Em Là Hồng Tâm
-
14: Anh Chỉ Biết Anh Muốn Em
Cô nhăn nhó, muốn xuống khỏi ai kia nhưng người này lại không có ý định đó, anh vẫn giữ vững tư thế bế công chúa, da mặt cô mỏng, không khống chế được mà ửng hồng, vội đánh vào ngực anh, thẹn quá hóa giận: “Thả tôi xuống đi.”
Thấy mặt mày cô nhăn lại thể hiện ý tứ khó chịu, Lôi Kình thở hắt ra, không những không thả cô xuống mà còn ra sức ôm chặt hơn.
Anh nghiến răng: “Em ghét anh đến vậy à?”
Trác Mộng Nhan ngẩn ra hai giây rồi vô ý thức đáp: “Không có.”
Chỉ một câu “không có” đã khiến tâm tình của bạn trai nào đó lập tức nâng cao.
Anh nở nụ cười ôn nhu, nhìn cô gái nhỏ đang xấu hổ vùi vào trong ngực mình.
“Thật?”
Trác Mộng Nhan quyết định ngậm chặt miệng, không nhả ra từ nào nữa.
Mùi hương và cả thân nhiệt nóng hổi của anh khiến đầu óc cô như rơi vào mơ hồ, có chút choáng váng.
Cô bắt đầu giãy giụa.
“Lôi Kình, thả tôi xuống đi, được không?”
Hiếm khi được trêu ghẹo cô vui sướng như thế này, Lôi Kình tuyệt đối không bỏ qua, anh xốc người cô lên một chút, giữ chặt thiếu nữ mềm mại trong lòng, cúi đầu, bộ dáng ngả ngớn bày ra cho cô thấy rõ, anh nói: “Gọi “Kình ca’ anh sẽ buông em ra.” Anh cười cười ngứa đòn nhướng mày: “Thế nào?”
Đợi một khoảng qua đi mà cô gái nhỏ vẫn như con đà điểu chôn trong ngực mình, Lôi Kình khẽ cười, lại phát hiện vành tai của cô cũng đỏ bừng cả rồi, tâm tình người nào đó lại càng tốt, nhưng cũng không dám đùa dai cô nhóc, trông cô yếu đuối, dịu dàng như vậy thôi, một khi tức giận lên thì anh có chạy khắp nơi tìm cách cũng không dỗ dành được.
Cuối cùng vô cùng luyến tiếc mà thả cô xuống, hơi ấm cùng với cổ mềm mại vừa xa rời, Lôi Kình có chút hối hận.
Nên chọc ghẹo cô thêm tí nữa mới phải.
“Sao em còn chưa về?” Ngó cái bảng còn đang lau dở mới nghĩ ra.
“Hôm nay em trực nhật sao?”
Trác Mộng Nhan gật đầu, cô muốn lau cho xong dòng chữ trên cùng thì Lôi Kình đã kéo cô đứng sang một bên.
“Để anh.”
Xong anh lại giúp cô mang ghế ngồi đặt lại đúng vị trí.
“Sau này khi nào tới phiên trực nhật thì nói với anh.” Anh dặn, còn muốn nhắc nhở thêm gì đó nhưng cô gái nhỏ đã ngắt lời.
Cô gọi anh: “Lôi Kình.”
Người nọ ngẩn ra một giây, anh hạ tầm mắt quan sát cô.
“Ừm.” Mỗi lần cô gọi cái tên này đều có thể khiến anh không điều khiển được trái tim trật nhịp, đúng là… sống suốt 17 năm trời, quen thói tung hoành, bá đạo giờ lại bại trong tay một cô gái nhỏ mềm yếu.
Thế nhưng Lôi Kình thích cảm giác ấy, dù cho cô năm lần bảy lượt phủ anh, thậm chí là chẳng có chút cảm tình nào với anh thì anh vẫn thích.
Trác Mộng Nhan liếm môi, cô nhẹ giọng nói: “Hiện tại tôi không có tâm tư vào mấy chuyện này, việc học là trên hết, anh hiểu không, Lôi Kình?”
Đương nhiên hiểu, thế là bạn trai mặt dày mày dạn bày tỏ thẳng thắn: “Anh thích em, anh theo đuổi em, em không có quyền can dự.
Anh cũng không ép em phải thích anh ngay mà.” Lại còn biết nói lý lẽ: “Em làm sao có thể đến cả quyền theo đuổi tình yêu của người khác cũng muốn nghiêm cấm.”
Đúng là cô không có quyền làm điều đó, chẳng qua là, anh quá nổi bật, chỉ cần anh xuất hiện thì gà bay chó sủa, mà cô cần sự bình yên.
“Một chút cơ hội cho anh, em cũng không cho sao?” Bỗng thiếu niên cất giấu toàn bộ vẻ lưu manh thường ngày cũng thu lại toàn bộ nụ cười ngả ngớn trước đó.
Giờ đây anh bày ra một dáng vẻ nghiêm túc chưa từng có, không phải vẻ hoang dã, đáng sợ như những lúc đánh nhau, mà là… sự nghiêm túc của một người con trai khi đứng trước cô gái mình yêu thích.
Anh cho cô thấy rõ rằng, anh chưa khi nào có ý đùa giỡn cô.
Nhưng Trác Mộng Nhan lại dội cho anh một câu hỏi mang tính chất “mẹ nó ông đây không biết trả lời làm sao”: “Anh thích gì ở tôi trong khi chỉ mới tiếp xúc với tôi hơn một tuần nay.” Cô lần nữa trở lại ngắm khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên, giọng có chút mơ hồ, không xác định: “Vì dung mạo của tôi hợp ý anh?”
Đó là một phần, nhưng Lôi Kình không thể trả lời trực tiếp như vậy, bị cô đưa vào tình cảnh rối rắm, anh mím chặt môi như đang suy ngẫm, cuối cùng bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô khẽ vuốt ve.
“Nguyên nhân đó chỉ là một phần thôi, về phần còn lại thì… anh cũng không xác định được.
Anh chỉ biết anh muốn em.”
Cái gì mà “muốn em”.
Trác Mộng Nhan chớp nhoáng lại bị anh làm cho thẹn thùng, cô bĩu môi muốn rút tay về nhưng anh lại cứ nắm chặt như vậy.
“Lôi Kình, sao anh…”
“Anh thế nào? Em nghĩ cái gì đó?” Anh tiến lên một bước, cô gái nhỏ lùi ra sau một bước, cuối cùng bị anh đặt vào bảng đen.
Bốn mắt chạm nhau, Trác Mộng Nhan lại liếm nhẹ cánh môi hơi khô của mình, hành động câu dẫn này đã hút hết toàn bộ suy nghĩ của bạn trai đang độ tuổi rực lửa.
Anh siết chặt nắm tay, khom người, khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, Lôi Kình bỗng cong môi thủ thỉ: “Biết anh bây giờ muốn làm gì không?”
Hai giây sau bị cô gái nhỏ đá vào bắp chân, như chú thỏ con nhanh lẹ chui dưới cánh tay săn chắc rồi xách balo lên bỏ chạy.
Lôi Kình dựa lưng vào bảng đen cười thành tiếng, cô đúng là đáng yêu mà.
Anh còn chẳng nói trực tiếp đã dọa cô sợ hãi chạy trốn rồi.
Nhưng anh thừa nhận vừa rồi đúng là muốn hôn cô đến phát điên..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook