Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất
-
Chương 7
Chấn Phong không nói gì cả, kéo tay Phương Hân tới một khách sạn lớn mà cách đó chỉ có vài bước chân.
Đứng trước cổng khách sạn, Chấn Phong ngửa đầu lên nhìn khách sạn mà nói với Phương Hân đang méo mó bên cạnh.
"Chúng ta sẽ nghỉ lại ở đây."
Phương Hân tròn mắt, ngạc nhiên cực độ, cô cho rằng anh đang nói một câu lạ lẫm nhất từ trước đến bây giờ mặc dù Chấn Phong đáp lời Phương Hân rất ít.
"Cái gì? Chúng ta ư? Chẳng phải anh đưa em đến chỗ của Huy Hoàng hay sao?"
Chấn Phong nhún vai.
"Nếu anh ta thích thì tự tới mà đón.
Nào, vào trong đi không cảm lạnh bây giờ."
Chấn Phong tự nói tự làm, mặc cho Phương Hân kháng cự, anh vẫn lôi cô vào bằng được khách sạn.
Nhân viên ở đây không hiểu sao lại nhìn ra hai người là một đôi đang hờn dỗi, họ vừa tủm tỉm cười vừa nói.
"Hai người muốn thuê phòng đúng không, nhưng bên chỗ chúng tôi chỉ còn một phòng duy nhất thôi ạ."
Phương Hân lo lắng.
"Cả một khách sạn lớn như thế này chỉ còn một phòng thôi sao?"
"Dạ vâng, có một vị đại gia nào đó đã thuê gần hết rồi ạ, chỉ còn một phòng duy nhất.
Giò này đi tìm cũng khó đấy ạ, tại vì với bán kính mười kilomet quanh đây không còn khách sạn nào nữa."
Đứa nhân viên bên cạnh nói xen vào.
"Một cặp thì ở chung phòng là quá tốt rồi đúng không ạ, hai vị giận hờn nhau thì cũng không nên tối tiền cho một phòng nữa."
Nghe nó nói vậy bỗng dưng không hiểu sao Phương Hân lại đỏ mặt, tại sao nó lại nghĩ cô và anh trai mình là một cặp, rồi vào khách sạn để làm việc đó cơ chứ? Ngay khi nghe nhân viên nói không có khách sạn nào quanh đây cô cũng không để ý, cả một thành phố lớn như thành phố K mà lại không có hay sao? Điều ghê gớm hơn là Chấn Phong đứng bên cạnh chính là người đã thuê gần hết phòng, anh cũng tỏ ra lo lắng, nói.
"Thôi được rồi, vậy phòng đó có những gì?"
Nhân viên tươi cười đáp.
"Dạ có hai giường, một phòng tắm và có cả bàn và ghế sofa ạ.
Phòng đó có view đẹp, có thể ngắm nhìn thành phố từ trên cao.
Vậy ý của anh chị sao ạ?"
Chấn Phong không đợi ý kiến từ Phương Hân, gật đầu đồng ý.
Phương Hân trong lòng hậm hực nhưng không còn cách nào khác, đành phải ở chung.
Mặc dù Phương Hân không không có ý định chạy trốn nhưng Chấn Phong cứ nắm khư khư tay cô, chỉ sợ cô có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Phương Hân vẻ mặt thều thào đi phía sau Chấn Phong.
"Thôi, tốt nhất là để em tự qua đó, lỡ như bà biết được chuyện này thì sao?"
Trong lòng Phương Hân mới rõ bà nội và ông nội cô là người như thế nào.
Nhìn bên ngoài ai cũng nghĩ họ hiền lành, yêu thương con cháu nhưng thực chất lại là người vì lợi ích mà không từ thủ đoạn.
Bên Mỹ, Phương Hân luôn có người giám sát, cô biết rõ điều đó nhưng lại chẳng làm được gì cả.
Chấn Phong mặc kệ dáng vẻ của cô, kéo cô vào trong phòng rồi đóng cửa lại.
Bây giờ thứ anh muốn là một giấc ngủ sau những hoạt động mệt mỏi trong ngày.
"Nếu biết anh ta ở đâu thì cứ đi đi, có khi giờ này đang ngủ say bên cạnh cô gái nào rồi cũng nên."
Chấn Phong nói rồi cười như một tên dở hơi khiến Phương Hân trong lòng vừa bực vừa bất lực.
Chấn Phong đẩy cô ngồi lên giường.
"Ngủ đi, mai anh ta sẽ tới đón."
Phương Hân nghe lời nhưng lên giường nằm trằn trọc mãi mà không thể chợp mắt.
Đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, ngoài đường xe cộ đã bớt đông đúc.
Chấn Phong chỉ chợp mắt một lúc rồi bước ra ngoài, trước khi đi, anh đứng cạnh giường nhìn Phương Hân.
Cô gái bé nhỏ vừa mới chợp mắt.
Chấn Phong cúi xuống, vén mấy cọng tóc trên mặt Phương Hân đi.
Người bày ra chuyện Huy Hoàng đi công tác để bà Nhã đưa cô đi cùng cũng là anh, ở trên máy bay, đôi lúc anh đã có suy nghĩ mình thật trẻ con và dở hơi.
Đường xá xa xôi vất vả nhưng vẫn tốt hơn ở nhà một mình, không có được sự tự do.
Điện thoại trên tay Chấn Phong sáng lên, anh bước ra ngoài nghe điện thoại.
"Sao rồi?"
"Lại còn sao với trăng gì? Trong túi xách có thiết bị nghe lén dưới dạng bút mực.
Giờ làm sao?"
"Giữ lấy mà dùng, cảm ơn!"
Chấn Phong tắt máy, bà Nhã đến cả việc này mà cũng dám làm nữa.
Chấn Phong thở dài, bước đi chậm rãi trên hành lang.
Sáng sớm, Phương Hân từ từ mở mắt ra.
Theo thói quen, cô sờ tay xung quanh giường tìm điện thoại.
Nhưng điện thoại hôm qua nằm trong chiếc túi xách đã bị cướp đi mất rồi.
Phương Hân không thấy đâu, cô mở mắt ra một cách miễn cưỡng, nhìn xung quanh.
Chiếc đồng hồ treo trên tường chỉ chín giờ.
Bây giờ mới có hơn chín giờ sáng, vẫn còn sớm, vẫn có thể ngủ thêm nữa.
Chín giờ sáng.
Chín giờ.
Phương Hân ngồi bật người dậy.
Từ khi về nhà, cô luôn phải dậy sớm mặc dù không phải làm gì cả.
Bỗng dưng Phương Hân khự người lại, cô ngơ ngác nhìn xung quanh thì mới nhớ ra mình đang ở thành phố K.
Phương Hân dụi dụi mắt, người vẫn chưa tỉnh hẳn.
Chấn Phong từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn.
Toàn bộ phần cơ bắp được phô hết ra ngoài.
Phương Hân nhìn thấy vậy thì đứng hình mất vài giây rồi trở lại trạng thái bình thường như không có gì cả.
Cô sẽ không hét lên hay che mặt giống như những nữ chính trong các bộ phim ngôn tình.
Chí ít thì cô đã sống ở nước ngoài nhiều năm, những hình ảnh nóng bỏng hơn thế này cô cũng đều đã thấy qua.
Phương Hân chép miệng.
"Còn không mau mặc quần áo vào, có cái gì khoe mà đứng mãi chỗ đó?"
Nói rồi Phương Hân nằm bẹp xuống giường.
Chấn Phong tròn mắt nhìn cô gái đang cuộn mình vào đống chăn kia.
Rõ ràng anh đứng đây để lau khô tóc chứ không hề muốn khoe cơ bắp sáu múi cuồn cuộn của mình.
Chấn Phong chép miệng, anh không đáp lời mà đi lại chỗ giường Phương Hân đang nằm, anh ngồi lên đó và tiếp tục lau tóc của mình.
Phương Hân úp mặt vào chăn, cô không ngủ lại được nữa.
Cô nhớ ra việc chính mình phải đến đây là chăm sóc Huy Hoàng.
Cô muốn hỏi Chấn Phong về chuyện đó nhưng lại sợ anh cáu lên.
Phương Hân cũng chẳng biết tại sao anh lại như thế nên cô cứ úp mặt vào trong chăn, tiếng nói lớn cũng trở thành lí nhí.
"Bây giờ em cứ ở đây à?"
Chấn Phong gật đầu, mấy giọt nước trên đầu rơi xuống.
"Tạm thời cứ ở đây đi!"
Ngoài mặt thì nói vậy nhưng trong lòng của Chấn Phong chính là muốn Phương Hân ở lại đây luôn.
Hôm nay anh đã dành ra một ngày để đưa Phương Hân đi chơi, ngắm cảnh đẹp ở thành phố K náo nhiệt.
"Dậy đi, chúng ta đi chơi."
Phương Hân nghe đến câu được đi chơi của Chấn Phong trong lòng liền cảm thấy vui vẻ, tuy nhiên, cô vẫn hỏi lại cho chắc chắn.
"Đi chơi sao? Anh không đi họp à?"
Vốn dĩ đến đây để công tác cơ mà, bao nhiêu cuộc họp, gặp gỡ rồi hợp tác với đối tác nữa.
"Không, hôm nay nghỉ."
Phương Hân đã an tâm, cô vùng dậy cũng dứt khoát như cách mà cô nằm xuống nên không may đập vào lưng Chấn Phong, anh kéo cả người cô ngã xuống đất.
Phương Hân nằm trên người anh nên không sao, chỉ có Chấn Phong là đập lưng xuống đất, đau điếng.
Không những thế lại còn phải chịu một sức nặng không quá ghê gớm từ Phương Hân, cả người anh em của Chấn Phong cũng cảm thấy khó chịu.
"Này, khoan để em đứng dậy, anh đừng có mà như thế!"
Phương Hân phát hoảng khi cảm nhận được hiện tượng lạ đến từ vị trí của Chấn Phong, trong lòng mặc dù hoảng loạn nhưng lý trí bắt cô phải bình tĩnh.
Phương Hân chống tay lên bờ ngực vững chãi của Chấn Phong để tạo đà đứng dậy.
Chiếc khăn của Chấn Phong bị bung ra khỏi người, lần này Phương Hân không thể không đỏ mặt.
Cô lấy tay che đi những dấu hiệu ngại ngùng của thiếu nữ, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Không thấy, không thấy, em không thấy gì hết."
Chấn Phong không ngại thì người ngại sẽ là Phương Hân.
Anh nhàn nhã quấn lại khăn rồi ngồi dậy, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Còn Phương Hân, cô chạy tót vào nhà vệ sinh.
Nhìn mặt mình trong gương, cô không ngừng nhắc nhở.
"Đó là anh trai của mày đó, trời ơi."
Nếu ở chung phòng thì sớm muộn cũng có khá nhiều chuyện như thế này xảy ra.
Giờ điện thoại cô không có, địa chỉ nhà của Huy Hoàng thì càng không.
Đừng nói rằng cái khách sạn này chỉ còn một phòng chứ? Cô sắp điên rồi..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook