Em Là Cả Thế Giới Của Anh
-
Chương 211: Chẳng còn gì đáng lưu luyến
Một ngày trước
Căn phòng ấm áp tràn ngập tiếng cười vui vẻ ngày nào giờ chỉ còn lại một màu đen tĩnh lặng đến đau đớn cõi lòng. Trên sàn nhà chất đầy những chai rượu vỡ nát, mùi rượu bốc lên nồng nặc, mặt đất lạnh giá đâu đâu cũng là những mảnh thủy tinh vỡ vụn, đồ đạc ngổn ngang tứ tung giống như ở nơi này vừa diễn ra một cuộc ẩu đả khốc liệt.
Lúc Lâm Hạo tỉnh lại, không biết bầu trời bên ngoài đang là ban ngày hay ban đêm. Anh phát hiện mình vẫn chưa chết, vậy mà lại có thứ cảm giác khủng khiếp hơn cả cái chết ập đến khiến anh không sao thở được.
Trên màn hình lớn của chiếc ti vi trong phòng ngủ liên tục phát đi phát lại một đoạn phim để bóng hình người con gái anh yêu thương nhất luôn hiện ra mỗi khi anh mở mắt thức dậy sau cơn say.
Cứ như thế, không biết đã bao nhiêu lần…
Lại cầm chai rượu lên uống, ánh mắt Lâm Hạo mơ màng xa xăm, sự đau khổ giống như một bàn tay tàn nhẫn vò nát cõi lòng
“Ông xã, anh đang quay cái gì thế!”
Giọng nói tuyệt đẹp tựa làn sương trắng thổi qua tâm trí anh.
Cô ở đằng kia, xinh đẹp như một thiên thần không thuộc về thế gian này, mặc lên người chiếc váy trắng mềm mại, mái tóc được búi lên cao, một vài sợi tóc thả rơi tùy ý, dáng vẻ nghiêm chỉnh ngồi bên chiếc piano dạy cho Lạc Lạc tập đàn.
Những ngón tay thon dài đẹp đẽ lướt nhẹ trên phím đen trắng, như có ma lực, từng nốt nhạc mềm mại không ngừng nhảy múa và chạm vào tim anh…
Khoảnh khắc đó, dường như tất cả ánh mặt trời trên thế gian này đang tập trung chiếu trên người cô và vạn vật khác đều trở nên mờ nhạt.
“Còn không mau lại đây giúp em, nốt này đàn thế nào em quên mất rồi!”
‘’Bỏ điện thoại xuống đi, không là em giận anh luôn đấy!”
Cô xinh đẹp biết bao! Nụ cười trong suốt như pha lê, đôi mắt chứa đựng tình cảm bao la biển xanh sâu thẳm, ngay cả tiếng trách móc cũng dịu dàng dễ nghe như thế.
Lâm Hạo nhắm mắt lại cười chua xót.
Anh biết, hạnh phúc bên trong đó đều là hư ảo cả thôi…
Là một giấc mộng mà anh thà rằng cả đời bản thân đắm chìm không tỉnh lại…
Đừng tự gạt bản thân mình nữa, cô đi đã đi rồi…
Chỉ còn lại ánh mặt trời ngày đông lạnh lẽo…
Sau đó mặt trời cũng tan biến…
Bóng tối chìm ngập khắp thế gian…
Không còn cô…
Cuộc đời còn ý nghĩa gì nữa đây…
Thế giới đâu đâu cũng là một màn đen trống rỗng…
Một luồng lạnh lẽo chạy dọc từ sống lưng lên đỉnh đầu khiến hai bên thái dương đau nhức
- Anh nhớ em…
Ba chữ này trong suốt sáu năm dài đằng đẵng anh đã lặp lại ngàn vạn lần. Nhưng kết quả thì sao?! Cô vẫn không xuất hiện trước mặt anh, nỗi trống vắng cô đơn trong lòng càng không cách nào khỏa lấp được, nhưng không hiểu tại sao không thể ngăn bản thân bật ra thành tiếng…
- Anh nhớ em…
Anh nhớ cô, một nỗi nhớ điên dại khiến cả tâm trí anh đều bị nhấn chìm trong kí ức.
Giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống mu bàn tay anh khiến trái tim anh như bị đốt cháy.
Bây giờ nghĩ lại, tình cảm của anh dành cho cô dường như chẳng vì một lý do gì, nhưng đến khi nhìn lại, hình ảnh của cô đã khắc sâu vào tận đáy lòng anh, bất kể thời gian có bao lâu, vĩnh viễn không gì có thể xóa sạch được.
Giống như là định mệnh…
Giây phút anh gặp được cô thì chính là cô…
Là cô thì không thể nào là ai khác được nữa…
Một tia sáng đột ngột lóe lên! Cánh cửa đóng kín im lìm bỗng bật tung ra…
Không phải là ảo giác chứ…
Theo quán tính, Lâm Hạo đưa tay lên che ánh sáng đột ngột đó!
Có người hốt hoảng chạy đến bên anh, bởi vì ngược sáng nên anh chỉ thấy mờ mờ hình bóng đó…
- Phương Ly…
- Này, anh không sao chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại ra nông nỗi này…
Không phải là ảo giác chứ…
Cô đã rời bỏ anh rồi, sao còn quay trở lại…
Là lý do gì cũng được, anh không thể để cô biến mất trước mặt mình một lần nữa…
Không thể…
Dùng hết hơi sức còn lại, Lâm Hạo nhướng người vòng tay ôm lấy rồi ghì chặt cô vào lòng, anh muốn ôm cô thật chặt, thân thể của anh từng đợt nóng lạnh luân phiên nhau ập tới.
- Phương Ly…Phương Ly…
Anh run rẩy gọi tên cô từng tiếng, từng tiếng một…
Cô gái trong lòng anh ban đầu là giật mình hoảng loạn, sau đó nghẹn ngào thốt lên
- Xin lỗi…nhưng tôi…không phải Phương Ly, tôi…tôi là Vân Hà…
Vừa nãy cô đến đây thăm Phương Ly như mọi lần, nhưng mới bước vào sảnh lớn Lâm gia thì cả đám người làm đã giật mình như bị sét đánh rồi vội vã chạy tới bu quanh cô như ong thấy mật, sau đó người trước kẻ sau sắc mặt khẩn trương thi nhau nói.
”Phu nhân cô đi đâu vậy, cô có biết thiếu gia vì sự biến mất của cô mà phát điên lên rồi không?’’
‘’Từ lúc phát hiện cô không có ở đây, thiếu gia cho người đến lắp một chiếc tivi trong phòng ngủ rồi từ đó đến giờ cậu ấy ở lì trong ấy đóng kín cửa, tuyệt nhiên không bước chân ra ngoài.”
‘’Chúng tôi mang cơm lên nhưng lần nào cũng bị cậu ấy đuổi đi.”’
‘’Tôi còn nghe những âm thanh đập phá phát ra từ trong đó nhưng không dám vào vì sợ…’’
‘’Phu nhân cô về thì tốt rồi, cô giúp chúng tôi khuyên thiếu gia đi, cứ thế này cậu ấy sẽ chết mất…’’
Linh cảm có chuyện không hay, Vân Hà gấp gáp chạy vội lên lầu. Nhưng cô đứng ở ngoài gõ cửa rất lâu vẫn không thấy ai trả lời nên mới đẩy cửa bước vào.
Tất cả rèm cửa trong phòng đều được kéo hết lại, đang là giữa trưa mà xung quanh tối om không chút ánh sáng, không khí trong lành dường như đã rất lâu không thể thổi vào đây.
Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến Vân Hà cả kinh, cô chạy vội đến bên xem anh thế nào thì bất ngờ bị ôm chặt lấy.
Hóa ra anh lầm cô là Phương Ly…
Không trách được khi anh đang ở trong tình trạng thế này!
‘’Xin lỗi…nhưng tôi…không phải Phương Ly, tôi là Vân Hà…’’
Lại một cơn đau nữa nổi lên trong người như muốn kéo cả cơ thể anh rơi thẳng xuống địa ngục.
Không phải Phương Ly…
Đúng vậy, cô ấy giờ phút này đang cùng con trai sống hạnh phúc bên cậu ta…
Làm sao lại ở đây được…
Cả người Lâm Hạo cứng như đá, lát sau anh giải thoát cô khỏi vòng ôm của mình.
Bàn tay vô lực chống xuống sàn lại trúng ngay mảnh vỡ thủy tinh, da thịt bị đâm đến tuôn trào máu tươi.
- Tay…tay anh…
Vân Hà sợ hãi khi phát hiện lòng bàn tay anh đang không ngừng chảy máu, từng giọt máu đỏ tươi thi nhau nhỏ xuống sàn, hoảng hốt nhìn sang bắp tay bên trái cũng bị rách một đường dài, may mắn là không sâu lắm, xung quanh có những vết máu khô còn đọng lại.
Cô cố gắng lục tung các hộc tủ để tìm đồ giúp anh sát trùng, cầm máu và băng bó lại.
- Máu tạm thời cầm rồi, nhưng bộ dạng anh thế này tôi thấy anh nên đến bệnh viện thì hơn! Tôi đưa anh đi! - Vân Hà thật tâm lo lắng nói
Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của anh, khắp người còn là mùi rượu nồng nặc, cô vẫn nhớ như in Phương Ly đã từng nói dạ dày của anh rất yếu, hình như là do di truyền, hễ ăn uống không theo quy định, hoặc ăn quá một chút bệnh sẽ tái phát ngay.
Sức khỏe đã như vậy mà còn không biết giữ gìn, uống nhiều đến như vậy, biến mình thành ra bộ dạng như người sắp chết…
Lồng ngực Vân Hà dội lên cơn nhức nhối…
Chẳng lẽ là do…đau đớn vì sự ra đi đột ngột của Phương Ly sao…
Anh ta thực sự…
Lâm Hạo rút tay về rồi siết chặt, máu theo đó mà thấm đỏ hết cả miếng vải băng màu trắng.
- Chỉ là chút vết thương nhỏ…
- Như vầy mà còn nhỏ sao? - Vân Hà cả kinh không dám tin
Giọng nói Lâm Hạo ngấm men say, bỗng trở nên bi thương đến lạ lùng
- So với nỗi đau mà Phương Ly đã chịu thì nó có là gì. Cô biết không, năm đó Phương Ly đã hy sinh rất nhiều chỉ vì ở bên cạnh tôi. Cô ấy dù biết là sai lầm nhưng vẫn tiếp tục, kiên trì cố chấp, cho dù thương tích đầy mình, cho dù chỉ còn một phút một giây cũng không nhất quyết không từ bỏ. Nhưng còn tôi thì sao, lại từng bước, từng bước đẩy cả hai rơi vào vực thẳm đau khổ, còn phụ cả thanh xuân của cô ấy.
Dạ dày quặn đau từng cơn, nhưng dừng như anh không cảm nhận thấy
- Tôi đã từng có giấc mơ rất đỗi hoang đường rằng khi Phương Ly nhớ ra mọi chuyện sẽ vì những ngày tháng hạnh phúc này mà suy nghĩ lại, chấp nhận cho tôi một cơ hội, nhưng cuối cùng…
Lâm Hạo bỗng bật cười chua xót, nỗi đau tận sâu trong trái tim càng thêm mãnh liệt
- Nhưng cuối cùng thì cô ấy vẫn hận tôi, không muốn nhìn thấy tôi, nên mới dẫn theo Lạc Lạc rời đi mà không một lời từ biệt, thà rằng để tôi quên cô ấy cũng không muốn gặp lại tôi nữa…
Đôi môi nhợt nhạt cố gắng kéo ra một nụ cười gượng gạo
- Cũng đúng thôi, là do chính tôi một tay đẩy hạnh phúc ra xa, đẩy người tôi yêu đến bên cạnh người khác. Có lẽ ông trời muốn thức tỉnh tôi, muốn tôi hiểu ra được rằng một lần bỏ lỡ là bỏ lỡ cả cuộc đời…Cuối cùng thì chỉ vài ngày nữa thôi, cô ấy sẽ kết hôn, sẽ mặt váy cưới gả cho cậu ta. Và ở cái nơi mà tôi không thể nhìn thấy được, họ sẽ đeo nhẫn cho nhau, trao nhau nụ hôn trong tiếng vỗ tay chúc phúc của tất cả mọi người. Mà cái viễn cảnh tươi đẹp bản thân luôn khao khát đó, cả đời tôi vĩnh viễn cũng không thể cùng cô ấy trải qua…Khụ…
Câu cuối, anh cười cay đắng.
- Lâm Hạo…
Cổ họng Vân Hà nghẹn cứng không nói nên lời, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Sai rồi, nhận định của cô ngay từ lúc đầu đã hoàn toàn sai rồi.
Cô cúi đầu, để nước mắt im lặng lăn dài trên má…
Cô khóc…vì cảm động khi nghe những lời vừa rồi của anh…
Sự cảm động trào ra từ sâu thẳm trái tim…
Tại sao? Tại sao từ trước đến nay anh không đem tất cả nói ra để người khác có thể hiểu được nỗi lòng của anh…
Tại sao lại im lặng gánh chịu một mình mặc cho người ta phỉ nhổ…
Nếu hôm nay không phải nhìn thấy anh trong bộ dạng này, nghe được những lời chất chứa bao đau đớn tái tê thì liệu cô sẽ còn hận anh, hiểu lầm anh đến bao giờ?!
Vân Hà lo lắng đỡ lấy Lâm Hạo, cảm nhận đựơc cơ thể anh rất lạnh, như lớp sương trắng phảng phất trong đêm, giống như sức sống của anh đang dần lụi tàn, có thể tan biến bất kì lúc nào...
- Tại sao người lại lạnh như vậy? Không được, tôi phải đưa anh đến bệnh viện…
Nhưng Lâm Hạo dường như chẳng nghe thấy cô nói gì cả, một mực chìm đắm vào câu chuyện của mình
- Cô có biết không, Trung học An Hoa có một truyền thuyết được lưu truyền từ rất lâu. Đó là cặp nam nữ nào vào lễ hội trường cùng nhau khiêu vũ hết điệu nhạc cuối cùng và đón được kim tuyến rơi xuống người tức là duyên phận với nhau, đời này kiếp này sẽ mãi mãi không xa nhau.
Một cơn đau co thắt từ dạ dày dữ dội lại ập đến, đôi môi Lâm Hạo trắng bệch vì đau nhưng giọng nói vẫn không dừng lại, giống như bây giờ không nói ra thì cả đời không còn cơ hội để nói nữa
‘’Tận đáy lòng tôi chưa bao giờ tin vào câu chuyện này, nhưng chính vào thời khắc kim tuyến óng ánh rơi xuống tôi lại thẳng tay đẩy cô ấy ra. Bởi vì tôi của lúc đó không thể thoát ra được bóng đen của quá khứ, đến yêu cũng còn không có tư cách, nói gì đến đem lại hạnh phúc cho ai, cùng ai đi đến suốt đời suốt kiếp…
Mãi đến nhiều năm sau khi nhớ lại tôi mới biết được rằng…
Hóa ra…giữa chúng tôi không phải không duyên không phận…
Mà là…chính tay tôi đã chặt đứt duyên phận đó…”
Vân Hà nhận ra được điều không ổn từ anh, hoảng sợ hét lớn
- Anh đừng nói nữa…
Khuôn mặt trắng bệnh, không còn sức phải gục đầu xuống nhưng Lâm Hạo vẫn cố vịn vào cô, bàn tay run run
- Cho nên, kết cục này là hoàn toàn xứng đáng với kẻ như tôi. Chỉ mong cô giúp tôi một chuyện…
- Chỉ cần anh chịu đến bệnh viện thì muốn tôi giúp gì tôi cũng giúp! - Vân Hà bật khóc, thâm tâm cô liên tục tự dằn vặt mình vì những lời cay nghiệt trước kia đã dành cho anh
- Hứa với tôi được không? Nếu như tôi có xảy ra chuyện gì, thậm chí là chết đi cũng đừng nói cho Phương Ly biết…Tôi muốn cô ấy hạnh phúc, không muốn cô ấy phải dằn vặt…
Đứng trước sự cứng đầu hết thuốc chữa của anh, Vân Hà vừa định gọi những người ở dưới nhà lên giúp sức cùng mang anh đến bệnh viện thì Lâm Hạo đã ngã gục xuống sàn.
Sắc mặt anh nhợt nhạt, như không có hơi thở, dường như đã chết…
Và dường như thứ duy nhất gắn kết anh với thế giới này đã mất đi nên chẳng còn gì trên đời đáng để lưu luyến nữa…
Vân Hà hoảng loạn ôm lấy anh, thất kinh kêu lên
- Lâm Hạo...Có ai không...Cứu với...
- ---------------
Note: Thấy nhiều bạn inbox hỏi nên mình trả lời ở đây luôn.
Truyện này là truyện đầu tiên mình viết nhé! Thời gian mình bắt đầu tập viết cũng là lúc chương 1 của truyện đăng lên, đến nay là 2 năm rồi, 2 năm cho 1 truyện nhưng vẫn chưa đâu vào đâu, vì mình bận quá, hix ^^.
Truyện còn bao nhiêu chương nữa thì hết? - Chỉ còn một chặn đường ngắn ngủi nữa thôi! Các bạn cố chờ mình thêm một xí!
Cái kết là HE hay SE - cái này thì phiền các bạn phải chờ đến cuối rồi!
Có bạn hỏi mình sao truyện nhiều chap nhưng khung bình luận ít ỏi như vậy, với đọc bình luận hình như không thấy ai theo dõi và bàn luận gì về nhân vật + diễn biến truyện mà mình vẫn có “can đảm” viết tiếp?
Nói thật luôn là hồi trước mình nản lắm, cảm giác như viết đăng lên có mỗi mình đọc, xong một chap không có động lực viết chap tiếp theo, nhưng giờ thì quen rồi, với lại đam mê và muốn câu chuyện được trọn vẹn đến với độc giả. Mình cũng từng hứa là chỉ cần còn một bạn muốn đọc đến cuối thì mình vẫn viết nên đừng lo mình sẽ bỏ dở hay cho cái kết cụt ngẳn rồi lặn mất tăm ^^
Cuối cùng, tác phẩm đầu tay vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ, chờ đợi mình ra chương đến tận lúc này. Tất cả bình luận và tin nhắn các bạn gửi riêng mình đều đọc kĩ và cân nhắc để truyện được hoàn thiện hơn. Một lần nữa, cảm ơn mọi người!
Căn phòng ấm áp tràn ngập tiếng cười vui vẻ ngày nào giờ chỉ còn lại một màu đen tĩnh lặng đến đau đớn cõi lòng. Trên sàn nhà chất đầy những chai rượu vỡ nát, mùi rượu bốc lên nồng nặc, mặt đất lạnh giá đâu đâu cũng là những mảnh thủy tinh vỡ vụn, đồ đạc ngổn ngang tứ tung giống như ở nơi này vừa diễn ra một cuộc ẩu đả khốc liệt.
Lúc Lâm Hạo tỉnh lại, không biết bầu trời bên ngoài đang là ban ngày hay ban đêm. Anh phát hiện mình vẫn chưa chết, vậy mà lại có thứ cảm giác khủng khiếp hơn cả cái chết ập đến khiến anh không sao thở được.
Trên màn hình lớn của chiếc ti vi trong phòng ngủ liên tục phát đi phát lại một đoạn phim để bóng hình người con gái anh yêu thương nhất luôn hiện ra mỗi khi anh mở mắt thức dậy sau cơn say.
Cứ như thế, không biết đã bao nhiêu lần…
Lại cầm chai rượu lên uống, ánh mắt Lâm Hạo mơ màng xa xăm, sự đau khổ giống như một bàn tay tàn nhẫn vò nát cõi lòng
“Ông xã, anh đang quay cái gì thế!”
Giọng nói tuyệt đẹp tựa làn sương trắng thổi qua tâm trí anh.
Cô ở đằng kia, xinh đẹp như một thiên thần không thuộc về thế gian này, mặc lên người chiếc váy trắng mềm mại, mái tóc được búi lên cao, một vài sợi tóc thả rơi tùy ý, dáng vẻ nghiêm chỉnh ngồi bên chiếc piano dạy cho Lạc Lạc tập đàn.
Những ngón tay thon dài đẹp đẽ lướt nhẹ trên phím đen trắng, như có ma lực, từng nốt nhạc mềm mại không ngừng nhảy múa và chạm vào tim anh…
Khoảnh khắc đó, dường như tất cả ánh mặt trời trên thế gian này đang tập trung chiếu trên người cô và vạn vật khác đều trở nên mờ nhạt.
“Còn không mau lại đây giúp em, nốt này đàn thế nào em quên mất rồi!”
‘’Bỏ điện thoại xuống đi, không là em giận anh luôn đấy!”
Cô xinh đẹp biết bao! Nụ cười trong suốt như pha lê, đôi mắt chứa đựng tình cảm bao la biển xanh sâu thẳm, ngay cả tiếng trách móc cũng dịu dàng dễ nghe như thế.
Lâm Hạo nhắm mắt lại cười chua xót.
Anh biết, hạnh phúc bên trong đó đều là hư ảo cả thôi…
Là một giấc mộng mà anh thà rằng cả đời bản thân đắm chìm không tỉnh lại…
Đừng tự gạt bản thân mình nữa, cô đi đã đi rồi…
Chỉ còn lại ánh mặt trời ngày đông lạnh lẽo…
Sau đó mặt trời cũng tan biến…
Bóng tối chìm ngập khắp thế gian…
Không còn cô…
Cuộc đời còn ý nghĩa gì nữa đây…
Thế giới đâu đâu cũng là một màn đen trống rỗng…
Một luồng lạnh lẽo chạy dọc từ sống lưng lên đỉnh đầu khiến hai bên thái dương đau nhức
- Anh nhớ em…
Ba chữ này trong suốt sáu năm dài đằng đẵng anh đã lặp lại ngàn vạn lần. Nhưng kết quả thì sao?! Cô vẫn không xuất hiện trước mặt anh, nỗi trống vắng cô đơn trong lòng càng không cách nào khỏa lấp được, nhưng không hiểu tại sao không thể ngăn bản thân bật ra thành tiếng…
- Anh nhớ em…
Anh nhớ cô, một nỗi nhớ điên dại khiến cả tâm trí anh đều bị nhấn chìm trong kí ức.
Giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống mu bàn tay anh khiến trái tim anh như bị đốt cháy.
Bây giờ nghĩ lại, tình cảm của anh dành cho cô dường như chẳng vì một lý do gì, nhưng đến khi nhìn lại, hình ảnh của cô đã khắc sâu vào tận đáy lòng anh, bất kể thời gian có bao lâu, vĩnh viễn không gì có thể xóa sạch được.
Giống như là định mệnh…
Giây phút anh gặp được cô thì chính là cô…
Là cô thì không thể nào là ai khác được nữa…
Một tia sáng đột ngột lóe lên! Cánh cửa đóng kín im lìm bỗng bật tung ra…
Không phải là ảo giác chứ…
Theo quán tính, Lâm Hạo đưa tay lên che ánh sáng đột ngột đó!
Có người hốt hoảng chạy đến bên anh, bởi vì ngược sáng nên anh chỉ thấy mờ mờ hình bóng đó…
- Phương Ly…
- Này, anh không sao chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại ra nông nỗi này…
Không phải là ảo giác chứ…
Cô đã rời bỏ anh rồi, sao còn quay trở lại…
Là lý do gì cũng được, anh không thể để cô biến mất trước mặt mình một lần nữa…
Không thể…
Dùng hết hơi sức còn lại, Lâm Hạo nhướng người vòng tay ôm lấy rồi ghì chặt cô vào lòng, anh muốn ôm cô thật chặt, thân thể của anh từng đợt nóng lạnh luân phiên nhau ập tới.
- Phương Ly…Phương Ly…
Anh run rẩy gọi tên cô từng tiếng, từng tiếng một…
Cô gái trong lòng anh ban đầu là giật mình hoảng loạn, sau đó nghẹn ngào thốt lên
- Xin lỗi…nhưng tôi…không phải Phương Ly, tôi…tôi là Vân Hà…
Vừa nãy cô đến đây thăm Phương Ly như mọi lần, nhưng mới bước vào sảnh lớn Lâm gia thì cả đám người làm đã giật mình như bị sét đánh rồi vội vã chạy tới bu quanh cô như ong thấy mật, sau đó người trước kẻ sau sắc mặt khẩn trương thi nhau nói.
”Phu nhân cô đi đâu vậy, cô có biết thiếu gia vì sự biến mất của cô mà phát điên lên rồi không?’’
‘’Từ lúc phát hiện cô không có ở đây, thiếu gia cho người đến lắp một chiếc tivi trong phòng ngủ rồi từ đó đến giờ cậu ấy ở lì trong ấy đóng kín cửa, tuyệt nhiên không bước chân ra ngoài.”
‘’Chúng tôi mang cơm lên nhưng lần nào cũng bị cậu ấy đuổi đi.”’
‘’Tôi còn nghe những âm thanh đập phá phát ra từ trong đó nhưng không dám vào vì sợ…’’
‘’Phu nhân cô về thì tốt rồi, cô giúp chúng tôi khuyên thiếu gia đi, cứ thế này cậu ấy sẽ chết mất…’’
Linh cảm có chuyện không hay, Vân Hà gấp gáp chạy vội lên lầu. Nhưng cô đứng ở ngoài gõ cửa rất lâu vẫn không thấy ai trả lời nên mới đẩy cửa bước vào.
Tất cả rèm cửa trong phòng đều được kéo hết lại, đang là giữa trưa mà xung quanh tối om không chút ánh sáng, không khí trong lành dường như đã rất lâu không thể thổi vào đây.
Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến Vân Hà cả kinh, cô chạy vội đến bên xem anh thế nào thì bất ngờ bị ôm chặt lấy.
Hóa ra anh lầm cô là Phương Ly…
Không trách được khi anh đang ở trong tình trạng thế này!
‘’Xin lỗi…nhưng tôi…không phải Phương Ly, tôi là Vân Hà…’’
Lại một cơn đau nữa nổi lên trong người như muốn kéo cả cơ thể anh rơi thẳng xuống địa ngục.
Không phải Phương Ly…
Đúng vậy, cô ấy giờ phút này đang cùng con trai sống hạnh phúc bên cậu ta…
Làm sao lại ở đây được…
Cả người Lâm Hạo cứng như đá, lát sau anh giải thoát cô khỏi vòng ôm của mình.
Bàn tay vô lực chống xuống sàn lại trúng ngay mảnh vỡ thủy tinh, da thịt bị đâm đến tuôn trào máu tươi.
- Tay…tay anh…
Vân Hà sợ hãi khi phát hiện lòng bàn tay anh đang không ngừng chảy máu, từng giọt máu đỏ tươi thi nhau nhỏ xuống sàn, hoảng hốt nhìn sang bắp tay bên trái cũng bị rách một đường dài, may mắn là không sâu lắm, xung quanh có những vết máu khô còn đọng lại.
Cô cố gắng lục tung các hộc tủ để tìm đồ giúp anh sát trùng, cầm máu và băng bó lại.
- Máu tạm thời cầm rồi, nhưng bộ dạng anh thế này tôi thấy anh nên đến bệnh viện thì hơn! Tôi đưa anh đi! - Vân Hà thật tâm lo lắng nói
Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của anh, khắp người còn là mùi rượu nồng nặc, cô vẫn nhớ như in Phương Ly đã từng nói dạ dày của anh rất yếu, hình như là do di truyền, hễ ăn uống không theo quy định, hoặc ăn quá một chút bệnh sẽ tái phát ngay.
Sức khỏe đã như vậy mà còn không biết giữ gìn, uống nhiều đến như vậy, biến mình thành ra bộ dạng như người sắp chết…
Lồng ngực Vân Hà dội lên cơn nhức nhối…
Chẳng lẽ là do…đau đớn vì sự ra đi đột ngột của Phương Ly sao…
Anh ta thực sự…
Lâm Hạo rút tay về rồi siết chặt, máu theo đó mà thấm đỏ hết cả miếng vải băng màu trắng.
- Chỉ là chút vết thương nhỏ…
- Như vầy mà còn nhỏ sao? - Vân Hà cả kinh không dám tin
Giọng nói Lâm Hạo ngấm men say, bỗng trở nên bi thương đến lạ lùng
- So với nỗi đau mà Phương Ly đã chịu thì nó có là gì. Cô biết không, năm đó Phương Ly đã hy sinh rất nhiều chỉ vì ở bên cạnh tôi. Cô ấy dù biết là sai lầm nhưng vẫn tiếp tục, kiên trì cố chấp, cho dù thương tích đầy mình, cho dù chỉ còn một phút một giây cũng không nhất quyết không từ bỏ. Nhưng còn tôi thì sao, lại từng bước, từng bước đẩy cả hai rơi vào vực thẳm đau khổ, còn phụ cả thanh xuân của cô ấy.
Dạ dày quặn đau từng cơn, nhưng dừng như anh không cảm nhận thấy
- Tôi đã từng có giấc mơ rất đỗi hoang đường rằng khi Phương Ly nhớ ra mọi chuyện sẽ vì những ngày tháng hạnh phúc này mà suy nghĩ lại, chấp nhận cho tôi một cơ hội, nhưng cuối cùng…
Lâm Hạo bỗng bật cười chua xót, nỗi đau tận sâu trong trái tim càng thêm mãnh liệt
- Nhưng cuối cùng thì cô ấy vẫn hận tôi, không muốn nhìn thấy tôi, nên mới dẫn theo Lạc Lạc rời đi mà không một lời từ biệt, thà rằng để tôi quên cô ấy cũng không muốn gặp lại tôi nữa…
Đôi môi nhợt nhạt cố gắng kéo ra một nụ cười gượng gạo
- Cũng đúng thôi, là do chính tôi một tay đẩy hạnh phúc ra xa, đẩy người tôi yêu đến bên cạnh người khác. Có lẽ ông trời muốn thức tỉnh tôi, muốn tôi hiểu ra được rằng một lần bỏ lỡ là bỏ lỡ cả cuộc đời…Cuối cùng thì chỉ vài ngày nữa thôi, cô ấy sẽ kết hôn, sẽ mặt váy cưới gả cho cậu ta. Và ở cái nơi mà tôi không thể nhìn thấy được, họ sẽ đeo nhẫn cho nhau, trao nhau nụ hôn trong tiếng vỗ tay chúc phúc của tất cả mọi người. Mà cái viễn cảnh tươi đẹp bản thân luôn khao khát đó, cả đời tôi vĩnh viễn cũng không thể cùng cô ấy trải qua…Khụ…
Câu cuối, anh cười cay đắng.
- Lâm Hạo…
Cổ họng Vân Hà nghẹn cứng không nói nên lời, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Sai rồi, nhận định của cô ngay từ lúc đầu đã hoàn toàn sai rồi.
Cô cúi đầu, để nước mắt im lặng lăn dài trên má…
Cô khóc…vì cảm động khi nghe những lời vừa rồi của anh…
Sự cảm động trào ra từ sâu thẳm trái tim…
Tại sao? Tại sao từ trước đến nay anh không đem tất cả nói ra để người khác có thể hiểu được nỗi lòng của anh…
Tại sao lại im lặng gánh chịu một mình mặc cho người ta phỉ nhổ…
Nếu hôm nay không phải nhìn thấy anh trong bộ dạng này, nghe được những lời chất chứa bao đau đớn tái tê thì liệu cô sẽ còn hận anh, hiểu lầm anh đến bao giờ?!
Vân Hà lo lắng đỡ lấy Lâm Hạo, cảm nhận đựơc cơ thể anh rất lạnh, như lớp sương trắng phảng phất trong đêm, giống như sức sống của anh đang dần lụi tàn, có thể tan biến bất kì lúc nào...
- Tại sao người lại lạnh như vậy? Không được, tôi phải đưa anh đến bệnh viện…
Nhưng Lâm Hạo dường như chẳng nghe thấy cô nói gì cả, một mực chìm đắm vào câu chuyện của mình
- Cô có biết không, Trung học An Hoa có một truyền thuyết được lưu truyền từ rất lâu. Đó là cặp nam nữ nào vào lễ hội trường cùng nhau khiêu vũ hết điệu nhạc cuối cùng và đón được kim tuyến rơi xuống người tức là duyên phận với nhau, đời này kiếp này sẽ mãi mãi không xa nhau.
Một cơn đau co thắt từ dạ dày dữ dội lại ập đến, đôi môi Lâm Hạo trắng bệch vì đau nhưng giọng nói vẫn không dừng lại, giống như bây giờ không nói ra thì cả đời không còn cơ hội để nói nữa
‘’Tận đáy lòng tôi chưa bao giờ tin vào câu chuyện này, nhưng chính vào thời khắc kim tuyến óng ánh rơi xuống tôi lại thẳng tay đẩy cô ấy ra. Bởi vì tôi của lúc đó không thể thoát ra được bóng đen của quá khứ, đến yêu cũng còn không có tư cách, nói gì đến đem lại hạnh phúc cho ai, cùng ai đi đến suốt đời suốt kiếp…
Mãi đến nhiều năm sau khi nhớ lại tôi mới biết được rằng…
Hóa ra…giữa chúng tôi không phải không duyên không phận…
Mà là…chính tay tôi đã chặt đứt duyên phận đó…”
Vân Hà nhận ra được điều không ổn từ anh, hoảng sợ hét lớn
- Anh đừng nói nữa…
Khuôn mặt trắng bệnh, không còn sức phải gục đầu xuống nhưng Lâm Hạo vẫn cố vịn vào cô, bàn tay run run
- Cho nên, kết cục này là hoàn toàn xứng đáng với kẻ như tôi. Chỉ mong cô giúp tôi một chuyện…
- Chỉ cần anh chịu đến bệnh viện thì muốn tôi giúp gì tôi cũng giúp! - Vân Hà bật khóc, thâm tâm cô liên tục tự dằn vặt mình vì những lời cay nghiệt trước kia đã dành cho anh
- Hứa với tôi được không? Nếu như tôi có xảy ra chuyện gì, thậm chí là chết đi cũng đừng nói cho Phương Ly biết…Tôi muốn cô ấy hạnh phúc, không muốn cô ấy phải dằn vặt…
Đứng trước sự cứng đầu hết thuốc chữa của anh, Vân Hà vừa định gọi những người ở dưới nhà lên giúp sức cùng mang anh đến bệnh viện thì Lâm Hạo đã ngã gục xuống sàn.
Sắc mặt anh nhợt nhạt, như không có hơi thở, dường như đã chết…
Và dường như thứ duy nhất gắn kết anh với thế giới này đã mất đi nên chẳng còn gì trên đời đáng để lưu luyến nữa…
Vân Hà hoảng loạn ôm lấy anh, thất kinh kêu lên
- Lâm Hạo...Có ai không...Cứu với...
- ---------------
Note: Thấy nhiều bạn inbox hỏi nên mình trả lời ở đây luôn.
Truyện này là truyện đầu tiên mình viết nhé! Thời gian mình bắt đầu tập viết cũng là lúc chương 1 của truyện đăng lên, đến nay là 2 năm rồi, 2 năm cho 1 truyện nhưng vẫn chưa đâu vào đâu, vì mình bận quá, hix ^^.
Truyện còn bao nhiêu chương nữa thì hết? - Chỉ còn một chặn đường ngắn ngủi nữa thôi! Các bạn cố chờ mình thêm một xí!
Cái kết là HE hay SE - cái này thì phiền các bạn phải chờ đến cuối rồi!
Có bạn hỏi mình sao truyện nhiều chap nhưng khung bình luận ít ỏi như vậy, với đọc bình luận hình như không thấy ai theo dõi và bàn luận gì về nhân vật + diễn biến truyện mà mình vẫn có “can đảm” viết tiếp?
Nói thật luôn là hồi trước mình nản lắm, cảm giác như viết đăng lên có mỗi mình đọc, xong một chap không có động lực viết chap tiếp theo, nhưng giờ thì quen rồi, với lại đam mê và muốn câu chuyện được trọn vẹn đến với độc giả. Mình cũng từng hứa là chỉ cần còn một bạn muốn đọc đến cuối thì mình vẫn viết nên đừng lo mình sẽ bỏ dở hay cho cái kết cụt ngẳn rồi lặn mất tăm ^^
Cuối cùng, tác phẩm đầu tay vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ, chờ đợi mình ra chương đến tận lúc này. Tất cả bình luận và tin nhắn các bạn gửi riêng mình đều đọc kĩ và cân nhắc để truyện được hoàn thiện hơn. Một lần nữa, cảm ơn mọi người!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook