“Ai là người nhà của bệnh nhân?” Ông vừa bỏ khẩu trang xuống vừa nói.

“Tôi!” Cả Hoàng, Minh và Lâm không hẹn mà cùng trả lời.

“Viên đạn xuyên qua vai nhưng chưa chạm đến xương, cũng may là cấp cứu kịp thời lấy được viên đạn ra và bệnh nhân cũng không bị mất máu quá nhiều nên không có gì nguy hiểm, lát nữa sẽ được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt. Cho đến khi bệnh nhân tỉnh lại thì chỉ nên để một người ở lại chăm sóc, ở lại nhiều quá cũng không tốt. Lát nữa mọi người có thể vào thăm một lúc.” Ông ngập ngừng một lát rồi nói tiếp “Còn một chuyện nữa, tuy nói là không mất máu nhiều nên không phải là không mất, với lại cũng hít khá nhiều khí độc từ đám cháy vào phổi nên tạm thời chưa thể tỉnh lại ngay”

“Vâng, chào bác sĩ” Lâm nói, mặt buồn thiu.

Bác sĩ gật đầu rồi đi, để lại cho họ biết bao lo lắng.

Thư nghe xong mấy lời ông bác sĩ nói thì không khỏi đau lòng, òa khóc

“Cậu đừng có chuyện gì nha Quỳnh…Huhu…”

“Quỳnh sẽ không sao, sẽ không sao mà” Quân ôm Thư vào lòng, vỗ về.

“Thì ra mọi người ở đây à?” Oanh và Lan đã xuất hiện từ bao giờ

“Nghe nói Quỳnh đã đỡ đạn cho cậu hả Hoàng?” Lan nhếch môi

“Ừ!” Hoàng thở dài

“Ghê quá ha! Mà con nhỏ đó chết cũng đáng”

BỐP!

Mặt Lan hằn năm ngón tay của…Lâm. Cậu trước nay chưa từng đánh phụ nữ, nhưng vừa rồi cậu không thể kiềm chế khi người khác nói Quỳnh như vậy.

“Cậu…Sao cậu dám?” Ánh mắt Lan hằn những tia giận dữ

“Cô có tư cách gì nói Quỳnh như vậy? Cô không có quyền phán xét người khác, không có quyền quyết định tính mạng của người khác, hiểu chưa?” Lâm nói như hét vào mặt Lan.

“Chẳng lẽ cậu thích con nhỏ đó, Lâm?” Lan ôm mặt

“Đúng đó. Rồi sao?”

“Hả?” Minh bất ngờ

“Đúng, tôi thích Quỳnh” Lâm nhắc lại lần nữa

Sau khi nghe rõ câu khẳng định của Lâm, một trong số các chàng trai có mặt ở đó nắm chặt tay thành nắm đấm, rồi lại buông thõng xuống. Đúng, cậu là cái gì chứ, làm gì có quyền được ngăn người khác không được thích Quỳnh? Trong khi chính cậu cũng không thể ngăn nổi bản thân mình.

“Oh My God! Sao chúng ta lại hội ngộ như thế này được nhỉ?” Một giọng nói quen thuộc lanh lảnh vang lên, mọi người quay sang nhìn…Anna…Cô đã trở về.

Anna chợt im lặng khi nhận ra mọi người đang đứng trước cửa phòng cấp cứu. Ba anh chàng đẹp trai thì bầm tím người, có lẽ vừa ẩu đả.

“I’m so sorry, nhưng có thể cho tớ biết ai đang ở trong đó không?”

“Là…Quỳnh…” Quân thở dài

“Ủa cậu là ai?”

“Minh Quân, bạn trai Thư. Con nhỏ đang bám lấy Khải Minh kia là Kiều Oanh. Còn…”

“Ừ ừ, Khánh Lâm và Ngọc Lan, tui thấy trên tạp chí nhiều rùi” Anna đi về phía Lâm “Cậu là bạn trai Quỳnh?”

“Tôi…”

“Oh…I understand. Cậu đang theo đuổi Quỳnh, có đúng không? Còn Khải Minh thì phản bội Quỳnh đi theo con nhỏ Oanh Oanh gì đó” Nghĩ một lát, cô lại chạy đến chỗ Hoàng “Lâu quá không gặp, nhớ cậu quá đi! Tớ vừa đưa dì đi khám thai, ra đây lại gặp cậu nè”

Cô chuẩn bị ôm thì…

“Này, cô kia! Cô làm cái trò gì thế hả? Ăn nói hẳn hoi nha!”

“Sao? Tôi nói thế không được à? Cô có quyền gì cấm tôi? Are you crazy?”

“Xí…tôi là bạn thân của Hoàng, có thể sẽ trở thành bạn gái cậu ấy. Chứ ai như con nhỏ đang nằm trong kia chờ chết, lại còn tỏ vẻ thế này thế nọ đỡ đạn cho Hoàng. Nó chết cũng chẳng ai thương tiếc!”

Anna lúc này mới nhớ ra cô bạn của mình đang nằm trong kia, tay nắm chặt lại thành nắm đấm, chỉ trực chờ nhào lên cấu xé Lan ra thành trăm mảnh.

Lan cười đắc chí, kéo tay Hoàng:

“ Hoàng à, chúng ta đi thôi”

“Bỏ tay tớ ra!” Hoàng im lặng một lúc “Cậu về trước đi”

“Hoàng…”

“Tớ nói cậu về trước đi”

“Oanh, cậu cũng về với Lan luôn đi” Minh lên tiếng

Cả hai cô nàng “ngổ ngáo” đều phải “ra đi”, nhiều lần ngoảnh đầu lại…

“Để Hoàng ở lại với Quỳnh đi, chúng ta về thôi!” Trong lúc này, Thư vẫn nghĩ rằng chỉ cần Hoàng ở bên, Quỳnh sẽ tỉnh lại “nhanh hơn bình thường”.

Mọi người đều tán thành, mặc dù hơi ghen tị một chút ^.+

Hoàng đến phòng chăm sóc đặc biệt, đau lòng nhìn Quỳnh đang hô hấp nhờ bình dưỡng khí. Ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh, cậu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Quỳnh, nhìn cô bằng đôi mắt ấm áp, xen lẫn xót xa:

“Cảm ơn cậu” Hoàng nói khẽ “Hi vọng cậu sớm tỉnh lại…Mình chỉ muốn nói…nếu cậu có thể nghe thấy ngay lúc này thì hay biết mấy…rằng…mình yêu cậu!”

Ngồi lại một lúc nữa, Hoàng thở dài bước ra ngoài. Cậu vừa đóng cửa lại thì gặp ngay một đôi vợ chồng cũng không còn trẻ nữa…

“Cậu gì ơi…cho chúng tôi hỏi đây có phải phòng của Đỗ Thúy Quỳnh 17 tuổi không?”

“Dạ? Hai bác là…”

“Chúng tôi là ba má của nó. Nghe con nhỏ bạn thân của nó nói nó phải vào bệnh viện cấp cứu, chúng tôi lo quá” Người đàn ông nói.

“À…dạ. Đúng là phòng của Quỳnh”

“Thế cậu là…ừm…tôi thấy cậu quen lắm!”

“Cháu là Hoàng, bạn Quỳnh ạ” Hoàng lễ phép nói

Ông Đỗ nghĩ thầm, hóa ra người con bé thích chính là thằng nhỏ này.

“Vậy hai bác vào thăm, cháu xuống dưới đi dạo một lát”

“Ừ”

Sau khi Hoàng đi khuất, bà Đỗ mới nói nhỏ:”Thằng bé này cũng được đấy chứ ông nhỉ, nhìn cũng biết thiếu gia nhà giàu mà không thấy hách dịch. Tôi thấy nó cũng quan tâm đến con bé nhà mình nữa. Nó mà về làm rể nhà mình tôi có chết cũng cam lòng!”

Ông Đỗ chỉ cười, không nói gì.

“Trời ơi, con tôi! Con làm sao thế này hả con ơi? Tỉnh lại con ơi!”

“Bà cứ bình tĩnh. Con nó còn đang phải thở bằng bình dưỡng khí đó!”

Trong lúc ba má Quỳnh đang thăm cô ở phòng bệnh thì Hoàng đang đi bộ dưới khuôn viên của bệnh viện. Gió xôn xao, từng chiếc lá vàng nhè nhẹ rơi trên mặt đất, khung cảnh thật giống như trong những bộ phim Hàn Quốc lãng mạn.

“Người nằm trong đó lẽ ra là mình chứ không phải cô ấy. Mình là một thăng tồi, đến người con gái mình yêu cũng không bảo vệ được thì làm sao có thể xứng với cô ấy được…” Hoàng bước từng bước lặng lẽ, cậu tự dằn vặt bản thân mình.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương