Em Là Người Thứ Tư, Lại Là Người Đầu Tiên
-
Chương 16: Tuesday Xuất Hiện
Từ xa xa cô đã thấy một hàng rào cao, cũng phải cao hơn hai mét rưỡi, chiếc cổng vòm lớn khổng lồ, trên đều bảng hiệu “Vương Gia”. Cửa lớn tự động mở, từng chiếc xe chạy vào. Càng vào trong, cô càng thấy choáng ngợp.
Khuôn viên ở đây xây theo hình vòng xuyến, một vòng xuyến khổng lồ chính là đài phun nước, trên đài tạc tượng hai con rồng đá to lớn có ôm long châu quấn vào nhau. Chiếc xe bọc vào xuyến nên chỉ được lướt ngang qua hai con rồng một lần, nhưng để lại ấn tượng mạnh cho cô. Có lẽ người nghệ nhân đã điêu khắc quá tỉ mỉ, quá thật.
Ngoài đài phun nước ra còn có hồ bơi, sân chơi bóng,... Còn lại tất cả đều giống với khuôn viên dinh thự ở thành phố A, mà chắc có lẽ dinh thự ở thành phố A cũng phác thảo dựa trên nhà chính. Còn nếu so về diện tích, dinh thự kia chỉ đáng bằng một phần mười.
Chiếc xe dừng lại, trước khi ra khỏi xe Vương Dịch Thiên dặn cô ra ngoài không được dòm ngó lung tung, phải giữ phong thái. Cô cũng ậm ừ, nhưng ai mà biết được khung cảnh bên ngoài có làm mắt cô sáng rỡ lên không.
Người tài xế mở cửa xe cho cô bước xuống, hôm nay cô được đối xử như tiểu thư nhà giàu. Vừa bước xuống xe cô đã bị say đắm với thiết kế của những tòa nhà. Tất cả đều theo kiểu Pháp. Tòa nhà lớn nhất nằm ở giữa trung tâm nhà chính, cách một khoảng sân lại có những tòa nhà khác nhỏ hơn, nhưng thiết cũng không tầm thường, tính sơ sơ chắc cũng phải bảy tám tòa nhà trong một khuôn viên.
Vương Dịch Thiên ra khỏi xe, nhéo eo cô một cái đau điếng: “Thần thái...”
Cô lập tức trở lại dáng vẻ yêu kiều, sang trọng. Người tài xế phía sau cầm dù che cho anh và cô, Tam Hắc đi sau lưng, những vệ sĩ còn lại xếp thành hai hàng bước đi thật nhịp nhàng.
...----------------...
Đến cửa, liền có người hầu mở sẵn, chỉ việc bước vào trong. Bên trong quả nhiên còn lộng lẫy hơn cả bên ngoài, cô còn tưởng mình đang lạc vào cung điện ở một thế giới cổ tích nào đó, cầu thang được chia làm hai cái, kiểu tròn vòng lại kết với nhau. Vương Dịch Thiên không cho cô dòm ngó, nên cô cũng không để ý được gì nhiều.
“Dịch Thiên, về rồi sao con?” - Giọng một người phụ nữ cất lên. Bà ấy đứng ở trên cao, từ từ bước xuống. Dáng vẻ tôn quý, toát lên khí chất của một quý phu nhân. Phỉ Phùng Lam cảm thấy quái lạ, sao Vương Dịch Thiên nói đã tìm mẹ hai mươi năm nhưng chưa tìm ra, vậy mà lại có một quý phu nhân sờ sờ trước mặt.
Bà ấy nhẹ nhàng đi xuống, ngồi tựa mình thật khoan thai trên chiếc ghế sofa màu ngà mang phong cách cổ điển.
“Bà không cần cố gọi tôi bằng cái giọng thân mật đó.” - Vương Dịch Thiên lạnh lùng ngồi xuống ghế, kéo cô xuống ngồi bên cạnh. Vệ sĩ phía sau, bao gồm Tam Hắc chỉ cúi đầu với bà một cái.
“Con không nên có thái độ như vậy với dì, thật mất tôn nghiêm.” - Lúc này Phỉ Phùng Lam đã hiểu ra, bà ấy chỉ là vợ bé, không phải mẹ ruột của Vương Dịch Thiên.
“Đừng nhiều lời, ba tôi đâu?”
“Ông ấy ngủ rồi. Con mới về thôi, đừng vội.”
Vương phu nhân liếc sang Phỉ Phùng Lam, giọng nghi hoặc: “Người này là ai?”
“Người của tôi.”
“Trước đây dì chưa bao giờ thấy con dắt một cô gái nào về.”
“Chuyện của tôi, không cần bà quản.”
Anh nói xong liền kéo cô đứng dậy đi lên lầu, trước khi đi còn dặn dò Hắc Hổ khi nào Vương lão gia ngủ dậy thì báo cho anh. Tất cả vệ sĩ giải tán. Tam Hắc cũng rời đi.
Từ nãy đến giờ, Phỉ Phùng Lam chưa dám hó hé một tiếng. Khuôn mặt đẹp trai của Vương Dịch Thiên khi nói chuyện với Vương phu nhân thật sự rất đáng sợ.
Anh kéo cô lên tầng ba, đến một căn phòng khá lớn.
“Đây là phòng của em.”
“Cậu chủ, thật hả? Tôi không phải ngủ chung với cậu nữa chứ?”
“Muốn ngủ chung không?” - Ai đó liền thay đổi tâm trạng cười gian xảo.
Cô lắc đầu lia lịa, anh thấy vậy chỉ cười rồi xoa đầu cô.
“Nghỉ ngơi đi, phòng tôi ở kế bên.”
Phỉ Phùng Lam không ngờ lại được sắp xếp ở cạnh phòng anh. Cô tự cảm thấy Vương Dịch Thiên rất quan tâm đến mình, nhưng sợ bị bệnh hoang tưởng nên lại thôi.
Phòng của Phỉ Phùng Lam cũng khá rộng, tông chủ đạo là màu trắng, thiết kế nhẹ nhàng thuần khiết chính xác là dành cho nữ. Trước khi về đây Vương Dịch Thiên đã cho người chuẩn bị lại phòng này trước sự trầm trồ của Vương phu nhân.
Cô không để ý gì nhiều nữa mà chui gọn vào ngủ trong chăn.
...----------------...
Dưới lầu, sắc mặt Vương phu nhân không tốt, bà dùng điện thoại bàn nhấn phím gọi. Đầu dây bên kia là một cô gái trẻ, tên là Trần Thụy Ly, 19 tuổi.
“A lô, dì à. Con biết tin anh Dịch Thiên về rồi, bây giờ con đang trang điểm, lát sẽ qua ngay.”
“Có chuyện xảy ra rồi. Nó về nhưng còn dắt theo một cô gái trẻ, ăn mặc sang trọng, chắc là tiểu thư nhà nào đó, lại còn bảo là người của nó.”
“Cái gì?” - Trần Thụy Ly hét lớn. “Anh ấy là vị hôn phu của con, không có quyền dắt một con đàn bà khác về nhà chính, thậm chí là không có quyền ăn nằm với một con đàn bà nào.”
“Thôi được rồi, con mau sang đây đi, la hét om sòm, thật mất tôn nghiêm.” - Vương phu nhân nhăn mặt đáp.
“Được, con sẽ qua ngay.”
Khuôn viên ở đây xây theo hình vòng xuyến, một vòng xuyến khổng lồ chính là đài phun nước, trên đài tạc tượng hai con rồng đá to lớn có ôm long châu quấn vào nhau. Chiếc xe bọc vào xuyến nên chỉ được lướt ngang qua hai con rồng một lần, nhưng để lại ấn tượng mạnh cho cô. Có lẽ người nghệ nhân đã điêu khắc quá tỉ mỉ, quá thật.
Ngoài đài phun nước ra còn có hồ bơi, sân chơi bóng,... Còn lại tất cả đều giống với khuôn viên dinh thự ở thành phố A, mà chắc có lẽ dinh thự ở thành phố A cũng phác thảo dựa trên nhà chính. Còn nếu so về diện tích, dinh thự kia chỉ đáng bằng một phần mười.
Chiếc xe dừng lại, trước khi ra khỏi xe Vương Dịch Thiên dặn cô ra ngoài không được dòm ngó lung tung, phải giữ phong thái. Cô cũng ậm ừ, nhưng ai mà biết được khung cảnh bên ngoài có làm mắt cô sáng rỡ lên không.
Người tài xế mở cửa xe cho cô bước xuống, hôm nay cô được đối xử như tiểu thư nhà giàu. Vừa bước xuống xe cô đã bị say đắm với thiết kế của những tòa nhà. Tất cả đều theo kiểu Pháp. Tòa nhà lớn nhất nằm ở giữa trung tâm nhà chính, cách một khoảng sân lại có những tòa nhà khác nhỏ hơn, nhưng thiết cũng không tầm thường, tính sơ sơ chắc cũng phải bảy tám tòa nhà trong một khuôn viên.
Vương Dịch Thiên ra khỏi xe, nhéo eo cô một cái đau điếng: “Thần thái...”
Cô lập tức trở lại dáng vẻ yêu kiều, sang trọng. Người tài xế phía sau cầm dù che cho anh và cô, Tam Hắc đi sau lưng, những vệ sĩ còn lại xếp thành hai hàng bước đi thật nhịp nhàng.
...----------------...
Đến cửa, liền có người hầu mở sẵn, chỉ việc bước vào trong. Bên trong quả nhiên còn lộng lẫy hơn cả bên ngoài, cô còn tưởng mình đang lạc vào cung điện ở một thế giới cổ tích nào đó, cầu thang được chia làm hai cái, kiểu tròn vòng lại kết với nhau. Vương Dịch Thiên không cho cô dòm ngó, nên cô cũng không để ý được gì nhiều.
“Dịch Thiên, về rồi sao con?” - Giọng một người phụ nữ cất lên. Bà ấy đứng ở trên cao, từ từ bước xuống. Dáng vẻ tôn quý, toát lên khí chất của một quý phu nhân. Phỉ Phùng Lam cảm thấy quái lạ, sao Vương Dịch Thiên nói đã tìm mẹ hai mươi năm nhưng chưa tìm ra, vậy mà lại có một quý phu nhân sờ sờ trước mặt.
Bà ấy nhẹ nhàng đi xuống, ngồi tựa mình thật khoan thai trên chiếc ghế sofa màu ngà mang phong cách cổ điển.
“Bà không cần cố gọi tôi bằng cái giọng thân mật đó.” - Vương Dịch Thiên lạnh lùng ngồi xuống ghế, kéo cô xuống ngồi bên cạnh. Vệ sĩ phía sau, bao gồm Tam Hắc chỉ cúi đầu với bà một cái.
“Con không nên có thái độ như vậy với dì, thật mất tôn nghiêm.” - Lúc này Phỉ Phùng Lam đã hiểu ra, bà ấy chỉ là vợ bé, không phải mẹ ruột của Vương Dịch Thiên.
“Đừng nhiều lời, ba tôi đâu?”
“Ông ấy ngủ rồi. Con mới về thôi, đừng vội.”
Vương phu nhân liếc sang Phỉ Phùng Lam, giọng nghi hoặc: “Người này là ai?”
“Người của tôi.”
“Trước đây dì chưa bao giờ thấy con dắt một cô gái nào về.”
“Chuyện của tôi, không cần bà quản.”
Anh nói xong liền kéo cô đứng dậy đi lên lầu, trước khi đi còn dặn dò Hắc Hổ khi nào Vương lão gia ngủ dậy thì báo cho anh. Tất cả vệ sĩ giải tán. Tam Hắc cũng rời đi.
Từ nãy đến giờ, Phỉ Phùng Lam chưa dám hó hé một tiếng. Khuôn mặt đẹp trai của Vương Dịch Thiên khi nói chuyện với Vương phu nhân thật sự rất đáng sợ.
Anh kéo cô lên tầng ba, đến một căn phòng khá lớn.
“Đây là phòng của em.”
“Cậu chủ, thật hả? Tôi không phải ngủ chung với cậu nữa chứ?”
“Muốn ngủ chung không?” - Ai đó liền thay đổi tâm trạng cười gian xảo.
Cô lắc đầu lia lịa, anh thấy vậy chỉ cười rồi xoa đầu cô.
“Nghỉ ngơi đi, phòng tôi ở kế bên.”
Phỉ Phùng Lam không ngờ lại được sắp xếp ở cạnh phòng anh. Cô tự cảm thấy Vương Dịch Thiên rất quan tâm đến mình, nhưng sợ bị bệnh hoang tưởng nên lại thôi.
Phòng của Phỉ Phùng Lam cũng khá rộng, tông chủ đạo là màu trắng, thiết kế nhẹ nhàng thuần khiết chính xác là dành cho nữ. Trước khi về đây Vương Dịch Thiên đã cho người chuẩn bị lại phòng này trước sự trầm trồ của Vương phu nhân.
Cô không để ý gì nhiều nữa mà chui gọn vào ngủ trong chăn.
...----------------...
Dưới lầu, sắc mặt Vương phu nhân không tốt, bà dùng điện thoại bàn nhấn phím gọi. Đầu dây bên kia là một cô gái trẻ, tên là Trần Thụy Ly, 19 tuổi.
“A lô, dì à. Con biết tin anh Dịch Thiên về rồi, bây giờ con đang trang điểm, lát sẽ qua ngay.”
“Có chuyện xảy ra rồi. Nó về nhưng còn dắt theo một cô gái trẻ, ăn mặc sang trọng, chắc là tiểu thư nhà nào đó, lại còn bảo là người của nó.”
“Cái gì?” - Trần Thụy Ly hét lớn. “Anh ấy là vị hôn phu của con, không có quyền dắt một con đàn bà khác về nhà chính, thậm chí là không có quyền ăn nằm với một con đàn bà nào.”
“Thôi được rồi, con mau sang đây đi, la hét om sòm, thật mất tôn nghiêm.” - Vương phu nhân nhăn mặt đáp.
“Được, con sẽ qua ngay.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook