Trên xe, Vũ Ngọc Quỳnh nhìn ra cửa sổ, nhìn những tòa nhà lướt qua một cách nhanh chóng, cô đang suy nghĩ có phải cốt truyện diễn biến hơi nhanh không, cô nhớ cái ôm đầu tiên của nam chính và nữ chính là trong lúc đi dạo phố chứ đâu phải là bữa tiệc ngày hôm nay.

Không lẽ sự xuất hiện của cô đang làm cho cốt truyện diễn biến nhanh hơn, vậy là không bao lâu nữa nam chính sẽ đề nghị ly hôn với nữ phụ, vậy Hoàng Tuấn Huy sẽ đề nghị ly hôn với cô đúng không? Vũ Ngọc Quỳnh tự đặt câu hỏi cho chính mình, cô bắt đầu sợ thật rồi, cô sợ phải mất anh, cô sợ mất đi tình cảm này, nếu anh đề nghị ly hôn thật thì cô phải làm gì để níu kéo anh đây? Đây là lần đầu tiên cô yêu, cô nên làm gì đây?
“Ngọc Quỳnh, sao con trầm ngâm vậy? Con với con rể cãi nhau à?” bà Vũ nhìn thấy con gái mình im lặng từ lúc lên xe tới giờ, bà lo lắng hỏi Vũ Ngọc Quỳnh.
“Dạ đâu có, con với anh ấy vẫn bình thường, con cảm thấy hơi mệt nên về trước thôi, anh ấy sẽ về sau, mà cũng may con gặp mẹ và ba, con nhớ hai người quá đi mất” để cho bà Vũ và ông Vũ không cần phải lo lắng, Vũ Ngọc Quỳnh bỏ những suy nghĩ đó qua một bên, trả lời ba mẹ cô một cách vui vẻ.
“Không cãi nhau là được rồi, nếu có thì về đây, ba mẹ làm chủ cho con” ông Vũ cũng bớt lo phần nào, ông chỉ có một cô con gái này, không ai thương con gái ông thì để ông thương.
“Dạ ba mẹ, con yêu ba mẹ nhất” nói rồi Vũ Ngọc Quỳnh ôm lấy bà Vũ, còn ông Vũ đang lái xe nên cô sẽ về nhà ôm sau.
- ----
Sáng hôm sau
Hoàng Tuấn Huy không đợi được nữa liền lái xe đi thẳng đến nhà ba mẹ vợ, anh muốn gặp Vũ Ngọc Quỳnh để giải thích rõ ràng, anh không muốn cô ấy hiểu lầm.

Vừa tới nơi, Hoàng Tuấn Huy đi xuống bấm chuông cửa, không lâu sau có một người phụ nữ trung niên đi ra mở cửa.
“Dạ chào cậu chủ, mời cậu chủ lái xe vào trong” là dì Liên, người giúp việc của gia đình Vũ Ngọc Quỳnh.

“Dạ được, con cảm ơn dì”
Hoàng Tuấn Huy nhanh chóng lái xe vào trong sân, sau đó thì đi theo sau dì Liên vào bên trong.

Ông Vũ và bà Vũ đã ngồi ở phòng khách chờ anh, vừa thấy ông bà Vũ thì Hoàng Tuấn Huy lên tiếng:
“Con chào ba mẹ, ba mẹ có khỏe không?”
“Ba mẹ đều khỏe, con ngồi xuống đi” bà Vũ lên tiếng kêu Hoàng Tuấn Huy ngồi.
“Dạ con qua đây có đem chút nhân sâm cho ba mẹ bồi bổ, tiếp nữa là con xin phép đón Ngọc Quỳnh về ạ” Hoàng Tuấn Huy không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề.
“Ba muốn hỏi con một việc?” im lặng từ nãy đến giờ thì ông Vũ cũng lên tiếng.
“Dạ ba cứ hỏi, con nghe” Hoàng Tuấn Huy cũng đoán được ông Vũ đang muốn hỏi đều gì.
“Hôm qua, ba thấy con bé rất buồn, có phải hai đứa cãi nhau không? Đừng giấu ba mẹ” từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên ông Vũ nghiêm nghị với Hoàng Tuấn Huy.
“Dạ con xin thưa với ba mẹ là chúng con không có cãi nhau, chuyện hôm qua đã khiến cho cô ấy buồn là lỗi ở con, là con không chu đáo làm cho cô ấy hiểu lầm.

Hôm nay con đến là để giải thích chuyện hôm qua và con muốn đón cô ấy về, con xin hứa với ba mẹ là sẽ không để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa”
“Được, nếu con đã nói như vậy thì ba mẹ tin con, Ngọc Quỳnh đang ở trong phòng, giờ con lên đi”
“Dạ con xin phép” Hoàng Tuấn Huy đứng dậy đi lên phòng của Vũ Ngọc Quỳnh.
“Em mong con bé nhà mình sẽ hạnh phúc” bà Vũ buồn buồn nói.
“Sẽ hạnh phúc, em yên tâm đi, sẽ không sai đâu” ông Vũ lên tiếng an ủi bà Vũ cũng như an ủi cho cả chính mình, nếu cuộc hôn này khiến cho Vũ Ngọc Quỳnh không hạnh phúc thì người đáng trách nhất chính là ông.
- ----
Hoàng Tuấn Huy đứng trước cửa phòng của Vũ Ngọc Quỳnh, anh lấy bình tĩnh gõ cửa.
Tick tack tick tack
Ngoài tiếng đồng hồ mà Hoàng Tuấn Huy đeo trên tay thì không còn bất cứ âm thanh nào khác.

Anh sốt ruột gõ cửa thêm lần nữa, vẫn không có phản hồi từ bên trong.


Không lẽ đã có chuyện gì xảy ra? Hoàng Tuấn Huy lúc này định phá cửa xông vào thì cánh cửa từ từ mở ra.

Anh đơ vài giây, nhìn thấy anh không có phản ứng, Vũ Ngọc Quỳnh lên tiếng.
“Anh không định vào à? Vậy thì em đóng cửa” vừa dứt lời Vũ Ngọc Quỳnh chầm chậm khép cửa thì Hoàng Tuấn Huy mới phản ứng lấy tay ngăn lại.
“À không, anh vào chứ”
Thấy thế Vũ Ngọc Quỳnh mở cửa cho anh vào, Hoàng Tuấn Huy bước vào trong, phòng cô gọn gàng và tươm tất, trang trí hai màu chủ đạo trắng và xanh nhạt, nhẹ nhàng và xinh đẹp như cô vậy.
“Anh đến đây có chuyện gì?” Vũ Ngọc Quỳnh lên tiếng.
“Anh đến giải thích với em chuyện hôm qua và đến đón em về”
"Sao anh đổi cách xưng hô rồi? Nghe không quen chút nào?" Vũ Ngọc Quỳnh lúc này vẫn không buông tha mà trêu Hoàng Tuấn Huy.
“Trước sau thì anh cũng phải đổi cách xưng hô thôi, anh muốn làm rõ chuyện hôm qua, không phải những gì em nhìn thấy đâu”
“Em đâu nhìn thấy gì và anh cũng đâu cần giải thích với em”
“Tú Nhi nói với anh em đã nhìn thấy và chuyện đó là hiểu lầm, cô ta đi về phía anh không cẩn thận ngã và anh tiện tay đỡ lấy thôi, chứ không có ý gì khác”
“Tiện tay đỡ lấy sao? Trước đó cô gái đó cũng đến chào hỏi anh cơ mà?”
"Thì có, anh và cô ta trao đổi danh thiếp cho nhau, xong rồi thì anh rời đi, không có ở lại”
"Cái đó thì em thấy và em cũng biết, vậy anh có nhớ tên cô ta là gì không?” Vũ Ngọc Quỳnh nhất quyết không buông, xem Hoàng Tuấn Huy có thật sự là không quan tâm hay để ý cô gái đó hay không.
“Tên thì anh không nhớ, anh chỉ nhớ cô ta họ Lý thôi, danh thiếp của cô ta anh để đâu anh còn không nhớ nữa, chắc là vứt vào thùng rác rồi”

Vũ Ngọc Quỳnh nhìn Hoàng Tuấn Huy cười, lúc này đây anh thật sự rất là đáng yêu.
“Được rồi, tạm thời tin anh nhưng em sẽ không về cùng với anh đâu”
“Tại sao? Anh đã nói hết rồi” Hoàng Tuấn Huy ngây người nhìn cô gái nhỏ trước mặt.
“Không phải, em muốn ở cạnh ba mẹ thêm chút nữa, cũng lâu lắm rồi em không về thăm, sẵn dịp này thì em định ở thêm vài ngày nữa mới về”
"Vậy anh đến ở cùng em, bao nhiêu ngày cũng được” Hoàng Tuấn Huy nhất quyết theo Vũ Ngọc Quỳnh, cô ở đâu thì anh ở đó, nếu không cô chạy trốn thì anh biết phải làm sao.
“Tùy anh vậy, anh muốn thì cứ đến, nói trước nha em sẽ ở một tuần đó”
“Được, một tuần thì một tuần”
Vũ Ngọc Quỳnh nhìn Hoàng Tuấn Huy cười rạng rỡ, anh không nhịn được mà đưa tay nâng cằm cô lên, khẽ áp môi mình lên môi cô một cách nhẹ nhàng và đầy tình yêu thương.

Thời gian dường như ngưng đọng lại, Vũ Ngọc Quỳnh biết chuyện gì đang diễn ra, điều này khiến cô có chút bất ngờ.

Cô không từ chối mà nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của anh, mọi thứ xung quanh không còn quan trọng nữa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương