Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất
-
Chương 16
Mấy ngày hôm ngay, ở J Entertainment rất sôi động, náo nhiệt bởi vì công ty chuẩn bị ra mắt một bộ phim mới mà tất nhiên Châu Tử Nhiên không phải diễn viên chính nên mới được nhiều người ủng hộ như vậy.
Nhiều lần ông Nam đưa những dự án phim chất lượng của Chấn Phong lên cho ông Lân xem qua nhưng ông Lân đều nói rằng để cho Châu Tử Nhiên đóng nữ chính, tranh cãi mới tạo được tiếng vang.
Tuy nhiên "tiếng vang" này có lẽ không được tốt đẹp cho lắm.
Lần này, Chấn Phong không muốn nhún nhường ông nội mình nữa, anh nhất định phải đưa dự án phim này vào top những bộ phim được đánh giá cao, không chỉ người hâm mộ mà còn từ những chuyên gia nữa.
Chấn Phong bận bịu ở công ty cùng Phương Thảo, gấp rút hoàn thiện việc ra mắt bộ phim mới.
Chấn Phong nhân lúc rảnh rỗi buổi sáng ở nhà, anh mời ông Lâm tới nhà mình để dạy bảo Phương Hân về rượu và cách chưng cất rượu vang.
Cả nhà không có ai ở nhà cả, chỉ có Phương Hân và dì Bích.
Ông Lâm chính là tiền bối, là bạn bè của Chấn Phong, anh nhờ ông Lâm và ông sẵn sàng tới.
Dù sao cũng đang rảnh không có việc gì làm cả, vả lại, Phương Hân cũng là mối quan tâm thực sự lớn đối với Phương Hân.
Tương lai gần cô là cháu dâu của ông, còn hiện tại, ông Lâm thực sự thấy Phương Hân giống như người yêu cũ của mình.
Nghe thấy có người tới dạy Phương Hân nấu rượu, dì Bích nhanh chóng hãm một ấm trà Ô long, mang ra vườn cho hai người đang làm việc say sưa.
Phương Hân thích thú, cầm trái nho mà ông Lâm mang tới, cho thử vào miệng.
"Bác ơi, có phải bác có một nông trại trồng nho ở thành phố K không?"
Ông Lâm ngắt từng trái nho tra khỏi chùm nho rồi loại bỏ cuống, sau đó để vào bát thủy tinh.
"Sao cháu lại hỏi thế?"
Phương Hân làm theo ông Lâm, vừa nói vừa quan sát ông Lâm sơ chế những quả nho chín.
Tay ông làm thoăn thoắt, chẳng mấy chốc mà hết một chùm.
"Tại vì mấy hôm trước anh Phong có đưa cháu tới một trang trại nho ở thành phố K tham quan, hương vị của chúng không khác gì những quả nho mà hôm nay bác mang tới đây.
Cháu đoán bác là chủ nông trại nho đó."
Ông Lâm cười hiền từ, con bé quả là thông minh.
Hôm qua sau khi nghe Chấn Phong nhờ ông tới chỉ dạy Phương Hân, ông đã qua trại nho hái rất nhiều để mang tới đây.
Nho vừa độ chín để làm rượu vang đỏ, chắc chắn sẽ rất ngon.
"Đúng rồi, bác là chủ trại trồng nho đó.
Nếu Phương Hân có hứng thú, con có thể tới đó bất cứ lúc nào nhé."
Phương Hân cười thích thú, cảm ơn ông Lâm.
Ngoài Chấn Phong và dì Bích, ông Lâm là người quan tâm tới sở thích của cô, còn tạo điều kiện cho cô được làm thỏa thích nữa.
Dì Bích mang trà ra, vừa đi dì vừa nhìn xem hai người họ đang làm gì.
Trông Phương Hân vui vẻ lắm, khác hẳn mấy ngày ở nhà không có việc gì để làm.
Dì tới gần nơi hai người họ đang ngồi, vui vẻ nói lớn.
"Hai người nghỉ ngơi uống trà đi, vất vả cả sáng rồi."
Ông Lâm quay người lại, dì Bích vừa nhìn thấy, hai tay dì run run rồi hai chiếc cốc trên tay dì bất chợt rơi xuống đất.
Cả người dì cứng đờ, miệng không nói nên lời.
Hình ảnh trong bức ảnh trong phòng dì và người đang đứng trước mặt dì giống nhau đến lạ thường.
Nghe thấy tiếng vỡ, Phương Hân mau chóng chạy lại xem dì Bích có bị thương hay không, ông Lâm cũng đi lại, thấy dì Bích nhìn mình chăm chú, ông Lâm cũng có chút ngại ngần.
Phương Hân hoảng hốt nắm tay vào vai dì.
"Dì ơi, dì có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Dì Bích lúc này mới nhận ra bản thân đã đánh rơi hai cốc trà rồi.
Dì Bích nhìn Phương Hân rồi lại nhìn đống vụn vỡ ở dưới dân, dì luống cuống cúi người xuống định nhặt lên thì Phương Hân lại ngăn cản dì lại.
"À dì, dì không sao.
Chỉ là dì lỡ tay thôi.
Để dì mang cái khác."
Ông Lâm xua tay.
"Thôi, phiền dì quá.
Hai chúng tôi không cần đâu, dì cứ vào nhà nghỉ ngơi đi."
Dì Bích hỏi lại.
"Vậy thì tôi đi vào nhà đây, hai bác cháu tự nhiên nhé."
Phương Hân giúp dì Bích nhặt mảnh vỡ, gật đầu bảo dì vào nghỉ ngơi.
"Vâng ạ, dì vào nhà đi."
Dì Bích vừa đi vừa ngoái cổ lại, hình ảnh của ông Lâm vẫn mang đến cho dì một hoài nghi lớn trong lòng.
Sau khi ông Lâm về, dì Bích gọi Phương Hân vào phòng mình nói chuyện.
Phương Hân không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng dì Bích hỏi câu nào cô đều trả lời thành thật câu đấy.
"Người vừa nãy là con quen à? Hay ai mời đến."
Phương Hân cắn cắn môi, ngồi trên bàn cầm một quả táo định ăn.
"Không phải bạn con, bạn của anh Phong đấy.
Anh ấy bảo thấy con ở nhà một mình buồn chán nên mới mời bác ấy đến dạy con ủ rượu."
"Ông ấy tên là gì?"
"Bác ấy tên là Lâm, nhà cũng giàu có lắm.
À, bác ấy là bác ruột của Huy Hoàng đấy ạ.
Hôm trước tới nhà Huy Hoàng con có gặp bác ấy một lần.
Bác ấy nhìn con kỳ lạ lắm, không hiểu tại sao."
Dì Bích như bắt được một chi tiết quan trọng sau khi nghe Phương Hân nói, dì hỏi lại.
"Con nói xem ông ấy nhìn con như thế nào?"
Phương Hân ngửa mặt lên trần nhà, nhớ lại khuôn mặt của ông Lâm ngày hôm đó.
"Giống như là, gặp lại một người rất lâu không gặp, ngỡ ngàng, sững sờ.
Nói chung là con thấy lạ thôi.
Con và bác ấy trước đây cũng chưa từng gặp nhau nữa."
Phương Hân nhìn dì Bích, người phụ nữ ấy có mối liên hệ gì với ông Lâm mà lại hỏi những câu hỏi này nhỉ, ngay cả khi trông thấy ông Lâm, dì Bích cũng không kiềm chế được sự sững sờ của mình mà đánh rơi hai tách trà quý.
Dì Bích ngồi đăm chiêu suy nghĩ, trong đầu dì xuất hiện một kết quả nguy hiểm đến đáng sợ, nếu đúng theo suy đoán của dì, cuộc hôn nhân giữa Huy Hoàng và Phương Hân là điều không thể nào xảy ra.
* * *
Hôm nay không có ai ở nhà cả, Chấn Phong cùng mọi người tới họp ra mắt phim mới.
Nhân vật chính mà mọi người đồn đoán bấy lâu chính là Ngọc Anh, hơn nữa sản phẩm lần này J Entertainment hợp tác với công ty nhà Huy Hoàng.
Hôm nay là thứ bảy, vốn dĩ Phương Hân phải tới nhà Huy Hoàng nhưng mà anh lại đi họp báo nên cô được ở nhà.
Đang ngồi rảnh rỗi thì Chấn Phong gọi điện tới, giọng anh khác hơn mọi ngày, hình như say rồi.
"Có chuyện gì vậy?"
Phương Hân lười biếng nằm xuống ghế sofa trong phòng khách, cô bật tivi lên rồi lại để đó cho có cảm giác náo nhiệt của một căn nhà đúng nghĩa.
Ở đầu dây bên kia, Chấn Phong chốn mọi người ra một góc gọi điện cho Phương Hân.
||||| Truyện đề cử: Ta Vì Biểu Thúc Họa Tân Trang |||||
"Ăn cơm chưa?"
Phương Hân ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đã hơn tám giờ tối rồi, chẳng lẽ vẫn nhịn đói hay sao?
"Em chuẩn bị ăn bữa nữa rồi.
Sao, gọi em có chuyện gì không?"
"Phải có chuyện mới được gọi à?"
Đúng là công tử nhà giàu có khác, gọi điện để giết thời gian.
Phương Hân thở dài.
Cô chép miệng.
"Thì không.."
Bóng dáng Phương Thảo đi qua chỗ cô nằm, Phương Hân nhìn thấy chị liền mất hết vẻ lười biếng, cô ngồi bật dậy.
Phương Thảo không thèm để ý đến Phương Hân, khuôn mặt hằm hằm bước lên trên tầng.
Phương Hân được một phen hú vía, dù là thành viên trong gia đình nhưng không hiểu sao cứ trông thấy Phương Thảo, cô lại cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, Phương Hân hay nhìn sắc mặt của Phương Thảo để hành động.
Tính ra kể từ khi về đây cũng kiệm lời với Phương Thảo, cô không nói chuyện nhiều.
Nhớ ra mình còn điện thoại, Phương Hân áp điện thoại vào tai.
"Say thì về đi còn ở đó làm gì? Gọi điện hỏi vớ vẩn."
Nói xong Phương Hân lập tức cúp máy.
Tính khí của Chấn Phong đúng là khác người bình thường.
Chuông điện thoại lại kêu lên, Phương Hân lập tức cho vào tai.
"Đừng có gọi nữa, nhây thế nhỉ?"
Cứ ngỡ Chấn Phong sẽ gọi lại cho cô nhưng không phải, đó là dì Bích.
Dì Bích nói với giọng nghiêm trọng, dì thông báo với Phương Hân.
"Lên phòng của dì, dì có chuyện muốn nói với con."
"Dạ, dạ con biết rồi."
Phương Hân cúp máy, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Nhanh chóng bước lên trên tầng, cô ừa đi vừa nhảy, còn huýt sáo nữa.
Thấy cửa phòng không khóa, Phương Hân không gõ cửa nữa mà đi vào luôn.
Cảnh tượng ám ảnh kinh hoàng hiện ra trước mắt.
Dì Bích nằm dưới vũng máu, trên bụng còn có một con dao cắm sâu vào, dì dơ tay về phía Phương Hân, giọng ú ớ không nói thành lời.
Chiếc điện thoại của Phương Hân rơi xuống đất, hai mắt cô mở to, hai hàng nước mắt lăn dài bên má, miệng cô mở lớn rồi gào thét trong vô vọng.
"Không..
dì, dì Bích!"
Phương Hân chạy lại chỗ dì nằm, tay nắm vào chuôi dao, lắc đầu, giọng nói khàn đi.
"Không, dì ơi, dì làm sao thế này, dì ơi."
Tiếng khóc át tiếng nói.
Dì Bích đau tới mức không còn cảm nhận được gì nữa.
Trước mắt dì là người mà dì yêu thương nhất trên đời này.
Nhìn Phương Hân giàn giụa nước mắt, dì Bích dơ bàn tay đầy máu của mình lên sờ vào má Phương Hân một cách đầy khó nhọc.
Dì đau quá! Dì lặng đi! Dì không còn nói được nữa.
Phương Hân, không còn dì nữa, con nhất định phải sống tốt.
Dì Bích dần khép đôi mắt với những vết nhăn của thời gian, dì đã về với mẹ Phương Hân.
Phương Hân chết lặng, nắm lấy tay dì.
Bản thân cô như nổi điên lên, Phương Hân lắc đầu không tin vào sự thật.
"Không, dì ơi! Dì ơi, sao dì lại bỏ con lại bơ vơ thế này? Không dì ơi.."
Tiếng hét của Phương Hân xuyên qua màn đêm yên tĩnh và vắng vẻ.
Nước mắt tuôn rơi, vết máu trên mặt cô bị loang ra thành từng mảng.
Không, dì Bích sao lại có thể mất chứ? Không thể nào.
Phương Hân quỳ xuống, cúi xuống nói nhỏ vào tai dì Bích.
"Dì ơi? Sao dì không nằm trên giường mà lại nằm ở đây, dưới đất lạnh lắm, con bế dì lên giường nhé, dì ơi?"
Dì Bích nằm đó, không trả lời bất kì câu hỏi nào của Phương Hân.
Cô cúi gằm mặt xuống, khóc rưng rức, lay người dì.
"Thôi mà, dì đừng trêu con nữa.
Dì tỉnh dậy đi, con không thích bị đùa như vậy đâu.
Dì ơi?"
Phương Thảo từ đâu chạy đến, tình thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, cô chết lặng, quỳ xuống đất.
Phương Thảo bò từng bước lại thi thể tím tái và đầy máu tanh của dì Bích.
Khi mới tới đây dì cũng giống như là mẹ cô, yêu chiều cô hết mực.
Nhìn thấy cảnh này không ai là không rụng rời chân tay hoặc là phát điên lên.
Phương Thảo nhìn bàn tay của Phương Hân vẫn nằm trên con dao ở người dì Bích, cô lấy tay đẩy Phương Hân ngã ngửa ra sàn nhà.
"Phương Hân, mày đang làm cái quái gì vậy hả, mày, mày giết dì Bích!"
Phương Hân như người mất hồn, mặc kệ lời buộc tội bằng giọng run rẩy của Phương Thảo, cô cứ nằm đó như khúc gỗ, đôi mắt nhìn vào hư vô.
Không ngờ đó lại là lần cuối cùng được nghe tiếng nói của dì, nếu biết, con sẽ không bao giờ tắt máy..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook