Em Là Của Riêng Tôi
-
23: Cũng Không Phải Lần Đầu Hôn Cô Ngại Ngùng Cái Gì
Hai tháng sau từ ngày cô bị sàm sỡ đến nay thì Hàn Nhật Thiên có chuyến đi công tác ở Anh hắn cũng không thèm nói cho Minh Nguyệt biết là đi bao lâu thì mới về
Cứ thế 2 người sống cuộc sống của riêng của mình Minh Nguyệt vẫn đi làm ở công ty như thường lệ nhưng hôm nay cô không tăng ca nên được về sớm cô ra vườn tưới hoa những luống hoa cô trồng lúc trước giờ đã gần ra hoa.
Hết thời gian công tác Hàn Nhật Thiên liền trở về nhà rất sớm
- chào thiếu gia
Hắn không trả lời người làm mà hỏi:
- Cô ta đâu rồi?
- Dạ! Minh Nguyệt tiểu thư đang ở ngoài vườn tưới hoa ạ!
Hắn không nói gì liền ra thẳng vườn hoa
Mặc dù 2 người đối với nhau là không quan tâm nhưng Hắn rất nhớ cô dù chỉ là mấy ngày không gặp mà hắn đã phát điên lên rồi chứ nói gì là 2 tháng đi công tác không gặp.
Nhưng Minh Nguyệt coi hắn như là không khí chẳng có chút gì gọi là nhớ nhung đối với hắn cả.
Hàn Nhật Thiên nhìn thấy Minh Nguyệt đang tưới hoa hắn đứng dựa vào một góc ngắm cô gái xinh đẹp đang tưới hoa rất vui vẻ.
Không có một chút gì gọi là nhìn xung quanh mà chỉ chăm chú tưới hoa.
Không có một chút phòng bị hắn tiến đến tính chọc ghẹo cô hắn đang đứng sau luống hoa cô cần tưới định đưa tay hù cô kết quả cô quay lại phụt thẳng vào mặt hắn làm cho quần áo ướt hết sạch.
Cô vội vàng bỏ vòi nước xuống sợ hãi nói:
- T.
tôi xin ! xin lỗi tôi không để ý thấy anh nên.
.
nên
Tay chân luống cuống sợ hãi không biết làm gì sợ hắn sẽ nổi nóng với mình nhưng Hàn Nhật Thiên đã lấy vòi nước phun lên người cô, Minh Nguyệt cũng không chịu thua lấy vòi bên cạnh phun lên người hắn.
Cả hai chơi đùa vui vẻ ở ngoài vườn hoa, đuổi qua đuổi lại khiến cho căn nhà bình thường yên tĩnh nhưng hôm nay có hồn hơn hẵn.
Người làm nghe thấy tiếng cười đùa thì chạy ra xem đập vào mắt họ là hình ảnh giống như một đôi vợ chồng trẻ đang chơi đùa với nhau.
Nhưng điều làm họ bất ngờ là thiếu gia của họ lạnh lùng ít khi cười mà hôm nay lại cười với Minh Nguyệt.
Quản gia Lưu hết sức ngạc nhiên khi thấy hắn cười tươi như vậy
- Tôi làm ở đây hơn 10 năm rồi mà đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười điều này đáng được lịch sử ghi nesta mà
- Thật vậy à? tôi thấy thiếu gia cười cũng đẹp đấy chứ.
- Chắc chỉ có Minh Nguyệt mới làm cho thiếu gia cười như vậy Minh Nguyệt đúng là một món quà mà ông trời tặng cho cậu ấy rồi.
Họ vẫn đứng nhìn hai người cười đùa vui vẻ trong lòng mừng thầm, từ khi Minh Nguyệt đến đã làm cho tính cách thiếu gia họ thay đổi mặc dù có đôi lúc đối xử tệ với cô thì Minh Nguyệt cũng bỏ qua không để trong lòng thật đáng ngưỡng mộ mà.
- hahaa anh đứng lại đó cho tôi
- hhaha ! hhaaha
Hai người cứ như mèo đuổi chuột chạy khắp vườn, bây giờ trên người họ chẳng có chỗ nào là không ướt
Không đuổi được hắn lại bị Hắn phun nước mà cô chẳng phun trúng hắn lần nào đành phải giở trò
- Aaaaa
Hàn Nhật Thiên thấy cô đang đuổi theo mình tự dưng lại ngã bịch xuống đất hắn chạy lại xem xét
- Cô bị làm sao vậy?
- Tôi bị trật chân rồi!
Hàn Nhật Thiên bỏ vòi xuống kiểm
tra cô chớp lấy thời cơ cướp lấy vòi xịt thẳng vào mặt hắn
- C.
.
cô được lắm.
.
dám lừa tôi.
Minh Nguyệt đắc ý
- Hahha Ai biểu anh phun nước lên người tôi
Hàn Nhật Thiên giật lấy vòi nước vứt ra bên ngoài dùng tay kéo cổ cô lại rồi đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.
Anh tách lưỡi cô ra môi lưỡi chạm nhau hút hết mật ngọt trong khoang miệng cô
-Ư.
.
m! Ưm.
Mặt cô đỏ bừng khó thở mà đẩy hắn ra
Buông ra hắn thấy cô mặt đỏ liền trêu chọc
- Cũng không phải lần đầu hôn cô ngại ngùng cái gì?
- T.
.
tôi tôi ! ai mà thèm ngại chứ tại mặt tôi bị đỏ thôi anh đừng hiểu lầm
- Vậy à?
- Đương nhiên rồi.
Hàn Nhật Thiên bật cười trước những lời nói dối hết sức dễ thương của cô
- Ai cho anh cười chứ!
Hàn Nhật Thiên không nói gì đứng dậy cởi áo vest của mình ra khoác cho cô
- Mặc vào đừng để cho người khác thấy những thứ mà không nên thấy ngoài tôi ra thì ai cũng không được phép nhìn.
Minh Nguyệt nghe hắn nói như vậy thì liền nhìn xuống người cô đang mặc váy trắng mà nội y lại là màu đen như vậy rất dễ bị thấy.
Cô luống cuống lấy tay che lại
- Aaaa anh biến thái.
Anh nhún vai nói:
- Tôi đâu có muốn nhìn tại nó cứ đập vào mắt của tôi thôi.
Cô cứng họng nói không ra lời
- Anh! anh
Hàn Nhật Thiên đi trước cô cũng chạy theo sau.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook