Chapter 10: Hello Sunshine

You know I always liked that empty road

No place to be and miles to go

But miles to go is miles away

Hello sunshine, won't you stay?

~ Bruce Springsteen

--------------------------------------

“Gã đó nên bỏ chạy mới đúng.” Rhodey nói “Này, các anh chắn hết màn hình rồi.”

Đó là một buổi tối thứ bảy, nghĩa là một tối tụ tập xem phim với những người trong Stark tower. Họ làm điều này mỗi tối thứ bảy và sẽ để cho một người quyết định phim. Natasha chẳng mấy bận tâm tới chuyện này, nàng muốn ngồi theo dõi các sự kiện trên thế giới hơn. Tony đã giải phóng nàng khỏi nhiệm vụ này khoảng một tuần trước, vì anh cần cài đặt lại và cập nhật cho hệ thống an ninh. Điều này nghĩa là Natasha không bận gì nữa; nàng sẽ đi vì Sam đã khẳng định rằng Wanda cũng sẽ tới.

“Cô chưa bao giờ xem Raiders ư?” Anh ta hỏi với vẻ khó tin.

“Biết sao được, tôi phải sống qua ngày trên đường phố mà.” Wanda nhàn nhạt nói, nửa đùa nửa thật.

“Tôi xin lỗi. Nhưng đó là một phim hay, cô nên tới xem đi.”

“Natasha có tới không?” Wanda quay sang hỏi Steve.

“Tôi không chắc lắm vì Natasha là người rất hướng nội, cô ấy không thích mấy hoạt động kiểu này.” Steve đáp. 

Vision thình lình xuất hiện từ dưới sàn để gọi Sam tới chỗ Tony có việc, khiến Wanda suýt chút lên cơn đau tim.

“Cô ổn chứ?” Steve hỏi khi thấy cô gái trẻ có vẻ thất thần.

“Không sao, tôi chỉ đang mải suy nghĩ thôi.” Wanda rất trân trọng lòng tốt của Steve vì anh và Natasha là hai trong số ít người quan tâm nàng, dù sự quan tâm của Natasha còn đem lại cho nàng một cảm giác khác nữa.

“Nếu cảm thấy không thoải mái thì cô không cần tới đâu.”

“Tôi sẽ đi, chỉ tiếc là Natasha không tới.”

“Cô ấy sẽ đi nếu cô rủ.” Steve nói.

“Anh nói cứ như thể cô ấy sẽ nghe tôi vậy.” Wanda khịt mũi.

“Cô ấy sẽ nghe.” Sự khẳng định của Steve khiến Wanda bối rối. “Cô ấy rất quan tâm đến cô; theo những gì tôi biết thì quá khứ của hai người rất giống nhau.”

“Điều đó cũng không giải thích được gì cả.”

“Natasha rất quý cô, và theo tôi thấy thì cô cũng vậy.”

“Tôi không chắc về điều đó.” Wanda nói, vẫn chưa hết bối rối.

“Để tôi hỏi cô điều này: bức tranh treo trên đầu giường của Natasha vẽ gì?

“Một vũ công ba lê, vậy thì sao?”

“Số người có thể vào phòng ngủ của Natasha vô cùng, vô cùng ít. Tôi nghĩ chỉ có tôi, Clint và cô là từng ở đó, mặc dù hai người biết nhau chỉ khoảng hai tuần. Tôi sẽ cho cô hai lý do để không nên phụ lòng tin của cô ấy.”

“Là gì vậy?”

“Natasha đã mất rất nhiều, thời thơ ấu và cả cuộc đời của cô ấy. Đa phần chúng ta chọn con đường này là vì bản thân muốn thế, còn cô ấy là bị ép buộc. Cô ấy sẽ phát điên nếu bị ai đó phản bội lòng tin. Lý do khác là cô ấy sẽ giết cô.”

“Tôi sẽ không làm điều đó vì Natasha là một người bạn rất quý giá với tôi.” Wanda nói và đi về hướng phòng của Nat.

“Còn điều này nữa.”

“Tôi đang nghe đây.”

“Có lẽ cô nên trò chuyện và chia sẻ về quá khứ, nó sẽ tốt cho cả hai người.” 

“Cảm ơn anh.” Wanda vừa đi vừa nghĩ về những gì Steve nói. Có thật là nàng đặc biệt với Natasha đến vậy không? Nàng chỉ là kẻ một kẻ nổi loạn nguy hiểm, làm sao Nat có thể coi trọng nàng đến vậy chứ. Wanda chợt nhận ra mình chưa biết gì về nữ điệp viên tóc đỏ cả. Đúng là nàng đã đọc tài liệu về Natasha, nhưng Wanda không biết độ xác thực của chúng đến đâu. Nàng nên tận dụng cơ hội này để tìm hiểu nhiều hơn về nàng ấy.

Natasha tận dụng ngày nghỉ của mình để luyện tập tới kiệt sức. Sau khi tắm xong, nàng muốn nghỉ ngơi một mình trong phòng. Những gì xảy ra trong vài tuần qua đã khiến nàng kiệt sức và cần thời gian tĩnh tâm lại. Không gì có thể-

“Nat.” Một giọng nói ngọt ngào truyền tới và Natasha lập tức gác những ý định đó lại. Nàng mở cửa và lập tức được cô gái tóc nâu ôm siết lấy. Natasha không phải người thích ôm nhưng hành động này của Wanda lại khiến nàng rất thoải mái, cảm giác tự nhiên như là hơi thở vậy.

“Chị có khỏe không? Em cảm tưởng như đã cả tuần không được gặp chị vậy.” Wanda nói.

Natasha có một nhiệm vụ mới nên đã rời đi vào ba giờ sáng sau đêm mát xa đó, sau khi để lại vài dòng ở đầu giường và hôn lên trán Wanda. Họ thường xuyên nhắn tin, và Natasha hỏi nàng có gặp ác mộng không. Wanda chỉ gặp ác mộng một lần duy nhất và đã nhắn tin cho cô gái tóc đỏ ngay khi bị nó làm thức giấc. Nàng không ngờ rằng Natasha lập tức gọi điện, và cuộc nói chuyện sau đó đã giúp nàng bình tĩnh lại.

Tuy rằng vẫn có thể trò chuyện thông qua gọi điện và tin nhắn, nhưng Wanda vẫn cảm thấy không đủ. Nàng cần có Natasha bên mình. Cảm giác này thật lạ vì hai người chỉ mới biết nhau một thời gian ngắn; Wanda không tài nào lý giải nổi, nàng chỉ biết rằng mình nhớ Natasha đến phát điên.

Tất cả đã không còn quan trọng nữa khi hai nàng lúc này đang ở trong vòng tay nhau.

“Có nhớ chị không?” Natasha thì thầm vào tai cô gái Sokovia.

“Chỉ một chút thôi.” Wanda cười và khẽ lùi lại để ngắm Natasha kỹ hơn. Nàng khẽ nhíu mày khi thấy phía trên mắt phải của Natasha có một vết thương. Wanda vươn tay ra nhưng không dám chạm vào nó. 

“Chuyện gì đã xảy ra?” Wanda hỏi.

“Không tránh kịp thôi, chị không sao đâu.” Nữ điệp viên mỉm cười, một cảm giác ấm áp trào dâng trong tim. Nàng nắm tay Wanda và đi về phía nhà bếp; cô gái tóc nâu vô cùng vui sướng khi cảm nhận được từng đợt hơi ấm từ bàn tay ngọc ngà của nàng truyền tới.

“Em có đói không? Chị sẽ làm món risotto, em muốn ăn cùng chứ?”

“Tất nhiên rồi, em sẽ giúp chị một tay.” Wanda nói.

“Đưa chị chai vang trên tủ lạnh nào.” 

Natasha bày biện tất cả nguyên liệu ra trước mắt và đựng riêng trong từng bát. Sau đó, nàng bỏ từng thứ vào chảo và quay ra chế biến gà. Wanda nhìn Natasha không rời mắt khi cô gái tóc đỏ đang chuẩn bị món ăn. Tất cả các khâu như cắt, thái, nấu và nếm đều trơn tru như hoa trôi nước chảy, chẳng khác nào một điệu múa đẹp mắt.

“Wanda, đưa chị chai vang.”

Wanda giật mình hồi tỉnh và nhanh chóng đi tới tủ lạnh và lấy ra một chai vang, sau đó lấy luôn hai cái ly ra nhưng đã bị ngăn lại.

“Printsessa, đó là chai vang mà Tony tặng chị nhân dịp sinh nhật năm ngoái nên nó không phải vang uống, mà là vang nấu ăn.” Natasha khẽ nháy mắt rồi nói tiếp. “Hơn nữa, em vẫn chưa đủ tuổi uống rượu nên hãy chịu khó chờ thêm hai tuần nữa đi, chị không muốn nghe Steve cằn nhằn đâu.”

Sau đó, hai người ra ghế ngồi ăn và cùng nói chuyện về thời gian mà Natasha vắng mặt. Vision phụ giúp Tony làm việc, Thor quay về Asgard và hứa sẽ quay lại vào sinh nhật Wanda. Sam và Rhodey thì thường xuyên ra ngoài bay quanh tòa tháp. Steve vẫn ở trong phòng nghiên cứu mọi thứ, Banner vẫn đang mất tích, Tony lo khắc phục hậu quả ở Sokovia. Wanda vẫn được huấn luyện thường xuyên; tất cả đều ổn trừ việc nàng nhớ Natasha tới sắp điên rồi.

Về phần Natasha thì lại gặp chuyện lớn. Nghị sĩ mà nàng được phái đi theo dõi hóa ra là phần tử tàn dư của HYDRA, chính hắn đã gây ra vết thương của Natasha.

Sau khi ăn xong, Wanda khăng khăng muốn rửa bát. Cô gái tóc đỏ chấp nhận nhưng khóe môi nàng nhanh chóng cong lên thành một nụ cười khi Wanda phát hiện ra trong phòng bếp vốn có sẵn máy rửa bát.

“Chị lừa em.” Wanda hờn dỗi nói, vẫn không thể tin được rằng mình lại sập bẫy đơn giản như thế. Nàng quay lại và thấy ánh mắt Natasha nhìn mình có gì đó rất lạ. Nó gần như là… dục vọng vậy.

“Phải, giờ thì rửa bát đi, Printsessa. Chị sẽ dọn dẹp những gì còn lại.” Natasha nháy mắt rồi nói tiếp:

“Em còn dự định gì cho tối nay không?”

“Sam nói rằng tối nay họ sẽ xem phim Raider’s, và muốn em tham dự. Chị muốn đi cùng không?”

“Có chứ, đã lâu rồi chị chưa xem phim. Khi nào thì bắt đầu?” Đúng lúc đó. Wanda nhận được tin nhắn của Sam.

“Họ vừa mới bắt đầu.”

“Vậy ta đi nào.”

Họ tay trong tay bước đi. Các Avenger khác đều đã có mặt đông đủ, mỗi người đều có chỗ ngồi cho mình. Natasha chọn một chiếc ghế nhỏ rồi ngồi xuống, sau đó kéo Wanda ngồi ngay cạnh.

Phim cũng khá hay nhưng một lúc sau thì Wanda ước rằng mình không tới vì nhiệt độ hơi lạnh so với quần áo nàng đang mặc. Những điều đó đều lọt vào mắt Natasha, và nàng nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cả hai khi Wanda nép sát vào người mình.

Natasha chẳng hề để tâm tới bộ phim; làm sao nàng còn tâm trí cho điều đó khi Wanda tựa đầu lên vai mình và một tay thì đặt trong lòng nàng. Natasha biết Wanda sẽ ngủ quên trước khi hết phim, nên nàng nhẹ nhàng vòng một tay ôm lấy cô gái tóc nâu ở bên dưới chăn. Từng đợt hơi ấm và hương thơm từ người Natasha truyền sang khiến Wanda dễ chịu khôn tả. Nàng nhớ cảm giác được ở trong vòng tay Natasha như lúc này xiết bao.

“Wanda, cô nên xem hết phim.”

Wanda giật mình tỉnh giấc, khiến Natasha ném một cái nhìn giận dữ cho Vision. 

“Ngài Wilson muốn tôi đảm bảo rằng mọi người sẽ thức xem phim.” Vision nói.

“Viz, ngày mai nhớ nhắc tôi đấm Sam nhé.”

“Tôi sẽ nhớ, Wanda.”

“Em nên về ngủ thôi, Wanda. Dù sao thì đây cũng không phải phim hay nhất của Spielberg.” Natasha nhẹ nhàng nói.

“Tất nhiên đây là phim hay nhất rồi. Hay cô thích Titanic hơn?” Sam nói.

“Titanic cũng không phải một bộ phim tuyệt vời. Jurassic Park mới là kinh điển. Natasha nói và nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay Wanda.

Jurassic Park cũng hay, nhưng Raider’s hay hơn.”

“Tùy mỗi người thôi. Cá nhân tôi thích Jurassic Park hơn.”

Sam gật đầu rồi quay về phía màn hình, Natasha cũng dời sự chú ý về phía cô gái tóc nâu trong vòng tay mình.

“Natasha, chị có muốn cùng em xem phim Jurassic Park và nói chuyện không? Em muốn biết nhiều hơn về chị, em sẽ nấu ăn nữa.” 

Đôi mắt lục bảo của Wanda nhìn vào đôi mắt xanh lam của Natasha mang theo đầy vẻ chờ mong. Cô gái tóc đỏ mỉm cười và khẽ nói:

“Tất nhiên rồi, Printsessa.”

Hết chap 10.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương