Em Là Của Riêng Tôi
11: Quay Cóp


Sáng hôm nay là ngày thi tốt nghiệp của cô, cô nằm thì bỗng nhiên bật dậy.

Tay của Hàn Nhật Thiên đang đặt trên eo cô thì bị cô hất ra, Minh Nguyệt cũng chẳng thèm để ý đến biểu cảm của hắn xuống giường liền chạy về phòng của mình vscn
“ ashh sao mình lại ngủ quên chứ” cô đánh răng một cách nhanh nhất có thể để không bị muộn
“ Cũng tại anh ta hết ” vừa thay quần áo vừa chửi
Thay quần áo xong cô lấy balo rồi chạy xuống lầu bác quản gia thấy cô liền kêu cô lại ăn sáng
“ Cháu lại ăn sáng rồi đi học”
Cô chạy lại lấy một chiếc bánh mì bỏ trên miệng gài nút áo khoác rồi lật đật chạy đi
Cô đi được một lúc thì hắn dậy, vscn rồi xuống lầu ăn sáng bác quản gia thấy hắn thì cười Nhật Thiên thắc mắc hỏi lại quản gia Lưu
“ Bộ mặt tôi dính gì hay sao?” hắn vẫn không biết là tối hôm qua hắn đã ôm cô ngủ
“ Không có gì đâu cậu chủ, cậu ăn sáng rồi đi làm ”
Hắn lại ăn sáng như bình thường rồi đi làm
____________
Ở ngoài phòng thi Bích Ngọc và Tử Hạo đang đợi cô đến

“ Cái con nhỏ này sao bây giờ còn chưa đến ” Tử Hạo nhìn ra hướng cổng ngó xem thử cô đến chưa
“ Sắp đến giờ vào thi rồi”
Đứng đợi một lúc thì thấy cô chạy đến cả hai vẫn tay làm kí hiệu, cô chạy lại
“ Xin lỗi tớ đến muộn” cô chống hai tay xuống đầu gối vừa thở vừa nói
“ Rất muộn bọn tao thi xong rồi”
Còn mười phút nữa mới đến giờ thi Tử Hạo thấy cô đến muộn liền trêu chọc
“ Hả!!”
“ Tử Hạo lừa cậu đấy còn mười phút nữa cứ bình tĩnh ”
“ Tử Hạo cậu muốn ăn đấm hả?”
Cô tức giận giơ tay lên định đấm Tử Hạo một phát cho bỏ ghét đúng lúc chuông kêu bắt đầu vào giờ thi
“ Tớ xin lỗi ”
“ cậu nhớ mặt tớ đấy”
Cả ba vào phòng thi lúc này mới cảm ơn ba mẹ đã đặt tên cho họ vì cả ba đều có chữ " N" trong tên nên được thi chung phòng
Chỗ ngồi của cô là bàn ba bên giới là Hạo bên trên là Ngọc thầy xếp chỗ đúng đỉnh
“ Bắt đầu vào thi ai có tài liệu thì đem ra không để thầy bắt được là coi như xong đó ”
thầy giám thị đi một vòng quanh lớp dặn các học sinh không được sử dụng tài liệu
Thi được mười phút lúc này cô cảm thấy bí nên quay xuống hỏi bài Hạo
“ Hạo chỉ tớ câu năm”
“ Câu đó mà cậu không biết làm ”
“ do khi tối tớ chưa ôn kĩ Hạo chỉ tớ đi”
ánh mắt cô long lanh nhìn Tử Hạo đối mặt với ánh mắt đó nên Tử Hạo cũng đồng ý
“ Đây cậu chép cẩn thận kẻo bị bắt nha”
“ Cảm ơn Hạo đẹp trai của tớ”
Cô nhận lấy tờ giấy mà Tử Hạo đưa cẩn thận bỏ xuống bên dưới đề thi
Một lát sau Ngọc ngoảnh xuống bàn cô chỉ tay vào câu số bảy

“ Nguyệt câu này thì sao?”
“ đây cậu chép nhanh còn đưa cho tớ làm”
“ Nguyệt bày tớ câu ba ”
Tử Hạo giật giật tóc của Minh Nguyệt
“ chép nhanh nha”
Cả ba cứ chuyền đi chuyền lại cuối cùng cũng làm xong thầy giám thị không biết họ quay cóp vì có mấy bạn đằng trước che
Kết thúc giờ thi cả ba người đều làm được bài bước ra phòng thi với trạng thái vui vẻ
___________
Chiều nay thi nốt những môn còn lại vào phòng mới đầu vẫn ngồi im nhưng một lát sau cả ba đã giở thói quay cóp, khả năng quay cóp của họ chắc phải đạt đến thượng thừa
“ Cuối cùng cũng thi xong”
Minh Nguyệt vươn vai sau 2 tiếng ngồi trong phòng thi
“ Đi xả không bạn”
“ đi chứ! nhanh lên tớ đói lắm rồi”
__________
Cả ba vào một quán thịt nướng , thật trùng hợp quán này lại gần công ty của hắn , chỉ cách nhau có vài bước là đến
Cô chọn bàn ở gần ngoài cửa mục đích là để ngắm hoàng ngôn, phải nói là hoàng hôn lúc xế tà là một tác phẩm do thiên nhiên tạo ra
“ Nguyệt cậu thấy anh đẹp trai kia không?”
“ có thì sao tớ chả thấy đẹp ”

“ Ăn đi lo mà ngắm trai, trai đẹp ngồi đây lại không ngắm”
Hai cô nghe Tử Hạo tự luyến đồng thanh đáp:
“ Cậu có cần gương không?”
Một phát ăn ngay có cần nói đúng như vậy không, tổn thất đến tinh thần của người ta rồi
“ Hạo cậu xin wechat của anh ấy cho tớ đi” Bích Ngọc cầu xin Tử Hạo dù gì cũng là con trai dễ nói chuyện
“ cậu đi mà xin tớ xin người ta tưởng tớ bêde thì sao?”
“ Thì rõ ràng là vậy mà”
Minh Nguyệt còn cho thêm dầu vào lửa nữa ắt hẳn muốn đám lửa này cháy to hơn đây
Ăn uống no say cả ba tính tiền rồi ra về riêng chỉ có một người không muốn về đó chính là Bích Ngọc, bây giờ đã là 20:34 rồi bọn họ đã ăn xong khi 19:45 sở dĩ còn ở đây là Bích Ngọc gọi thêm đồ để ăn, ăn đến khi bụng no căng mà vẫn cố ăn mục đích là để ngắm anh đẹp trai đó , ashh chết tịt mê trai thì đầu thai mới hết
“ Thôi có duyên lần sau gặp vậy”
Bích Ngọc bị cô và Tử Hạo kéo đi đầu Bích Ngọc nhinf chằm chằm vào góc mà có người đàn ông đã khiếncho Bích Ngọc thích từ lần đầu tiên còn luyến tiếc chưa muốn về
“ Về trễ lắm rồi”
Tử Hạo chở Bích Ngọc về nhà trước rồi đến chở cô về để phụ nữ đi vào ban đêm rất nguy hiểm Hạo đúng là người mẫu lí tưởng của bao cô gái.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương