Em Là Cánh Hoa Lưu Ly
-
Chương 9: Lạc lối
Xung quanh tối đen như mực, Tử Di mệt mỏi mở mắt, có mùi ẩm mốc trong không khí rất khó ngửi. Cô khịt khịt mũi, nhăn nhó mặt mày, cố động đậy chân tay nhưng bất lực, ai đó đã trói cô trên một cái ghế gỗ.
Đây rồi, trong bóng tối đáng sợ xuất hiện vài đốm lửa nhỏ, hình như là có người đang hút thuốc.
- Thằng Vũ bắt nhầm người rồi!
- Đại ca, không phải cô ta là người tình của thằng khốn nạn đó sao?
- Không phải, nhưng cũng na ná giống, chỉ tại tối hôm đó hai người mặc trang phục giống nhau, chúng mày để xảy ra sơ xuất này, tự đi mà xử lí! Đừng để cảnh sát tóm được, âm thầm thả con bé đó đi!
Thì ra là bắt nhầm người, không phải là bắt cóc tống tiền, Tử Di thở phào nhẹ nhõm. Chúng sắp thả cô đi rồi, thật may quá!
- Nhưng đại ca, con bé đó xinh quá, thân hình lại trắng trẻo nõn nà...
Tâm trí Tử Di bất giác đóng băng, mấy tên trong bóng tối kia, ngươi có biết là bản cô nương mới 15 tuổi không?
- Mày muốn làm gì thì làm...
Có một chút ánh sáng yếu ớt hắt vào, cánh cửa nhà kho khẽ mở ra rồi lại khép chặt. Thì ra, trời đã sáng. Tên được gọi là đại ca đó đã ra ngoài. Tim Tử Di đập thình thịch, nó như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực.
Có rất nhiều bước chân đang tiến lại gần, dây thần kinh Tử Di căng lên như dây đàn, sắp có chuyện gì xảy ra với cô nữa đây?
- Có bật lửa không? Châm ít lửa lên!
Một phút sau, nhà kho được thắp sáng. Tử Di đã nhìn rõ mọi thứ xung quanh, đây là một nhà kho ọp ẹp bỏ hoang đã lâu, bởi cô có thể thấy được sự mục nát của nó.
Miệng cô bị dán băng dính, chỉ có thể dương mắt nhìn hai tên du côn trước mặt. Chết tiệt, chúng đeo mặt nạ, cô không thể nhìn rõ dung mạo của chúng.
Một trong hai tên đưa tay giật nhẹ tấm băng dính trên miệng cô, cô cắn cắn môi cúi gằm mặt xuống.
- Sợ bọn anh à? Ngẩng mặt lên anh xem nào!
Cô không ngẩng mặt, lặng lẽ nuốt sự tức giận xuống cổ họng. Bản thân cô chúa ghét sự trêu trọc đùa cợt.
Thấy cô cứng đầu, một tên đã dùng tay nâng mặt cô lên. Thấy trong mắt cô vẻ quật cường mạnh mẽ, bọn chúng không khỏi bất ngờ. Một cô gái trông có vẻ mong manh, tại sao lại có ánh mắt như thế?
- Thả tôi đi! - Tiếng nói yếu ớt của cô khẽ bật ra khỏi miệng.
- Thả ra? Không được, em phải cùng bọn anh vui vẻ đã!
Cô hoảng sợ thật sự, mồ hôi túa đầy lòng bàn tay.
- Các anh mà làm thế với tôi, các anh sẽ phải đi tù! Tôi mới 15 tuổi thôi!
Hai tên đó cười nhếch mép.
- Cho dù em có báo cảnh sát, cảnh sát cũng không thể tìm ra bọn anh đâu. Em có nhìn thấy mặt bọn anh để miêu tả cho cảnh sát biết không? Ha ha ha!
- Trường cấp ba Kim Nam? - Tử Di nói, ngữ điệu mang theo vẻ châm chọc. Hai tên ngốc, đi bắt cóc mà còn mặc áo đồng phục.
Hai tên giật mình, đưa mắt nhìn nhau. Bỗng trên mặt đất có vật gì đang tỏa sáng, hình như là một con dao găm nhỏ.
- Thả tôi đi, tôi sẽ không báo cảnh sát đâu.
Chúng tiến tới gần, giơ một con dao ra cắt đứt dây thừng trói cô. Khó khăn lắm Tử Di mới đứng vững được, bởi thân thể cô đã bị chúng trói cả đêm, ê ẩm hết hai chân tay. Trên cánh tay trắng nõn xuất hiện vài vết hằn của dây thừng, đo đỏ.
Cô nắn bóp cánh tay, đưa chân định bước đi thì bị chúng ngăn lại.
- Này, bọn anh đã nói là thả em sao?
Xong rồi, đã bị lừa, cô lấy sức lao nhanh ra cửa, nhưng bị chúng tóm lại, ném vào tấm đệm rách rưới trong nhà kho. Tình hình đã bị thay đổi, cô sắp bị chúng ''ăn thịt'', ai sẽ cứu cô đây?
Hay... cắn lưỡi tự tử? Cô không thể bị chúng làm nhục rồi trở về nhà được, thân thể cô nhơ nhớp thế, sao cô có thể ngẩng đầu nhìn mọi người, sao có đủ tư cách để đứng cạnh anh, để yêu anh?
Chiếc váy trắng mỏng tang, qua lớp vải mơ hồ có thể thấy được làn da trắng nõn tràn đầy sức sống của cô. Tử Di nhìn ánh mắt dâm tà của hai tên khốn nạn trước mắt mà buồn nôn vô cùng.
Cô khép người, cố kéo tà váy cho dài ra, thu lại đôi chân nuột nà.
- Cô bé đừng sợ, bọn anh sẽ nhẹ nhàng...
- Cút đi, cút mau, lũ khốn nạn, các anh mà còn tới gần, tôi sẽ cắn lưỡi tự tử!
Chúng lao tới nhanh như hổ đói vồ mồi, nhẹ nhàng nhét giẻ vào miệng cô, ngăn không cho cô làm điều dại dột. Nước mắt ập tới như bão lũ, rơi lã chã trên mặt cô, đôi tay cô bị chúng giữ chặt trên đầu, chỉ còn đôi chân là quơ loạn xạ hết cả lên.
Bàn tay bẩn thỉu của một tên chạm nhẹ lên đùi cô, vuốt ve. Tên đó ngẩng đầu nhìn cô, nhếch mép. Cô giơ chân đạp mạnh vào đầu hắn, không hiểu ai đã tiếp sức cho cô mà khiến cô mạnh hơn, lực từ đôi chân khiến hắn ngã lăn ra sàn nhà. Chiếc điện thoại đắt tiền trong túi hắn văng mạnh ra ngoài, xước xát, tên đó không chú ý đến cô nữa mà chạy tới chỗ cái điện thoại.
Thấy cục diện thay đổi, tên đang giữ tay cô lộ ra sơ hở, cô chỉ đợi có thế mà hất văng cánh tay hắn ra, gắng hết sức lao đến lấy con dao găm nhỏ cách cô mấy bước chân.
Tử Di giơ con dao về phía chúng.
- Đừng tới gần, tôi sẽ đâm các anh đấy!
- Cô em, được rồi, bình tĩnh! - Chúng vừa nói vừa tiến về phía cô. Cô vừa giơ giơ con dao về phía chúng, vừa lùi về phía cửa ra vào, gần đến rồi, mấy bước nữa thôi.
Thấy chúng sắp đến gần mình, cô bỗng hét lên:
- Trời ơi, có gì đằng sau các anh kìa!
Mấy tên ngốc đó quay lại nhìn, cô nhanh chân chạy ra khỏi nhà kho. Thì ra bây giờ không phải là buổi sáng, mà là buổi chiều. Bầu trời âm u như sắp có mưa bão. Không xong rồi, đây là nơi nào? Nghĩ thế nhưng bàn chân cô vẫn mải miết chạy vào đám cỏ lau rậm rạp trước mặt, tiếng hò hét, đuổi theo cô đằng sau cũng ngày một rõ, không thể để chúng đuổi kịp! Thế là cô lại lấy sức chạy nhanh hơn.
Trước mặt xuất hiện một con dốc thoải dẫn lên một khu rừng. Cô chần chừ vài giây rồi leo lên đó, thà bị chết mục trong rừng còn hơn là bị chúng làm nhục.
Mặt trời đang xuống núi, những tia nắng nhàn nhạt còn sót lại trong ngày dường như đang lưu luyến thế gian, còn muốn đậu lại trên vài cành cây cao. Không khí xung quanh im ắng, thi thoảng có tiếng lá khô rơi xào xạc.
Không đúng! Bây giờ là mùa hè, sao lại có tiếng lá khô rơi? Cô quay đầu nhìn, sự hoảng sợ dâng đầy trong đáy mắt, là hai tên khốn nạn đó! Chúng nhìn thấy cô chạy lên rừng, lặng lẽ đi theo cô một lúc rồi.
Cô lại chạy, chạy vào khu rừng đầy rẫy những nguy hiểm, chúng cũng chạy theo cô:
- Đứng lại đi cô bé, bọn anh sẽ đưa em về, sẽ không làm gì em đâu!
Bọn lừa đảo! Cô đã khiến chúng vất vả như thế, đằng nào chúng lại tha cho cô? Thả cô trở về một cách an toàn?
Cô đang chạy ngày một sâu vào trong rừng, cô biết mình đã hoàn toàn mất phương hướng. Hai tên khốn nạn đằng sau cũng mất dạng.
Không biết đã mấy lần cô mắc phải gai rừng, đã mấy lần cô ngã lăn ra đất, đã mấy lần đôi chân trần dẫm phải đá nhọn. Thân hình cô tuy có vẻ nhỏ bé, nhưng thể trạng lại tương đối khỏe mạnh. Nhưng từ hôm qua đã không có gì vào bụng, lại chạy ròng rã suốt nửa ngày, cho dù sức cô có bền đến đâu, cũng không chịu đựng nổi. Trước khi mất đi ý thức, cô thấy hình ảnh Tú Long dịu dàng hiện lên trong suy nghĩ, nhìn cô cười hiền lành: ''Đừng sợ, anh sẽ đến cứu em''. Đúng vậy, anh sẽ đến cứu cô, cố lên một chút nữa thôi, anh sắp tìm được cô rồi!
Nửa đêm, cô không muốn tỉnh lại thì cũng bị sự lạnh giá làm cho thức tỉnh. Có thứ gì trơn trơn, thậm chí còn hơi thô giáp trườn qua bụng cô, cô hơi ngẩng đầu, đưa mắt nhìn. Là một con rắn to bằng bắp tay, một lần nữa cô lại ngất đi.
***
- Tú Long, con đi học ngay cho mẹ! Còn định đi đâu nữa đấy?
- Con đi tìm Tử Di, em ấy mất tích gần được hai ngày rồi!
- Công an còn chưa tìm thấy! Con nghĩ con tìm thấy sao?
- Nhưng mẹ à... chắc chắn cô ấy đang rất sợ! - Giọng Tú Long nghe đau thương vô cùng.
Bà Tuyết Liên nước mắt lưng tròng an ủi cậu con trai:
- Mẹ cũng rất lo lắng cho con bé nhưng không thể làm gì hơn. Mẹ thương con bé không kém gì con, mẹ nó mất sớm, bị cha nuôi hành hạ, đi học còn bị người ta làm cho bị thương, nay lại bị bắt cóc một cách vô cớ, không biết đã lưu lạc đến đâu. Cũng không biết sau này thoát nạn, nó còn gặp phải tai ương gì nữa. Tú Long à, hứa với mẹ, nếu có thể, hãy bảo vệ, che chở Tử Di.
Tú Long nhìn mẹ, nở nụ cười nhè nhẹ:
- Con biết điều này, thưa mẹ, bảo vệ em ấy là trách nhiệm của con bây giờ và sau này!
***
Trời sáng rồi, những tia nắng đang đánh thức Tử Di nhưng cô vẫn mê man nằm trên đất, thở một cách khó nhọc. Dung mạo hồng hào xinh đẹp đã biến mất, bây giờ trông cô xanh xao, tím tái thiếu sinh khí.
Chân tay cô bị gai rừng cứa chảy rướm máu, xước xát, tà váy trắng không còn là màu trắng, khắp người cô toàn là vết thương. Trông cô lúc này thảm hại vô cùng.
Đây rồi, trong bóng tối đáng sợ xuất hiện vài đốm lửa nhỏ, hình như là có người đang hút thuốc.
- Thằng Vũ bắt nhầm người rồi!
- Đại ca, không phải cô ta là người tình của thằng khốn nạn đó sao?
- Không phải, nhưng cũng na ná giống, chỉ tại tối hôm đó hai người mặc trang phục giống nhau, chúng mày để xảy ra sơ xuất này, tự đi mà xử lí! Đừng để cảnh sát tóm được, âm thầm thả con bé đó đi!
Thì ra là bắt nhầm người, không phải là bắt cóc tống tiền, Tử Di thở phào nhẹ nhõm. Chúng sắp thả cô đi rồi, thật may quá!
- Nhưng đại ca, con bé đó xinh quá, thân hình lại trắng trẻo nõn nà...
Tâm trí Tử Di bất giác đóng băng, mấy tên trong bóng tối kia, ngươi có biết là bản cô nương mới 15 tuổi không?
- Mày muốn làm gì thì làm...
Có một chút ánh sáng yếu ớt hắt vào, cánh cửa nhà kho khẽ mở ra rồi lại khép chặt. Thì ra, trời đã sáng. Tên được gọi là đại ca đó đã ra ngoài. Tim Tử Di đập thình thịch, nó như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực.
Có rất nhiều bước chân đang tiến lại gần, dây thần kinh Tử Di căng lên như dây đàn, sắp có chuyện gì xảy ra với cô nữa đây?
- Có bật lửa không? Châm ít lửa lên!
Một phút sau, nhà kho được thắp sáng. Tử Di đã nhìn rõ mọi thứ xung quanh, đây là một nhà kho ọp ẹp bỏ hoang đã lâu, bởi cô có thể thấy được sự mục nát của nó.
Miệng cô bị dán băng dính, chỉ có thể dương mắt nhìn hai tên du côn trước mặt. Chết tiệt, chúng đeo mặt nạ, cô không thể nhìn rõ dung mạo của chúng.
Một trong hai tên đưa tay giật nhẹ tấm băng dính trên miệng cô, cô cắn cắn môi cúi gằm mặt xuống.
- Sợ bọn anh à? Ngẩng mặt lên anh xem nào!
Cô không ngẩng mặt, lặng lẽ nuốt sự tức giận xuống cổ họng. Bản thân cô chúa ghét sự trêu trọc đùa cợt.
Thấy cô cứng đầu, một tên đã dùng tay nâng mặt cô lên. Thấy trong mắt cô vẻ quật cường mạnh mẽ, bọn chúng không khỏi bất ngờ. Một cô gái trông có vẻ mong manh, tại sao lại có ánh mắt như thế?
- Thả tôi đi! - Tiếng nói yếu ớt của cô khẽ bật ra khỏi miệng.
- Thả ra? Không được, em phải cùng bọn anh vui vẻ đã!
Cô hoảng sợ thật sự, mồ hôi túa đầy lòng bàn tay.
- Các anh mà làm thế với tôi, các anh sẽ phải đi tù! Tôi mới 15 tuổi thôi!
Hai tên đó cười nhếch mép.
- Cho dù em có báo cảnh sát, cảnh sát cũng không thể tìm ra bọn anh đâu. Em có nhìn thấy mặt bọn anh để miêu tả cho cảnh sát biết không? Ha ha ha!
- Trường cấp ba Kim Nam? - Tử Di nói, ngữ điệu mang theo vẻ châm chọc. Hai tên ngốc, đi bắt cóc mà còn mặc áo đồng phục.
Hai tên giật mình, đưa mắt nhìn nhau. Bỗng trên mặt đất có vật gì đang tỏa sáng, hình như là một con dao găm nhỏ.
- Thả tôi đi, tôi sẽ không báo cảnh sát đâu.
Chúng tiến tới gần, giơ một con dao ra cắt đứt dây thừng trói cô. Khó khăn lắm Tử Di mới đứng vững được, bởi thân thể cô đã bị chúng trói cả đêm, ê ẩm hết hai chân tay. Trên cánh tay trắng nõn xuất hiện vài vết hằn của dây thừng, đo đỏ.
Cô nắn bóp cánh tay, đưa chân định bước đi thì bị chúng ngăn lại.
- Này, bọn anh đã nói là thả em sao?
Xong rồi, đã bị lừa, cô lấy sức lao nhanh ra cửa, nhưng bị chúng tóm lại, ném vào tấm đệm rách rưới trong nhà kho. Tình hình đã bị thay đổi, cô sắp bị chúng ''ăn thịt'', ai sẽ cứu cô đây?
Hay... cắn lưỡi tự tử? Cô không thể bị chúng làm nhục rồi trở về nhà được, thân thể cô nhơ nhớp thế, sao cô có thể ngẩng đầu nhìn mọi người, sao có đủ tư cách để đứng cạnh anh, để yêu anh?
Chiếc váy trắng mỏng tang, qua lớp vải mơ hồ có thể thấy được làn da trắng nõn tràn đầy sức sống của cô. Tử Di nhìn ánh mắt dâm tà của hai tên khốn nạn trước mắt mà buồn nôn vô cùng.
Cô khép người, cố kéo tà váy cho dài ra, thu lại đôi chân nuột nà.
- Cô bé đừng sợ, bọn anh sẽ nhẹ nhàng...
- Cút đi, cút mau, lũ khốn nạn, các anh mà còn tới gần, tôi sẽ cắn lưỡi tự tử!
Chúng lao tới nhanh như hổ đói vồ mồi, nhẹ nhàng nhét giẻ vào miệng cô, ngăn không cho cô làm điều dại dột. Nước mắt ập tới như bão lũ, rơi lã chã trên mặt cô, đôi tay cô bị chúng giữ chặt trên đầu, chỉ còn đôi chân là quơ loạn xạ hết cả lên.
Bàn tay bẩn thỉu của một tên chạm nhẹ lên đùi cô, vuốt ve. Tên đó ngẩng đầu nhìn cô, nhếch mép. Cô giơ chân đạp mạnh vào đầu hắn, không hiểu ai đã tiếp sức cho cô mà khiến cô mạnh hơn, lực từ đôi chân khiến hắn ngã lăn ra sàn nhà. Chiếc điện thoại đắt tiền trong túi hắn văng mạnh ra ngoài, xước xát, tên đó không chú ý đến cô nữa mà chạy tới chỗ cái điện thoại.
Thấy cục diện thay đổi, tên đang giữ tay cô lộ ra sơ hở, cô chỉ đợi có thế mà hất văng cánh tay hắn ra, gắng hết sức lao đến lấy con dao găm nhỏ cách cô mấy bước chân.
Tử Di giơ con dao về phía chúng.
- Đừng tới gần, tôi sẽ đâm các anh đấy!
- Cô em, được rồi, bình tĩnh! - Chúng vừa nói vừa tiến về phía cô. Cô vừa giơ giơ con dao về phía chúng, vừa lùi về phía cửa ra vào, gần đến rồi, mấy bước nữa thôi.
Thấy chúng sắp đến gần mình, cô bỗng hét lên:
- Trời ơi, có gì đằng sau các anh kìa!
Mấy tên ngốc đó quay lại nhìn, cô nhanh chân chạy ra khỏi nhà kho. Thì ra bây giờ không phải là buổi sáng, mà là buổi chiều. Bầu trời âm u như sắp có mưa bão. Không xong rồi, đây là nơi nào? Nghĩ thế nhưng bàn chân cô vẫn mải miết chạy vào đám cỏ lau rậm rạp trước mặt, tiếng hò hét, đuổi theo cô đằng sau cũng ngày một rõ, không thể để chúng đuổi kịp! Thế là cô lại lấy sức chạy nhanh hơn.
Trước mặt xuất hiện một con dốc thoải dẫn lên một khu rừng. Cô chần chừ vài giây rồi leo lên đó, thà bị chết mục trong rừng còn hơn là bị chúng làm nhục.
Mặt trời đang xuống núi, những tia nắng nhàn nhạt còn sót lại trong ngày dường như đang lưu luyến thế gian, còn muốn đậu lại trên vài cành cây cao. Không khí xung quanh im ắng, thi thoảng có tiếng lá khô rơi xào xạc.
Không đúng! Bây giờ là mùa hè, sao lại có tiếng lá khô rơi? Cô quay đầu nhìn, sự hoảng sợ dâng đầy trong đáy mắt, là hai tên khốn nạn đó! Chúng nhìn thấy cô chạy lên rừng, lặng lẽ đi theo cô một lúc rồi.
Cô lại chạy, chạy vào khu rừng đầy rẫy những nguy hiểm, chúng cũng chạy theo cô:
- Đứng lại đi cô bé, bọn anh sẽ đưa em về, sẽ không làm gì em đâu!
Bọn lừa đảo! Cô đã khiến chúng vất vả như thế, đằng nào chúng lại tha cho cô? Thả cô trở về một cách an toàn?
Cô đang chạy ngày một sâu vào trong rừng, cô biết mình đã hoàn toàn mất phương hướng. Hai tên khốn nạn đằng sau cũng mất dạng.
Không biết đã mấy lần cô mắc phải gai rừng, đã mấy lần cô ngã lăn ra đất, đã mấy lần đôi chân trần dẫm phải đá nhọn. Thân hình cô tuy có vẻ nhỏ bé, nhưng thể trạng lại tương đối khỏe mạnh. Nhưng từ hôm qua đã không có gì vào bụng, lại chạy ròng rã suốt nửa ngày, cho dù sức cô có bền đến đâu, cũng không chịu đựng nổi. Trước khi mất đi ý thức, cô thấy hình ảnh Tú Long dịu dàng hiện lên trong suy nghĩ, nhìn cô cười hiền lành: ''Đừng sợ, anh sẽ đến cứu em''. Đúng vậy, anh sẽ đến cứu cô, cố lên một chút nữa thôi, anh sắp tìm được cô rồi!
Nửa đêm, cô không muốn tỉnh lại thì cũng bị sự lạnh giá làm cho thức tỉnh. Có thứ gì trơn trơn, thậm chí còn hơi thô giáp trườn qua bụng cô, cô hơi ngẩng đầu, đưa mắt nhìn. Là một con rắn to bằng bắp tay, một lần nữa cô lại ngất đi.
***
- Tú Long, con đi học ngay cho mẹ! Còn định đi đâu nữa đấy?
- Con đi tìm Tử Di, em ấy mất tích gần được hai ngày rồi!
- Công an còn chưa tìm thấy! Con nghĩ con tìm thấy sao?
- Nhưng mẹ à... chắc chắn cô ấy đang rất sợ! - Giọng Tú Long nghe đau thương vô cùng.
Bà Tuyết Liên nước mắt lưng tròng an ủi cậu con trai:
- Mẹ cũng rất lo lắng cho con bé nhưng không thể làm gì hơn. Mẹ thương con bé không kém gì con, mẹ nó mất sớm, bị cha nuôi hành hạ, đi học còn bị người ta làm cho bị thương, nay lại bị bắt cóc một cách vô cớ, không biết đã lưu lạc đến đâu. Cũng không biết sau này thoát nạn, nó còn gặp phải tai ương gì nữa. Tú Long à, hứa với mẹ, nếu có thể, hãy bảo vệ, che chở Tử Di.
Tú Long nhìn mẹ, nở nụ cười nhè nhẹ:
- Con biết điều này, thưa mẹ, bảo vệ em ấy là trách nhiệm của con bây giờ và sau này!
***
Trời sáng rồi, những tia nắng đang đánh thức Tử Di nhưng cô vẫn mê man nằm trên đất, thở một cách khó nhọc. Dung mạo hồng hào xinh đẹp đã biến mất, bây giờ trông cô xanh xao, tím tái thiếu sinh khí.
Chân tay cô bị gai rừng cứa chảy rướm máu, xước xát, tà váy trắng không còn là màu trắng, khắp người cô toàn là vết thương. Trông cô lúc này thảm hại vô cùng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook