Ngay lúc ấy, công ty của nhà họ Dã đang làm ăn thua lỗ, anh thuận nước đẩy thuyền mua hết toàn bộ cổ phần, khiến cả nhà họ phải ra đường mà ở. Về phần Dã Thẩm, hắn bị gãy một chân và một tay, nhưng phải cùng gia đình lê lết đầu đường xó chợ xin ăn, thảm lại vô cùng. Vừa đau khổ vừa nhục nhã, đó mới là hơn cả cái chết. Điều đó cũng khiến mối hận trong lòng Lưu Thanh Long được giải tỏa. Anh quỳ xuống chân Vương Dịch Thiên, nguyện cả đời làm trâu ngựa để báo đáp ơn này. Từ đó, cái tên Hắc Long ra đời, từ một con rồng xanh chuyển thành rồng đen.

Phỉ Phùng Lam nghe xong thấy lòng mình hơi nhói. Thà là không có người thân, còn hơn nhìn thấy em mình bị người khác hãm hại.

Hắc Hồng trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp: “Nhắc mới nhớ, hình như hôm nay là sinh nhật Tiểu Vi, năm nào và ngày này Lão Nhị cũng đều ra ngoài rất lâu, là đi thăm em gái.”

...----------------...

Tối hôm nay sức khỏe của Vương lão gia rất tốt, có thể cùng mọi người ngồi ăn cơm. Trần Thụy Ly không từ bỏ cơ hội này, nhanh hơn Phỉ Phùng Lam một bước hòng lấy lòng Vương lão gia.

“Dượng à, hôm nay thấy dượng khỏe mạnh thế này con thật sự rất mừng đó, dượng hãy ăn nhiều thêm cho lại sức.” - giọng Trần Thụy Ly nịnh nọt, tay gắp một miếng dứa hầm cho Vương Lão gia.

“Thụy Ly, con thật có lòng. Nhưng tiếc là ta bị dị ứng với dứa, dù là ăn sống hay nấu chín đều không được.”

Trần Thụy Ly cụt hứng. Kế hoạch lấy lòng Vương lão gia thất bại, cô ta quay sang con mồi tiếp theo là Vương Dịch Thiên. Định gắp cho anh thật nhiều thức ăn, Vương Dịch Thiên từ nhỏ khỏe mạnh không dị ứng thứ gì, chắc chắn cô sẽ không bị phạm lỗi.

Cô ta gắp một miếng thịt lớn định cho vào chén của Vương Dịch Thiên, chỉ còn một chút nữa là bỏ lọt chén, liền bị Phỉ Phùng Lam lấy chén của mình hứng trọn miếng thịt thơm, cô tươi cười: “Trần tiểu thư thật tinh mắt, biết tôi thích thịt mà lại ngồi xa nên gắp sẵn cho tôi. Thật sự cảm ơn cô rất nhiều.”

Trần Thụy Ly không nói gì, cười từ thiện. Nhưng cô ta đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch khác cho mình.

...----------------...

Sau khi ăn xong, Phỉ Phùng Lam xoa xoa bụng định trở về phòng, mọi người ở dưới còn bàn chuyện gì đó như cô không để tâm lắm, hình như là chuyện tối mai Vương Dịch Thiên sẽ rời đi.

Cô vừa mới bước lên tầng hai thì Trần Thụy Ly đã nhanh chóng chạy lên đứng phía sau: “Hắc Lam, cô đứng lại đó cho tôi.”

Phỉ Phùng Lam quay người lại, nhìn Trần Thụy Ly bằng ánh mắt khinh bỉ. Vừa mới cư xử phải phép một tí dưới nhà ăn mà bây giờ lại trở về bản chất cũ, lật mặt cũng nhanh thật đấy.

Trần Thụy Ly không nói gì liền chạy xô tới, giơ tay định tát vào mặt Phỉ Phùng Lam. Đương nhiên những người ở đây chỉ nghĩ tài cán của cô chỉ là có trí nhớ siêu phàm nên được nhận vào Tứ Hắc, còn chuyện cô có võ, bây giờ Trần Thụy Ly mới biết một cách chân thật nhất.

Phỉ Phùng Lam nhanh chóng chụp lấy cánh tay của Trần Thụy Ly, không tí bất ngờ. Cô siết chặt tay mình khiến Trần Thụy Ly đau điếng, cô ta nhăn mặt. Phía dưới, Vương Dịch Thiên đẩy xe lăn cùng cha mình bước ra, Trần Thụy Ly cảm thấy thời cơ đã tới, liền tự va đầu vào cây cột chỗ cầu thang rồi thét lên một tiếng. Mọi ánh nhìn đều dồn hết về cô ta, mọi người nhanh chóng lên lầu hai.

Vương phu nhân nhăn mặt đau lòng: “Thụy Ly, con bị làm sao vậy?”

“Con... Con bị Hắc Lam... Là Hắc Lam...” - cô ta vừa ôm trán vừa khóc, tay kia vẫn còn bị Phỉ Phùng Lam nắm chặt. Cô không mấy bất ngờ về trò kịch này, đây là kịch bản thường xuất hiện trong phim mỗi khi người này muốn ám hại người kia, cô tỏ vẻ cảm thương nhăn mặt:

“Phải, là con. Bác trai, bác gái, Dịch Thiên, lúc nãy Trần tiểu thư xém chút là bị té cầu thang rồi đấy, may mà con nhanh trí chụp tay cô ấy lại kịp, không thì không biết đã xảy ra chuyện gì nữa.” - tiện thể cô thở dài, lấy tay kia vỗ vỗ ngực như tự trấn an.

Vương Dịch Thiên cong môi, Tam Hắc cũng có chút biểu cảm trên mặt. Đây rõ ràng là Phỉ Phùng Lam đang đóng kịch mà. Họ càng ngày càng nhận ra ở đâu cũng có thể là sân khấu của cô, nhất là trong nhà chính.

Phỉ Phùng Lam đỡ Trần Thụy Ly đứng thẳng dậy: “Trần tiểu thư không sao chứ, lúc nãy cô làm tôi sợ chết được.”

“Không phải, là cô ta muốn đập đầu con vào tường đấy, dì, dượng, cô ta muốn hại chết con.”

“Ây da, Trần tiểu thư, cô không nên lấy oán trở ơn như vậy, trái tim bé nhỏ của tôi sẽ cảm thấy rất tổn thương.”

Vương lão gia phá vỡ bầu không khí nãy giờ: “Được rồi, nếu đã không có chuyện gì thì ai về phòng nấy đi, ta hơi mệt. Cần đi nghỉ.”

“Vâng, con sẽ đưa ba lên trên.” Vương Dịch Thiên rời đi, không quên quay mặt lại cười ngọt ngào với cô.

Cô nhìn theo bóng anh mỉm cười, quay sang Trần Thụy Ly: “Trần tiểu thư, vậy cô dưỡng thương cho tốt, sau này đừng bất cẩn nữa, không phải lúc nào cũng có tôi bên cạnh đâu.”

“Bác gái, con xin phép đi nghỉ.” - Rồi cô nhanh chóng rời đi, nhưng không phải là về phòng mình mà là qua phòng Vương Dịch Thiên.

Trần Thụy Ly nghiến răng nghiến lợi. Phỉ Phùng Lam, đã vậy tôi đành phải dùng tới cách cuối cùng. Cô đừng trách tôi thủ đoạn, là vì cô đã đụng vào thứ tôi luôn ao ước có được.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương