Em Là Nữ Vương, Tôi Nguyện Cúi Đầu
-
Chương 1
“Thiếu gia, Hoàng tiểu thư đã đứng bên ngoài cả ba giờ,… Trời còn đang đổ mưa to,… hay ngài ra khuyên cô ấy về đi, tôi lo lắng….” khuôn mặt già nhăn nhúm thành một đoàn, Vũ quản gia lo lắng nắm chặt bình trà nóng hổi trong tay.
“Hừ, cứ cho cô ta đợi tới chết đi, hôm qua tôi và tiểu Đào vừa mới dùng cơm, cô ta đã nhảy ra phá đám còn khóc lóc ỉ ôi, làm tôi phải mất mặt với bọn hắn trêи công ty, cô ta có chết cũng không hết tội, tiện nhân!” Vũ Tấn Hiên hả hê đáp.
Ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn qua khung cửa sổ, quan sát nữ nhân xinh đẹp như hoa hiện tại vì bị mưa càn quét mà thân thể lung lây như sắp sụp đổ, cả khuôn mặt đều tái nhợt đi.
Đặt ly trà xuống mặt bàn.
Vũ Tấn Hiên thất thần nhìn nữ nhân ba lần bảy lượt gài bẫy hắn, còn không biết liêm sỉ mà trèo lên giường hắn thỏa thân cầu hoan.
Vì cô ta mà mấy lần Tiểu Đào xém bỏ mạng, nếu không phải được cứu kịp thời chắc có lẽ phải…, nhớ khi ấy khuôn mặt xám xanh tới đáng thương của Tiểu Đào, hắn hận không thể lột da rút xương cô ta.
Nhưng bây giờ nhìn tới cô ta đang yếu ớt đứng trong mưa, tâm Vũ Tấn Hiên không hiểu sao lại hơi đau đớn.
Mà hắn vừa nghĩ tới những hành động âm hiểm, độc ác của cô ta khi trước, thì chút đau nhói đó hắn đã vứt ra sau đầu.
Qua một hồi lâu, hắn mới âm hiểm nhếch khóe môi, cao giọng ra lệnh. “Thả chó.”
Vũ quản gia sắc mặt tái nhợt, ông nhìn về nữ nhân đang lung lây sắp ngã, lại nhìn vào cái bụng thon gọn đột nhiên phình to của cô.
Ông suy đoán, có lẽ cô đang mang thai chừng ba tới bốn tháng đi.
“Thiếu gia, như vậy… Có hơi độc ác…”
Vũ Tấn Hiên không nói, hắn cầm tách trà không nhanh không chậm rời đi.
Chính là trước khi đi còn quay đầu tàn nhẫn liếc nhìn Vũ quản gia một cái.
Vũ quản gia buồn rầu thở dài một hơi.
….
Bầu trời đen tối, với những ánh sáng chớp tắt xẹt ngang, tiếng mưa nặng hạt va chạm vào cây dù vang lên tiếng tách tách, thân ảnh Vũ quản gia băng qua khu vườn hoa.
Ông cầm dù chạy nhanh tới cổng chính, bởi vậy mới làm cho một thân áo vest sạch sẽ của bản thân dính đầy bùn đất và nước mưa.
Cách song sắt của cổng lớn ông dùng giọng điệu ôn hòa của mình khuyên bảo cô: “Hoàng tiểu thư, thiếu gia không muốn gặp tiểu thư, trời còn đang mưa to, tiểu thư để khi khác rồi quay lại cũng chẳng sao!”
Nữ nhân khuôn mặt tái nhợt, tay nắm chặt bình thủy tinh sắc sảo, dưới cơn mưa ta có thể thấy được bên trong là cả trăm con hạt giấy đủ loại màu.
Thiếu nữ xinh đẹp kia bỗng ngẩng đầu lên nhìn ông, môi vô thức nở một nụ cười tự giễu và đau xót.
Tay cô bất giác mà xoa bụng hơi nhô theo thói quen.
“Haha, hắn đúng là tuyệt tình tuyệt nghĩa mà, Vũ quản gia nhờ ông ba ngày sau đưa cho hắn chiếc bình này,… bên trong còn có di vật của mẹ hắn, tôi cũng chỉ có thể bảo hộ tới bây giờ,… Còn nữa xin hắn làm ơn tha cho gia đình tôi một con đường sống, tôi nguyện … Nguyện trả hai mạng cho ba và mẹ tôi, họ không có lỗi.” nói xong Hoàng Sa đột nhiên cong người quỳ mạnh xuống, dập đầu ba lần mới lảo đảo rời đi.
Trước khi cô rời đi, Vũ quản gia mới lo lắng hét to: “Hoàng tiểu thư! tôi xin cô đừng làm điều dại dột, còn nữa, sinh linh bọn chúng, cũng không có lỗi mà.”
Hoàng Sa cứng người lại, cô cười khổ xoa đứa con trẻ chưa kịp chào đời của mình, hai dòng lệ nóng từ từ chảy xuống, chúng hòa lẫn với nước mưa lạnh lẽo rồi rơi xuống mặt đất.
“Kiếp sau… chỉ mong kiếp sau mẹ con ta hữu duyên, mẹ nguyện bù đắp cho con, xin lỗi con yêu.” Cô lầm bầm vài tiếng không rõ, thất thiểu bước đi về phía trước.
Hai mắt bỗng nhiên mờ nhạt đi…
Khi cô kịp nhận ra vấn đề thì chính mình đã đứng giữa dòng đường xe cộ.
Ánh đèn lập lòe trong mưa, khung cảnh âm u lại cô độc.
Hoàng Sa trơ mắt nhìn chiếc xe tải chở hàng tông thẳng vào người mình, còn chưa kịp thích ứng thì toàn thân đã bị đau đớn tập kϊƈɦ.
Cô cảm thấy trước mắt mình chỉ toàn là màu đỏ, chắc có lẽ là máu trêи đầu trôi xuống, đôi mắt bị nước mưa xối vào nên có phần hơi đau rát và nặng trịch.
Hoàng Sa khó khăn xoay người, bụng vì bị va đập mạnh mà máu không ngừng tiết ra, làm nhiễm màu cả chiếc đầm trắng, cố gắng nằm thành tư thế bào thai, đau đớn ôm chặt đứa con chưa thành hình của mình ở trong bụng, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng mà có lẽ, cô cũng không thể ngờ tới.
Nơi khóe mắt lặng lẽ tràn ra một dòng lệ nóng, chắc có lẽ là vì dính máu nên lệ có phần đỏ ngầu tới chói mắt.
Mưa càng lúc càng to, sấm sét như muốn xé toang cả bầu trời.
Tiếng xe cấp cứu inh ỏi trong đêm.
….
Ở bên trong biệt thự Vũ gia, đột nhiên trái tim của Vũ Tấn Hiên bị siết chặt tới đau đớn.
Hắn lão đão ngã quỵ xuống đất, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy Vũ quản gia chẳng ngại một thân dơ bẩn, tái mặt chạy hớt hải tới.
Trêи tay ông là một bình thủy tinh quen thuộc…
“Thiếu gia ơi! không xong rồi, không xong rồi!!”
“Chuyện gì?” Vũ Tấn Hiên khó chịu gầm lên một tiếng.
“Hoàng tiểu thư, cô ấy, cô ấy mất rồi!”
______________________________
“Đã có một người yêu anh bằng cả sinh mạng, nhưng cô ấy chết rồi, do chính tay anh giết chết.”
“Hừ, cứ cho cô ta đợi tới chết đi, hôm qua tôi và tiểu Đào vừa mới dùng cơm, cô ta đã nhảy ra phá đám còn khóc lóc ỉ ôi, làm tôi phải mất mặt với bọn hắn trêи công ty, cô ta có chết cũng không hết tội, tiện nhân!” Vũ Tấn Hiên hả hê đáp.
Ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn qua khung cửa sổ, quan sát nữ nhân xinh đẹp như hoa hiện tại vì bị mưa càn quét mà thân thể lung lây như sắp sụp đổ, cả khuôn mặt đều tái nhợt đi.
Đặt ly trà xuống mặt bàn.
Vũ Tấn Hiên thất thần nhìn nữ nhân ba lần bảy lượt gài bẫy hắn, còn không biết liêm sỉ mà trèo lên giường hắn thỏa thân cầu hoan.
Vì cô ta mà mấy lần Tiểu Đào xém bỏ mạng, nếu không phải được cứu kịp thời chắc có lẽ phải…, nhớ khi ấy khuôn mặt xám xanh tới đáng thương của Tiểu Đào, hắn hận không thể lột da rút xương cô ta.
Nhưng bây giờ nhìn tới cô ta đang yếu ớt đứng trong mưa, tâm Vũ Tấn Hiên không hiểu sao lại hơi đau đớn.
Mà hắn vừa nghĩ tới những hành động âm hiểm, độc ác của cô ta khi trước, thì chút đau nhói đó hắn đã vứt ra sau đầu.
Qua một hồi lâu, hắn mới âm hiểm nhếch khóe môi, cao giọng ra lệnh. “Thả chó.”
Vũ quản gia sắc mặt tái nhợt, ông nhìn về nữ nhân đang lung lây sắp ngã, lại nhìn vào cái bụng thon gọn đột nhiên phình to của cô.
Ông suy đoán, có lẽ cô đang mang thai chừng ba tới bốn tháng đi.
“Thiếu gia, như vậy… Có hơi độc ác…”
Vũ Tấn Hiên không nói, hắn cầm tách trà không nhanh không chậm rời đi.
Chính là trước khi đi còn quay đầu tàn nhẫn liếc nhìn Vũ quản gia một cái.
Vũ quản gia buồn rầu thở dài một hơi.
….
Bầu trời đen tối, với những ánh sáng chớp tắt xẹt ngang, tiếng mưa nặng hạt va chạm vào cây dù vang lên tiếng tách tách, thân ảnh Vũ quản gia băng qua khu vườn hoa.
Ông cầm dù chạy nhanh tới cổng chính, bởi vậy mới làm cho một thân áo vest sạch sẽ của bản thân dính đầy bùn đất và nước mưa.
Cách song sắt của cổng lớn ông dùng giọng điệu ôn hòa của mình khuyên bảo cô: “Hoàng tiểu thư, thiếu gia không muốn gặp tiểu thư, trời còn đang mưa to, tiểu thư để khi khác rồi quay lại cũng chẳng sao!”
Nữ nhân khuôn mặt tái nhợt, tay nắm chặt bình thủy tinh sắc sảo, dưới cơn mưa ta có thể thấy được bên trong là cả trăm con hạt giấy đủ loại màu.
Thiếu nữ xinh đẹp kia bỗng ngẩng đầu lên nhìn ông, môi vô thức nở một nụ cười tự giễu và đau xót.
Tay cô bất giác mà xoa bụng hơi nhô theo thói quen.
“Haha, hắn đúng là tuyệt tình tuyệt nghĩa mà, Vũ quản gia nhờ ông ba ngày sau đưa cho hắn chiếc bình này,… bên trong còn có di vật của mẹ hắn, tôi cũng chỉ có thể bảo hộ tới bây giờ,… Còn nữa xin hắn làm ơn tha cho gia đình tôi một con đường sống, tôi nguyện … Nguyện trả hai mạng cho ba và mẹ tôi, họ không có lỗi.” nói xong Hoàng Sa đột nhiên cong người quỳ mạnh xuống, dập đầu ba lần mới lảo đảo rời đi.
Trước khi cô rời đi, Vũ quản gia mới lo lắng hét to: “Hoàng tiểu thư! tôi xin cô đừng làm điều dại dột, còn nữa, sinh linh bọn chúng, cũng không có lỗi mà.”
Hoàng Sa cứng người lại, cô cười khổ xoa đứa con trẻ chưa kịp chào đời của mình, hai dòng lệ nóng từ từ chảy xuống, chúng hòa lẫn với nước mưa lạnh lẽo rồi rơi xuống mặt đất.
“Kiếp sau… chỉ mong kiếp sau mẹ con ta hữu duyên, mẹ nguyện bù đắp cho con, xin lỗi con yêu.” Cô lầm bầm vài tiếng không rõ, thất thiểu bước đi về phía trước.
Hai mắt bỗng nhiên mờ nhạt đi…
Khi cô kịp nhận ra vấn đề thì chính mình đã đứng giữa dòng đường xe cộ.
Ánh đèn lập lòe trong mưa, khung cảnh âm u lại cô độc.
Hoàng Sa trơ mắt nhìn chiếc xe tải chở hàng tông thẳng vào người mình, còn chưa kịp thích ứng thì toàn thân đã bị đau đớn tập kϊƈɦ.
Cô cảm thấy trước mắt mình chỉ toàn là màu đỏ, chắc có lẽ là máu trêи đầu trôi xuống, đôi mắt bị nước mưa xối vào nên có phần hơi đau rát và nặng trịch.
Hoàng Sa khó khăn xoay người, bụng vì bị va đập mạnh mà máu không ngừng tiết ra, làm nhiễm màu cả chiếc đầm trắng, cố gắng nằm thành tư thế bào thai, đau đớn ôm chặt đứa con chưa thành hình của mình ở trong bụng, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng mà có lẽ, cô cũng không thể ngờ tới.
Nơi khóe mắt lặng lẽ tràn ra một dòng lệ nóng, chắc có lẽ là vì dính máu nên lệ có phần đỏ ngầu tới chói mắt.
Mưa càng lúc càng to, sấm sét như muốn xé toang cả bầu trời.
Tiếng xe cấp cứu inh ỏi trong đêm.
….
Ở bên trong biệt thự Vũ gia, đột nhiên trái tim của Vũ Tấn Hiên bị siết chặt tới đau đớn.
Hắn lão đão ngã quỵ xuống đất, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy Vũ quản gia chẳng ngại một thân dơ bẩn, tái mặt chạy hớt hải tới.
Trêи tay ông là một bình thủy tinh quen thuộc…
“Thiếu gia ơi! không xong rồi, không xong rồi!!”
“Chuyện gì?” Vũ Tấn Hiên khó chịu gầm lên một tiếng.
“Hoàng tiểu thư, cô ấy, cô ấy mất rồi!”
______________________________
“Đã có một người yêu anh bằng cả sinh mạng, nhưng cô ấy chết rồi, do chính tay anh giết chết.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook