Bà Lệ đã nói là bà sẽ làm, ba mươi phút sau người của bà gọi điện báo lại tất cả những gì liên quan đến cô bé tên Lam kia, địa chỉ nhà, trường, họ tên, tuổi tác.

Bà Lệ còn khẳng định chắc nịch với ông Phi, sẽ giải quyết chuyện này êm đẹp, bảo ông cứ yên tâm.
Tài xế chở bà Lệ đến một con phố nhỏ, một nơi chủ yếu dành cho sinh viên thuê trọ.

Những ngôi nhà ở đây cũ kĩ nhưng mọi thứ tương đối sạch sẽ.

Bà Lệ dừng chân ở trước một căn phòng nhỏ, người chủ nhà lúc trước nghĩ rằng bà là người thân của cô bé Lam nên đã để cho bà Lệ vào.

Cô bé Lam từ hôm qua đến giờ vẫn còn trong trạng thái hoảng sợ, tinh thần không ổn định.

Cô ngồi trên giường, ôm đầu gối cuộn tròn một chỗ.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Lam giật mình nhẹ, cô định không bước ra ngoài nhưng suy nghĩ đôi chút, cô bước xuống giường, đi chân đất ra mở cửa.
Một người phụ nữ trung niên quý phái, bộ quần áo màu đen khiến ai nhìn vào cũng nhận ra bà là người có tiền, Lam cũng không phải là ngoại lệ.

Cô hoàn toàn không biết bà ấy là ai, Lam cúi đầu chào.
"Chào bác, bác là?"
Bà Lệ mỉm cười ra vẻ dễ gần, chưa nói gì đã nắm lấy tay cô bé Lam.
"Chào con, bác là mẹ của thằng Long, con không phiền nếu bác vào chứ?"
Lam cảm thấy khá bất ngờ, Trương Long kia đánh cô, hắn ta không hèn hạ tới mức nhờ mẹ mình đến giảng hòa đấy chứ? Sáng nay cô đã nghe mấy đứa bạn nói rằng, chúng thấy video cô bị tát bị đưa lên mạng.
"Mời bác vào phòng.

Phòng này là cháu thuê nên không được tiện nghi như ở nhà."

"Không sao đâu con."
Ngoài miệng nói không sao nhưng bà Lệ không thích nơi này một tẹo nào, không ngờ thằng con trai quý tử của bà lại đi qua lại với một đứa gia đình không có địa vị.

Thật là mất thể diện.

Bà Lệ đi vào bên trong, căn phòng đơn giản nhưng vô cùng sạch sẽsẽ.

Lam mời bà Lệ ngồi lên ghế, rót nước mời bà uống.

Bà Lệ cầm cốc nước nhưng không uống, vào trực tiếp vấn đề.
"Sáng nay bác có thấy video thằng Long nó tát con ở trên mạng, điều đó có phải thật không con, bác không dám tin điều đó là sự thật."
Bà Lệ nói như vậy khác nào phủ nhận việc ở quán bar hôm qua, cô bé Lam biết bà Lệ đến đây thực sự không phải đến để xin lỗi cho những lỗi lầm con trai bà ta gây ra.

Lam lấy tai sờ lên má, cái tát hôm qua dường như mới xảy ra vậy, nó còn đau.

Lam từ nhỏ đã sống cùng ông bà ngoại ở quê, mới tới thành phố học chưa được bao lâu.

Ở nhà cùng với ông bà, cho dù cô phạm phải sai lầm lớn đến đâu, ông bà cũng không đánh cô.

Hôm qua không chỉ có cái tát đó, trước đó Trương Long còn có ý xâm hại Lam, cô không chống cự lại được những tên cầm thú đó nhưng cũng may đó chỉ là ý định.

Nước mắt rơi xuống lã chã, Lam hỏi bà Lệ.
"Vậy ý bác là con trai bác không có lỗi hay sao?"
Bà Lệ đặt cốc nước xuống bàn, cầm lấy tay Lam.

Bàn tay lạnh giá, không có một chút hơi ấm nào.
"Không ý bác tất nhiên không phải như vậy, nó có lỗi với con.

Nhưng mong con hãy tha thứ cho sự ngông cuồng của nó.

Được không?"
Người gây ra lỗi lại không có ỹ xin lỗi, Lam cảm thấy thật nực cười.

Cô rút tay mình khỏi bàn tay lạnh buốt kia, nói thẳng.
"Cháu muốn Long đến xin lỗi cháu trực tiếp.

Bác không có lỗi gì cả, không cần xin lỗi cháu đâu.

À còn nữa, Trương Long không chỉ tát cháu, mà cậu ta định làm chuyện điên rồ hơn."
Cô bé Lam úp úp mở mở mà không nói hẳn ra.

Bà Lệ lúc này biết giải pháp nhận lỗi không có hiệu quả, cộng thêm việc bà nghĩ rằng cô bé Lam thực chất muốn bồi thường bằng tiền.


Mặt bà Lệ thay đổi sắc mặt ba trăm sáu mươi độ, thằng con trai bà sẽ chẳng bao giờ đi thu dọn việc tàn phá của bản thân, nói gì đến việc đích thân đến đây để xin lỗi con nhỏ này.

Bây giờ bà đã vác mặt đến đây, nên giải quyết chuyện này đến nơi đến trốn mới yên tâm được.
"Hình như những đứa con gái ở quê lên thành phố đều hám tiền? Giờ mày muốn bao nhiêu mới chịu lên tiếng đính chính sự việc?"
Lam nghe xong đứng bật dậy khỏi ghế.
"Xin bác đừng xúc phạm danh dự người khác như thế! Bác nghĩ chỉ cần tiền của bác là mọi chuyện sẽ êm xuôi hay sao? Xin lỗi nhưng cháu sẽ làm đến cùng, không còn chuyện gì nữa, mời bác về cho."
Bà Lệ nghe xong liền bật cười, lại có đứa chê tiền như thế này, bà chưa gặp bao giờ.

Bà lấy trong túi xách ra một xấp tiền được đặt trong một cái phong bì, bà đặt lên trên bàn rồi đứng dậy, chuẩn bị ra về.
"Số tiền này thừa để mua thuốc chữa bệnh cho ông bà ngoại ở nhà đó.

Nếu muốn yên ổn ở trường đại học và cả ở thành phố này thì ngay lập tức viết bài đính chính lên báo, hạn là mười hai giờ trưa nay."
Không thấy Lam từ chối hay có bất cứ phản hồi nào nữa, bà Lệ đã biết chắc chắn rằng Lam đã cắn câu.

Ai lại đi từ chối tiền bao giờ, nhất là trong hoàn cảnh của Lam.

Trên thành phố vừa phải kiếm tiền sinh hoạt, tiền học còn phải kiếm tiền gửi về quê cho ông bà mua thuốc uống.

Ra đến cửa, bà nói thêm.
"Ta chờ tin tốt từ cháu."
Bà Lệ đi được vài phút, có một bóng người bước ra từ phòng tắm, người đó tiến lại, cầm phong bì tiền lên đếm thử rồi nói:
"Giàu mà bủn xỉn vậy?"
* * *
Bà Lệ phóng xe về nhà, Trương Long vừa mới dậy đã bị ông Phi chửi một trận, nhưng những lời đó giống như nước đổ lá khoai, căn bản không thấm được vào đầu Trương Long.

Bà Lệ nhìn thấy con trai, không kiềm chế được cơn tức giận trong người, nếu nó cứ ăn chơi mà không chịu học tập để thừa kế công ty thì sẽ như thế nào đây?
Bà ngồi xuống bên cạnh Trương Long, nói.
"Đây là lần cuối cùng mẹ đi giải quyết hậu quả cho mày, mày hiểu chưa? Suốt ngày không chịu đến công ty học tập, trường thì lại càng không.

Mày định để bố mẹ giữ hộ công ty đến bao giờ nữa?"
Trương Long nằm ườn ra ghế sofa, hắn biết hắn là đứa con trai duy nhất trong gia đình và bố mẹ cũng muốn hắn kế nhiệm chức vụ của bố ở công ty Lệ Phi, nhưng Trương Long không hề có hứng thú với chuyện này.


Đã rất nhiều lần Trương Long nghe bố mẹ nói, nhưng đều mặc kệ hoặc hứa cho xong chuyện.
"Con không thích.

Đã bao lần con nói với mẹ rồi, con không thích kinh doanh."
Bà Lệ trừng mắt nhìn Trương Long rồi lôi hắn ngồi dậy nói chuyện.
"Không mày thì ai.

Định để cho công sức của bố mẹ, của ông ngoại xuống sông xuống bể mày mới chịu phải không, hả?"
Trương Long nhún vai.
"Chị cả đó, con thấy chị ấy làm rất tốt chuyện ở công ty, nhưng mà ba mẹ chẳng bao giờ chịu công nhận tài năng của chị ấy cả."
Trương Long nhắc đến Trương Hải Anh, người chị cả giỏi giang nhưng lại không được chính bố mẹ ruột của mình công nhận.

Bà Lệ thở dài.
"Nó là con gái, sớm muộn rồi cũng phải đi lấy chồng thôi, sẽ không ở bên công ty được như con, con hiểu không?"
Vừa đúng lúc Hải Anh về nhà để lấy tài liệu, vô tình nghe thấy câu nói của mẹ.

Bao nhiêu lâu nay cô vẫn tự lừa dối mình rằng mình chưa đủ chuyên môn, đủ kinh nghiệm nên bố mẹ mới như vậy.

Bây giờ nghe trực tiếp lời nói của mẹ, cô vừa tỉnh ra, vừa cảm thấy tủi thân.

Cô bước vào trước sự ngỡ ngàng của bà Lệ, nói.
"Ngày xưa bố lấy mẹ cũng nhờ nhà ngoại nên mới được như bây giờ đó thôi, con không nghĩ mẹ lại nghĩ về con như vậy.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương