Cố Vương Khiêm có chút vui mừng nhưng sao anh lại cảm thấy vui mừng thì anh cũng không biết.

Cố Vương Khiêm làm bánh sandwich đơn giản rồi mang ra cho Tiêu Viễn An.
"Tôi không biết làm mấy món phức tạp, em ăn đỡ bánh sandwich trước đi.

Sau khi ăn xong chúng ta dọn dẹp rồi tôi sẽ đưa em đi ăn một cách đàng hoàng."
"Cảm ơn."
"Cố Vương Khiêm, tôi có chuyện này muốn nói."
Động tác đang ăn của Cố Vương Khiêm dừng lại vài giây, anh không hi vọng cậu sẽ nói những lời như muốn rời xa anh.

Cố Vương Khiêm nhớ lại lúc ấy, Tiêu Viễn An lạnh lùng kia rất giống với cậu bé hồi đó.

Anh đã tìm được cậu bé đó rồi, anh không muốn cậu ấy lại rời xa anh thêm lần nữa.
"Lần này tôi nói thật, chúng ta ly hôn đi."
Tiêu Viễn An dù vẫn còn tình cảm với Cố Vương Khiêm nhưng trải qua quãng thời gian dài cậu cũng không muốn gây thêm phiền hà gì cho anh nữa.
"Em nói gì vậy, tôi không đồng ý." Cố Vương Khiêm vội vàng ngồi gần Tiêu Viễn An.
"Tôi không muốn anh phải phiền lòng vì tôi." Tiêu Viễn An né tránh ánh nhìn của Cố Vương Khiêm liền bị anh đè xuống.
"Tôi thật sự đã tìm thấy em rồi, tại sao bây giờ em lại muốn rời xa tôi chứ." Cố Vương Khiêm bắt Tiêu Viễn An phải nhìn thẳng vào mắt anh.

Tiêu Viễn An nhìn thấy trong đôi mắt sâu thẳm ấy lại xuất hiện vài tia hoảng loạn.
"Anh..

Tìm thấy tôi?" Tiêu Viễn An không hiểu lời anh nói là có ý gì.
Cố Vương Khiêm không trả lời Tiêu Viễn An, anh mệt mỏi gục xuống vai cậu.


Tiêu Viễn An không có được câu trả lời cũng đành im lặng.
"Tiêu Viễn An, em đừng rời xa tôi có được không."
"Anh thích tôi không?"
"..."
Sự im lặng lần nữa bao trùm lên hai người, Tiêu Viễn An biết trước sẽ chẳng có câu trả lời nào dành cho cậu, thở dài một hơi rồi cậu nói tiếp.
"Được, tôi sẽ ở bên anh." Tiêu Viễn An không muốn chạy trốn anh làm gì, cậu cũng mệt rồi.

Vả lại nhìn Cố Vương Khiêm đau khổ trong lòng cậu rất đau, cậu muốn nhìn thấy một Cố Vương Khiêm hạnh phúc hơn trong cuộc sống.
Cố Vương Khiêm nghe vậy thì yên lòng cho cậu một nụ hôn ngay cổ.

Tiêu Viễn An giật mình đẩy Cố Vương Khiêm ra.
"Anh trước hết đứng dậy đã."
Dù là ngồi dậy nhưng Cố Vương Khiêm vẫn giữ lấy tay của Tiêu Viễn An.

Tiêu Viễn An không thể làm gì hơn là để mặc cho anh cầm nắn.
"Anh mau đưa điện thoại cho tôi."
"Được, để tôi đi lấy điện thoại cho em."
Từ hôm qua đến giờ cậu không biết anh làm cách nào mà có thể lấy được điện thoại của cậu.

Cố Vương Khiêm đưa điện thoại cho Tiêu Viễn An, cậu mở điện thoại ra thì thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Vương Vũ Phong.

Tiêu Viễn An vội vàng nhấn số gọi lại cho Vương Vũ Phong.
"Alo anh Phong."
"An An đó à, em không sao chứ.

Bây giờ em đang ở đâu anh tới đón em."
"Em không sao, em đang ở cùng Cố Vương Khiêm."
"Tên đó có làm gì em không."
Tiêu Viễn An nhớ đến chuyện tối qua, chuyện này không nên nói cho Vương Vũ Phong biết thì tốt hơn.
"Không..

Không làm gì em."
"Hiện tại em ở đâu anh đưa em về."
"A.." Tiêu Viễn An chưa kịp nói thì bị Cố Vương Khiêm lấy điện thoại.
"Tôi sẽ đưa em ấy về."
"Anh có quyền gì chứ." Vương Vũ Phong nghe bên kia là giọng của Cố Vương Khiêm thì hoảng hốt.
"Tôi là người chồng hợp pháp của em ấy."
Cố Vương Khiêm cố ý nhấn mạnh hai chữ người chồng chọc tức Vương Vũ Phong
"Anh..

Alo..


Alo.." Chưa đợi Vương Vũ
Phong nói xong Cố Vương Khiêm đã trực tiếp ngắt máy rồi trả lại điện thoại cho Tiêu Viễn An sau đó lấy điện thoại của mình gọi cho Quý Vương.
"Cố tổ tông cần gì nữa à." Giọng điệu chán nản của Quý Vương làm Cố Vương Khiêm không biết phải nói như thế nào.
"Tôi muốn hai vé máy bay quay về trong ngày hôm nay."
"Ồ, nhanh vậy đã tìm thấy người rồi à." Quý Vương cười nói.
"Không nhiều lời nữa tôi cúp máy đây."
Quý Vương nằm dài lên bàn thở dài, anh chán nản nhìn xấp tài liệu chưa được xem qua kia.
"Xem ra phải tìm thêm người rồi."
Quý Vương nhanh chóng đặt vé máy bay cho Cố Vương Khiêm sau đó quay trở lại làm việc.
Cố Vương Khiêm dù không muốn nhưng vẫn phải đưa Tiêu Viễn An về khách sạn để cậu sắp xếp lại hành lý.

Tiêu Viễn An được Cố Vương Khiêm đưa đến tận phòng sau đó anh cũng quay trở lại phòng mình để lấy một vài thứ đồ.
"An An."
Tiêu Viễn An đang sắp xếp đồ thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền quay lại.

Vương Vũ Phong đẹp trai sáng ngời đang đứng ở ngay cửa phòng, hắn tiến lại gần Tiêu Viễn An, ngó từ trên xuống dưới xác định cậu không bị sao mới thở phào một hơi.
"Em không sao là tốt."
"Em đã nói mình không có việc gì rồi mà."
Vương Vũ Phong nhìn đằng sau cậu, trên giường là vali cùng vài bộ quần áo đang được xếp dở dang, nét mặt hắn dần trở nên ngưng đọng lại.
"Em.."
Tiêu Viễn An nhìn theo ánh mắt của Vương Vũ Phong thì phát hiện Vương Vũ Phong đang nhìn đống quần áo cậu đang xếp lúc nãy.
"Em phải về rồi, anh ở lại chơi vui vẻ." Cậu không còn lựa chọn nào khác.
"Tên khốn đó đe dọa em đúng không, em đừng sợ anh sẽ đi xử lý hắn ta."
"Cậu muốn xử lý tôi như thế nào." Giọng nói lạnh lùng của Cố Vương Khiêm vang lên khiến hai người ở trong phòng giật mình quay lại.

Thân hình cao lớn của Cố
Vương Khiêm bất giác làm cậu cảm thấy sợ hãi.
"Anh là tên khốn dám đe dọa em ấy."
Vương Vũ Phong thấy Cố Vương Khiêm tiến đến thì đề phòng đứng chắn cho Tiêu Viễn An.
"Đe dọa? Tôi làm gì phải đe dọa em ấy."

Cố Vương Khiêm thản nhiên đẩy Vương Vũ Phong qua một bên rồi ngồi lại gần Tiêu Viễn An giúp cậu thu xếp hành lý.
Vương Vũ Phong siết chặt tay thành nắm đấm vung lên muốn cho Cố Vương Khiêm một trận.

Tiêu Viễn An thấy vậy thì vôi vàng ngăn lại dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Vương Vũ Phong, cậu không muốn gặp rắc rối ở nơi này.
Vương Vũ Phong bị ánh mắt ấy nhìn thì cảm thấy xa lạ, Tiêu Viễn An trước giờ đều chưa từng lộ ra một tính cách nào như vậy cả, cứ như là nhân cách thứ hai của cậu vậy.

Vương Vũ Phong hạ tay xuống không đụng đến Cố Vương Khiêm nữa.
"Anh cũng sẽ về cùng em." Vương Vũ Phong muốn ở bên cậu, dù là như thế nào đi chăng nữa.
"Tôi không chắc là em ấy muốn về cùng cậu đâu."
Cố Vương Khiêm mỉm cười nhìn Vương Vũ Phong, cái mỉm cười cùng ánh mắt đó như đang mỉa mai Vương Vũ Phong khiến hắn cau mày tức giận.

Tiêu Viễn An không nói gì, cậu chỉ chăm chú sắp xếp lại vali của mình sau đó kéo tay Cố Vương Khiêm ra hành lang khách sạn nói chuyện.
"Anh đừng có gây chuyện với anh Phong nữa được không?" Tiêu Viễn An không muốn giữa hai người lại xảy ra xung đột.
"Được thôi, nghe theo em cả."
Cố Vương Khiêm cũng không muốn gây sự với Vương Vũ Phong làm gì.

Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện, Tiêu Viễn An thấy là điện thoại của anh thì trở về phòng.
"Alo Quý Vương."
"Cố tổng, tôi đã đặt vé máy bay xong rồi, thời gian bay là mười giờ trưa nay."
"Được tôi biết rồi."
Cố Vương Khiêm cúp máy sau đó vào phòng nói cho Tiêu Viễn An biết thời gian bay.

Vương Vũ Phong vì thế mà tức giận trở về phòng của mình, hắn cũng thu dọn hành lý chuẩn bị trở về..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương