Em Là Cả Thế Giới Của Anh
-
Chương 12: Bắt cóc-gặp thiên thần
Phương Ly mơ màng mở mắt ra, phát hiện mình đang ở một nơi nào đó như nhà kho, xung quanh mọi thứ lộn xộn bẩn thỉu.
Cô cố vùng vẫy nhưng không ăn thua, thì phát hiện cả người mình đang bị trói bởi dây thừng trên một chiếc ghế.
- Em gái cuối cùng cũng tỉnh rồi.
Hai người thanh niên lạ mặt đang đứng đó nhìn cô cười cợt nhã
- Các người là ai, sao lại bắt tôi đến đây đi, mau thả tôi ra. - Phương Ly cất giọng hoảng hốt
Cô cố gắng lục tung trí óc xem mình đã làm gì đắc tội với dân anh chị như vậy. Chẳng lẽ là liên quan đến tên Lâm đại nhân đó.
- Em gái đừng trách anh, bọn anh cũng chỉ là cần tiền thôi, có trách thì trách em ngu ngốc lại đi đắc tội em gái giàu có.
Em gái giàu có...người giàu có trong trường ghét cô nhiều vô số kể, nhưng Phương Du là cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu.
Nhưng đã dàn cảnh đuổi cô đi, vu oan giá họa cho cô rồi cô ta vẫn chưa hả dạ sao?
- Thế nào, cô em có đoán được là ai không? - Một tên như đang đùa giỡn với cô
Đoán được thì đã thế nào, bây giờ điều cô muốn là thoát ra khỏi chỗ này không phải là tìm kẻ chủ mưu.
- Có ai không, cứu tôi với.
Tên tóc vàng vừa bóp chặt hai bên gò má của cô vừa cười nắc nẻ
- Anh nói em nghe, nơi này vắng vẻ đến mức em có la đến sáng cũng không có người đâu, hôm nay em ngoan ngoãn nghe theo bọn anh đi.
Hắn thả tay ra, cô cố gắng giữ giọng bình tĩnh nói, mặc dù trong lòng đang run sợ
- Tôi...tay tôi bị trói đau quá, hai người con trai các anh đứng đây còn sợ tôi chạy thoát hay sao?
- Nói cũng phải, cởi trói. - Tên tóc vàng chắc là đại ca, hắn ra lệnh, tên còn lại làm theo
Đột nhiên tên đại ca được cuộc gọi từ ai đó, sau khi nghe điện thoại xong thì bật cười như điên dại, quay sang nhìn cô
- Con gái thời nay quả thật độc ác, lúc đầu thì bảo cho một bài học, bây giờ thì lại muốn em chết cũng chẳng còn xác, tụi anh cũng chẳng còn cách nào khác.
Rồi hắn quay sang nói với đàn em
- Mày, mau đi kiếm một cái bao đến đây.
Tên đàn em ngoan ngoãn đi ra ngoài.
- Rốt cuộc các người muốn thế nào? - Phương Ly hốt hoảng
- Cô tiểu thư đó bảo là phải bỏ vào bao dìm xuống biển, nhưng mà em còn trẻ lại đẹp thế này chết thật tiếc, anh bảo thằng kia ra ngoài là để chừa không gian cho hai chúng ta vui vẻ thôi.
Tên đó cười nói xong thì sấn tới chỗ cô, dùng tay sờ vào má cô, sau đó nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nuốt nước bọt một cái, gương mặt sưng đỏ nhưng vẫn không thể làm giảm đi vẻ đẹp trẻ trung thuần khiết khiến hắn chìm đắm.
Phương Ly chỉ thấy tởm vừa thấy đau hai bến má do vết thương vẫn còn đó.
Hắn như không thể chờ đợi thêm được nữa
- Hôm nay em cứ ngoan ngoãn nghe lời bên cạnh anh đi, anh đây sẽ…
Cô hốt hoảng sẵn chân đá một cái, chẳng ngờ lại trúng chỗ đó của hắn ta, tên đó cúi người mặt nhăn nhó ôm lấy chỗ đau.
- Con nhỏ này, để ông bắt được mày thì..
Chẳng đợi hắn ta nói tới câu thứ hai cô đã vù chạy thật nhanh, tông cửa bay ra ngoài, cũng may bên ngoài không có ai cả, tên đàn em đó đã đi xa.
Phương Ly cứ cố gắng chạy mãi chạy mãi mà không biết mình đang đi đến đâu, cho đến khi đôi chân bắt đầu thấy đau nhói từng hồi, cả người loạng choạng giữa một khu rừng vắng tanh không bóng người.
Cảnh vật xung quanh rất lạ, trời lại sập tối không xác định được phương hướng ở đâu nữa, tiến thêm hai bước đột nhiên cô giẫm phải vật gì đó liền bị trượt chân rơi từ phía trên đồi xuống dưới con đường, tay chân trầy xước chảy máu, cả người đau nhức ê ẩm không gượng dậy nổi.
Bên tai cô vang lên một tiếng động lớn, trong mơ hồ nhìn thấy phía xa xa có một thứ ánh sáng đang chiếu tới ngày càng đến gần, lẽ nào là bọn chúng.
Giây phút ấy mọi thứ đều ngừng lại, Phương Ly ngất lịm đi.
…………………
Khi giật mình tỉnh dậy cô đã phát hiện mình đang ở trong một căn phòng ngủ rất sang trọng, ngay tầm mắt giữa trần nhà là đèn chùm tinh xảo sáng lấp lánh, giường nệm trắng tinh, rèm cửa cũng thế, còn trưng bày những vật quý giá, trông còn xa hoa sang trọng hơn cả phòng ở biệt thự Phương gia.
Trên chiếc bàn nhỏ cách đó không xa còn có một chậu hoa oải hương tím tỏa ra mùi thơm thoang thoảng khiến cô thấy thư thái dễ chịu vô cùng. Đây cũng là loài hoa mà cô thích nhất.
Nhưng chẳng phải lúc nãy cô bị té xuống núi lăn ra ngoài đường sao. Hay là cô chết rồi, nơi này là thiên đàng.
Phương Ly đưa tay lên véo má “Á, đau”. Vậy là cô chưa chết. Nhưng đây là đâu? Ngay cả quần áo trên người cô cũng được thay ra rất sạch sẽ, vết thương cũng được xử lý.
CẠCH - một tiếng mở cửa vang lên.
Một cô gái lớn hơn cô vài tuổi cùng với một chiếc xe đẩy thức ăn nhẹ nhàng tiến vào cười nhẹ, hỏi
- Phương tiểu thư cô tỉnh rồi sao?
Phương tiểu thư, đây là lần đầu tiên có người gọi cô như vậy, trước giờ nó chỉ dành cho Phương Du mà thôi
- Chị là.. - Phương Ly đưa mắt ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt
- Chào tiểu thư, tôi tên Thu, là Dương thiếu gia bảo tôi đến đây hầu hạ cho cô.
- Dương thiếu gia…
- Là Dương thiếu gia, Dương Minh Khải ạ. - Chị Thu giữ thái độ cung kính
Vậy là anh ấy đã cứu cô rồi mang cô về đây. Nhưng mà hình như cách xưng hô không được quen cho lắm.
- Chị gọi em là Phương Ly được rồi, đừng khách sáo với em như vậy.
- Vậy, Phương Ly do em bị ngất trên đường nên thiếu gia đưa em về, em đã ngủ một ngày một ngày một đêm rồi. - Thu kể lại sự việc
- Hả, thật vậy sao chị?
Lâu lắm rồi cô mới ngủ nhiều thế, có lẽ do dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra.
- Anh ấy còn dặn chị chuẩn bị đồ ăn cho em, bất kì lúc nào em tỉnh lại đều có để em dùng. - Chị Thu nói tiếp
Dương thiếu gia anh ấy thật là chu đáo.
- Vậy anh ấy đâu rồi chị? - Phương Ly hỏi
- Thiếu gia có chuyện phải ra ngoài, em ăn một chút rồi nghĩ ngơi nhé.
- Em hiểu rồi ạ. - Phương Ly khẽ đáp
- Vậy em dùng bữa đi, chị ra ngoài đây, ăn xong em cứ để đó lát nữa chị sẽ vào dọn.
- Em cảm ơn chị.
Phương Ly ngoan ngoãn nghe lời chị Thu, ăn xong nằm yên trong phòng ngủ một giấc.
Cạch. - Cửa phòng lại một lần nữa mở ra nhưng rất nhẹ nhàng
Ngắm nhìn gương mặt người con gái ngủ say trên giường mà trong lòng Minh Khải thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Thật ra trước đó giúp việc khác của Phương gia tên Hiểu Lam đã gọi anh, trong điện thoại anh nghe tiếng khóc của cô ấy, bảo là vô tình dọn phòng Phương Du phát hiện tờ giấy ghi số điện thoại của anh, cô ấy còn nói nghe lén được Phương Du gọi cho ai bảo họ bắt cóc Phương Ly nhưng lại không thể liên lạc cho cô được.
Giây phút đó anh đã lo lắng sợ hãi vô cùng. Nhưng do không rành đường, chỉ nghe Hiểu Lam nói địa điểm đó ở trên núi, anh đành lái xe hết chỗ này đến chỗ kia, lùng sục khắp nơi, chỉ mong rằng cô sẽ không “biến mất” như mong muốn của Phương Du.
Nhìn thấy cô anh mới hoàn hồn trở lại, cảm ơn ông trời vẫn phù hộ đề cô bình an, anh bế cô trở về nhà mình.
Ngay từ lần đầu gặp anh đã thích cô rồi, dù chỉ tiếp xúc có mấy lần nhưng đã có cảm giác thân thiết từ lâu. Cuộc sống của cô ở Phương gia thế nào anh đều biết. Vẻ ngoài hoạt bát của cô chỉ là để che giấu những điều đau buồn trong cuộc sống anh lại khiến anh càng khâm phục cô hơn.
Cùng là họ Phương nhưng tại sao cô lại không phải là tiểu thư Phương gia, nếu thế thì chắc là giữa anh và cô đã có một khởi đầu vô cùng tốt đẹp.
Vậy mà ông trời lại còn trêu đùa để anh lầm lẫn giữa cô và Phương Du người dẫn đến một hôn ước “không nên có”, báo hại cô phải chịu bao nhiêu đau khổ.
Anh phải làm thế nào để bù đắp cho cô đây?
…………………
Sáng hôm sau ở biệt thự Dương Gia
- Em cảm thấy thế nào rồi?. - Mới sáng Phương Ly vừa tỉnh dậy Minh Khải đã sang thăm cô
- Em khỏe rồi, cảm ơn anh. - Phương Ly mừng rỡ khi nhìn thấy anh
- Em khỏe thì tốt rồi.
Minh Khải khẽ cười, trong lòng cảm thấy an tâm, nhìn vào gương mặt sáng bừng sức sống như ánh mặt trời thế này chẳng ai có thể biết rằng cô vừa phải trải qua những chuyện khủng khiếp như thế nào.
- Cảm ơn anh đã cứu em, nhưng mà tại sao anh biết em ở đó? - Phương Ly thắc mắc vô cùng
- Khoan nói chuyện này, anh nghe nói em bị Phương gia đuổi đi vì…- Anh đang nói thì bị đứt quãng không muốn nói tiếp, lẽ ra không nên khơi gợi những chuyện không vui của cô
- Em không ăn cắp. - Trên môi cô vẫn duy trì nụ cười, bây giờ có thể thoải mái và đối mặt với điều đó rồi
- Anh biết chứ, anh tin em. - Minh Khải gật mạnh đầu
- Cảm ơn anh, Dương thiếu gia.
Một câu nói của anh khiến cô cảm thấy ấm áp biết bao nhiêu, cô gặp anh được bao nhiêu lần chứ, anh lại đối xử tốt với cô như vậy, tin tưởng cô như vậy, thật may vì có anh cứu cô thoát khỏi được bọn bắt cóc đó nữa.
- Em có từng nghĩ qua, tại sao nhà anh lại chấp nhận hôn sự với Phương gia không? - Minh Khải trầm giọng hỏi
Suy nghĩ một lúc Phương Ly thật lòng nói
- Em cho là ba mẹ anh quyết định thay anh, vì hôm đó vào ngày xem mắt em ở quán chờ anh với Phương Du thì không gặp được anh, nhưng về nhà thì nghe tin nhà anh đã chấp nhận hôn sự rồi.
"Phương Ly nếu anh nói lý do là vì em, em sẽ nghĩ thế nào?"
- Có gì không đúng hả anh? - Thấy anh cứ chằm chằm nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ
- Không, không gì, mà em có dự tính gì chưa? - Minh Khải lập tức nói sang chuyện khác
- Em sẽ đi xin một công việc nào đó, rồi vừa làm vừa học.
- Nếu anh bảo là anh muốn giúp em, em nghĩ thế nào? - Minh Khải chân thành
- Em sẽ không nhận đâu, em không muốn anh khó xử với bên Phương gia. - Phương Ly lắc nhẹ đầu
Minh Khải biết là mình không thể miễn cưỡng cô được
- Nếu thế thì anh muốn em hứa với anh một chuyện.
- Anh nói đi.
- Khi nào em tìm được việc, người đầu tiên em báo, phải là anh.
- Được em hứa với anh. - Cô rạng rỡ nhìn anh cười
- Còn nữa, sau này không được gọi anh là Dương thiếu gia nữa, cứ gọi bằng tên là được.
Hơi bất giờ một chút nhưng Phương Ly cũng gật đầu.
"Phương Ly rời xa Phương Du đó rồi em nhất định phải có cuộc sống tốt, đến một ngày nào đó chính tay anh sẽ bắt cô ta trả giá."
…………………
Sau khi rời khỏi biệt thự Dương gia, Phương Ly lại lang thang trên đường.
Anh Minh Khải cho cô mượn tiền để mua quần áo vì lần trước bị bọn cướp lấy đi hết rồi, ngay cả tiền lão gia cho mang theo cũng bị cướp. Nhất định cô phải kiếm việc rồi dành dụm tiền trả lại anh ấy.
Sáng giờ Phương Ly đã lê lết biết bao nhiêu con đường và mừng hết cỡ khi quẹo vào tất cả các nơi có ba chữ “Tuyển nhân viên” nhưng chỉ toàn nhận được những cái nhăn mặt, lắc đầu, và sự thất vọng chán nản lúc bước ra.
Lần nào cũng với lý do cô chưa đủ tuổi và còn đang đi học. Hơn thế cô còn đòi hỏi một nơi ở, thế là họ không ngần ngại nhanh chóng nghoảnh mặt tiễn cô đi.
Chán quá mà.
Phương Ly ngửa mặt nhìn bầu trời xanh cao vời vợi. Ước gì bây giờ có công việc nào từ trên trời rơi xuống nhỉ?
- Chị hai.
Chợt có một giọng nói non nớt từ phía sau cất lên. Một bé gái chừng 5, 6 tuổi từ đâu chạy đến lay lay cánh tay cô gọi thêm một lần nữa “Chị hai”.
Phương Ly nhìn kĩ thấy gương mặt bé trông rất xinh xắn, đôi mắt to tròn long lanh, miệng tươi cười đáng yêu vô cùng, còn mặc trên người một chiếc váy xòe màu trắng cứ như là một tiểu công chúa nhỏ vậy, thật khiến người ta muốn ôm ngay vào lòng.
- Chị hai, chị đừng đi nữa nhé, về nhà với em và anh hai đi. - Cô bé vẫn tiếp tục năn nỉ, nắm tay cô kéo kéo
Phương Ly ráng lục soát lại trí nhớ của mình, cô không quen cô bé này, lại càng không có em gái mà.
Người ta thường nói khi một cánh cửa khép lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Lúc đó cô vẫn chưa biết, trong lúc bản thân đang tìm kiếm một hy vọng thì ông trời cuối cùng cũng nghe thấy, cho cô gặp được thiên thần.
Cô bé này chính là thiên thần đó.
Phương Ly đảo mắt một vòng nhìn sang xung quanh, con đường vắng lặng, không một bóng người, một mình em bé chạy đến đây sao?
- Chị nghĩ em lầm người rồi, chị không phải chị hai em, ba mẹ em đâu?
- Em biết rồi, chị còn giận anh hai nên mới nói vậy, chị về đi, em sẽ nói anh hai xin lỗi chị. - Cô bé đột nhiên xịu mặt xuống rồi khóc nấc lên hức..
- Ế, em đừng khóc mà...nín đi em. - Phương Ly bối rối dỗ dành
Có thể là cô bé này nhầm cô với chị hai của nó.
Vậy chẳng lẽ trên đời này có người giống cô đến vậy, hay là cô có chị em sinh đôi???
- Em tên là gì vậy?
- Tên em chị cũng quên rồi sao. Em tên là Ân Ân. - Cô bé dỗi
Có khi nào cô biết đâu mà lại quên chứ!!!
- Vậy chứ em biết tên chị là gì không?
Cô bé ngẩng người rồi trả lời hết sực hồn nhiên
- Em quên mất rồi, chị tên là gì vậy?
- Được rồi, về nhà chị sẽ nói cho em biết. - Phương Ly dụ ngọt, lấy tay xoa xoa đầu cô bé
- Hoan hô, chúng ta về nhà, hướng này chị. - Ân Ân vỗ tay mừng rỡ nắm chặt tay cô chạy tung tăng về trước
Dự định của Phương Ly là sẽ đưa bé đến đồn công an gần nhất nếu cô bé không nhớ được đường về nhà, còn về được đến nhà thì nói một tiếng với ba mẹ bé là xong, chứ không thể nào để con bé ở lại đây một mình được, rất nguy hiểm, bọn biến thái và bắt cóc bây giờ đầy ra đó.
Tin…tin …
Đi được một đoạn ngắn, đột nhiên có tiếng còi xe vang lên từ phía sau. Cả hai đều xoay người lại. Cô bé hào hứng reo lên
- A, là xe của anh hai, anh hai đến đón chị em mình đó chị.
Mừng quá, cuối cùng cũng có người nhà đến, thôi thì cô chào một tiếng rồi đi.
Chiếc xe Ferrari bóng loáng dừng lại trước mặt, thật không ngờ là gia cảnh cô bé này lại tốt như vậy. Đáng tiếc nó không dùng để đón cô.
Cửa xe từ từ mở ra, sóng lưng Phương Ly lạnh toát vì dường như cảm nhận được điều gì đó…
Cô cố vùng vẫy nhưng không ăn thua, thì phát hiện cả người mình đang bị trói bởi dây thừng trên một chiếc ghế.
- Em gái cuối cùng cũng tỉnh rồi.
Hai người thanh niên lạ mặt đang đứng đó nhìn cô cười cợt nhã
- Các người là ai, sao lại bắt tôi đến đây đi, mau thả tôi ra. - Phương Ly cất giọng hoảng hốt
Cô cố gắng lục tung trí óc xem mình đã làm gì đắc tội với dân anh chị như vậy. Chẳng lẽ là liên quan đến tên Lâm đại nhân đó.
- Em gái đừng trách anh, bọn anh cũng chỉ là cần tiền thôi, có trách thì trách em ngu ngốc lại đi đắc tội em gái giàu có.
Em gái giàu có...người giàu có trong trường ghét cô nhiều vô số kể, nhưng Phương Du là cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu.
Nhưng đã dàn cảnh đuổi cô đi, vu oan giá họa cho cô rồi cô ta vẫn chưa hả dạ sao?
- Thế nào, cô em có đoán được là ai không? - Một tên như đang đùa giỡn với cô
Đoán được thì đã thế nào, bây giờ điều cô muốn là thoát ra khỏi chỗ này không phải là tìm kẻ chủ mưu.
- Có ai không, cứu tôi với.
Tên tóc vàng vừa bóp chặt hai bên gò má của cô vừa cười nắc nẻ
- Anh nói em nghe, nơi này vắng vẻ đến mức em có la đến sáng cũng không có người đâu, hôm nay em ngoan ngoãn nghe theo bọn anh đi.
Hắn thả tay ra, cô cố gắng giữ giọng bình tĩnh nói, mặc dù trong lòng đang run sợ
- Tôi...tay tôi bị trói đau quá, hai người con trai các anh đứng đây còn sợ tôi chạy thoát hay sao?
- Nói cũng phải, cởi trói. - Tên tóc vàng chắc là đại ca, hắn ra lệnh, tên còn lại làm theo
Đột nhiên tên đại ca được cuộc gọi từ ai đó, sau khi nghe điện thoại xong thì bật cười như điên dại, quay sang nhìn cô
- Con gái thời nay quả thật độc ác, lúc đầu thì bảo cho một bài học, bây giờ thì lại muốn em chết cũng chẳng còn xác, tụi anh cũng chẳng còn cách nào khác.
Rồi hắn quay sang nói với đàn em
- Mày, mau đi kiếm một cái bao đến đây.
Tên đàn em ngoan ngoãn đi ra ngoài.
- Rốt cuộc các người muốn thế nào? - Phương Ly hốt hoảng
- Cô tiểu thư đó bảo là phải bỏ vào bao dìm xuống biển, nhưng mà em còn trẻ lại đẹp thế này chết thật tiếc, anh bảo thằng kia ra ngoài là để chừa không gian cho hai chúng ta vui vẻ thôi.
Tên đó cười nói xong thì sấn tới chỗ cô, dùng tay sờ vào má cô, sau đó nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nuốt nước bọt một cái, gương mặt sưng đỏ nhưng vẫn không thể làm giảm đi vẻ đẹp trẻ trung thuần khiết khiến hắn chìm đắm.
Phương Ly chỉ thấy tởm vừa thấy đau hai bến má do vết thương vẫn còn đó.
Hắn như không thể chờ đợi thêm được nữa
- Hôm nay em cứ ngoan ngoãn nghe lời bên cạnh anh đi, anh đây sẽ…
Cô hốt hoảng sẵn chân đá một cái, chẳng ngờ lại trúng chỗ đó của hắn ta, tên đó cúi người mặt nhăn nhó ôm lấy chỗ đau.
- Con nhỏ này, để ông bắt được mày thì..
Chẳng đợi hắn ta nói tới câu thứ hai cô đã vù chạy thật nhanh, tông cửa bay ra ngoài, cũng may bên ngoài không có ai cả, tên đàn em đó đã đi xa.
Phương Ly cứ cố gắng chạy mãi chạy mãi mà không biết mình đang đi đến đâu, cho đến khi đôi chân bắt đầu thấy đau nhói từng hồi, cả người loạng choạng giữa một khu rừng vắng tanh không bóng người.
Cảnh vật xung quanh rất lạ, trời lại sập tối không xác định được phương hướng ở đâu nữa, tiến thêm hai bước đột nhiên cô giẫm phải vật gì đó liền bị trượt chân rơi từ phía trên đồi xuống dưới con đường, tay chân trầy xước chảy máu, cả người đau nhức ê ẩm không gượng dậy nổi.
Bên tai cô vang lên một tiếng động lớn, trong mơ hồ nhìn thấy phía xa xa có một thứ ánh sáng đang chiếu tới ngày càng đến gần, lẽ nào là bọn chúng.
Giây phút ấy mọi thứ đều ngừng lại, Phương Ly ngất lịm đi.
…………………
Khi giật mình tỉnh dậy cô đã phát hiện mình đang ở trong một căn phòng ngủ rất sang trọng, ngay tầm mắt giữa trần nhà là đèn chùm tinh xảo sáng lấp lánh, giường nệm trắng tinh, rèm cửa cũng thế, còn trưng bày những vật quý giá, trông còn xa hoa sang trọng hơn cả phòng ở biệt thự Phương gia.
Trên chiếc bàn nhỏ cách đó không xa còn có một chậu hoa oải hương tím tỏa ra mùi thơm thoang thoảng khiến cô thấy thư thái dễ chịu vô cùng. Đây cũng là loài hoa mà cô thích nhất.
Nhưng chẳng phải lúc nãy cô bị té xuống núi lăn ra ngoài đường sao. Hay là cô chết rồi, nơi này là thiên đàng.
Phương Ly đưa tay lên véo má “Á, đau”. Vậy là cô chưa chết. Nhưng đây là đâu? Ngay cả quần áo trên người cô cũng được thay ra rất sạch sẽ, vết thương cũng được xử lý.
CẠCH - một tiếng mở cửa vang lên.
Một cô gái lớn hơn cô vài tuổi cùng với một chiếc xe đẩy thức ăn nhẹ nhàng tiến vào cười nhẹ, hỏi
- Phương tiểu thư cô tỉnh rồi sao?
Phương tiểu thư, đây là lần đầu tiên có người gọi cô như vậy, trước giờ nó chỉ dành cho Phương Du mà thôi
- Chị là.. - Phương Ly đưa mắt ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt
- Chào tiểu thư, tôi tên Thu, là Dương thiếu gia bảo tôi đến đây hầu hạ cho cô.
- Dương thiếu gia…
- Là Dương thiếu gia, Dương Minh Khải ạ. - Chị Thu giữ thái độ cung kính
Vậy là anh ấy đã cứu cô rồi mang cô về đây. Nhưng mà hình như cách xưng hô không được quen cho lắm.
- Chị gọi em là Phương Ly được rồi, đừng khách sáo với em như vậy.
- Vậy, Phương Ly do em bị ngất trên đường nên thiếu gia đưa em về, em đã ngủ một ngày một ngày một đêm rồi. - Thu kể lại sự việc
- Hả, thật vậy sao chị?
Lâu lắm rồi cô mới ngủ nhiều thế, có lẽ do dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra.
- Anh ấy còn dặn chị chuẩn bị đồ ăn cho em, bất kì lúc nào em tỉnh lại đều có để em dùng. - Chị Thu nói tiếp
Dương thiếu gia anh ấy thật là chu đáo.
- Vậy anh ấy đâu rồi chị? - Phương Ly hỏi
- Thiếu gia có chuyện phải ra ngoài, em ăn một chút rồi nghĩ ngơi nhé.
- Em hiểu rồi ạ. - Phương Ly khẽ đáp
- Vậy em dùng bữa đi, chị ra ngoài đây, ăn xong em cứ để đó lát nữa chị sẽ vào dọn.
- Em cảm ơn chị.
Phương Ly ngoan ngoãn nghe lời chị Thu, ăn xong nằm yên trong phòng ngủ một giấc.
Cạch. - Cửa phòng lại một lần nữa mở ra nhưng rất nhẹ nhàng
Ngắm nhìn gương mặt người con gái ngủ say trên giường mà trong lòng Minh Khải thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Thật ra trước đó giúp việc khác của Phương gia tên Hiểu Lam đã gọi anh, trong điện thoại anh nghe tiếng khóc của cô ấy, bảo là vô tình dọn phòng Phương Du phát hiện tờ giấy ghi số điện thoại của anh, cô ấy còn nói nghe lén được Phương Du gọi cho ai bảo họ bắt cóc Phương Ly nhưng lại không thể liên lạc cho cô được.
Giây phút đó anh đã lo lắng sợ hãi vô cùng. Nhưng do không rành đường, chỉ nghe Hiểu Lam nói địa điểm đó ở trên núi, anh đành lái xe hết chỗ này đến chỗ kia, lùng sục khắp nơi, chỉ mong rằng cô sẽ không “biến mất” như mong muốn của Phương Du.
Nhìn thấy cô anh mới hoàn hồn trở lại, cảm ơn ông trời vẫn phù hộ đề cô bình an, anh bế cô trở về nhà mình.
Ngay từ lần đầu gặp anh đã thích cô rồi, dù chỉ tiếp xúc có mấy lần nhưng đã có cảm giác thân thiết từ lâu. Cuộc sống của cô ở Phương gia thế nào anh đều biết. Vẻ ngoài hoạt bát của cô chỉ là để che giấu những điều đau buồn trong cuộc sống anh lại khiến anh càng khâm phục cô hơn.
Cùng là họ Phương nhưng tại sao cô lại không phải là tiểu thư Phương gia, nếu thế thì chắc là giữa anh và cô đã có một khởi đầu vô cùng tốt đẹp.
Vậy mà ông trời lại còn trêu đùa để anh lầm lẫn giữa cô và Phương Du người dẫn đến một hôn ước “không nên có”, báo hại cô phải chịu bao nhiêu đau khổ.
Anh phải làm thế nào để bù đắp cho cô đây?
…………………
Sáng hôm sau ở biệt thự Dương Gia
- Em cảm thấy thế nào rồi?. - Mới sáng Phương Ly vừa tỉnh dậy Minh Khải đã sang thăm cô
- Em khỏe rồi, cảm ơn anh. - Phương Ly mừng rỡ khi nhìn thấy anh
- Em khỏe thì tốt rồi.
Minh Khải khẽ cười, trong lòng cảm thấy an tâm, nhìn vào gương mặt sáng bừng sức sống như ánh mặt trời thế này chẳng ai có thể biết rằng cô vừa phải trải qua những chuyện khủng khiếp như thế nào.
- Cảm ơn anh đã cứu em, nhưng mà tại sao anh biết em ở đó? - Phương Ly thắc mắc vô cùng
- Khoan nói chuyện này, anh nghe nói em bị Phương gia đuổi đi vì…- Anh đang nói thì bị đứt quãng không muốn nói tiếp, lẽ ra không nên khơi gợi những chuyện không vui của cô
- Em không ăn cắp. - Trên môi cô vẫn duy trì nụ cười, bây giờ có thể thoải mái và đối mặt với điều đó rồi
- Anh biết chứ, anh tin em. - Minh Khải gật mạnh đầu
- Cảm ơn anh, Dương thiếu gia.
Một câu nói của anh khiến cô cảm thấy ấm áp biết bao nhiêu, cô gặp anh được bao nhiêu lần chứ, anh lại đối xử tốt với cô như vậy, tin tưởng cô như vậy, thật may vì có anh cứu cô thoát khỏi được bọn bắt cóc đó nữa.
- Em có từng nghĩ qua, tại sao nhà anh lại chấp nhận hôn sự với Phương gia không? - Minh Khải trầm giọng hỏi
Suy nghĩ một lúc Phương Ly thật lòng nói
- Em cho là ba mẹ anh quyết định thay anh, vì hôm đó vào ngày xem mắt em ở quán chờ anh với Phương Du thì không gặp được anh, nhưng về nhà thì nghe tin nhà anh đã chấp nhận hôn sự rồi.
"Phương Ly nếu anh nói lý do là vì em, em sẽ nghĩ thế nào?"
- Có gì không đúng hả anh? - Thấy anh cứ chằm chằm nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ
- Không, không gì, mà em có dự tính gì chưa? - Minh Khải lập tức nói sang chuyện khác
- Em sẽ đi xin một công việc nào đó, rồi vừa làm vừa học.
- Nếu anh bảo là anh muốn giúp em, em nghĩ thế nào? - Minh Khải chân thành
- Em sẽ không nhận đâu, em không muốn anh khó xử với bên Phương gia. - Phương Ly lắc nhẹ đầu
Minh Khải biết là mình không thể miễn cưỡng cô được
- Nếu thế thì anh muốn em hứa với anh một chuyện.
- Anh nói đi.
- Khi nào em tìm được việc, người đầu tiên em báo, phải là anh.
- Được em hứa với anh. - Cô rạng rỡ nhìn anh cười
- Còn nữa, sau này không được gọi anh là Dương thiếu gia nữa, cứ gọi bằng tên là được.
Hơi bất giờ một chút nhưng Phương Ly cũng gật đầu.
"Phương Ly rời xa Phương Du đó rồi em nhất định phải có cuộc sống tốt, đến một ngày nào đó chính tay anh sẽ bắt cô ta trả giá."
…………………
Sau khi rời khỏi biệt thự Dương gia, Phương Ly lại lang thang trên đường.
Anh Minh Khải cho cô mượn tiền để mua quần áo vì lần trước bị bọn cướp lấy đi hết rồi, ngay cả tiền lão gia cho mang theo cũng bị cướp. Nhất định cô phải kiếm việc rồi dành dụm tiền trả lại anh ấy.
Sáng giờ Phương Ly đã lê lết biết bao nhiêu con đường và mừng hết cỡ khi quẹo vào tất cả các nơi có ba chữ “Tuyển nhân viên” nhưng chỉ toàn nhận được những cái nhăn mặt, lắc đầu, và sự thất vọng chán nản lúc bước ra.
Lần nào cũng với lý do cô chưa đủ tuổi và còn đang đi học. Hơn thế cô còn đòi hỏi một nơi ở, thế là họ không ngần ngại nhanh chóng nghoảnh mặt tiễn cô đi.
Chán quá mà.
Phương Ly ngửa mặt nhìn bầu trời xanh cao vời vợi. Ước gì bây giờ có công việc nào từ trên trời rơi xuống nhỉ?
- Chị hai.
Chợt có một giọng nói non nớt từ phía sau cất lên. Một bé gái chừng 5, 6 tuổi từ đâu chạy đến lay lay cánh tay cô gọi thêm một lần nữa “Chị hai”.
Phương Ly nhìn kĩ thấy gương mặt bé trông rất xinh xắn, đôi mắt to tròn long lanh, miệng tươi cười đáng yêu vô cùng, còn mặc trên người một chiếc váy xòe màu trắng cứ như là một tiểu công chúa nhỏ vậy, thật khiến người ta muốn ôm ngay vào lòng.
- Chị hai, chị đừng đi nữa nhé, về nhà với em và anh hai đi. - Cô bé vẫn tiếp tục năn nỉ, nắm tay cô kéo kéo
Phương Ly ráng lục soát lại trí nhớ của mình, cô không quen cô bé này, lại càng không có em gái mà.
Người ta thường nói khi một cánh cửa khép lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Lúc đó cô vẫn chưa biết, trong lúc bản thân đang tìm kiếm một hy vọng thì ông trời cuối cùng cũng nghe thấy, cho cô gặp được thiên thần.
Cô bé này chính là thiên thần đó.
Phương Ly đảo mắt một vòng nhìn sang xung quanh, con đường vắng lặng, không một bóng người, một mình em bé chạy đến đây sao?
- Chị nghĩ em lầm người rồi, chị không phải chị hai em, ba mẹ em đâu?
- Em biết rồi, chị còn giận anh hai nên mới nói vậy, chị về đi, em sẽ nói anh hai xin lỗi chị. - Cô bé đột nhiên xịu mặt xuống rồi khóc nấc lên hức..
- Ế, em đừng khóc mà...nín đi em. - Phương Ly bối rối dỗ dành
Có thể là cô bé này nhầm cô với chị hai của nó.
Vậy chẳng lẽ trên đời này có người giống cô đến vậy, hay là cô có chị em sinh đôi???
- Em tên là gì vậy?
- Tên em chị cũng quên rồi sao. Em tên là Ân Ân. - Cô bé dỗi
Có khi nào cô biết đâu mà lại quên chứ!!!
- Vậy chứ em biết tên chị là gì không?
Cô bé ngẩng người rồi trả lời hết sực hồn nhiên
- Em quên mất rồi, chị tên là gì vậy?
- Được rồi, về nhà chị sẽ nói cho em biết. - Phương Ly dụ ngọt, lấy tay xoa xoa đầu cô bé
- Hoan hô, chúng ta về nhà, hướng này chị. - Ân Ân vỗ tay mừng rỡ nắm chặt tay cô chạy tung tăng về trước
Dự định của Phương Ly là sẽ đưa bé đến đồn công an gần nhất nếu cô bé không nhớ được đường về nhà, còn về được đến nhà thì nói một tiếng với ba mẹ bé là xong, chứ không thể nào để con bé ở lại đây một mình được, rất nguy hiểm, bọn biến thái và bắt cóc bây giờ đầy ra đó.
Tin…tin …
Đi được một đoạn ngắn, đột nhiên có tiếng còi xe vang lên từ phía sau. Cả hai đều xoay người lại. Cô bé hào hứng reo lên
- A, là xe của anh hai, anh hai đến đón chị em mình đó chị.
Mừng quá, cuối cùng cũng có người nhà đến, thôi thì cô chào một tiếng rồi đi.
Chiếc xe Ferrari bóng loáng dừng lại trước mặt, thật không ngờ là gia cảnh cô bé này lại tốt như vậy. Đáng tiếc nó không dùng để đón cô.
Cửa xe từ từ mở ra, sóng lưng Phương Ly lạnh toát vì dường như cảm nhận được điều gì đó…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook