Em Là Ánh Sáng Của Tôi
-
4: Tôi Còn Sống Sao
Khi tôi tỉnh lại thì đã ở một phòng bệnh và trên người còn mặt cả đồ bệnh nhân ,tôi đoán là cô em gái của tôi đã đưa tôi đến đây nhưng ở đây lại không có một ai cả chỉ có mình tôi mà thôi ,tôi từ từ ngồi dậy bước xuống giường đi lại chỗ cửa xổ ,bên ngoài cơn mưa rất lớn ,tôi mở cửa chạm vào những hạt mưa rồi cảm nhận chúng thông qua đôi bàng tay của mình ,tôi lắng nghe tiếng mưa rơi rất lớn.
Cảm giác như cơn mưa muốn cuốn trôi cả thành phố vậy ,tôi lặng lẽ đi ra khỏi phòng bệnh thì đi ngang qua phòng khám bên cạnh và nghe được cuộc đối thoại của cô em và bác sĩ.
-Bệnh nhân đã mắc bệnh ung thư tủy xương ,tuổi thọ của bệnh nhân sẽ bị giảm đi ,nên tôi mông người nhà của bệnh nhân sẽ đồng ý phổ thuật tủy cho bệnh nhân và bắt dầu quá trình điều trị.
- ! !.
- Bệnh nhân còn mắt thêm một loại bệnh tâm lý làm cho bệnh nhân ít nói chuyện và giữ khoảng cách nhất định với mọi người ,không cho họ bước qua ranh giới ,bệnh nhân mắc chứng trầm cảm nặng tôi yêu cầu ! ! !.
.
Mình cũng không còn sống được lâu nữa ,như vậy cũng tốt ,mình có thể tránh xa khỏi thế gian đầy phiền não này.
Tôi lặng lẽ đi ra khỏi bệnh viện ,thả mình vào cơn mưa ,mưa ngày càng lớn ,tôi đi đến chỗ cây cầu ngày hôm qua ,tôi đứng nhìn xuống sông một lúc thì tôi thấy cao quá không giám thả mình xuống nên đã quyết định đi xuống cầu tìm chỗ gần mặt nước nhất rồi thả mình xuống dưới dòng sông ,để cả dòng sông bao lấy người tôi như hoà làm một với dòng sông ,tôi bị dòng nước cuống đi và dần mất đi ý thức.
Tôi mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên xung quanh căn phòng đây là một phòng bệnh nhưng bên này không chỉ có một mình tôi mà còn có một cô gái nhỏ ,tôi khác nước nên đưa tay san với tới chiếc ly để trên bàn cạnh đầu giường ,lúc đó một người đàn ông trung niên bước vào tôi nhìn người đàn ông mà sơ ý đụng ngã chiếc ly rớt xuống đất *choang* cô gái nhỏ bị tiếng động làm giật mình thức dậy ngơ ngác nhìn xung quanh ,thấy tôi đã tĩnh dậy liền hỏi.
- Chị dậy rồi sao ,mà tiếng động lúc nãy là gì vậy.
Thấy tôi im lặng không nói gì nên ông chú quay người bước ra cửa ,cô gái nhỏ thấy tôi nhìn ra cửa nên cũng ngước nhìn theo tôi cô ấy thấy ông chú thì liền gọi.
- Ba ,ba đi đâu vậy.
Cô gái đứng dậy định đi theo thì sơ ý đạp lên một mảnh thủy tinh ,cô ấy chỉ nói nhỏ.
- A ,mảnh thủy tinh tiếng động lúc nãy là bể ly sao.
Tôi thấy chân của cô ấy chảy máu nên đã bước xuống giường ,đi lại gần cô ấy đỡ cô ngồi xuống rồi tôi đi xung quanh phòng kéo các học tủ ra thì tìm được một số thứ có thể giúp cô gái như nhíp ,bông ,thuốc sát trùng ,băng dáng.
Tôi đi lại góc phòng lấy cây chổi quét mảnh thủy tinh lại một chỗ rồi quỳ một gối xuống để chân cô ấy lên đầu gối rồi lấy nhíp gắp mảnh thủy tinh ra rồi giúp cô ấy sát trùng miệng vết thương và giúp cô ấy băng bó.
Người đàn ông trung niên đó lại bước vào phòng cùng một bác sĩ và cô lau công ,bác sĩ bước đến chỗ tôi để xem tình trạng sức khoẻ và tinh thần còn cô lau công thì quét dọn các mảnh thủy tinh.
Sau khi kiểm tra tình hình sức khỏe của tôi xong thì bác sĩ nhìn qua chân của cô gái nói- Sử lý vết thương rất tốt nhưng tôi sẽ giúp cô băng bó lại chút để dễ đi hơn.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook