Em Là Ánh Sáng Của Tôi
-
2: Nổi Đau
Khi họ chụp ảnh đôi cũng sẽ có tôi ở trong ảnh.
Cứ như thế lại một năm nữa trôi qua.
Vào đêm tối lúc thành phố nhộn nhịp tắt đèn đi ngủ trả lại một thành phố yên tỉnh ,thì tôi lại còn thức do cơn đau ,cơn đau như muốn lang ra khắp cơ thể tôi , nó đau đến mức muốn xé rách cơ thể mình ra ,nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều tại sao tôi lại đau như vậy ,tôi chỉ nghĩ là không sao tôi có thể chịu được ,nên cũng không phải nói cho mẹ biết ,nếu biết bà ấy lại nói là tôi báo bà nữa.
Sáng sớm hôm sau tôi cố gắng dậy sớm để đến trường như mọi ngày ,tôi cùng hai người kia ăn sáng ở căn tin trường ,như thường ngày tôi chen giữa họ và im lặng ngồi ăn không nói bất cứ gì ,nhưng hôm nay cô ấy nói cho tôi biết một tin.
- Thanh Dương bọn mình sắp kết hôn rồi- Cậu nói gì cơ- Tháng sau bọn tớ sẽ kết hôn ,cậu nhớ đến chung vui đóTôi đứng hình trong vài phút.
Tôi cứ nghĩ chỉ cần có mình chen ngang thì họ sẽ không thể thành nhưng có lẽ tôi đã sai.
Lúc tôi nghe cô ấy nói tớ sẽ kết hôn thì mắt tôi bổng dân lên hai hàng nước mắt ,không kiềm được mà chảy xuống.
Lòng tôi trở nên rất đau , đau đến mức tôi không thể thở nổi.
Cô ấy thấy tôi bổng nhiên chảy nước mắt thì không hiểu tại sao tôi lại khóc, cô định hỏi nhưng chưa để cô ấy nói thì tôi đưa tay từ từ chạm lên má lau đi hàng nước mắt động trên má ,tôi nói.
- À không sao đâu ,chắt là do bụi bay vào mắt thôi- Tớ ăn xông rồi , tớ đi trước đâyTừ Hôm đó trở đi tôi bắt đầu tránh mặt cô ấy , dù sao cô ấy cũng sắp kết hôn rồi tôi vẫn không nên ở cạnh cô ấy quá nhiều , vì tôi sợ mình sẽ bất giác mà nói ra hết tất cả lời trong lòng , vậy thì tình yêu không có mà tình bạn cũng chẳng giữ được.
Hôm nay trên đường về nhà, tôi thấy cô ấy và Hạ Hi đang đứng ở phía đầu cầu ,tôi định lơ đi như không thấy họ mà đi qua nhưng lúc tôi vừa đi qua họ thì ,từ phía sau cô ấy gọi lớn tên tôi ,trong giọng nói của cô ấy thể hiện lên sự tức giận và khó chịu.
Thoại giữa ba người- Thanh Dương ,sao cậu lại tránh mặt tớ- Không cậu lẽ cậu cảm thấy không thỏi máy khi ở cùng chúng tôi hay cậu cảm thấy mình đã chen chân vào giữa chúng tôiHạ Hi tại sao chứ ,sao cậu cứ chèn ép tôi vậy , tôi chỉ muốn giữ lại một chút gì đó với cô ấy thôi mà ,sao cậu cứ đẩy tôi ra xa khỏi cô ấy vậy.
HaHa nghĩ lại đúng là nực cười ,tôi cố chạy theo cô ấy nhưng mãi cô ấy không nhận ra , còn cậu thì chỉ vừa quay đầu nhìn cô ấy thì lại nhận ra tôi đang chạy theo cô ấy mà đẩy tôi ra xa ,được cậu muốn tôi nói đúng không tôi sẽ nói ,tôi đã chịu hết nổi rồi.
- Cậu muốn tôi nói đúng không , được thôi- Đúng vậy tôi thích cô ấy , thích rất lâu rồi ,tôi hận cậu Hạ Hi ,tại sao chứ tôi làm đủ mọi thứ cho cô ấy nhưng cô ấy cứ mãi không chịu nhận ra còn cậu chỉ tặng cho cô ấy một cây kẹo thì cô ấy đã phải lòng cậuTôi bất giác mà khóc , tôi đau lắm , tôi biết lỗi không phải tại cậu hay cô ấy mà ấy là ở tôi , chỉ vì khi sinh ra tôi là con gái ,tôi ước gì tôi chưa từng gặp cô ấy thì có khi nào tôi sẽ không bị đau như này.
Cô ấy bất giác mà lùi lại phía sau của Hạ Hi , cô thấy tôi khóc đầm đìa nhưng lại nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ và kinh tởm.
Mọi người bắt đầu bàn tán xung quanh.
- Gái mà thích con gái đúng là tởm chết đi được , con nhỏ vậy mà ôi tội mẹ con bé , nữ mà lại thích nữ sao ghê chết đi được , đồng tính sao ha thứ bán nam bán nữ đó có tồn tại sao , !.
.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook