Đứng ở lan can, ngắm nhìn bầu trời đã nhuộm sắc tối, nam nhân thờ thẫn mỉm cười, hắn khẽ đưa tay lên má, nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt rơi xuống.

Đau…

Thật đau…

Tim hắn đau đớn như bị nghìn con sâu bọ gặm cắn.

Trái tim hắn bây giờ đã bị khoét rỗng một lỗ, hắn đúng là không có tư cách nhận sự tha thứ, nhưng…

Hắn khao khát, khao khát được em rủ lòng thương, rủ lòng ban cho kẻ thấp hèn này một cái liếc mắt cũng được…

Thật lâu về trước đây, hắn từng nghĩ, mình có cơ hội trở về, có cơ hội để được ở bên em, nhưng sự thật thì sao?

Hắn đã được trở về, nhưng lại không có được em, chúng ta chưa bao giờ xa lạ như vậy mà.

Cầu xin em…

Cầu xin em… ban cho tôi một chút tình thương, tôi sợ, tôi sợ bản thân mình sẽ không chịu được mà tổn thương em.

“Hoàng Sa… Làm ơn chấp nhận tôi, tôi nghĩ mình sẽ chết mất, tôi không thể chấp nhận em có người đàn ông khác, tôi nghĩ bản thân đã điên mất rồi…”

….

“Xin chào.”

Hoàng Sa ngu ngơ nhìn nam nhân không chút khách khí nào mà ngồi ngay trong phòng khách nhà mình!

“Ặc!… Chào.” chân Hoàng Sa lùi ba bước, ngước mắt nhìn kĩ số phòng rồi mới dám bước vào.

Đây rõ ràng là nhà ta mà?

Tên kia sao lại vào đây được!?

Có ai nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra có được không?

Lão nương chỉ đi mua một chút đồ ăn thôi mà!?

“Khương tổng?” cô nghĩ mình đã thoát khỏi tên ác ma này rồi chứ, cô chỉ mới chơi có một tháng thôi a!

“Tôi đợi cô tổng cộng là 24′.” Khương Liệt nâng tay liếc đồng hồ một cái mới lạnh giọng đáp.

“Hả?.. Xin hỏi đây là nhà tôi mà nhỉ?” Anh có thể khiêm tốn thêm một chút có được không a?

“Đúng vậy… Đây là nhà cô,.. Nấu cơm đi tôi đói rồi.” Khương Liệt làm lơ ánh mắt trợn trừng của cô mà thấp giọng ra lệnh.

Hình như anh đề cập sai trọng điểm rồi thì phải!

Ta là chủ nhà mà, còn anh là đột nhập trái phép có được không!?

Chuyện gì vừa xảy ra vậy, đầu lão nương có chút không bắt được vấn đề.

“Đây là nhà tôi! Ngài vì sao lại vào đây được? Rõ ràng là ngài đột nhập trái phép!!!” Hoàng Sa hung hăng trừng mắt hắn một cái, tay bấm nút gọi bảo vệ lên tống khứ cái tên đáng ghét này đi.

“Cô không cần phải gọi, tôi mua lại chung cư này rồi.”

Tay bấm nút của Hoàng Sa khựng lại.

“Nói đi, vì sao ngài lại tới đây.”

“Ăn chực.” Khương Liệt lạnh nhạt phun ra một câu rồi không muốn quan tâm tới cô nữa.

“Tôi không biết nấu ăn, cửa ở đằng kia, không tiễn.” bộ muốn ăn đồ lão nương nấu là dễ à.

“Tôi có thể gọi đồ ăn.”

“Quán ăn xung quanh đóng cửa hết rồi.”

“Trợ lý tôi đã đặt tiệm.”

“Ngài có thể ra tiệm ăn!” cô cảm thấy mình đã rất thiện lương với tên đột nhập này quá rồi.

“Tôi cảm thấy ngồi đây cũng không tệ.”

“Nhà tôi không chứa ngài nổi!” Hoàng Sa tức tới xì khói, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Tôi lại không phiền.” không thể không nói trình độ mặt dày của Khương Liệt đã vượt lên một tầm cao mới.

“Ngài không phiền, kẻ phiền là tôi! Xin ngài mau nhanh nhanh cút ra khỏi đây.”

Lần này thì Khương Liệt không nói, ánh mắt hắn dời qua người cô, liếc lên liếc xuống vài vòng mới chịu rời đi.

“Tôi không phiền.”

Hoàng Sa câm nín.

Mẹ nó! Cái tên này từ đâu lọt xuống vậy hả!!

….

Phương Duệ và Đậu Ngọc Đào ân ân ái ái ôm nhau đi vào nhà hàng thì không ngờ bắt gặp Hoàng Sa và Khương Liệt đang ngồi ăn cơm.

Thật là một sự trùng hợp chết chóc.

Hoàng Sa mặt đen hơn đít nồi nhìn cái kẻ ép cô ba lần bảy lượt phải mời hắn ăn cơm.

“Bạn gái ngài đang đú đỡn với trai kìa.” Hoàng Sa không chút nể nang nào mà cười nhạo.

Quả thật phải nói vẻ mặt của Khương Liệt lúc này vô cùng thúi, thúi một cách có bài trí.

Hoàng Sa nhìn mà cười hả hê không ngừng.

Dám bắt lão nương mời mi ăn cơm à? Cho đáng đời mi khặc khặc khặc.

Buông tay người bên cạnh, Đậu Ngọc Đào mặt tái nhợt không chút huyết sắc, môi mím chặt, ánh mắt không kìm được hoảng loạn.

“A? Không phải Khương tổng đây sao?” So với Đậu Ngọc Đào thì vẻ mặt của Phương Duệ bình tĩnh hơn nhiều, hắn là muốn thấy được cái bản mặt thúi hoắc của Khương Liệt từ rất lâu rồi.

“Ha, giả tạo.” Hoàng Sa liếc Phương Duệ một cái, rồi mỉa mai nói thầm một câu.

“Phương tổng.” Khương Liệt hít thở sâu, mặt không chút cảm xúc gật đầu với Phương Duệ.

“Liệt,… Em không phải như anh nghĩ đâu hic…” Đậu Ngọc Đào không nhiều lời liền bật chế độ ảnh hậu lên, nước mắt nhanh chóng rơi xuống từng đợt.

Phương Duệ là bạn trai ‘hờ’ nên ngoài mặt phải an ủi bạn gái nhỏ bé, nhưng thật ra trong lòng hắn sướиɠ tới điên rồi.

Còn gì sướиɠ hơn khi ‘giật’ bạn gái của kẻ địch chứ.

“Ha hả, Khương tổng bạn gái ngài không cố ý đâu.” Hoàng Sa là kẻ đứng ở ngoài ‘rất không cố ý’ mà thọc Khương Liệt một đao.

Mặt Khương Liệt xám xịt, ánh mắt như giết người phóng lên người Đậu Ngọc Đào rồi dời qua Phương Duệ.

Mà Phương Duệ thì vì câu nói cười nhạo của Hoàng Sa nên bỏ ra một ít thời gian liếc mắt nhìn cô một cái.

Nữ nhân này rất can đảm nha, thọc cho Khương Liệt cả người đầy máu.

Hoàng Sa thấy ánh mắt của hắn thì mỉm cười đáp lại.

Ta đứng ở ngoài hóng chuyện là được rồi, đừng nhìn ta như vậy.

“Tôi nghĩ em đang bệnh?” Từ sau ngày Hoàng Sa bị đổ oan thì Đậu Ngọc Đào bắt đầu hờn dỗi hắn, còn cố ý tránh mặt, thậm chí còn nghỉ việc một hai ngày.

Nhưng cô ta là bạn gái hắn, nên hắn cũng không trách móc gì, còn tưởng cô ta hờn dỗi đủ thì sẽ trở về, không ngờ…

“Hic không phải… Em là vì hic” Hai mắt Đậu Ngọc Đào đẫm lệ, nghẹn ngào nói không ra lời, được rồi, là cô ta không biết phải giải thích ra sao.

“Tiểu Đào đừng khóc nữa, em có quen Khương tổng à?” đẳng cấp giả ngu của Phương Duệ cũng không vừa, vẻ mặt hắn bây giờ rất bối rối.

Vâng, kẻ hóng chuyện Hoàng Sa đang rất thích thú nhìn bọn họ diễn kịch, diễn tiếp đi rồi mơi mốt hai người cũng là anh em tốt thôi.

Ta hóng hớt mấy chuyện của các người cũng rất có mỹ vị nha.

__________________________

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương