Đêm đó ba Hoàng ở trong thư phòng xử lý lại hồ sơ mà ông đã bỏ lỡ suốt thời gian qua, thái dương ông cau lại đầy vết nhăn, trong khoảng thời gian này công ty thật sự gặp nguy lớn, vì ông lơ là công việc khiến một số công ty đối thủ vì việc này mà nhún một chân vào khiến giá cổ phiếu rớt không phanh.

Chỉ sợ nếu ông còn kéo dài thêm nữa, công ty sẽ có nguy cơ phá sản.

Bỗng có tiếng gõ cửa, giọng nói Hoàng Sa cũng theo đó vang lên.

“Ba, con có chuyện muốn nói.”

Ba Hoàng xoa trán, đặt văn kiện xuống liền lập tức cho cô vào: “Sao con còn chưa ngủ?”

Hoàng Sa chậm rãi bước vào, trêи tay là một dĩa trái cây cùng sữa tươi, cô đặt đồ ăn xuống bàn liền ngồi đối diện ông.

“Ba, con muốn tiến vào công ty mình.” cô nghiêm nghị nói.

Ba Hoàng có chút ngẩn người vì con gái đột nhiên thay đổi, suy nghĩ qua đi, ông thở dài: “Ba biết con muốn làm bác sĩ thú y, có lẽ lúc trước vì muốn ngăn cản con nên ba đã bắt ép con làm thứ mình không thích, nhưng sau vụ việc này ba cảm thấy con gái của ba nên làm những gì mình thích.”

Dừng một chút ông nói tiếp: “Con là con gái ba, ba nuôi con được, nên con không cần gượng ép chính mình.”

Hoàng Sa mỉm cười, có chút dịu dàng, lại pha lẫn chút âm u không dễ phát hiện: “Con biết ba nghĩ gì, chỉ là con muốn phát triển công ty mình, ba giao lại cho con được không?”

“Ngày mai ba sẽ cho một chức vị, nghỉ ngơi sớm nhé.”

Hoàng Sa đứng lên đi qua ôm ông một cái: “Được ba cũng nghỉ sớm nhé, mọi thứ cứ để con lo liệu.”

….

Hôm sau trước khu nhà Hoàng gia, một chiếc xe đen đậu trước cổng nhà, mặc dù đơn bạc nhưng không ai dám xem thường, bảo vệ theo lệnh mở cửa, chiếc xe liền nghênh ngang chạy vào nhà chính.

Xe vừa dừng, một thiếu niên cao gầy vô cùng thanh tú mặc bộ vest đuôi tôm không hợp tuổi đi xuống, cậu ta nhanh chóng bước tới một bên cửa xe khác.

Cửa xe mở ra một nam nhân mặc bộ áo thời Đường xuất hiện, khuôn mặt hắn lạnh lùng quan sát trêи Hoàng gia, nhấc chân bước vào, thiếu niên phía sau đóng cửa xe giúp hắn liền nhanh chân đuổi theo.

Bên trong sảnh chính, Hoàng Sa với bộ sườn xám thêu hoa mẫu đơn nở rộ đang nhàn hạ ngồi trêи ghế sô pha uống trà, trêи đùi còn có cục lông nâu mập mạp đáng yêu, đứng kế bên cô Sở Vân trong trang phục nữ cúi đầu, mái tóc dài được búi gọn, trêи mũi còn có gọng mắt kính càng tăng thêm vẻ trưởng thành quyến rũ.

Hạ Di đã rất lâu không gặp lại cô, trong lòng ngổn ngang trăm bề, nhưng ngoài mặt hắn vẫn một bộ lạnh nhạt hung tàn, Hoàng Sa rất tùy ý nghiên đầu nhìn hắn, đôi mắt đượm buồn với hàng mi rũ xuống, cô tao nhã đặt tách trà xuống, lấy khăn tay lau đi đôi môi vốn đã không dính gì.

Hai người vừa gặp lại nhau liền bắt đầu diễn vở kịch của mình.

“Hạ gia chủ.” giọng nói cô như dây đàn kéo ra một tiếng du lãng.

Hạ Di gật đầu, hắn bước tới trước mặt cô, nhìn cô ngẩng đầu, trong đôi mắt buồn ngập tràn u sầu kia ngập tràn hình bóng hắn.

Diễn cũng không tệ.

Đối diện Hoàng Sa cũng đang quan sát hắn, một thân y phục thời Đường có thêu hình thanh long chỉ vàng cao quý, khuôn mặt lạnh lùng với đôi mắt nheo lại đầy ác ý, hiện tại hắn cúi đầu nhìn cô trong chớp đó một tia sát ý vuột qua kia.

Cũng không tồi nha.

Hai người cùng lúc nở nụ cười, Hạ Di ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô duyên dáng cầm lấy cây quạt phe phẩy, lập tức cả người khô nóng, nữ nhân yêu nghiệt này! Cô muốn đánh thức ‘bệnh’ của hắn ư?

“Hạ gia chủ đừng nhìn người ta nữa, người ta sẽ ngại ngùng đó.” Hoàng Sa lấy quạt chắn đi ánh mắt hắn.

Hạ Di kéo tay cô xuống, áp sát tới người cô, hôn lên môi cô, hắn không khống chế nổi ‘bệnh’ mất!

Trêи môi ẩm ướt, vẻ mặt Hoàng Sa lại không chút gợn sóng, cô ngửa đầu ra phía sau vừa lúc bắt gặp được khuôn mặt hoảng sợ của Sở Vân, Hoàng Sa cong môi cười với y một chút liền không nhìn y nữa.

“Ngài đang xúc phạm dân nữ đấy.” cô chống cây quạt lên ngực Hạ Di, kéo ra một khoảng cách vừa đủ, nhìn trong mắt hắn một mảnh nóng cháy cũng không tý rung động, đơn giản mà nói cô chưa từng rung động.

“Tôi rất nhớ em.” Hắn cười nhạt, vẩy tay kêu thiếu niên nãy giờ đứng bất động đem tới món quà đã được chuẩn bị kỹ.

Hoàng Sa không khách sáo làm gì, cho Sở Vân nhận lấy. Lúc này Hạ Di mới như phát hiện ra y, hắn cau mày, lạnh nhạt liếc xéo y một cái: “Người này không thích hợp đứng bên người em.”

“Ha ngài lại lo lắng nhiều, hiện tại chúng ta vào đề tài chính đi.” Hoàng Sa cong mi cười quyến rũ, chân thon dài bắt chéo khoe ra đường cong xinh đẹp, Tiểu Ly trêи đùi cô rất thức thời mà nhảy xuống bên chân cô.

“Được, nhưng em nên nhớ tôi là thương nhân, mà đã là thương nhân thì chỉ nói tới tiền bạc và lợi ích.” bàn tay hắn rất tự nhiên đặt lên đùi cô.

Con cáo già này!

“Ha ha tất nhiên tôi biết điều đó, vậy ngài có muốn hợp tác dự án này với tôi không? Đảm bảo ngài sẽ không hối hận đâu…” Như có như không vuốt ve lọn tóc trước ngực, cô như con rắn không xương mềm mại ngã vào ghế, môi đỏ nhếch lên cười rất suồng sã.

“Hợp đồng tôi đã coi qua nhưng cần thời gian suy nghĩ, tối mai tại nhà tôi sẽ cho em một câu trả lời thích hợp, thế nào?”

“Được nha…”

…..

Tiễn bước Hạ Di vừa đi, rất nhanh Hoàng gia lại nghênh đón một đại nhân vật, người tới không ai khác chính là vị Hoắc tổng rất lâu im hơi lặng tiếng, hắn từ trêи xe bước dáng vẻ không khác gì lúc trước, tóc vuốt keo thân sĩ, rất lễ độ chào hỏi Hoàng Sa, như kiểu hắn cho người đưa cô trở về, xém chút giết chết cô không phải là hắn vậy.

Cô vẫn mặc trêи mình bộ sườn xám thêu hoa mẫu đơn, rực rỡ mà nở rộ trong ánh nắng mặt trời, Hoắc Tông vừa nhìn liền không dời mắt nổi, trong suốt thời gian qua không phải hắn thật sự im hơi lặng tiếng mà là chuyện phát sinh quá đỗi bất ngờ, khi hắn cho người xuống vách núi tìm kiếm xung quanh, chỉ tìm được xác của lão tài xế và chiếc xe đang bốc lửa, hắn cho người dập lửa rồi tìm bên trong xe nhưng vẫn không thấy ai khác.

Biết cô không chết được, hắn liền đẩy phạm vi ra các khu vực xung quanh, tìm kiếm trong im lặng, rồi vô vọng chờ đợi kỳ tích.

Hiện tại kỳ tích xuất hiện, cô gái trong trí nhớ hắn xuất hiện, vẻ đẹp kia quen thuộc lại xa lạ tới bất ngờ, cô đứng ở đó che miệng cười, quyến rũ kêu tên hắn, không còn dáng vẻ khi xưa, cô như hồ điệp đã thoát khỏi kén, đập cánh tung bay, không ai có thể nắm bắt được.

“Ngài có muốn hợp tác với tôi không, chắc chắn ngài sẽ không hối hận đâu nha.” Hoàng Sa quen thuộc lập lại câu nói kia, chờ đợi nam nhân trả lời.

Sở Vân đứng phía sau cô như chết lặng, sáng giờ hầu như y đã nhìn mỏi mắt người tới người đi, quà trong sảnh chất đầy, thật đáng sợ, cô con gái của Hoàng gia nhìn thì như không màng thế sự, một chút ý tứ kinh doanh cũng không có, nhưng hiện tại là như thế nào? Cô chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, nam nhân như bị thôi miên kéo tới không đếm xuể, trước lúc Hạ Di đến, một ông trùm dầu mỏ khiến ai cũng kiên kị thế mà hòa ái vô cùng xuất hiện thăm hỏi cô!

Hoàng gia không phô trương thanh thế, nhưng Lâm gia thì không phải như vậy, tình yêu của ba Hoàng với mẹ Hoàng như một hộ vệ phải lòng công chúa, kết cuối cùng chính là dắt nhau bỏ trốn.

Lâm Vũ Cơ là một ẩn số.

__________________________________

Ngoại truyện nhỏ:

Truyện xưa chính là Hoàng gia một trong thế lực mafia có tiếng ở Nga và Lâm gia trụ cột ngầm ở Trung Quốc có mối thù kéo dài hơn trăm năm từ thời tổ tiên.

Nhưng tức chết ở chỗ, hai thế lực này nhiều năm như vậy ngầm đấu đá, lại bị con trai út không được yêu thương của Hoàng gia và cô công chúa nhỏ của Lâm gia phá hủy.

Không biết từ khi nào bọn họ bắt đầu gặp và yêu nhau, tình yêu đầy gian nan gần như sắp kết thúc khi tiểu công chúa Lâm gia nghe tin con trai út Hoàng gia muốn đính hôn.

Cuối cùng không phụ lòng chờ đợi của công chúa nhỏ, chàng hộ vệ vứt bỏ tất cả vươn tay về phía cô: “Không chắc cho em sự giàu sang như hiện tại, nhưng chắc chắn sẽ mang cho em hạnh phúc.”

Công chúa khóc quay lưng lại gia đình thân yêu, chạy theo tiếng gọi của con tim mình, khiến cho Lâm lão gia lên cơn đau tim trong lúc nóng giận từ luôn đứa con gái mình thương yêu nhất này.

Hơn hai mươi năm qua đi, Hoàng Sa chính là kết tinh giữa tình yêu và nước mắt của hai người Hoàng Viễn và Lâm Vũ Cơ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương