Em Là Nữ Quỷ!
-
Chương 9: Bữa trưa 2
Cơm nước đã được bày biện lên bàn.
Tiếng chuông cửa. Nữ quỷ nhanh chân ra mở, kèm một nụ cười tươi.
- Cô đến đúng giờ thật đấy.
Cô Lan hơi giật mình, nhưng vẫn chào lại. Cả hai vào trong nhà, thì thấy gã chồng vẻ mặt ngạc nhiên rồi.
- Cô Lan... vợ...
Hết nhìn cô gái Lan lại nhìn sang vợ mình.
- Anh này! Khách đến nhà không đón tiếp gì hết. Em mời cô Lan đến đây đấy. Cô Lan, cô ngồi ghế ăn với chúng tôi.
-...Vâng... Em cảm ơn anh chị...
Cả ba ngồi vào bàn ăn. Tất nhiên không khí rất gượng ép, trừ ai kia trong đầu chỉ nhìn vào mấy món ăn.
Không tệ! Qủa nhiên cùng làm với tên tiểu tử này mới ra món ăn ngon như vậy!
Còn gã chồng tất nhiên vẫn không hiểu tại sao lại mời cô Lan đến, chẳng lẽ vì vụ karaoke kia? Nhưng hắn đã giải thích rồi! Vậy chắc chắn là về cái thai. Nhưng thực giờ hắn cũng không hiểu được tâm lí vợ mình nữa. Nắng mưa thất thường quá! Hắn thực sự cũng đang lo lắng về vụ cái thai đây. Tất nhiên hắn yêu vợ, chắc chắn cũng không li dị. Vợ hắn đang bệnh nặng nữa... Dù biết hắn như vậy nhưng vẫn chịu nói chuyện với hắn, chịu cùng hắn mua đó, cùng hắn nấu ăn... Vợ tốt như vậy, làm hắn càng yêu, càng yêu thì càng hối hận, càng muốn sửa sai!
Đối với cô Lan, hắn cũng có cảm tình, tuy nhiên chỉ dừng ở mức đồng nghiệp. Cô ấy tốt, cả công ty ai cũng biết, vậy nên ai cũng yêu quý! Chỉ tại cô ấy sinh năm Hổ, nhiều người dèm pha... Dù sao cô Lan cũng chưa chồng, hắn cũng không thể làm hủy danh tiết con gái nhà người ta như vậy. Chỉ là hiện tại chưa nghĩ ra biện pháp tối ưu...
- Hai người ăn đi! Đồ ăn ngon lắm đấy!
Nữ quỷ quyết định phá tan bầu không khí gượng ép này.
- Cô Lan ăn chân giò này. Cái này tốt cho phụ nữ mang thai lắm!
Vừa nói nữ quỷ vừa đẩy bát chân giò về phía cô Lan. Chân giò hầm thuốc bắc này là cả hai mua ở nhà hàng. Cũng định làm đó nhưng sợ không đủ thời gian. Nhà hàng đó được cái đồ ăn ngon, sạch sẽ, chỉ có điều giá hơi cao. Không sao! Trả giá nhiều món như vậy là để dành mua cái chân giò này chứ sao? Các cụ ta đã dạy, ăn chân giò sau này sữa của người mẹ mới ra tốt, thế mới tốt cho con. Nữ quỷ ta chỉ làm theo những gì cha ông ta ngày xưa đã dạy thôi.
Cô Lan lén nhìn anh chồng một cái, rồi gỡ một miếng nhỏ bỏ vào miệng.
- Ngon lắm chị ạ. Em cảm ơn.
- Chị gì? Cứ kêu tôi là Bích là được. Kìa anh, cũng gắp cho cô Lan đi chứ!
- Hả?
- Ngây mặt ra đó làm đi. Chăm sóc con anh chứ có phải chăm sóc con ai đâu mà ngại?
- Vợ à...
Nữ quỷ liếc xéo gã chồng một cái. Gã chồng biết thế ỉu xìu, gắp một miếng thịt vào bắt cô Lan:
- Cô ăn đi.
sau đó gắp một miếng đậu vào bát nữ quỷ:
- Vợ cũng ăn đi.
- Em có sao đâu. Anh cứ gắp cho cô Lan là được rồi.
- Không phải vợ bị bệnh sao? Chồng phải chăm sóc vợ chứ.
Anh chồng nói xong còn cười rất ngây ngô.
Gã này... cố tình nói mấy câu đó đây mà.
- Không cần. Em nghĩ có người cần anh chăm sóc hơn.
Bữa ăn cứ thế kéo dài một lúc...
- Được rồi. Giờ em nói vấn đề chính luôn. Cô Lan, cô đã suy nghĩ vấn đề lần trước tôi nói chưa?
Biết đã đến lúc cần nói, dù sao cả đêm cũng suy nghĩ rồi.
- Em cũng suy nghĩ kĩ rồi.
- Hai người đang nói gì vậy?- Gã chồng thấy bất ổn cũng hỏi theo.
- Haizz! Dù sao anh cũng nên biết. Cũng chẳng còn bao lâu nữa...(lén nhìn cổ tay mình) Về việc anh và cô Lan, em đã có quyết định của riêng mình.
Hai người kia chợt trầm tư hẳn. Tiếp tục...
- Anh cũng biết bệnh tình của em rồi đúng không? Hai tháng trước bác sĩ cũng nói, em nhiều nhất chỉ sống được nửa năm nữa. Phát hiên bệnh ở giai đoạn muộn như vậy, em cũng tự hiểu được kết quả. Anh biết trong những ngày cuối đời này, em đã nghĩ đến điều gì không?
- Vợ à...
- Anh để im em nói - Ta đang nhập tâm, sao ngươi cứ thích xen vô vậy, mãi mới nhớ được mấy lời này đấy - Em nhìn anh lo lắng, rồi nghỉ làm để chăm sóc em, em thực sự rất cảm động. Nhưng đồng thời em cũng rất lo, không biết khi em đi rồi anh có sống tốt được không. Có khi em muốn anh là một người vô tâm đi, như vậy dù em có chết anh cũng không đau lòng gì. Có thể người đời sẽ nói này nọ, nhưng em chỉ cần anh an tâm sống là được. Em hiện tại suy nghĩ nhiều nhất, là đối tượng sau này anh kết hôn, có đối xử tốt với anh không, có yêu anh không, có làm anh quên nỗi đau khi em ra đi mà sống vui vẻ? Anh đừng vội phủ nhận sau này sẽ cứ ở vậy không đi bước nữa. Người ta may ra khi vợ chết rồi còn có con cái, vì sợ con cái đau lòng, sợ con cái sống cảnh mẹ kế con chồng nên mới không dám đi bước nữa. Còn anh thì sao? Chúng ta không có con cái, hơn nữa anh còn trẻ, còn gia đình anh, còn kể anh là đối tượng rất tốt nữa, em không có hi vọng mang ảo tưởng anh sẽ ở vậy mà không kết hôn. Em càng không muốn có ảo vọng ích kỉ như vậy! Anh dù sao cũng là đàn ông, dù anh làm việc nhà giỏi đến đâu thì anh vẫn cần một người phụ nữ bên cạnh chia sẻ mọi vấn đề.( Đàn ông không có phụ nữ bên cạnh dễ sa vào các tệ nạn xã hội lắm!-chị này lén bỏ một câu trong lòng) Em thực ra có hơi ích kỉ đi, có lẽ sẽ khiến người vợ kia của anh không thích khi có suy nghĩ cô ấy là người thay em làm nốt nghĩa vụ người vợ tốt. Nhưng em thật sự vẫn có hi vọng anh tìm được một người vợ tốt. Và khi anh tìm được người như vậy, em muốn anh đối xử thật tốt với cô ấy, đối xử tốt hơn với em vậy, vì cô ấy chịu thiệt thòi rất nhiều. Anh hiểu chứ? Nghĩa cuối cùng mà em muốn nói là cô Lan đây là đối tượng mà em muốn tìm cho anh. Dù sao hai người cũng có con với nhau rồi, rất tốt! Xin lỗi cô trước nhá, nói chung là tôi cũng tìm hiểu về cô, thấy cô cũng rất tốt. Hiểu rồi chứ? Cô Lan, giờ cô có thể nói suy nghĩ của mình.
Cả hai người kia nãy giờ trầm tư. Nữ quỷ nói xong rồi vẫn chưa phản ứng gì.
- Anh hiểu rồi.- Gã chồng bất ngờ lên tiếng trước - Nếu đó là di nguyện của em, anh chắc chắn sẽ thực hiện. Cô Lan, cô nghĩ thế nào?
Woa! Quyết định lấy đúng những lời trong nhật kí quả không sai. Chả bù cho mình, nói gẫy lưỡi cũng không có hiêu quả. Đã bảo chỉ có vợ người ta mới hiểu chồng mình chứ, thế thân như mình cũng không lợi hại bằng.
- Em cũng suy nghĩ kĩ rồi. Em đồng ý, nhưng chị cũng phải hứa với em phải chăm sóc sức khỏe thật tốt.
Gã chồng trong lòng đang cực kì cảm tạ cô đồng nghiệp của mình, rất biết phối hợp. Hắn vốn chỉ định trấn an tinh thần vợ tốt đã, sau đó tính sau. Nhưng mà, gã nào biết, một câu nói của mình đã quyết định tương lai mình rồi.
- Vậy là mọi chuyện quyết định rồi nhá! Em lên phòng trước. À anh, chốc lên phòng lấy một cuốn sổ em để săn đó.
Thời gian đã hết! Dù sao mình cũng cố gắng hết sức rồi, dám không cho ta qua thì tên thần chết kia chờ bị xử đó!
Phụt! Nữ quỷ lại gặp lại tên thần chết kênh kiệu có thói khoanh chân bay lơ lửng kia.
- Kết quả thế nào? Ta qua chứ?
- Đã hoàn thành thử thách, yên tâm.
- Ồ! Nhưng hai người cưới nhau luôn à? Vợ vừa mới chết đã cưới vợ mới thì không hay. Dù đã để lại cuốn nhật kí để giải vây một phần...
- Ngươi nghĩ hai người đó thật sự nhanh chóng kết hôn hay sao?
- Nhưng cô Lan đó đang mang bầu. Để cái bụng chình ình ra mà chưa lấy chồng, thiên hạ lại nói này nói nọ. Không tốt! Mà tôi nghĩ sau khi hai người đó kết hôn chắc chắn có nhiều vấn đề phát sinh. Dù sao để lại cục diện bây giờ cũng rất rối rắm...
"Cốc!"
- Sao đánh ta?
- Cuộc đời vốn dĩ không hoàn hảo. Nếu hoàn hảo mới chính là điều bất thường. Ngươi chỉ cần hoàn thành những lần nhập xác và nghĩ đến việc đầu thai là được rồi.
- Vậy cũng đâu cần đánh ta!
Tiếng chuông cửa. Nữ quỷ nhanh chân ra mở, kèm một nụ cười tươi.
- Cô đến đúng giờ thật đấy.
Cô Lan hơi giật mình, nhưng vẫn chào lại. Cả hai vào trong nhà, thì thấy gã chồng vẻ mặt ngạc nhiên rồi.
- Cô Lan... vợ...
Hết nhìn cô gái Lan lại nhìn sang vợ mình.
- Anh này! Khách đến nhà không đón tiếp gì hết. Em mời cô Lan đến đây đấy. Cô Lan, cô ngồi ghế ăn với chúng tôi.
-...Vâng... Em cảm ơn anh chị...
Cả ba ngồi vào bàn ăn. Tất nhiên không khí rất gượng ép, trừ ai kia trong đầu chỉ nhìn vào mấy món ăn.
Không tệ! Qủa nhiên cùng làm với tên tiểu tử này mới ra món ăn ngon như vậy!
Còn gã chồng tất nhiên vẫn không hiểu tại sao lại mời cô Lan đến, chẳng lẽ vì vụ karaoke kia? Nhưng hắn đã giải thích rồi! Vậy chắc chắn là về cái thai. Nhưng thực giờ hắn cũng không hiểu được tâm lí vợ mình nữa. Nắng mưa thất thường quá! Hắn thực sự cũng đang lo lắng về vụ cái thai đây. Tất nhiên hắn yêu vợ, chắc chắn cũng không li dị. Vợ hắn đang bệnh nặng nữa... Dù biết hắn như vậy nhưng vẫn chịu nói chuyện với hắn, chịu cùng hắn mua đó, cùng hắn nấu ăn... Vợ tốt như vậy, làm hắn càng yêu, càng yêu thì càng hối hận, càng muốn sửa sai!
Đối với cô Lan, hắn cũng có cảm tình, tuy nhiên chỉ dừng ở mức đồng nghiệp. Cô ấy tốt, cả công ty ai cũng biết, vậy nên ai cũng yêu quý! Chỉ tại cô ấy sinh năm Hổ, nhiều người dèm pha... Dù sao cô Lan cũng chưa chồng, hắn cũng không thể làm hủy danh tiết con gái nhà người ta như vậy. Chỉ là hiện tại chưa nghĩ ra biện pháp tối ưu...
- Hai người ăn đi! Đồ ăn ngon lắm đấy!
Nữ quỷ quyết định phá tan bầu không khí gượng ép này.
- Cô Lan ăn chân giò này. Cái này tốt cho phụ nữ mang thai lắm!
Vừa nói nữ quỷ vừa đẩy bát chân giò về phía cô Lan. Chân giò hầm thuốc bắc này là cả hai mua ở nhà hàng. Cũng định làm đó nhưng sợ không đủ thời gian. Nhà hàng đó được cái đồ ăn ngon, sạch sẽ, chỉ có điều giá hơi cao. Không sao! Trả giá nhiều món như vậy là để dành mua cái chân giò này chứ sao? Các cụ ta đã dạy, ăn chân giò sau này sữa của người mẹ mới ra tốt, thế mới tốt cho con. Nữ quỷ ta chỉ làm theo những gì cha ông ta ngày xưa đã dạy thôi.
Cô Lan lén nhìn anh chồng một cái, rồi gỡ một miếng nhỏ bỏ vào miệng.
- Ngon lắm chị ạ. Em cảm ơn.
- Chị gì? Cứ kêu tôi là Bích là được. Kìa anh, cũng gắp cho cô Lan đi chứ!
- Hả?
- Ngây mặt ra đó làm đi. Chăm sóc con anh chứ có phải chăm sóc con ai đâu mà ngại?
- Vợ à...
Nữ quỷ liếc xéo gã chồng một cái. Gã chồng biết thế ỉu xìu, gắp một miếng thịt vào bắt cô Lan:
- Cô ăn đi.
sau đó gắp một miếng đậu vào bát nữ quỷ:
- Vợ cũng ăn đi.
- Em có sao đâu. Anh cứ gắp cho cô Lan là được rồi.
- Không phải vợ bị bệnh sao? Chồng phải chăm sóc vợ chứ.
Anh chồng nói xong còn cười rất ngây ngô.
Gã này... cố tình nói mấy câu đó đây mà.
- Không cần. Em nghĩ có người cần anh chăm sóc hơn.
Bữa ăn cứ thế kéo dài một lúc...
- Được rồi. Giờ em nói vấn đề chính luôn. Cô Lan, cô đã suy nghĩ vấn đề lần trước tôi nói chưa?
Biết đã đến lúc cần nói, dù sao cả đêm cũng suy nghĩ rồi.
- Em cũng suy nghĩ kĩ rồi.
- Hai người đang nói gì vậy?- Gã chồng thấy bất ổn cũng hỏi theo.
- Haizz! Dù sao anh cũng nên biết. Cũng chẳng còn bao lâu nữa...(lén nhìn cổ tay mình) Về việc anh và cô Lan, em đã có quyết định của riêng mình.
Hai người kia chợt trầm tư hẳn. Tiếp tục...
- Anh cũng biết bệnh tình của em rồi đúng không? Hai tháng trước bác sĩ cũng nói, em nhiều nhất chỉ sống được nửa năm nữa. Phát hiên bệnh ở giai đoạn muộn như vậy, em cũng tự hiểu được kết quả. Anh biết trong những ngày cuối đời này, em đã nghĩ đến điều gì không?
- Vợ à...
- Anh để im em nói - Ta đang nhập tâm, sao ngươi cứ thích xen vô vậy, mãi mới nhớ được mấy lời này đấy - Em nhìn anh lo lắng, rồi nghỉ làm để chăm sóc em, em thực sự rất cảm động. Nhưng đồng thời em cũng rất lo, không biết khi em đi rồi anh có sống tốt được không. Có khi em muốn anh là một người vô tâm đi, như vậy dù em có chết anh cũng không đau lòng gì. Có thể người đời sẽ nói này nọ, nhưng em chỉ cần anh an tâm sống là được. Em hiện tại suy nghĩ nhiều nhất, là đối tượng sau này anh kết hôn, có đối xử tốt với anh không, có yêu anh không, có làm anh quên nỗi đau khi em ra đi mà sống vui vẻ? Anh đừng vội phủ nhận sau này sẽ cứ ở vậy không đi bước nữa. Người ta may ra khi vợ chết rồi còn có con cái, vì sợ con cái đau lòng, sợ con cái sống cảnh mẹ kế con chồng nên mới không dám đi bước nữa. Còn anh thì sao? Chúng ta không có con cái, hơn nữa anh còn trẻ, còn gia đình anh, còn kể anh là đối tượng rất tốt nữa, em không có hi vọng mang ảo tưởng anh sẽ ở vậy mà không kết hôn. Em càng không muốn có ảo vọng ích kỉ như vậy! Anh dù sao cũng là đàn ông, dù anh làm việc nhà giỏi đến đâu thì anh vẫn cần một người phụ nữ bên cạnh chia sẻ mọi vấn đề.( Đàn ông không có phụ nữ bên cạnh dễ sa vào các tệ nạn xã hội lắm!-chị này lén bỏ một câu trong lòng) Em thực ra có hơi ích kỉ đi, có lẽ sẽ khiến người vợ kia của anh không thích khi có suy nghĩ cô ấy là người thay em làm nốt nghĩa vụ người vợ tốt. Nhưng em thật sự vẫn có hi vọng anh tìm được một người vợ tốt. Và khi anh tìm được người như vậy, em muốn anh đối xử thật tốt với cô ấy, đối xử tốt hơn với em vậy, vì cô ấy chịu thiệt thòi rất nhiều. Anh hiểu chứ? Nghĩa cuối cùng mà em muốn nói là cô Lan đây là đối tượng mà em muốn tìm cho anh. Dù sao hai người cũng có con với nhau rồi, rất tốt! Xin lỗi cô trước nhá, nói chung là tôi cũng tìm hiểu về cô, thấy cô cũng rất tốt. Hiểu rồi chứ? Cô Lan, giờ cô có thể nói suy nghĩ của mình.
Cả hai người kia nãy giờ trầm tư. Nữ quỷ nói xong rồi vẫn chưa phản ứng gì.
- Anh hiểu rồi.- Gã chồng bất ngờ lên tiếng trước - Nếu đó là di nguyện của em, anh chắc chắn sẽ thực hiện. Cô Lan, cô nghĩ thế nào?
Woa! Quyết định lấy đúng những lời trong nhật kí quả không sai. Chả bù cho mình, nói gẫy lưỡi cũng không có hiêu quả. Đã bảo chỉ có vợ người ta mới hiểu chồng mình chứ, thế thân như mình cũng không lợi hại bằng.
- Em cũng suy nghĩ kĩ rồi. Em đồng ý, nhưng chị cũng phải hứa với em phải chăm sóc sức khỏe thật tốt.
Gã chồng trong lòng đang cực kì cảm tạ cô đồng nghiệp của mình, rất biết phối hợp. Hắn vốn chỉ định trấn an tinh thần vợ tốt đã, sau đó tính sau. Nhưng mà, gã nào biết, một câu nói của mình đã quyết định tương lai mình rồi.
- Vậy là mọi chuyện quyết định rồi nhá! Em lên phòng trước. À anh, chốc lên phòng lấy một cuốn sổ em để săn đó.
Thời gian đã hết! Dù sao mình cũng cố gắng hết sức rồi, dám không cho ta qua thì tên thần chết kia chờ bị xử đó!
Phụt! Nữ quỷ lại gặp lại tên thần chết kênh kiệu có thói khoanh chân bay lơ lửng kia.
- Kết quả thế nào? Ta qua chứ?
- Đã hoàn thành thử thách, yên tâm.
- Ồ! Nhưng hai người cưới nhau luôn à? Vợ vừa mới chết đã cưới vợ mới thì không hay. Dù đã để lại cuốn nhật kí để giải vây một phần...
- Ngươi nghĩ hai người đó thật sự nhanh chóng kết hôn hay sao?
- Nhưng cô Lan đó đang mang bầu. Để cái bụng chình ình ra mà chưa lấy chồng, thiên hạ lại nói này nói nọ. Không tốt! Mà tôi nghĩ sau khi hai người đó kết hôn chắc chắn có nhiều vấn đề phát sinh. Dù sao để lại cục diện bây giờ cũng rất rối rắm...
"Cốc!"
- Sao đánh ta?
- Cuộc đời vốn dĩ không hoàn hảo. Nếu hoàn hảo mới chính là điều bất thường. Ngươi chỉ cần hoàn thành những lần nhập xác và nghĩ đến việc đầu thai là được rồi.
- Vậy cũng đâu cần đánh ta!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook