Em Là Nữ Quỷ!
-
Chương 32: Chuẩn bị 1
Để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc từ cơm ăn áo mặc đến nhu cầu tình cảm của con nhà người ta, trước tiên phải có những thông tin cơ bản của đối tượng đó trước đã. Các cụ nhà ta có câu: Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Bởi vậy phải hiểu rõ đối phương mới đưa ra được những phương án đối phó. Sau khi ma nữ phổ biến thông tin về vị soái ca thần tượng kia xong, bước tiếp theo tất nhiên là đề ra phương án rồi. Người ta dù sao cũng là ngôi sao, hiện tại ở Việt Nam làm việc một thời gian thôi, mà thân xác nữ quỷ với con người này là hoàn toàn xa lạ, làm sao để thực hiện nguyện ước cho cái con ma khóc nhè này.
Không cần nữ quỷ phải suy nghĩ nhiều, ma nữ Lan Linh nhanh chóng đưa ra giải pháp, chỉ có vài vấn đề nhỏ như sau:
- Chị ơi, chị biết Tiếng Anh không?
Nhớ lại vốn ngữ tiếng Anh giả cầy của mình, cùng kinh nghiệm lúc trước ngồi nghe ông thầy giảng tiếng Anh kia, có thể hay không nói biết, nhưng cũng như không không nhỉ?
Ma nữ thấy vẻ đăm chiêu của nữ quỷ, lại nhanh chóng nhớ ra lúc nãy chị ấy còn hỏi MV là gì, biết mình nói nhỡ rồi, hỏi câu tiếp theo:
- Vậy chị có biết Tiếng Hàn không?
Giật giật khóe miệng. Cho ta chút mặt mũi được không vậy? Hỏi một câu ta biết tiếng Nhật không ta nhất định trả lời có. Bọn trẻ ngày nay thật khinh người thế hệ trước đó!
Ma nữ thấy vẻ mặt khó chịu đấy của nữ quỷ, cũng biết nữ quỷ không chút ít kiến thức gì rồi. Trầm ngâm một lát...
- Hu hu...
Nữ quỷ nhìn lên ma nữ Lan Linh kia. Này này, ta kiến thức kém còn không kêu than, ngươi ở đó khóc làm gì? Nãy giờ ta hết lần này đến lần khác phải dỗ ngươi khóc không dễ chịu chút gì đâu. Không phải vì pháp sư kia mong ngươi siêu thoát ta đã một phát cho ngươi hồn siêu phách tán rồi.
- Sao ngươi lại khóc?
Dù muốn dịu dàng nói chuyện lắm nhưng cũng không tránh khỏi nghiến răng nghiến lợi. Không hiểu sao ông Bụt ngày xưa chịu đựng được Tấm khóc lóc mà vẫn ân cần dịu dàng hỏi câu như mình kia. Thôi, người ta là giới Phật, còn mình là giới quỷ, khác nhau một trời một vực rồi.
- Chị ơi, em thực ra muốn chăm sóc anh ấy lắm, nhưng nghĩ giờ mình chết rồi, chỉ cần có người chăm sóc anh ấy, nhưng mà em phải ở bên, được nhìn thấy anh ấy, là em mãn nguyện lắm. Nhưng là, em bây giờ bị nhốt ở đây rồi. Còn có chị mù tịt về ngoại ngữ. Anh ấy lại không biết Tiếng Việt. Hai người giao tiếp thế nào. Hu hu... Chị Dung và anh ấy cũng xa lạ với nhau, làm sao anh ấy đồng ý để chị chăm sóc chứ? Mà muốn đồng ý... chị cũng đâu biết nói để anh ấy đồng ý. Chị hiểu em nói gì không? Hay chị này, chúng ta... thôi nhé!
- Thôi là thôi thế nào!
Nữ quỷ đứng phắt dậy, hét toáng lên.
- Hu hu, em nói thôi là thôi! Dù sao cũng đâu có khả năng thực hiện.
Cái cái cái con ma kia! Không phải thấy ta nãy giờ nhân nhượng nên cố ý bắt nạt đó chứ! Thích thôi là thôi hay sao? Còn phải cho ta đầu thai nữa chứ!
- Ngươi... ai dám nói ngươi không thể gặp hắn ta chứ!
- Bị phong ấn ở đây, không thể rời khỏi, sao gặp được...
Ma nữ bất chợt ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt tròn vo, ngập nước.
- Chẳng lẽ, ý chị là, b...mang anh ấy đến đây?
Ma nữ định nói ''bắt cóc'' nhưng nhanh chóng nói lại là ''mang'', dù sao nghe nói quỷ sĩ diện cao mà khó tính lắm.
Nữ quỷ đang định hét lên. Ai mà có ý đó! Ngươi coi thường ta quá đi. Nhưng chợt nghĩ lại... mang hắn đến đây?
- Ý tưởng không tệ!
Ma nữ trong lòng nhảy lên một nhịp. Nãy giờ khóc lóc đâu phải vì mục đích này. Tuyệt đối không để chị ấy hại oppa được!
- Chị à chị, không mang anh ấy đến đây được đâu! Thế thì... thế thì em cũng đâu có chăm sóc anh ấy được.
Không hiểu! Nhưng ít nhất như thế tốn ít yêu lực hơn cách kia.
- Hu hu... Nếu chị cứ thế, em sẽ không siêu thoát nữa...
Nữ quỷ nhìn sang ma nữ đang ăn vạ. Siêu thoát hay không đâu phải ngươi nói là xong?
- Vậy ngươi định sao?
Thế là chị ấy bỏ ý định đó rồi đúng không? Nhưng nếu giờ nói trắng ra... Không được! Chị Dung đã nói phải để quỷ tự nói.
Nghĩ vậy, nên ma nữ tiếp tục giả bộ đáng thương, nước mắt ngân ngấn, trên thực tế thì nữ quỷ không hề thấy con bé này đáng thương chút nào, chỉ thấy nó rất phiền phức mà thôi.
- Em cũng không biết nữa. Nhưng mà em thực sự muốn tự chăm sóc anh ấy. Em... hu hu... từ khi chị Dung chuyển nơi phong ấn cho em...
Ma nữ hơi ngừng lại chút, lén liếc nhìn nữ quỷ. Câu vừa rồi ma nữ này cố tình nhấn mạnh hai chữ ''phong ấn'', mong sao nữ quỷ nhà ta hiểu thâm ý.
- Ngươi nghĩ chỉ chị Dung nhà ngươi mới có tài hay sao?
Đúng vậy, cứ tiếp tục đi! Ma nữ lén hoan hô trong lòng. Dẫu vậy nàng ta vẫn cố tình giả vờ ngu ngơ không hiểu.
Nữ quỷ tiếp tục:
- Cô ta có thể chuyển ngươi đi được, chẳng lẽ ta không thể? Chỉ là mấy trò mèo thôi mà.
- Ý chị là...
Ma nữ cố tình ngân dài.
- Nhưng ta cảm thấy mang hắn ta đến đây vẫn là ý kiến tốt nhất! (Tốt nhất vì tốn ít năng lượng nhất!)
- Oa...
***
Sau một hồi, cuối cùng đưa ra quyết định: Nữ quỷ sẽ chuyển ma nữ sang nhà đối tượng soái ca kia. Về vấn đề ngôn ngữ, không lo không lo. Sau khi được lời chắc chắn đưa ma nữ đến nhà thần tượng, ma nữ ngay lập tức mắt khô ráo, hớn hở đưa ra kế hoạch tỉ mỉ. Nào là chỉ cần chị ở đó nghe lời e, em bảo làm gì chị làm nấy, nào là em biết tiếng Hàn nên khi em nói gì chị chỉ cần nói lấy, nào là trước hết chị phải học sơ sơ để phát âm đúng tiếng Hàn nữa, và nào là...vân vân! Nữ quỷ nghi ngờ thực ra có phải mình bị đưa vào tròng không. Nhưng nếu vậy ma nữ này làm thế làm gì? Cứ nói thẳng với ta là được! Lúc đầu ta cũng định vậy mà...
Không cần nữ quỷ phải suy nghĩ nhiều, ma nữ Lan Linh nhanh chóng đưa ra giải pháp, chỉ có vài vấn đề nhỏ như sau:
- Chị ơi, chị biết Tiếng Anh không?
Nhớ lại vốn ngữ tiếng Anh giả cầy của mình, cùng kinh nghiệm lúc trước ngồi nghe ông thầy giảng tiếng Anh kia, có thể hay không nói biết, nhưng cũng như không không nhỉ?
Ma nữ thấy vẻ đăm chiêu của nữ quỷ, lại nhanh chóng nhớ ra lúc nãy chị ấy còn hỏi MV là gì, biết mình nói nhỡ rồi, hỏi câu tiếp theo:
- Vậy chị có biết Tiếng Hàn không?
Giật giật khóe miệng. Cho ta chút mặt mũi được không vậy? Hỏi một câu ta biết tiếng Nhật không ta nhất định trả lời có. Bọn trẻ ngày nay thật khinh người thế hệ trước đó!
Ma nữ thấy vẻ mặt khó chịu đấy của nữ quỷ, cũng biết nữ quỷ không chút ít kiến thức gì rồi. Trầm ngâm một lát...
- Hu hu...
Nữ quỷ nhìn lên ma nữ Lan Linh kia. Này này, ta kiến thức kém còn không kêu than, ngươi ở đó khóc làm gì? Nãy giờ ta hết lần này đến lần khác phải dỗ ngươi khóc không dễ chịu chút gì đâu. Không phải vì pháp sư kia mong ngươi siêu thoát ta đã một phát cho ngươi hồn siêu phách tán rồi.
- Sao ngươi lại khóc?
Dù muốn dịu dàng nói chuyện lắm nhưng cũng không tránh khỏi nghiến răng nghiến lợi. Không hiểu sao ông Bụt ngày xưa chịu đựng được Tấm khóc lóc mà vẫn ân cần dịu dàng hỏi câu như mình kia. Thôi, người ta là giới Phật, còn mình là giới quỷ, khác nhau một trời một vực rồi.
- Chị ơi, em thực ra muốn chăm sóc anh ấy lắm, nhưng nghĩ giờ mình chết rồi, chỉ cần có người chăm sóc anh ấy, nhưng mà em phải ở bên, được nhìn thấy anh ấy, là em mãn nguyện lắm. Nhưng là, em bây giờ bị nhốt ở đây rồi. Còn có chị mù tịt về ngoại ngữ. Anh ấy lại không biết Tiếng Việt. Hai người giao tiếp thế nào. Hu hu... Chị Dung và anh ấy cũng xa lạ với nhau, làm sao anh ấy đồng ý để chị chăm sóc chứ? Mà muốn đồng ý... chị cũng đâu biết nói để anh ấy đồng ý. Chị hiểu em nói gì không? Hay chị này, chúng ta... thôi nhé!
- Thôi là thôi thế nào!
Nữ quỷ đứng phắt dậy, hét toáng lên.
- Hu hu, em nói thôi là thôi! Dù sao cũng đâu có khả năng thực hiện.
Cái cái cái con ma kia! Không phải thấy ta nãy giờ nhân nhượng nên cố ý bắt nạt đó chứ! Thích thôi là thôi hay sao? Còn phải cho ta đầu thai nữa chứ!
- Ngươi... ai dám nói ngươi không thể gặp hắn ta chứ!
- Bị phong ấn ở đây, không thể rời khỏi, sao gặp được...
Ma nữ bất chợt ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt tròn vo, ngập nước.
- Chẳng lẽ, ý chị là, b...mang anh ấy đến đây?
Ma nữ định nói ''bắt cóc'' nhưng nhanh chóng nói lại là ''mang'', dù sao nghe nói quỷ sĩ diện cao mà khó tính lắm.
Nữ quỷ đang định hét lên. Ai mà có ý đó! Ngươi coi thường ta quá đi. Nhưng chợt nghĩ lại... mang hắn đến đây?
- Ý tưởng không tệ!
Ma nữ trong lòng nhảy lên một nhịp. Nãy giờ khóc lóc đâu phải vì mục đích này. Tuyệt đối không để chị ấy hại oppa được!
- Chị à chị, không mang anh ấy đến đây được đâu! Thế thì... thế thì em cũng đâu có chăm sóc anh ấy được.
Không hiểu! Nhưng ít nhất như thế tốn ít yêu lực hơn cách kia.
- Hu hu... Nếu chị cứ thế, em sẽ không siêu thoát nữa...
Nữ quỷ nhìn sang ma nữ đang ăn vạ. Siêu thoát hay không đâu phải ngươi nói là xong?
- Vậy ngươi định sao?
Thế là chị ấy bỏ ý định đó rồi đúng không? Nhưng nếu giờ nói trắng ra... Không được! Chị Dung đã nói phải để quỷ tự nói.
Nghĩ vậy, nên ma nữ tiếp tục giả bộ đáng thương, nước mắt ngân ngấn, trên thực tế thì nữ quỷ không hề thấy con bé này đáng thương chút nào, chỉ thấy nó rất phiền phức mà thôi.
- Em cũng không biết nữa. Nhưng mà em thực sự muốn tự chăm sóc anh ấy. Em... hu hu... từ khi chị Dung chuyển nơi phong ấn cho em...
Ma nữ hơi ngừng lại chút, lén liếc nhìn nữ quỷ. Câu vừa rồi ma nữ này cố tình nhấn mạnh hai chữ ''phong ấn'', mong sao nữ quỷ nhà ta hiểu thâm ý.
- Ngươi nghĩ chỉ chị Dung nhà ngươi mới có tài hay sao?
Đúng vậy, cứ tiếp tục đi! Ma nữ lén hoan hô trong lòng. Dẫu vậy nàng ta vẫn cố tình giả vờ ngu ngơ không hiểu.
Nữ quỷ tiếp tục:
- Cô ta có thể chuyển ngươi đi được, chẳng lẽ ta không thể? Chỉ là mấy trò mèo thôi mà.
- Ý chị là...
Ma nữ cố tình ngân dài.
- Nhưng ta cảm thấy mang hắn ta đến đây vẫn là ý kiến tốt nhất! (Tốt nhất vì tốn ít năng lượng nhất!)
- Oa...
***
Sau một hồi, cuối cùng đưa ra quyết định: Nữ quỷ sẽ chuyển ma nữ sang nhà đối tượng soái ca kia. Về vấn đề ngôn ngữ, không lo không lo. Sau khi được lời chắc chắn đưa ma nữ đến nhà thần tượng, ma nữ ngay lập tức mắt khô ráo, hớn hở đưa ra kế hoạch tỉ mỉ. Nào là chỉ cần chị ở đó nghe lời e, em bảo làm gì chị làm nấy, nào là em biết tiếng Hàn nên khi em nói gì chị chỉ cần nói lấy, nào là trước hết chị phải học sơ sơ để phát âm đúng tiếng Hàn nữa, và nào là...vân vân! Nữ quỷ nghi ngờ thực ra có phải mình bị đưa vào tròng không. Nhưng nếu vậy ma nữ này làm thế làm gì? Cứ nói thẳng với ta là được! Lúc đầu ta cũng định vậy mà...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook