Em Là Cô Hầu Của Tôi!
-
Chương 11
Tác giả xin lỗi do kinh nghiệm viết còn ít hoặc do bản thân lười nhác =_= nên không chia cháp mong bạn đọc thông cảm!!!!
####
Cuộc hội ngộ có một không hai với người yêu cũ tại quán cafe Now đã khiến cô rất đau lòng nhưng một điều khủng khiếp đã xảy ra
"CƯỚP ĐÂY! NGỒI IM KHÔNG TAO BẮN"
Những kẻ bịt mặt bí ẩn xông vào, các nhân viên bắt đầu la hét. Để ngăn họ la hét một kẻ đã đạp đổ một chiếc bàn
" Câm mồm không tao bắn!!"
Các nhân viên nữ thút thít khóc, nhưng người hầu nam đang tản ra, họ đang lén ngồi xuống chia nhau đánh lạc hướng bọn cướp và nhấn nút báo động. Nhi dường như khá bình thản - thật dễ hiểu cô là kẻ giàn dựng lên tất cả, Giang Hựu Thần ngồi im không nhúc nhích, nhíu mày nhưng không có gì là mất bình tĩnh. Mộc bị ngã biết Nhi sẽ đến đỡ nên ra hiệu cho cô ngồi im
" Thằng kia mày mà nhấn cái nút đỏ đó tao sẽ cho mày gặp Diêm Vương"- Một tên cười chĩa súng vào một nhân viên đe dọa
Quán cafe Now khép kín bên trong để tạo cảm giác yên tĩnh bên ngoài khó phát hiện. Mộc nghi ngờ bọn cướp này quá thông minh chúng lựa chọn địa điểm tốt, lại rất thông thạo quán cafe này vì chúng còn biết nút báo động ở đâu. Cô đâu ngờ tất cả đều trong tay cô chủ của mình
Một tên tiến lên hỏi
" Ai là Giang Hựu Thần??"
" Tôi!!"
Tất cả đều hướng về phía chàng trai trẻ đẹp trai hút hồn ăn vận như người hầu.
Hựu Thần không hiểu vì sao cô lại làm vậy anh nhìn cô đau đáu toan đứng dậy cứu cô nhưng anh ta vẫn hèn nhát như ngày nào
Nhi thấy Mộc nói giật nảy mình, cô ngay lập tức ra dấu cho bọn cướp mắt lườm chúng ý không phải. Tên cầm đầu tuy sát khí đầy mình nhưng lại ngu ngốc cực độ
( UI!! chuẩn rồi à vậy em tóm đây>o<)
Hắn nhìn Nhi cười cười, cô tưởng hắn mình ai ngờ hắn cho người trói Mộc lại lôi đi trong phút chốc, chết sững người, mặt cô tối sầm lại.
" Mau gọi cảnh sát!!"- Hựu Thần hét lên ra lệnh cho mọi người
Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại đó
######
Chiếc xe màu đen lao đi trên đường cao tốc, bên trong là một toán cướp chuyên bắt cóc tống tiền và một người thì bị trói tay
" Các người mau thả tôi ra"
Một tên quát
" Câm! cho nó ngủ đê"
" Tên khốn....ưm"
Mộc bị bịt khăn tẩm thuốc mê nên ngủ thiếp đi
" alo! cô Nhi à!!"- Tên cầm đầu ngọt xớt nói điện thoại
" ALO CÁI ĐẦU CÁC ÔNG BẮT NHẦM RỒI MÁ!!MAU TRẢ MỘC VỀ CHO TÔI!!"
Hắn bịt tai rồi đưa điện thoại ra xa trước âm lượng quá lớn ở đầu dây bên kia
" Sao tôi thấy... nhưng... mà tên này là thế nào với cô vậy?"- hắn lắp bắp rồi cười nham hiểm
" Không liên quan đến ông"- Nhi đỏ bừng mặt
" Tôi thấy tên này cũng đáng giá trị phết..." - hắn liếc qua Mộc-" sẽ thế nào nếu tôi bắt hắn lấy tiền"
" Ông...ÔNG..giám trở mặt với tôi...ông đừng trách tôi quá đáng!!"
" Cô em à! cô em quá ngây thơ đấy chúng tôi đi bắt cóc đâu thể sơ suất tất cả là do cô, chúng tôi mà lòng vòng quay lại giúp cô có mà chết một lũ với bọn cớm...."-hắn cười ẩn ý-" Chi bằng cô em trích cho bọn này một khoản xứng đáng để lôi tên tiểu tử này về!..HaHahaha
"....."- Nhi im lặng cô đang rất sợ hãi, cô không biết phải làm gì. Giang Hựu Thần chạy vào
" Cô đang làm gì vậy"
" Không...không có gì!!"- Cô lắp bắp, cô đang rất lo cho Mộc, tất cả như nhòa đi, cô đang tự trách bản thân mình
" Tôi đã báo cho cảnh sát rồi, đồng thời tôi đã cho người đi tìm kiếm, sẽ ổn thôi cô đừng lo"
Nhìn người con gái đang run rẩy sợ hãi Hựu Thần thấy nao lòng, anh nghĩ rằng cô ấy chỉ là một tiểu thư chắc do quá shock trước sự việc như vậy cần được vỗ về
" Anh làm gì vậy..."
Nhi đột ngột bị ôm bởi một vòng tay mạnh mẽ ấm áp
" Cứ khóc đi nếu cô muốn...."
********
" Sao cô ta dám cúp máy nhỉ!!..."
Tên cầm đầu cằn nhằn quẳng chiếc điện thoại một cách tàn nhẫn một góc
Bọn chúng gồm bốn người, là một nhóm bắt cóc chuyên nghiệp được giới thiệu cho Nhi qua Mark- bạn thân của cô
" Đại ca! em đã tìm hiểu cô ta còn hai anh trai.Một là tổng giám đốc, còn người kia là sinh viên. Đáng chú ý là tên anh cả rất giàu...phải chăng chúng ta nên thông báo cho anh ta một tiếng
Mắt tên cầm đầu sáng lên
" Chúng ta giàu rồi ha ha ha"
Chúng cùng cười, cười cái kế hoạch mĩ mãn của mình mà ngu ngốc đụng vào người đáng lẽ không bao nên đụng chạm tới
15 phút sau
Một chiếc xe thể thao đen đang phóng trên quốc lộ, Nguyên có sở thích thật kì lạ, đến bằng xe của công ty về lại bằng xe của mình rồi lại lao vun vút trên quốc lộ...1 mình.
Chiếc điện thoại rung lên từng hồi
" alo"
Nguyên đeo headphone từ tốn trả lời
"....."
"....."
Đầu dây bên kia nói một tràng, nét mặt anh vẫn không thay đổi
" Các người nghĩ tôi tin sao?"
" Vậy anh hãy hỏi em gái mình đi...."
Đánh xe vào lề đường, anh đang nhìn thấy một cảnh tượng trớ trêu, tất cả như ù đi. Trong đầu anh không nghĩ gì đến vụ bắt cóc mà anh cho là vớ vẩn kia chỉ có cảnh tượng Hạ Lan đang nắm tay Hoàng Sinh,trong quán cafe kia
" Cô ta gọi mình ra để xem cái cảnh này à"
Nguyên cười, anh thấy mình thật ngu ngốc
" alo"
" anh có thể đến quán cafe Now k?"
"..."
" em sẽ đợi anh nhất định phải đến đấy"
Chẳng phải đau cũng chẳng buồn nhưng không gian lại toát lên sự lạnh lẽo
" Hãy rút tiền trong tài khoản của tôi.."
Nguyên nhận ra giọng nói quen thuộc ấy không ai khác chính là Nhi. Cô làm gì ở đây? hôm nay là buổi gặp mặt cơ mà?
" Rút kín kẽ thôi....oái tên điên nào vậy"
Nhi hét lên khi một kẻ điên rồ và dở hơi nào đó đang nắm tay cô
" Ơ..anh"
Bốp
Giang Hựu Thần nhanh tay táng cho tên đó một đấm. Vâng cảnh một mĩ nam cứu mĩ nữ mà táng tên được cho là điên đẹp như mĩ nam đã gây sự chú ý của rất nhiều chị" mai trê"
" DỪNG LẠI ĐÓ LÀ ANH TRAI TÔI!!!"
Nhi hét lên khiến cho Hựu Thần giật mình chăm chăm nhìn người đang từ tốn rút khăn lau máu ở miệng
" Cái *** gì vậy"
"Có nói láo thôi mà cũng đẹp trai"
Một chị hồn nhiên phát ngôn
( bó tay)
" Anh Nguyên???"
Nguyên biết ai đang noí- Hạ Lan, không nói gì lẳng lặng kéo tay Nhi đi về phía xe của mình
" Anh sao vậy chị ta là ai??"
Nhi bị kéo đi nên vùng vằng vì không hiểu gì, Hựu Thần vẫn ngơ. Thấy Nguyên quay đi cùng một cô gái khác,Hạ Lan vô cùng tức tối
" Cô ta là nguyên nhân anh không muốn quay lại với em?"
Nhi ngạc nhiên rồi chợt nhớ ra
" Hạ Lan...?"
" sao cô biết tên tôi??"
Hoàng Sinh chạy ra trong con mắt khinh bỉ của Nhi
" Mèo mả gà đồng...hư!!"
#####
Không gian như cô đọng lại, Nguyên nhìn cô em gái với ánh mắt ngỡ ngàng! Ánh mắt như có ngọn lửa thiêu cháy!
" Bỏ em ra!!"
Tuyết Nhi vùng vằng bị đẩy một cách thô bạo vào trong xe. Một bóng đen lao vút đi trong màn đêm, đám đông dãn ra, Hựu Thần cũng rời đi không quên để lại ánh mắt khó hiểu lướt qua Hạ Lan.
" Anh xin lỗi Lan, tất cả là tại anh!!"
" Hoàng Sinh! Em đã cố hẹn anh ấy ra đây để nói rõ tất cả! tại sao lại thành ra thế này...."
Cô khóc những nước mắt ân hận
Hoàng Sinh nắm tay Hạ Lan
" em còn có anh mà!!"
" Em em xin lỗi giữa chúng ta không có gì cả! Người em yêu là Nguyên!"
Cô rút tay mình ra, vẫy tay gọi taxi, lau nước mắt
" Em định nhờ anh giải thích cho anh ấy nhưng em tin mình sẽ tự làm được! cám ơn anh trong thời gian qua!"
Comment động viên tác giả nhé, yêu mọi người rất nhiều!
####
Cuộc hội ngộ có một không hai với người yêu cũ tại quán cafe Now đã khiến cô rất đau lòng nhưng một điều khủng khiếp đã xảy ra
"CƯỚP ĐÂY! NGỒI IM KHÔNG TAO BẮN"
Những kẻ bịt mặt bí ẩn xông vào, các nhân viên bắt đầu la hét. Để ngăn họ la hét một kẻ đã đạp đổ một chiếc bàn
" Câm mồm không tao bắn!!"
Các nhân viên nữ thút thít khóc, nhưng người hầu nam đang tản ra, họ đang lén ngồi xuống chia nhau đánh lạc hướng bọn cướp và nhấn nút báo động. Nhi dường như khá bình thản - thật dễ hiểu cô là kẻ giàn dựng lên tất cả, Giang Hựu Thần ngồi im không nhúc nhích, nhíu mày nhưng không có gì là mất bình tĩnh. Mộc bị ngã biết Nhi sẽ đến đỡ nên ra hiệu cho cô ngồi im
" Thằng kia mày mà nhấn cái nút đỏ đó tao sẽ cho mày gặp Diêm Vương"- Một tên cười chĩa súng vào một nhân viên đe dọa
Quán cafe Now khép kín bên trong để tạo cảm giác yên tĩnh bên ngoài khó phát hiện. Mộc nghi ngờ bọn cướp này quá thông minh chúng lựa chọn địa điểm tốt, lại rất thông thạo quán cafe này vì chúng còn biết nút báo động ở đâu. Cô đâu ngờ tất cả đều trong tay cô chủ của mình
Một tên tiến lên hỏi
" Ai là Giang Hựu Thần??"
" Tôi!!"
Tất cả đều hướng về phía chàng trai trẻ đẹp trai hút hồn ăn vận như người hầu.
Hựu Thần không hiểu vì sao cô lại làm vậy anh nhìn cô đau đáu toan đứng dậy cứu cô nhưng anh ta vẫn hèn nhát như ngày nào
Nhi thấy Mộc nói giật nảy mình, cô ngay lập tức ra dấu cho bọn cướp mắt lườm chúng ý không phải. Tên cầm đầu tuy sát khí đầy mình nhưng lại ngu ngốc cực độ
( UI!! chuẩn rồi à vậy em tóm đây>o<)
Hắn nhìn Nhi cười cười, cô tưởng hắn mình ai ngờ hắn cho người trói Mộc lại lôi đi trong phút chốc, chết sững người, mặt cô tối sầm lại.
" Mau gọi cảnh sát!!"- Hựu Thần hét lên ra lệnh cho mọi người
Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại đó
######
Chiếc xe màu đen lao đi trên đường cao tốc, bên trong là một toán cướp chuyên bắt cóc tống tiền và một người thì bị trói tay
" Các người mau thả tôi ra"
Một tên quát
" Câm! cho nó ngủ đê"
" Tên khốn....ưm"
Mộc bị bịt khăn tẩm thuốc mê nên ngủ thiếp đi
" alo! cô Nhi à!!"- Tên cầm đầu ngọt xớt nói điện thoại
" ALO CÁI ĐẦU CÁC ÔNG BẮT NHẦM RỒI MÁ!!MAU TRẢ MỘC VỀ CHO TÔI!!"
Hắn bịt tai rồi đưa điện thoại ra xa trước âm lượng quá lớn ở đầu dây bên kia
" Sao tôi thấy... nhưng... mà tên này là thế nào với cô vậy?"- hắn lắp bắp rồi cười nham hiểm
" Không liên quan đến ông"- Nhi đỏ bừng mặt
" Tôi thấy tên này cũng đáng giá trị phết..." - hắn liếc qua Mộc-" sẽ thế nào nếu tôi bắt hắn lấy tiền"
" Ông...ÔNG..giám trở mặt với tôi...ông đừng trách tôi quá đáng!!"
" Cô em à! cô em quá ngây thơ đấy chúng tôi đi bắt cóc đâu thể sơ suất tất cả là do cô, chúng tôi mà lòng vòng quay lại giúp cô có mà chết một lũ với bọn cớm...."-hắn cười ẩn ý-" Chi bằng cô em trích cho bọn này một khoản xứng đáng để lôi tên tiểu tử này về!..HaHahaha
"....."- Nhi im lặng cô đang rất sợ hãi, cô không biết phải làm gì. Giang Hựu Thần chạy vào
" Cô đang làm gì vậy"
" Không...không có gì!!"- Cô lắp bắp, cô đang rất lo cho Mộc, tất cả như nhòa đi, cô đang tự trách bản thân mình
" Tôi đã báo cho cảnh sát rồi, đồng thời tôi đã cho người đi tìm kiếm, sẽ ổn thôi cô đừng lo"
Nhìn người con gái đang run rẩy sợ hãi Hựu Thần thấy nao lòng, anh nghĩ rằng cô ấy chỉ là một tiểu thư chắc do quá shock trước sự việc như vậy cần được vỗ về
" Anh làm gì vậy..."
Nhi đột ngột bị ôm bởi một vòng tay mạnh mẽ ấm áp
" Cứ khóc đi nếu cô muốn...."
********
" Sao cô ta dám cúp máy nhỉ!!..."
Tên cầm đầu cằn nhằn quẳng chiếc điện thoại một cách tàn nhẫn một góc
Bọn chúng gồm bốn người, là một nhóm bắt cóc chuyên nghiệp được giới thiệu cho Nhi qua Mark- bạn thân của cô
" Đại ca! em đã tìm hiểu cô ta còn hai anh trai.Một là tổng giám đốc, còn người kia là sinh viên. Đáng chú ý là tên anh cả rất giàu...phải chăng chúng ta nên thông báo cho anh ta một tiếng
Mắt tên cầm đầu sáng lên
" Chúng ta giàu rồi ha ha ha"
Chúng cùng cười, cười cái kế hoạch mĩ mãn của mình mà ngu ngốc đụng vào người đáng lẽ không bao nên đụng chạm tới
15 phút sau
Một chiếc xe thể thao đen đang phóng trên quốc lộ, Nguyên có sở thích thật kì lạ, đến bằng xe của công ty về lại bằng xe của mình rồi lại lao vun vút trên quốc lộ...1 mình.
Chiếc điện thoại rung lên từng hồi
" alo"
Nguyên đeo headphone từ tốn trả lời
"....."
"....."
Đầu dây bên kia nói một tràng, nét mặt anh vẫn không thay đổi
" Các người nghĩ tôi tin sao?"
" Vậy anh hãy hỏi em gái mình đi...."
Đánh xe vào lề đường, anh đang nhìn thấy một cảnh tượng trớ trêu, tất cả như ù đi. Trong đầu anh không nghĩ gì đến vụ bắt cóc mà anh cho là vớ vẩn kia chỉ có cảnh tượng Hạ Lan đang nắm tay Hoàng Sinh,trong quán cafe kia
" Cô ta gọi mình ra để xem cái cảnh này à"
Nguyên cười, anh thấy mình thật ngu ngốc
" alo"
" anh có thể đến quán cafe Now k?"
"..."
" em sẽ đợi anh nhất định phải đến đấy"
Chẳng phải đau cũng chẳng buồn nhưng không gian lại toát lên sự lạnh lẽo
" Hãy rút tiền trong tài khoản của tôi.."
Nguyên nhận ra giọng nói quen thuộc ấy không ai khác chính là Nhi. Cô làm gì ở đây? hôm nay là buổi gặp mặt cơ mà?
" Rút kín kẽ thôi....oái tên điên nào vậy"
Nhi hét lên khi một kẻ điên rồ và dở hơi nào đó đang nắm tay cô
" Ơ..anh"
Bốp
Giang Hựu Thần nhanh tay táng cho tên đó một đấm. Vâng cảnh một mĩ nam cứu mĩ nữ mà táng tên được cho là điên đẹp như mĩ nam đã gây sự chú ý của rất nhiều chị" mai trê"
" DỪNG LẠI ĐÓ LÀ ANH TRAI TÔI!!!"
Nhi hét lên khiến cho Hựu Thần giật mình chăm chăm nhìn người đang từ tốn rút khăn lau máu ở miệng
" Cái *** gì vậy"
"Có nói láo thôi mà cũng đẹp trai"
Một chị hồn nhiên phát ngôn
( bó tay)
" Anh Nguyên???"
Nguyên biết ai đang noí- Hạ Lan, không nói gì lẳng lặng kéo tay Nhi đi về phía xe của mình
" Anh sao vậy chị ta là ai??"
Nhi bị kéo đi nên vùng vằng vì không hiểu gì, Hựu Thần vẫn ngơ. Thấy Nguyên quay đi cùng một cô gái khác,Hạ Lan vô cùng tức tối
" Cô ta là nguyên nhân anh không muốn quay lại với em?"
Nhi ngạc nhiên rồi chợt nhớ ra
" Hạ Lan...?"
" sao cô biết tên tôi??"
Hoàng Sinh chạy ra trong con mắt khinh bỉ của Nhi
" Mèo mả gà đồng...hư!!"
#####
Không gian như cô đọng lại, Nguyên nhìn cô em gái với ánh mắt ngỡ ngàng! Ánh mắt như có ngọn lửa thiêu cháy!
" Bỏ em ra!!"
Tuyết Nhi vùng vằng bị đẩy một cách thô bạo vào trong xe. Một bóng đen lao vút đi trong màn đêm, đám đông dãn ra, Hựu Thần cũng rời đi không quên để lại ánh mắt khó hiểu lướt qua Hạ Lan.
" Anh xin lỗi Lan, tất cả là tại anh!!"
" Hoàng Sinh! Em đã cố hẹn anh ấy ra đây để nói rõ tất cả! tại sao lại thành ra thế này...."
Cô khóc những nước mắt ân hận
Hoàng Sinh nắm tay Hạ Lan
" em còn có anh mà!!"
" Em em xin lỗi giữa chúng ta không có gì cả! Người em yêu là Nguyên!"
Cô rút tay mình ra, vẫy tay gọi taxi, lau nước mắt
" Em định nhờ anh giải thích cho anh ấy nhưng em tin mình sẽ tự làm được! cám ơn anh trong thời gian qua!"
Comment động viên tác giả nhé, yêu mọi người rất nhiều!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook