Em Là Cả Thế Giới Của Anh
Chương 214: Thủ đoạn

Phương Ly giật mình mở to mắt, hy vọng đây chỉ là mơ là thôi, cô ôm chặt lấy chiếc mền, hơi thở hoảng loạn lùi về sau

- Anh…sao anh lại ở trong phòng tôi?

Nằm bên cạnh cô là một khuôn mặt điển trai đang còn say ngủ, chỉ cách cô trong gang tấc và bị tiếng la hét của cô làm cho thức giấc.

Sau giây phút hoảng hốt, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch như tờ giấy, hai cánh tay cô đưa lên ôm lấy thân thể yếu ớt, cả người co lại rồi run lên từng đợt từng đợt, sợ sệt trong nỗi kinh hoàng bủa vây.

Tại sao? Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy đến với cô?

Phương Ly trong thâm tâm muốn phủ nhận tất cả mọi thứ, nhưng người đang nằm bên cạnh cô đây, cùng cô đắp chung một chiếc mền, quần áo anh xộc xệch, tóc tai rối bời, bộ dạng mệt mỏi giống như cả đêm không hề ngủ, còn chẳng phải là bận dày vò cô?!

Hơn nữa cô không phải kẻ khờ khạo ngu ngốc, rõ ràng là tối qua từ lúc uống ly sữa đó xong ít phút sau cơ thể liền có biểu hiện lạ, tay chân mềm nhũn, đầu óc quay cuồng, hai mắt không cách nào mở ra được.

Và rồi cô thả mình xuống giường nệm sau đó lập tức mê man thiếp đi, không biết xung quanh có ai và xảy ra chuyện gì…

Với cả cảm giác đau nhức ở phần đầu, toàn thân không sức lực giúp cô nhận thức được tất cả không phải là một giấc mơ, mà là thật, một sự thật vô cùng đau đớn, một cơn ác mộng như muốn đem thân thể cô vùi chôn nơi địa ngục.

Cô, chẳng những mang thai sinh con cho người mình chẳng hề yêu, bị ép buộc vào một hôn lễ bản thân chẳng hề mong muốn mà, cô, một cô dâu trước ngày cưới, còn bị chú rể bỏ thuốc cưỡng bức…

Có cơn ác mộng nào khủng khiếp hơn như thế…

Lòng Phương Ly đau nhức nhối, cả người đều đau, đau đến muốn ứa nước mắt nhưng cô lại quật cường không để rơi xuống dù chỉ một giọt.

Sau đó, từng cơn phẫn nộ không kiềm chế nổi hết lần này tới lần khác lại bùng lên dữ dội trong lòng cô.

Phương Ly thầm cười nhạo cho sự giả tạo của những lời đêm qua người trước mặt đã nói.

Nào là yêu thương cô, nào là không những kiếp này mà cả kiếp sau kiếp sau nữa vẫn muốn ở cạnh cô, vậy mà lại hết lần này đến lần khác xem niềm tin cô như trò đùa mặc sức phá hủy, cuối cùng còn dùng thuốc khống chế cô, làm ra chuyện mất hết tính người thế này.

Có lẽ bây giờ anh đã bị dục vọng che mờ mắt, điên cuồng khao khát muốn chiếm hữu cô, muốn cô chỉ thuộc về mỗi mình anh, không quan tâm đến sự sợ hãi và đau đớn cô phải chịu cô nữa.

Phương Ly với tay lên đầu giường tìm con dao nhưng vô dụng, chẳng nhìn thấy nó đâu cả, hẳn là ai đó trước khi làm ra chuyện hèn hạ này đã suy tính cả rồi.

- Anh là đồ bỉ ổi! Dám bỏ thuốc tôi làm ra chuyện đồi bại đó!

Cô không nói không rành mà tóm tất cả những thứ quanh mình ném vào người Giang Tuấn, nhưng điều kì lạ là anh không né tránh, cũng chẳng hề phản kháng, lại ngồi yên mà đón nhận như thể chỉ cần điều đó khiến cô thấy thoải mái hơn là được.

Phương Ly thấy tiếc khi vật dụng trong phòng này vì đã qua bàn tay sắp sếp của anh nên chẳng cái nào gây thương tích nặng được.

Đến khi vũ khí đều không còn, cô ra sức đánh trước ngực anh, đáng tiếc với tình trạng hiện giờ của cô, sức lực yếu ớt chỉ đủ gãi ngứa cho anh.

- Tại sao anh lại là cha của con trai tôi? Rốt cuộc anh có phải là người không?

Giang Tuấn rất dễ dàng đã túm được hai cánh tay đang làm loạn của cô

- Em bình tĩnh lại nghe anh nói đã…

Anh vừa đụng vào đã khiến cô kinh tởm, cô tuy nhắm mắt nhưng nước mắt vẫn lũ lượt ùa ra

- Buông tôi ra...đừng...đừng...chạm vào tôi...buông ra...

Giang Tuấn hòa hoãn không giữ chặt lấy cô nữa

- Đừng sợ, Phương Ly, nghe anh nói, anh sẽ không làm hại em, trước đây như vậy, sau này cũng như vậy. Anh cũng chưa khi nào có suy nghĩ sẽ gây cho em bất kì tổn thương gì. Chuyện tối qua…

Vừa nghe đến đó, tim cô bị bóp nghẹt đến nát vụn, khó nhọc cất tiếng khóc

- Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe!

Phương Ly ra sức bịt tai của mình lại, lắc đầu trong dòng nước mắt.

Cô không còn đủ hơi sức để nghe thêm bất kì điều gì nữa. Nếu có thể, cô mong mình ngủ vùi mãi mãi, chẳng bao giờ tỉnh dậy, để không phải đối diện với thế giới chỉ toàn là khổ đau này.

- Thứ anh muốn, anh một lần rồi lại một lần nữa có được rồi, anh có thấy vui không? - Phương Ly trong cơn tuyệt vọng cùng cực bật lên tiếng cười

- Em biết thứ anh muốn là gì sao? - Hơi thở như nghẽn lại, anh nhìn sâu vào mắt cô

Hai mắt cô trừng to, cánh tay thả lỏng không sức lực rồi hờ hững buông ra vẻn vẹn một câu

- Tôi... hận...anh. Tôi muốn anh phải ân hận suốt đời…vì những việc mình đã làm hôm nay...

Không đợi Giang Tuấn kịp phản ứng thì Phương Ly đã nhanh chóng bước xuống giường rồi dùng hết sức lực còn lại mà lao thẳng vào bức tường.

Cô lại nhắm mắt lại, trong đầu điên cuồng hiện lên suy nghĩ

“Có lẽ sẽ hạnh phúc hơn khi tìm đến con đường này đúng không?”

“Chết rồi thì sẽ không phải đau khổ nữa, chết rồi thì không cần phải gắng gượng kiên trì nữa, cũng không cần hằng đêm chịu đựng nhục nhã nữa.”

Nhưng trong thời khắc giao nhau giữa sự sống và cái chết đó, trước mắt mờ mờ ảo ảo, hình ảnh những người thân thương nhất lại hiện xẹt qua tâm trí khiến bước chân cô chậm lại.

Lạc Lạc, chị hai, Ngọc Mai và cả Lâm Hạo

Cô chết rồi thì họ sẽ thế nào?

Sẽ đau đớn, sẽ thống khổ, sẽ chịu dằn vặt giày vò vì không bảo vệ tốt cho cô, thậm chí là tìm đến Giang Tuấn để trả thù…

Không, số trời đã định cả đời cô đã định không thể có hạnh phúc, nhưng cô không muốn mọi người chịu liên lụy, cô muốn hết thảy đều sống vui vẻ bình an…

"Phương Ly"

Giang Tuấn thống khổ la lên một tiếng, nỗi đau tận đáy lòng như ngọn giáo đâm anh đến chảy máu đầm đìa.

Anh hốt hoảng chạy đến bên cô, dùng lực kéo cô ngược trở lại rồi cả hai cùng ngã sụp xuống sàn nhà lạnh toát.

Chỉ cách bức tường một khoảng rất gần, ôm chặt lấy thân thể mềm nhũn bất tỉnh trong lồng ngực, tim anh suýt nữa ngừng đập, mới vừa rồi, nếu chỉ chậm chân một chút thôi thì anh khẳng định sẽ hối hận suốt cả một đời.

Đầu anh cũng vì hành động vừa rồi mà va đập xuống nền, dòng máu đỏ chói mắt cứ thế mà chảy ra, nhưng anh không hề mảy may quan tâm đến tình trạng của mình.

Gượng người dậy, bàn tay anh run run sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, đôi mắt nhắm nghiền của cô, vậy mà cô một chút phản ứng cũng không có trái tim anh đập điên cuồng hoảng loạn trong cơn sợ hãi.

Giang Tuấn lập tức bế xốc cô lên, vừa đặt cô lên giường liền gọi cho bác sĩ…

Mới rồi, khi thấy rõ sự tuyệt vọng cùng cực trong đôi mắt long lanh, anh mới biết thì ra, cô hận anh đến mức như vậy.

Dù biết bản thân sớm muộn cũng sẽ gả cho anh, làm vợ anh, thân thể của cô cũng là của anh, nhưng nếu như chuyện đó xảy ra, cô lại chọn cái chết giữ lại tôn nghiêm cho mình, đổi lấy sự cắn rứt lương tâm từ anh còn hơn là sống hạnh phúc cùng anh.

Và ông trời cũng muốn cho anh thấy, nếu anh còn tiếp tục ép buộc cô, thì hậu quả là sẽ là vĩnh viễn mất đi cô.

Tại sao cô lại cố chấp đến thế? Tại sao lại một dạ son sắt với kẻ đê tiện đã dùng thủ đoạn bỉ ổi để chiếm đoạt mình như thế?

Anh nghĩ mãi vẫn không thể hiểu, rốt cuộc anh có gì không bằng hắn?

Anh thật sự không mất hết tính người như cô đã nói, đêm qua…

- -------Bệnh viện---------

Gió bên ngoài đột ngột thổi mạnh, Vân Hà kéo chăn phủ lên người Lâm Hạo để anh không bị lạnh.

Trong khoảnh khắc, cô ước gì mọi thứ sẽ giống phim truyền hình thường chiếu, đó là anh đột nhiên mở mắt tỉnh dậy sau đó giơ tay ra túm chặt lấy tay cô và hỏi rằng nơi này là nơi nào.

Được như vậy thì tốt biết bao, cô nhất định vui mừng đến mức bật khóc.

Thế nhưng, thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, đôi mắt anh vẫn khép chặt.

So mới mấy hôm trước, gương mặt lúc này an tĩnh tựa chàng hoàng tử đang ngủ say, bình thản như không còn biết đến chuyện gì nữa, hàng lông mi dài đen nhánh im lìm không chút động đậy.

Có khi nào anh sẽ mãi mãi không tỉnh lại không?

Nghĩ đến đó, lồng ngực Vân Hà đột ngột co thắt, nỗi sợ hãi không nói nên lời khiến cô run rẩy.

Cô cố gắng đánh bay suy nghĩ đáng sợ này ra khỏi đầu mình.

Không…

Một người tốt như anh, ông trời sẽ không để anh có chuyện đâu!

“Lâm Hạo…”

“Là vì Phương Ly rời xa anh nên anh mới không muốn tỉnh dậy có đúng không?“

“Anh không cảm thấy như vậy là rất ngốc sao…”

“Anh có từng nghĩ có đúng là con bé tự nguyện làm thế chứ không phải bị ép buộc hay có nỗi khổ gì khác không?”

“Tôi là chị của nó, tôi dám cam đoan dù có nhớ ra cũng không để lại những lời tuyệt tình như thế đâu!”

“Bởi vì nó rất yêu anh, dù hận anh như sáu năm qua chưa phút giây nào nó quên được anh.”

Đôi mắt to long lanh khẽ chớp, dòng nước mắt từ từ chảy xuống

“Có một chuyện tôi dám chắc anh không nghĩ đến được đâu.”

“Anh có từng nghe Phương Ly gọi Lạc Lạc là Lạc Lạc ‘đại nhân’ không? Bởi vì tận sâu trong tâm thức, nó đã khao khát rằng giá như thằng bé là con của anh.”

“Anh tỉnh lại đi, biết đâu sau này còn có cơ hội cùng với Phương Ly sanh ra một đứa con ngoan ngoãn đáng yêu như thằng bé!“

Cánh cửa phòng bệnh viện vào lúc này lại được ai đó dùng lực đẩy ra, Vân Hà vội vã dùng tay lau đi giọt nước mắt.

Một y tá xuất hiện cùng xe đẩy, mang theo chai truyền dịch để thay cho anh.

Lúc định trở ra thì chị y tá quan sát sắc mặt nhợt nhạt thất thần của Vân Hà một lúc rồi rót một ly nước đưa đến trước mặt cô, sau đó lắc đầu

- Tôi thấy cô nên nghỉ ngơi một chút đi, bệnh nhân vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại còn gương mặt cô giống như sắp ngất xỉu đến nơi vậy!

Vân Hà vì phép lịch sự nên đón lấy ly nước, rồi ngẩng đầu lên, nhìn chị y tá có đôi mắt rất đẹp nhưng lại phảng phất lạnh lùng

- Cảm ơn chị, nhưng tôi vẫn ổn!

- Là phụ nữ phải nên quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Mà người nằm trên giường là gì của cô? Chồng cô à? Nên cô mới vì lo lắng cho cậu ta mà mất ăn mất ngủ như vậy?!

- Sao…chị nói…- Vân Hà tự dưng ấp úng, vô thức đưa ly nước lên miệng uống hết một hơi, những lời sau đó trở về mạch lạc - Tất nhiên là không phải rồi! Tôi làm sao có cái phúc đó chứ?

- Nhưng tôi lại cảm thấy giống, hai người trông rất xứng đôi…

- Làm sao mà giống chứ…tôi…

Đang nói bỗng dưng Vân Hà thấy đầu óc quay cuồng choáng váng khinh khủng, hai mắt hoa lên không còn nhìn thấy được gì, cả người như không còn sức lực mà lảo đảo sắp ngã xuống.

Bàn tay của người trước mặt nhanh chóng đưa ra đỡ lấy cô, cô chưa kịp nói lời cảm ơn thì đã ngất lịm đi trong vô thức.

Vân Hà bây giờ hệt như một con búp bê bằng gỗ, mặc cho nữ y tá dìu đỡ mình lên giường, đặt đầu cô tựa vào lồng ngực của người đang nằm sẵn ở đó, tư thế vô cùng thân mật.

Vì đây là phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện này nên giường rất rộng, chăn đệm cũng thuộc hàng cao cấp nhất, ra trải trắng tinh, thoạt nhìn chẳng khác giường trong khách sạn là bao.

Sau đó, cô ta mang thêm một chiếc gối đã chuẩn bị sẵn ra đặt lên đầu nằm của Vân Hà, mở tung chiếc mền để phủ lên cả hai thân thể, cẩn thận che đi bộ đồ bệnh nhân của người con trai và cánh tay đang ghim kim truyền dịch của anh.

Bước cuối cùng là đi đến chỗ công tắc, chỉnh độ sáng căn phòng sao cho hơi mờ ảo hơn thực tế rồi quay trở lại, giơ lấy chiếc máy ảnh giơ lên, loại bỏ đi quang cảnh xung quanh, những thứ cho biết nơi này là bệnh viện và liên tục ấn nút.

Xong việc, cô ta thản nhiên ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Từ lúc bắt đầu đến giờ cô ta vẫn luôn lo lắng khẩn trương, trái tim căng như dây đàn, lúc này mới thở phào như trút được gánh nặng.

Vừa biến mất khỏi tầm mắt của hai vệ sĩ đứng canh cửa, cô ta vội lấy điện thoại ra ấn một dãy số.

Đầu dây bên kia là một người đang mong chờ cuộc điện thoại này đến phát điên

- [Alo! Xong việc rồi à?]

- [Phải, chuyện cô muốn tôi làm tôi đã làm xong rồi, cô phải mau chóng gửi tiền vào tài khoản của tôi đấy!]

Tg: Hoàn thành lời hứa với các bạn nhé!

Có bạn bảo mình đừng cho truyện kết sớm, viết dài thêm nữa đi, có bạn lại bảo sao lâu đến hồi kết quá, bao giờ thì xong.

Hì, ý kiến của các bạn mình đều đón nhận. Không phải mình không muốn kết mà là mình còn chưa viết hết được ý tưởng mà mình đã đặt vào bộ truyện này. Cắt bỏ đi thì truyện sẽ không logic nữa, nên dù có mất nhiều thời gian hơn mình cũng cố gắng hoàn bộ này. Nhưng thật sự là sắp hết rồi, các vấn đề đặt ra khi nào được giải quyết triệt để thì truyện sẽ khép lại nhé, để không còn lăn tăn gì nữa.

Nếu việc đọc dài khiến các bạn thấy nản thì thông cảm cho mình nhé, mình sẽ cố gắng ra những chương mới sớm nhất!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương