy giọng nói quen thuộc của hắn phút chốc bừng tỉnh, vội vàng gỡ tay ra khỏi người hắn, nhưng bất ngờ bị Lục Thiên Ngạn tóm được bàn tay, hắn nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình.
- Sao thế, em giận dỗi gì tôi à?
Trước sự im lặng của cô, hắn cảm thấy vô cùng hụt hẫng, chẳng phải mới nãy cô mới tự nguyện lao vào ôm hắn, sao giờ lại quay đi tỏ thái độ lạnh nhạt vậy với hắn rồi? Hắn vươn tay, ôm lấy eo cô kéo sát dính vào người mình, hơi thở nóng rực của hắn liên tục phả vào người cô.

Lúc này vì không muốn hắn mới sáng sớm lại muốn cô, nên cô đã nói khéo để hắn buông tha cho mình.
- Anh ra ngoài đi, tôi cảm thấy rất mệt, muốn ngủ tiếp, không muốn nói chuyện với ai hết.

Giọng cô nhỏ nhẹ để hắn không nổi điên với cô.
- Em mà còn không chịu nói thì đừng có trách tôi đè em ra giường đấy nhé.


Nói rồi Lục Thiên Ngạn đột nhiên lật người kéo cô nằm xuống dưới thân, khóa trụ cô ở phía dưới thân thể trần trụi vạm vỡ, từng múi cơ bắp vạm vỡ lộ ra trước mặt Nhược Hi quyến rũ mê người, Nhược Hi sửng sốt vừa muốn quay người đi, liền bị hắn giữ chặt lấy cằm hôn ngấu nghiến lên đôi môi cô như muốn ngộp thở, hắn làm vậy là muốn ngăn cho tiếng khóc kia dừng lại, chứ cô cứ khóc hoài như vậy thì hắn biết phải làm sao đây? Quả thật hành động này của hắn đã làm cho cô ngừng khóc thật, hắn cọ cọ chóp mũi vaò má cô, trầm giọng thỏ thẻ.
- Đừng giận tôi nữa nhé, sau này em đừng ngang ngược chống lại tôi, tôi sẽ thương em mà, sẽ không mạnh bạo với em như đêm qua với em nữa đâu.
Đột nhiên lúc này Nhược Hi nhớ đến chuyện hắn ta bắt nạt sỉ nhục cô như thế nào, năm ngón tay xinh đẹp của Nhược Hi bất ngờ vung lên mạnh tay tát cho hắn một cái bốp vào mặt.
- Lục Thiên Ngạn, tôi hận anh.
Lục Thiên Ngạn ôm lấy mặt xoa xoa, hắn bị cô tát mà không biết lí do.
- Sao em lại tát tôi? Tôi mới hôn một tí đã đánh, sao em hung dữ thế?
- Tôi hung dữ thế đấy, không thích thì buông tha cho tôi đi.
- Em đừng hòng, có chết em cũng phải ở bên cạnh tôi nghe chưa?
- Không nghe.

- Lì lợm thật chứ.

Nhưng mà không sao, tôi từ từ trị được cái tính này của em.
Hắn đứng dậy bế cô đi vệ sinh cá nhân cùng hắn, xong xuôi hắn không để cô tự mình đi xuống dưới lầu ăn sáng, hắn bế bồng cô như công chúa xuống dưới nhà ăn, đặt cô vào vị trí ngồi gần hắn, kêu người dọn dẹp thức ăn lên cho cô, và nói với tất cả người làm trong nhà cô sẽ không phải làm những việc như hơn một tháng trước hắn nói, kêu người xuống nhà kho dọn tất cả đồ đạc của cô lên phòng hắn.

Tất cả những hành động và lời nói của hắn từ nãy đến giờ đã được thu vào tầm mắt của Lý Thiên Hương, cô ta tức giận bàn tay vo thành nắm đấm đến nỗi móng tay ghim vào da thịt mà cô ta cũng không cảm thấy đau, đêm qua khi thấy hắn vác Nhược Hi lên phòng hắn, Lý Thiên Hương cô ta đã đứng ở ngoài vòng hóng hớt xem bọn họ nói gì làm gì, nhưng phòng cách âm với lại hắn còn khóa cửa, cô ta phá đám nhưng lại không thành, sáng ra tính cho Nhược Hi một bài học thì lại chứng kiến cảnh này, thế thì cô ta phải tính kế lâu dài với hắn và Nhược Hi rồi, mọi thứ Lý Thiên Hương này muốn chưa có thứ gì mà không có được..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương