Em Là Người Của Anh Rồi
-
C5: Anh Họ
Cậu đứng ở ngoài rất lâu, không biết trong kia Phượng với Hải đang nói chuyện gì, nên rất rò mỏ mà ngó vào bên trong.
NHƯNG ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ MƠ, ĐỜI THƯỜNG GIẾT CHẾT MỌNG MƠ (úi khùng tao khùng vậy chời)
*thôi quay lại nào*
Anh thấy cậu cứ thập thập thò thò ngoài cửa nên lớn tiếng bảo:
Hải: này cậu kia, làm gì rình mò người đấy vậy hả
Toàn: t...toi...tôi... Không làm gì hết ạ
Hải: không làm gì chứ đứng đó nghe lén tôi à.
Toàn: dạ không....không...không có đâu ạ. Em chỉ tò mò nghe 2 người nói gì thôi ạ
Hải: cậu dám làm vậy à (hét lớn)
Phượng nghe vậy liền can ngăn
Phượng: thôi anh Hải nó biết nó có lỗi rồi, tha cho nó lần này đi
Hải: bộ em biết cậu này à
Toàn: dạ vâng, biết chứ, nó là bạn thân của em
Hải: ai cho cậu nói mà cậu nói vậy hả.
Toàn: dạ..dạ...em xin lỗi
Hải: suốt ngày con lỗi, xin lỗi là qua hết mọi việc à
Phượng: thôi mà. Cho em xin 2 người đi, anh bớt la nó lại đi.
Hải: à mà đúng rồi, em về đây làm gì đấy
Phượng: em về đây gặp người yêu.
Hải/Toàn: Gì cơ, người yêu á (nói cùng lúc và hét lớn)
Phượng: gì vậy chời, làm gì hét lớn vậy.
Toàn: sao...sao...sao mày có người yêu được vậy, cách nữa vòng Trái Đất đất luôn đấy.
Phượng: ừ thì...thì bửa nào đi cafe đi tao kể cho nghe còn bây giờ tao phải đi công chuyện với người yêu tao rồi
Hải: người yêu em là ai vậy Phượng. Sao lại vào công ty anh kím????
Phượng: dạ ảnh tên Thanh bằng tuổi anh á.
Hải: thằng Thanh 8 múi à
Phượng: sao..sao..sao anh biết vậy.
Hải: nó là bạn thân anh, mà lúc quen em nó có nói tới nhóm tứ đại mĩ nam không
Phượng: GÌ!!!! TỨ ĐẠI MĨ NAM á
Hải: đúng rồi. Bộ nó không nói cho em biết sao.
Phượng: dạ không về nhà mày chết với tao Thanh à -nói trong cái bụng á-
Toàn: ủa ủa sao nảy giờ 2 người nói tôi chư hiểu cái gì hết vậy
Phượng: mà mày hiểu làm gì
Toàn: đm tao nhiều chuyện mà, phải cho tao biết chứ
Vừa dứt câu thì cậu đã thấy Hải liết mắt nhìn mình
Toàn: t...tô...tôi...có làm gì sai ạ.
Phượng: mày làm rất là sai luôn rồi con ạ
Toàn: sao..sao...sao vậy tao đã làm gì đâu
Phượng: mày chửi thề trước mặt anh Hải.
Toàn: rồi có sao không (lo sợ)
Phượng: ông ấy rất ghét người nào chửi thề trước mặt ổng.
Toàn: thôi tiu tao rồi Phượng ơi. Chắc anh Hải đuổi việc tao mất. Tao chỉ mới đi làm hôm nay thôi đấy.
Phượng: xu luônnnnnnnn
Hải: cậu vừa nói từ gì trước mặt tôi đấy (giận dữ)
Toàn: dạ từ "đm"
Phượng: sao mày nói nữa vậy
Toàn: chetme tao quên. Tao sắp đi rồi mày ơi
Hải: cậu có biết tôi rất ghét những người như thế không hả (quát lớn vào mặt cậu)
Toàn: em x..xi..xin...lỗi...em không biết anh ghét ạ.
Hải: cậu CÚT ra ngoài cho tôi, tôi không muốn thấy cậu nữa.
Sau khi cậu rời đi
Phượng: thôi mà anh. Anh tha cho nó đi, về em sửa lại nó.
Hải: sao em cứ binh cậu ta mãi thế??
Phượng: vì nó là bạn thân em, nhà tuy nghèo nhưng học giỏi và nấu ăn ngon, chọn đồ đẹp,....
Hải: nhà nghèo học giỏi mà lại chửi thề à.
Phượng: dạ không, lúc trước nó ngoan lắm nhưng khi chơi chung với bọn em thành ra nó hư sương sương như vậy (;;;・_・).
Hải: ra là vậy à. Anh chỉ mới nhận cậu ta vào làm sáng nay, chưa biết thực lực như thế nào.
Phượng: nói vậy là biết rồi, đày con người ta dọn vệ sinh, mua đồ ăn đúng thời gian chứ gì. Phải không..
Hải: sao...sao...sao em biết vậy.
Phượng: sao không, với cái tính cách này của anh á, thì con trai nào mà làm thư kí cho anh cũng bị vậy thôi :)))
Hải: ờ thì...thì...chỉ cho cậu ta một ngày làm việc như này thôi. Ngày mai làm thư kí lại bình thường.
Phượng: anh đừng có đài nó quá. Nhìn nó vậy thôi chứ nó bị suy nhược cơ thể, làm quá là nó mất sức xĩu rồi nằm dạ cho anh coi.
Hải: cậu ta dám à.
Phượng: tại sao không anh. Trong nhóm bọn em nó là đứa dám nói dám làm đấy. Chỉ anh chỉ cần thách nó một thứ gì thôi là nó làm ngay mặt kệ cái mạng của nó luôn đó.
Hải: cậu ta gan vậy à
Phượng: dạ vâng. Mà anh đừng làm gì đau nó nha, da thịt nó xấu lắm đánh nhẹ một cái cũng bầm tím hết một chỗ đó rồi.
Hải: em không phải nhắc. Đó giờ anh có dám đánh ai đâu.
Phượng: em quánh anh bây giờ dám nói không đánh ai không. Nhỏ rượt đánh em lên bờ xuống ruộng kìa (¬_¬)ノ
Hải: ừ thì có ⊂(◉‿◉)つ
Phượng: vậy thôi nha em đi gặp anh ấy, không thôi ảnh chờ, thấy tội.
Hải: đi đâu đi đi. Mà chiều nay rảnh không qua nhà anh chơi rủ bạn em luôn cũng được.
Phượng: dạ vâng, em rủ hết bạn của em luôn được không, bạn em có 3 người hà
Hải: ừa! Bao nhiêu cũng được miễn em vui
Phượng: dạ vâng. Em cám ơn anh.
__________________________________
DỪNG LẠI ĐÂY NHA M.N ❤
"À đúng rồi chủ nhật em không ra truyện nha, tại khi học onl em siêng viết bài quá á. Nên bây giờ phải viết cho xong, không thôi vào trường lại bị phạt.
Mn thông cảm cho em nha"
∆vừa học xong rồi đăng cho mn luôn nè 😝∆
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook