Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất Của Anh
-
Chương 53
Khi sức khỏe Bác Văn hoàn toàn bình phục ấy cũng là lúc ông nội của anh trở về. Tối đó sau khi Quân Dao đi gặp trợ lý bàn chút công việc, quay về liền cùng anh sửa soạn quay trở về nhà ba mẹ chồng.
Hai vợ chồng thay dép vào trong nhà, mẹ cùng Bác Thanh đang giúp đỡ người làm chuẩn bị cơm tối, nghe Bác Thanh nói Bác Thành Trung đang ở ngoài sân sau chút nữa tới giờ cơm sẽ tự quay vào. Quân Dao gật đầu theo chồng lên tầng gặp ông nội đang ở thư phòng.
Ông nội ngồi trên xe lăn đang đăm chiêu nhìn theo bàn cờ đặt trước mắt mình. Quân Dao nhìn ông nội không dứt mắt, dáng vẻ già nua theo thời gian, khuôn mặt với bao nếp nhăn, dáng dấp gầy đi vì chống chọi với bệnh tật nhưng thần thái vẫn thể hiện rõ ông chính là người đứng đầu Bác Gia.
"Ông nội đã về! Con cùng vợ tới chơi với ông đây!"
Bác lão gia chầm chậm nhấc đôi mắt lên hướng về phía cửa thư phòng. Bác Văn nắm chặt tay cô gái đứng kế bên cháu trai ông. Bác lão gia nở một nụ cười hiền từ vươn tay vẫy hai người bọn họ tiến vào.
"Lại đây, lại đây cho ông nội nhìn hai đứa nào!"
Hai người bước vào đứng trước mặt Bác lão gia. Quân Dao vẫn nắm chặt tay anh, cúi đầu kính cẩn chào ông: "Ông nội, con là Quan Dao, là vợ của Bác Văn – cháu trai ông!"
"Quân Dao phải không? Ông nội giờ mới có thể về để gặp con, thật xin lỗi con vì đã không dự đám cưới được!"
"Không sao đâu ông nội, chỉ cần ông nội mạnh khỏe sống lâu cùng chúng con là chúng con vui rồi."
"Quân Dao thật ngoan! Ông nội biết con từ lâu rồi, ông rất quý con còn cầu mong con trở thành cháu dâu, thế mà cuối cùng cũng thành sự thật! Đúng như lời đồn, ở ngoài vừa xinh đẹp lại giỏi giang, Bác Văn có phúc lắm mới cưới được người vợ như con!"
"Ông nội biết con từ trước sao?"
"Biết chứ! Thiên kim tiểu thư của Quân Gia sao lại không biết. Chỉ là chưa từng có cơ hội gặp con vì ta thường xuyên phải ra nước ngoài điều trị bệnh..."
Đúng lúc này người giúp việc từ bên ngoài bước vào lễ phép nói với mọi người: "Xin lỗi đã quấy rầy mọi người nhưng cơm tối đã chuẩn bị xong. Mời lão gia cùng cậu chủ, cô chủ xuống dùng bữa!"
Bác Văn cùng Quân Dao đưa Bác lão gia xuống tầng bằng thang máy. Bên dưới phòng ăn mọi người đều đã đông đủ chỉ còn chờ lão gia cùng hai vợ chồng Bác Văn xuống là cùng nhau dùng bữa. Quân Dao ngồi kế bên Bác Văn ngay cạnh ghế chánh giữa dành cho Bác lão gia.
Không khí trên bàn ăn vô cùng căng thẳng, im lặng. Quân Dao chưa từng trải qua cảm giác như này, cô còn tưởng Bác lão gia về mọi người sẽ rôm rả hơn đôi phần nhưng hình như còn trầm lặng hơn thế nữa. Cô đổ mồ hôi hột, nặng nề nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng khát khô.
"Mau ăn món gà rán sốt phô mai này đi, Ngọc Trân nhớ lần trước con tới nhà ăn món này rất ngon miệng nên làm lại cho con ăn đó!"
Bác lão gia đương nhiên nhìn ra được cảm xúc căng thẳng của cô cháu dâu nhỏ. Ông liền tìm cách xoa dịu tâm hồn mỏng manh của Quân Dao bằng đồ ăn.
"Cảm ơn ông nội... Cảm ơn mẹ!"
Quân Dao cắn một miếng gà rán, trong miệng ngập tràn hương vị phô mai thơm lừng. Món gà rán sốt phô mai này cũng chính là một trong số những món ăn mẹ chồng làm mà cô vô cùng yêu thích. Bác Thanh hiểu ý ông nội, chính cô nàng cũng thấy bữa ăn đang có phần căng thẳng nên cũng hòa mình: "Ông nội! Ông đang thiên vị cháu dâu!!! Tại sao gắp cho chị dâu lại không gắp cho con, con cũng thích ăn gà sốt phô mai mà...!?"
"Ông thiên vị là đúng rồi. Bao giờ con có bạn trai đi, ông cũng sẽ chiều con như chiều cháu dâu của ông."
"Hứ! Ai bảo ông con không có bạn trai cơ chứ? Ông nói thế có phải khinh thường cháu gái mình quá rồi không?"
"Con mà cũng có bạn trai cơ? Ai? Thằng nhóc nào dám yêu con?"
Quân Dao đang uống nước canh cũng bị câu nói của ông nội làm cho bật cười đến nỗi sặc cả nước canh. Cô nhận lấy khăn giấy từ Bác Văn để lau miệng, lúng túng xin lỗi mọi người nhưng tất cả đều cho rằng cô rất đáng yêu, duy chỉ có Bác Thành Trung là ánh mắt vô cùng không hài lòng.
"Mang tiếng là con gái nhà gia giáo, thiên kim tiểu thư của Quân Gia mà phép lịch sự tối thiểu trên bàn ăn cũng không có. Con gái con lứa ăn uống lại cười phì ra thì còn ra cái thể thống gì nữa?"
"Ha ha, sao ta lại thấy con bé rất đáng yêu nhỉ? Có những người tự nhận mình là công là phượng, xuất thân cao quý thế mà cách hành xử còn chẳng ra gì thì lấy tư cách gì để chê bai người khác?"
"..."
Mùi 'thuốc súng' ngập tràn trên bàn ăn nhưng Bác lão gia không để tình trạng này kéo dài quá lâu, ông lại đánh mắt nhìn về Bác Thanh đang ngấu nghiến ăn cánh gá với một biểu cảm vô cùng thỏa mãn: "Sao rồi, sao con không trả lời ông nội đi? Thằng nhóc nào mù dở phải lòng con?"
"... Còn có thể là ai khác ngoài Tô Trục Lâm?"
Bác Văn tiện tay gắp sang bát Quân Dao một miếng cá hấp, dùng khăn giấy lau đi khóe miệng còn dính sốt của cô, lười nhác trả lời ông nội.
"Thật hả? Tô Trục Lâm mà ông biết phải không? Trời ơi sao thằng bé này lại ẩu thế? Yêu cháu gái mình có khác nào đeo gông vào cổ không?"
"Ông nội, ông khỏe ra là nói chuyện nhiều hẳn ra ấy nhỉ?!"
"Chứ gì nữa?"
Bác Thanh hất cằm ý chỉ đang dỗi ông nội. Bác lão gia ngừng trêu cháu gái, tiếp tục thưởng thức bàn thức ăn do con dâu làm. Đợi thêm một lúc nữa ông mới điều chỉnh lại giọng nói cũng như thái độ của mình, trịnh trọng lên tiếng:
"Có hai lí do để ta quay về nước hẳn mọi người đều rõ. Trước hết là vì muốn gặp cháu dâu, sau là ta muốn đích thân đưa Bác Văn lên kế nhiệm ngôi vị chủ tịch của Bác Thị. Bác Văn, đơn từ chức của cháu ở sở cảnh sát đã được xét duyệt hay chưa?"
"Đã xét duyệt rồi ạ!"
Bác lão gia còn tính mở miệng ra nói tiếp nhưng Bác Thành Trung đã nóng giận đập bát đũa xuống bàn ăn tạo ra một tiếng vang lớn. Ông ta hung hăng nhìn về phía Bác lão gia hét lớn khiến mọi người ngồi trên bàn ăn hay cả những người làm đều giật mình thon thót. Duy chỉ có Bác lão gia là bình tĩnh, dường như ông đã sớm dự liệu được viễn cảnh này nên không có chút nào của phản ứng bất ngờ.
"Ba! Tại sao người lại sẵn sàng giao Bác Thị cho một thằng nhóc còn không biết chút gì gọi là kinh doanh? Nó học ở học viện an ninh đó ba, nó có thể làm ra cái trò chống gì cho Bác Thị sao hay chỉ phá? Con vẫn còn đang khỏe mạnh, hoàn toàn đủ sức để quản lý Bác Thị hà cớ gì ba phải tìm người kế thừa thay cho con? Hay ba nghe cô ta xui khiến?"
Bác lão gia cũng không vừa, ông vớ lấy cái thìa trên bàn phi thẳng vào người Bác Thành Trung khiến ông ta kêu lên một tiếng: "Có những chuyện tôi không nói không phải tôi không biết, anh nghĩ tôi không rõ anh đưa những thành phần gì vào Bác Thị à? Anh nghĩ tôi không rõ mấy năm qua Bác Thị mục nát như nào à? Bác Thành Trung, anh đừng cho rằng mình là giỏi giang lắm, đừng có cái gì cũng đổ lên Ngọc Trân rồi bắt con bé nhịn nhục. Không phải vì con bé nài nỉ thì tôi đã sớm gạch tên anh ra khỏi Bác gia rồi. Tôi chưa từng nghĩ mình sinh ra cái loại súc sinh dơ bẩn như anh đấy? Cút ngay cho khuất mắt tôi, chuyện tôi đã khuất anh có nói nữa cũng không thay đổi được đâu, chuẩn bị cút khỏi cái ghế chủ tịch Bác Thị đi! Tôi còn sống anh đừng mong mình có thể muốn làm gì thì làm!!"
Bác Thành Trung bị Bác lão gia đuổi thì tức tối đá ghế rồi bước nhanh lên tầng. Bóng ông ta vừa khuất ở cầu thang thì ông nội mất hết khí thế hừng hực ban nãy, ông nội vịn tay vào bàn ăn thở dốc khiến con cháu đều quýnh cả lên. Ngọc Trân chạy vội ra tủ lấy thuốc đưa cho Bác lão gia uống, còn không quên nhăn mặt nói với ông: "Con đã dặn ba không được xúc động sao ba chẳng nghe con gì hết vậy? Mỗi lần như vậy ba có biết ảnh hưởng tới sức khỏe lắm hay không?"
"Khụ... Khụ...! B-Ba biết rồi, sau này sẽ không thế nữa. Con đừng cáu ba nữa..."
"Hừ, ba còn muốn có sau này nữa?"
"Cũng tại nó đổ lỗi sang cho con, nếu không ba đã chẳng tức giận như vậy... Được rồi... Ba sẽ không thế nữa, con cũng bớt nóng lại..."
Quân Dao nhìn ông nội được mẹ chồng xoa lưng thì nhíu mày lo lắng. Bác Văn thấy được nét mặt này, anh nắm chặt lấy bàn tay đang đổ mồ hôi của cô thay lời an ủi.
"Đừng, tay em đang đổ mồ hồi..."
"Ông xã của em không chê. Với lại, em đừng lo lắng quá, ông không sao đâu. Chỉ là chút cảm xúc phấn khích quá thôi. Mẹ mắng là sau này ông sẽ không như vậy nữa."
"Ông nội bình thường có như vậy không anh? Em thấy ban nãy ông nổi cáu rất đáng sợ, còn sợ hơn khi anh tức giận với cấp dưới khi ở sở cảnh sát nữa." Quân Dao thì thầm to nhỏ vào tai anh, sợ rằng mọi người sẽ nghe thấy.
"Không, ông chưa từng tức giận với mẹ hay với các cháu. Người duy nhất khiến ông nổi đóa như vậy chỉ có thể là Bác Thành Trung thôi. Em đừng sợ ông nhé? Ông rất yêu thương em."
"Chỉ là hơi bất ngờ với phản ứng của ông thôi. Em không có sợ ông, anh yên tâm nhé!"
Bữa ăn cũng vì màn cãi nhau của Bác lão gia cùng con trai mà kết thúc. Bác lão gia chẳng còn chút tư vị nào, ông đòi Quân Dao đưa ông ra ngoài sân sau hai ông cháu cùng nhau tâm sự. Bác Thanh cũng hí ha hí hửng đòi đi theo nhưng ngay tức khắc bị Bác lão gia dập tắt suy nghĩ đó. Ông muốn nói chuyện riêng với Quân Dao không muốn ai làm phiền nên bắt Bác Thanh ở lại cùng Ngọc Trân với Bác Văn dọn dẹp.
Quân Dao trước khi đưa Bác lão gia ra ngoài sân sau, cô lấy một chiếc khăn quàng cổ mỏng quàng giúp ông. Dù không lạnh nhưng buổi tối vẫn có sương độc, ông nội sức khỏe không tốt vẫn là nên phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chính điều nhỏ nhặt này mà Quân Dao làm đã cộng thêm một điểm cộng rất lớn trong mắt mọi người.
Hai vợ chồng thay dép vào trong nhà, mẹ cùng Bác Thanh đang giúp đỡ người làm chuẩn bị cơm tối, nghe Bác Thanh nói Bác Thành Trung đang ở ngoài sân sau chút nữa tới giờ cơm sẽ tự quay vào. Quân Dao gật đầu theo chồng lên tầng gặp ông nội đang ở thư phòng.
Ông nội ngồi trên xe lăn đang đăm chiêu nhìn theo bàn cờ đặt trước mắt mình. Quân Dao nhìn ông nội không dứt mắt, dáng vẻ già nua theo thời gian, khuôn mặt với bao nếp nhăn, dáng dấp gầy đi vì chống chọi với bệnh tật nhưng thần thái vẫn thể hiện rõ ông chính là người đứng đầu Bác Gia.
"Ông nội đã về! Con cùng vợ tới chơi với ông đây!"
Bác lão gia chầm chậm nhấc đôi mắt lên hướng về phía cửa thư phòng. Bác Văn nắm chặt tay cô gái đứng kế bên cháu trai ông. Bác lão gia nở một nụ cười hiền từ vươn tay vẫy hai người bọn họ tiến vào.
"Lại đây, lại đây cho ông nội nhìn hai đứa nào!"
Hai người bước vào đứng trước mặt Bác lão gia. Quân Dao vẫn nắm chặt tay anh, cúi đầu kính cẩn chào ông: "Ông nội, con là Quan Dao, là vợ của Bác Văn – cháu trai ông!"
"Quân Dao phải không? Ông nội giờ mới có thể về để gặp con, thật xin lỗi con vì đã không dự đám cưới được!"
"Không sao đâu ông nội, chỉ cần ông nội mạnh khỏe sống lâu cùng chúng con là chúng con vui rồi."
"Quân Dao thật ngoan! Ông nội biết con từ lâu rồi, ông rất quý con còn cầu mong con trở thành cháu dâu, thế mà cuối cùng cũng thành sự thật! Đúng như lời đồn, ở ngoài vừa xinh đẹp lại giỏi giang, Bác Văn có phúc lắm mới cưới được người vợ như con!"
"Ông nội biết con từ trước sao?"
"Biết chứ! Thiên kim tiểu thư của Quân Gia sao lại không biết. Chỉ là chưa từng có cơ hội gặp con vì ta thường xuyên phải ra nước ngoài điều trị bệnh..."
Đúng lúc này người giúp việc từ bên ngoài bước vào lễ phép nói với mọi người: "Xin lỗi đã quấy rầy mọi người nhưng cơm tối đã chuẩn bị xong. Mời lão gia cùng cậu chủ, cô chủ xuống dùng bữa!"
Bác Văn cùng Quân Dao đưa Bác lão gia xuống tầng bằng thang máy. Bên dưới phòng ăn mọi người đều đã đông đủ chỉ còn chờ lão gia cùng hai vợ chồng Bác Văn xuống là cùng nhau dùng bữa. Quân Dao ngồi kế bên Bác Văn ngay cạnh ghế chánh giữa dành cho Bác lão gia.
Không khí trên bàn ăn vô cùng căng thẳng, im lặng. Quân Dao chưa từng trải qua cảm giác như này, cô còn tưởng Bác lão gia về mọi người sẽ rôm rả hơn đôi phần nhưng hình như còn trầm lặng hơn thế nữa. Cô đổ mồ hôi hột, nặng nề nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng khát khô.
"Mau ăn món gà rán sốt phô mai này đi, Ngọc Trân nhớ lần trước con tới nhà ăn món này rất ngon miệng nên làm lại cho con ăn đó!"
Bác lão gia đương nhiên nhìn ra được cảm xúc căng thẳng của cô cháu dâu nhỏ. Ông liền tìm cách xoa dịu tâm hồn mỏng manh của Quân Dao bằng đồ ăn.
"Cảm ơn ông nội... Cảm ơn mẹ!"
Quân Dao cắn một miếng gà rán, trong miệng ngập tràn hương vị phô mai thơm lừng. Món gà rán sốt phô mai này cũng chính là một trong số những món ăn mẹ chồng làm mà cô vô cùng yêu thích. Bác Thanh hiểu ý ông nội, chính cô nàng cũng thấy bữa ăn đang có phần căng thẳng nên cũng hòa mình: "Ông nội! Ông đang thiên vị cháu dâu!!! Tại sao gắp cho chị dâu lại không gắp cho con, con cũng thích ăn gà sốt phô mai mà...!?"
"Ông thiên vị là đúng rồi. Bao giờ con có bạn trai đi, ông cũng sẽ chiều con như chiều cháu dâu của ông."
"Hứ! Ai bảo ông con không có bạn trai cơ chứ? Ông nói thế có phải khinh thường cháu gái mình quá rồi không?"
"Con mà cũng có bạn trai cơ? Ai? Thằng nhóc nào dám yêu con?"
Quân Dao đang uống nước canh cũng bị câu nói của ông nội làm cho bật cười đến nỗi sặc cả nước canh. Cô nhận lấy khăn giấy từ Bác Văn để lau miệng, lúng túng xin lỗi mọi người nhưng tất cả đều cho rằng cô rất đáng yêu, duy chỉ có Bác Thành Trung là ánh mắt vô cùng không hài lòng.
"Mang tiếng là con gái nhà gia giáo, thiên kim tiểu thư của Quân Gia mà phép lịch sự tối thiểu trên bàn ăn cũng không có. Con gái con lứa ăn uống lại cười phì ra thì còn ra cái thể thống gì nữa?"
"Ha ha, sao ta lại thấy con bé rất đáng yêu nhỉ? Có những người tự nhận mình là công là phượng, xuất thân cao quý thế mà cách hành xử còn chẳng ra gì thì lấy tư cách gì để chê bai người khác?"
"..."
Mùi 'thuốc súng' ngập tràn trên bàn ăn nhưng Bác lão gia không để tình trạng này kéo dài quá lâu, ông lại đánh mắt nhìn về Bác Thanh đang ngấu nghiến ăn cánh gá với một biểu cảm vô cùng thỏa mãn: "Sao rồi, sao con không trả lời ông nội đi? Thằng nhóc nào mù dở phải lòng con?"
"... Còn có thể là ai khác ngoài Tô Trục Lâm?"
Bác Văn tiện tay gắp sang bát Quân Dao một miếng cá hấp, dùng khăn giấy lau đi khóe miệng còn dính sốt của cô, lười nhác trả lời ông nội.
"Thật hả? Tô Trục Lâm mà ông biết phải không? Trời ơi sao thằng bé này lại ẩu thế? Yêu cháu gái mình có khác nào đeo gông vào cổ không?"
"Ông nội, ông khỏe ra là nói chuyện nhiều hẳn ra ấy nhỉ?!"
"Chứ gì nữa?"
Bác Thanh hất cằm ý chỉ đang dỗi ông nội. Bác lão gia ngừng trêu cháu gái, tiếp tục thưởng thức bàn thức ăn do con dâu làm. Đợi thêm một lúc nữa ông mới điều chỉnh lại giọng nói cũng như thái độ của mình, trịnh trọng lên tiếng:
"Có hai lí do để ta quay về nước hẳn mọi người đều rõ. Trước hết là vì muốn gặp cháu dâu, sau là ta muốn đích thân đưa Bác Văn lên kế nhiệm ngôi vị chủ tịch của Bác Thị. Bác Văn, đơn từ chức của cháu ở sở cảnh sát đã được xét duyệt hay chưa?"
"Đã xét duyệt rồi ạ!"
Bác lão gia còn tính mở miệng ra nói tiếp nhưng Bác Thành Trung đã nóng giận đập bát đũa xuống bàn ăn tạo ra một tiếng vang lớn. Ông ta hung hăng nhìn về phía Bác lão gia hét lớn khiến mọi người ngồi trên bàn ăn hay cả những người làm đều giật mình thon thót. Duy chỉ có Bác lão gia là bình tĩnh, dường như ông đã sớm dự liệu được viễn cảnh này nên không có chút nào của phản ứng bất ngờ.
"Ba! Tại sao người lại sẵn sàng giao Bác Thị cho một thằng nhóc còn không biết chút gì gọi là kinh doanh? Nó học ở học viện an ninh đó ba, nó có thể làm ra cái trò chống gì cho Bác Thị sao hay chỉ phá? Con vẫn còn đang khỏe mạnh, hoàn toàn đủ sức để quản lý Bác Thị hà cớ gì ba phải tìm người kế thừa thay cho con? Hay ba nghe cô ta xui khiến?"
Bác lão gia cũng không vừa, ông vớ lấy cái thìa trên bàn phi thẳng vào người Bác Thành Trung khiến ông ta kêu lên một tiếng: "Có những chuyện tôi không nói không phải tôi không biết, anh nghĩ tôi không rõ anh đưa những thành phần gì vào Bác Thị à? Anh nghĩ tôi không rõ mấy năm qua Bác Thị mục nát như nào à? Bác Thành Trung, anh đừng cho rằng mình là giỏi giang lắm, đừng có cái gì cũng đổ lên Ngọc Trân rồi bắt con bé nhịn nhục. Không phải vì con bé nài nỉ thì tôi đã sớm gạch tên anh ra khỏi Bác gia rồi. Tôi chưa từng nghĩ mình sinh ra cái loại súc sinh dơ bẩn như anh đấy? Cút ngay cho khuất mắt tôi, chuyện tôi đã khuất anh có nói nữa cũng không thay đổi được đâu, chuẩn bị cút khỏi cái ghế chủ tịch Bác Thị đi! Tôi còn sống anh đừng mong mình có thể muốn làm gì thì làm!!"
Bác Thành Trung bị Bác lão gia đuổi thì tức tối đá ghế rồi bước nhanh lên tầng. Bóng ông ta vừa khuất ở cầu thang thì ông nội mất hết khí thế hừng hực ban nãy, ông nội vịn tay vào bàn ăn thở dốc khiến con cháu đều quýnh cả lên. Ngọc Trân chạy vội ra tủ lấy thuốc đưa cho Bác lão gia uống, còn không quên nhăn mặt nói với ông: "Con đã dặn ba không được xúc động sao ba chẳng nghe con gì hết vậy? Mỗi lần như vậy ba có biết ảnh hưởng tới sức khỏe lắm hay không?"
"Khụ... Khụ...! B-Ba biết rồi, sau này sẽ không thế nữa. Con đừng cáu ba nữa..."
"Hừ, ba còn muốn có sau này nữa?"
"Cũng tại nó đổ lỗi sang cho con, nếu không ba đã chẳng tức giận như vậy... Được rồi... Ba sẽ không thế nữa, con cũng bớt nóng lại..."
Quân Dao nhìn ông nội được mẹ chồng xoa lưng thì nhíu mày lo lắng. Bác Văn thấy được nét mặt này, anh nắm chặt lấy bàn tay đang đổ mồ hôi của cô thay lời an ủi.
"Đừng, tay em đang đổ mồ hồi..."
"Ông xã của em không chê. Với lại, em đừng lo lắng quá, ông không sao đâu. Chỉ là chút cảm xúc phấn khích quá thôi. Mẹ mắng là sau này ông sẽ không như vậy nữa."
"Ông nội bình thường có như vậy không anh? Em thấy ban nãy ông nổi cáu rất đáng sợ, còn sợ hơn khi anh tức giận với cấp dưới khi ở sở cảnh sát nữa." Quân Dao thì thầm to nhỏ vào tai anh, sợ rằng mọi người sẽ nghe thấy.
"Không, ông chưa từng tức giận với mẹ hay với các cháu. Người duy nhất khiến ông nổi đóa như vậy chỉ có thể là Bác Thành Trung thôi. Em đừng sợ ông nhé? Ông rất yêu thương em."
"Chỉ là hơi bất ngờ với phản ứng của ông thôi. Em không có sợ ông, anh yên tâm nhé!"
Bữa ăn cũng vì màn cãi nhau của Bác lão gia cùng con trai mà kết thúc. Bác lão gia chẳng còn chút tư vị nào, ông đòi Quân Dao đưa ông ra ngoài sân sau hai ông cháu cùng nhau tâm sự. Bác Thanh cũng hí ha hí hửng đòi đi theo nhưng ngay tức khắc bị Bác lão gia dập tắt suy nghĩ đó. Ông muốn nói chuyện riêng với Quân Dao không muốn ai làm phiền nên bắt Bác Thanh ở lại cùng Ngọc Trân với Bác Văn dọn dẹp.
Quân Dao trước khi đưa Bác lão gia ra ngoài sân sau, cô lấy một chiếc khăn quàng cổ mỏng quàng giúp ông. Dù không lạnh nhưng buổi tối vẫn có sương độc, ông nội sức khỏe không tốt vẫn là nên phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chính điều nhỏ nhặt này mà Quân Dao làm đã cộng thêm một điểm cộng rất lớn trong mắt mọi người.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook