Em Là Hồng Tâm
-
5: Nhường Cho Người Bị Ốm Nào
Mấy người Lôi Kình đang gọi cơm thì bằng một sức mạnh nào đó đại ca Kình cứ thế sải đôi chân dài đến hàng bên cạnh, và dừng lại bên cạnh bạn học mới trước hàng loạt ánh mắt kinh ngạc đến muốn rớt ra ngoài.
“Nhìn cái gì.” Lạnh giọng đảo một lượt rồi trở lại khuôn mặt đã bị khẩu trang che kín, Lôi Kình nhếch môi: “Bạn nhỏ…”
Trác Mộng Nhan nghĩ mình xong thật rồi, kín bưng thế này rồi mà vẫn nhận ra cô sao? Không thể tin được.
Sau đó cô nghe âm thanh trêu ghẹo nhàn nhạt bên tai: “Nhường cho người bị ốm nào.”
Trác Mộng Nhan kinh ngạc ngẩng mặt, lần nữa đối diện với tròng mắt sạch sẽ, đen láy của anh, cô biết có những chuyện giấu diếm cũng chẳng có tác dụng, có những người sớm muộn cũng phải gặp, trốn lúc này lúc nọ nhưng không thể trốn cả đời.
Phía trước hoàn toàn nghe rõ ý tứ trong câu nói của Lôi Kình, tất cả đều nhanh như chớp “nhường đường” để hai cô gái nhỏ đằng sau gọi cơm trước.
Lúc này nếu từ chối ý tốt của người ta chính là ngu xuẩn, Trác Mộng Nhan nhỏ giọng “cảm ơn” rồi không đợi anh phản ứng thế nào đã kéo tay Hoa Mỹ Cốt còn đang ngơ ngác đi.
Lôi Kình nhếch môi, lưỡi đẩy vào bên má một cái rồi trở về vị trí đám bạn đang hóng hớt đến trẹo cả cổ.
“Kình… Kình ca… đừng nói anh nhắm trúng bạn học mới đấy.” Nghiêm Tư Dẫn không thể không lắp bắp, từ xưa đến giờ anh Kình của bọn họ làm gì có chuyện chủ động bắt chuyện với nữ sinh, tránh xa còn không kịp, thế mà tình huống vừa rồi.
Gặp quỷ.
Trước vài ánh mắt ngờ vực, kinh ngạc của các huynh đệ, thiếu niên nọ chỉ cười cười rồi một đường đến bàn ăn cơm.
Đến khi yên vị tại một góc nhỏ rồi mà trái tim Trác Mộng Nhan vẫn còn đập mạnh.
Chỉ cần người nọ nhìn cô thì những hình ảnh kinh khủng đêm đó lại dội về, không sao xóa bỏ đi nổi.
Cắn cắn môi, còn đang rơi vào cơn hoảng loạn do Lôi Kình gây nên thì Hoa Mỹ Cách ở đối diện có vẻ đã do dự một lúc lâu mới thấp thỏm lên tiếng.
“Mộng Nhan, Kình ca là lần đầu tiên giúp đỡ nữ sinh.”
“Làm sao cậu chắc như vậy?” Cô không tin lắm, dù sao cũng chẳng có ai ở cạnh một người 24/24 mà, nhưng vẻ mặt của Hoa Mỹ Cốt hoàn toàn là bộ dạng tin tưởng điều đó.
Hoa Mỹ Cốt khẳng định chắc nịch: “Nữ sinh yêu thích anh ấy nhiều vô kể nhưng anh ấy hình như chưa từng để tâm tới ai, đến cả Dư Mẫn Tiệp cũng chẳng lọt vào mắt xanh anh ấy mà.”
“Dư Mẫn Tiệp?” Cô khựng người rồi như lơ đãng hỏi: “Nữ sinh đó rất nổi tiếng sao?”
Hoa Mỹ Cốt gật đầu: “Học hành nằm trong top 10, nhan sắc đúng kiểu nam sinh yêu thích, lại tích cực tham gia hoạt động của trường lớp.
Nhưng mà…” Cô nàng mím môi nghĩ ngợi vài giây: “Thật lòng thì tớ thấy cô ấy chỉ xinh xắn thôi, không phải kiểu đẹp xuất sắc.” Lần nữa nâng mắt nhìn bạn học mới, rồi ngay tức khắc tất cả mọi thứ đều ngừng hoạt động.
Trác Mộng Nhan mở khẩu trang để ăn cơm, đang nghe cô bạn cùng bàn luyên thuyên về Dư Mẫn Tiệp, thế nào lại im lặng rồi, chớp chớp hàng mi như cánh bướm, thấy Hoa Mỹ Cốt nhìn mình chằm chằm, miệng há to, cái điệu bộ này là sao.
“Cậu sao vậy? Mặt tớ dính gì sao?” Cô cảm thấy giọng của mình hình như đã đỡ hơn khi sáng, chắc qua vài ngày nữa sẽ trở về trạng thái bình thường.
Thoáng sửng sốt qua đi, Hoa Mỹ Cốt bỗng ghé gần Trác Mộng Nhan một chút, nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp đến quá đáng đối diện, lời lẽ cũng cứ tự nhiên mà thốt ra.
“Mộng Nhan, cậu có biết không, vài ngày nữa cậu bỏ khẩu trang ra, cậu sẽ nổi tiếng khắp Tam Trung chỉ trong một ngày.”
Trước biểu cảm mù mịt, không hiểu gì của Trác Mộng Nhan, Hoa Mỹ Cốt chậc một tiếng tươi cười tán thưởng.
“Cậu như bản người thật của búp bê Tây Dương.”
Trác Mộng Nhan xưa nay không nghĩ khuôn mặt của mình đẹp như thế nào, cô nghĩ chỉ là trông dễ nhìn một chút thôi, dù được nhiều người đánh giá cao thì cô vẫn một mực cho rằng vì môi trường cô học không có nhiều người đẹp, thế nên cô mới ôm cái danh hiệu gì mà “hoa khôi của trường” ở trường cũ từ nhỏ đến lớn.
Cô cười, có chút ngại ngùng khi bị người ta nhìn gần như vậy.
“Do cậu chưa nhìn thấy nhiều người đẹp thôi.”
Buổi chiều sau khi kết thúc tiết cuối cùng, Trác Mộng Nhan lại cùng Hoa Mỹ Cốt rời khỏi lớp học.
Cô không biết rằng, mãi đến khi cô khuất khỏi cánh cửa kính ánh mắt phía sau mới chậm rãi thu về.
“Kình ca, đến hội quán ‘Lên đỉnh’ chứ?” Viêm Hoài khoác balo lên vai, nhìn xuống Lôi Kình còn đang ngồi ngả lưng ra ghế, bộ dáng chẳng muốn đứng dậy.
Tự nhiên nay yêu trường yêu lớp thế chứ.
Lôi Kình xoay xoay chiếc bật lửa trong tay vài vòng rồi xách balo rời khỏi ghế: “Đi.”
Song song với vẽ, múa ballet là môn yêu thích, thậm chí ballet còn là ước mơ khi còn bé của Trác Mộng Nhan, tiếc rằng lớn lên cô đã không còn coi nó là tín ngưỡng của mình nữa, nhưng cho tới tận lúc này nó vẫn là một nốt bổng trong cuộc đời cô.
Đứng lặng yên trước một trung tâm dạy múa ballet, thiếu nữ không chớp mắt xuyên qua khung kính nhìn rõ những bé gái mặc bộ váy hồng đang tập cách đứng trên đầu ngón chân.
Cô cũng từng trải qua thời kỳ khổ cực đó nhưng tất thảy đều xứng đáng.
Thời điểm cô theo học ballet, gia đình nhỏ của cô vẫn đầm ấm, hạnh phúc, cho tới năm cô 13 tuổi, ba mẹ ly hôn, việc học múa gián đoạn một thời gian dài, có lẽ khoảng dừng định mệnh đó đã xua đi một phần nhiệt huyết dành cho ballet trong cô.
Sau đó cô trở lại tiếp tục với ballet nhưng cô nhận ra cảm giác đã không còn như trước.
Không phải cô chán chường, không còn đam mê mà vì ballet gắn liền với niềm hạnh phúc lớn lao trong trái tim cô, và sau đó niềm hạnh phúc ấy vỡ nát, tình yêu dành cho ballet cũng theo đó dần lụi tàn.
Chỉ là… cô không muốn từ bỏ, cô không hy vọng những nỗ lực suốt nhiều năm nay đều bị cuộc hôn nhân không trọn vẹn của ba mẹ phá hủy.
Trác Mộng Nhan thở nhẹ một hơi, cô bước vào trung tâm dạy múa.
Lần nữa trở ra cùng với một tấm thẻ trợ giảng.
Vừa có thể kiếm được tiền, vừa có thể có nơi để cô luyện tập, sắp tới có một cuộc thi ballet cấp thành phố, ba năm rồi… cô muốn chính mình lại đứng trên đỉnh vinh quang lần nữa..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook