Em Là Ánh Dương
Chương 57: Chương 57


Nhìn thấy vẻ mặt chín đỏ như trái gấc của cô thì anh không nỡ trêu nữa.

Liền ôm lấy cô ngồi ngay dậy,ngay vừa bế bổng cô trên tay thì cánh cửa liền mở ra.

Giọng nói quen thuộc của cha anh vang lên.

-Tiểu Bạch về đấy à,ta nghe nói con dẫn bạn gái!.

.

Chưa nói hết ông liền ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Con trai ông còn đang ôm một cô bé trong lòng mà còn là ở trong phòng ngủ.

Hết trợn mắt kinh ngạc thì lại dịu xuống cười như được mùa,ông rất phối hợp vừa đóng cửa vừa cười nói.

-Hai đứa làm gì thì làm nhanh nhé.

Mau xuống dưới nhà ăn cơm đấy.

!.


Bạch Phong vừa rời khỏi phòng thì liền trông thấy quản gia cũng hóng hớt đứng ở đó.

Ông sợ con trai thấy bất tiện thế là liền nhướng mày ra hiệu cho quản gia đi theo.

Vào đến thư phòng Bạch Phong lãnh đạm ngồi trên bàn làm việc.

Hai bàn tay đan chéo lấy nhau mà đặt trên bàn.

Khuôn mặt nghiêm nghị nhìn có vẻ vô cùng căng thẳng.

Quản gia nghĩ đến cô bé đáng yêu ban nãy thì lại thở dài,không lẽ ông chủ không thích cô bé đó sao.

Nhưng cậu chủ là lần đầu tiên dẫn bạn gái về nhà đấy.

Bạch Phong thở dài một hơi rồi lại nhìn quản gia.

-Bên kia khi nào họ đến.

-Dạ tầm 7 giờ tối là đến ạ.

Lão gia vậy!.

Ông hiểu được quản gia là muốn nói đến chuyện gì.


Quả thật tình cảnh bây giờ có chút khó xử,ban nãy mới về nhà liền nghe nói con trai dẫn bạn gái về.

Ông cứ tưởng là con bé Lệ Giai kia.

Nào ngờ lại là một cô bé khác.

Thằng con này của ông trăng hoa bên ngoài thì ông biết rõ.

Nhưng nó chưa từng dẫn ai về nhà cả.

Trước giờ cũng chỉ có con bé Lệ Giai là ghé lại nhà nhưng là con bé tự mình đến.

Khó xử hơn hết là Lệ Gia kia lát nữa sẽ đến ăn cơm.

Với lại hôn ước của hai đứa nhỏ này sẽ ra sao kia chứ bây giờ còn có cô gái nhỏ khác ở đây.

Bên ngoài cửa tiếng gõ vang lên.

Quản gia không nhiều lời liền sải bước đi ra mở cửa thì liền trông thấy cậu chủ nhà mình.

Bạch Nhất Dương nói đôi câu với quản gia rồi ông cũng rời đi,anh mau chóng tiến đến bàn làm việc của cha mình.

Không nói gì liền kéo thẳng ghế ngồi xuống.

Nhìn điệu bộ ngả ngớn đấy của con trai ông cũng quen.

Cái thằng này ấy à,chính là kiểu ngứa đòn hành động không biết giữ lễ nghĩa gì với cha mình cả.

Biết là vậy nhưng ông không hề trách móc anh mà ông còn rất bao dung rộng lượng mặc cho anh làm gì thì làm.

Cũng có nguyên nhân của nó cả,hành động tùy tiện là thế nhưng đứa con trai này chưa từng vô lễ với ông chỉ là tính cách có hơi ngang ngược như thế.

Cũng là di truyền từ ông mà ra.

Ông đưa mắt nhìn anh đợi anh lên tiếng giải thích.

-Cô gái vừa nãy cha gặp là con dâu tương lai của cha đấy.

-Hai đứa ở bên nhau rồi?
-Vẫn chưa ạ nhưng là chuyện sớm muộn thôi.

Bạch Phong nhíu mày nhìn con trai của mình.

Cái tính kiêu ngạo này không biết từ đâu mà ra nữa.

Còn chưa theo đuổi được mà ôm ấp trong phòng sao,tưởng lừa được lão.

Với cái khuôn mặt đấy của con trai ông thì làm gì có cô gái nào không đổ,đằng này còn tự mình theo đuổi cơ đấy.

Anh nhìn biểu cảm của cha mình thì tiếp tục nói.

-Cha đừng gộp cô gái với những người khác.

Cô ấy là học bá trường của con,đứng đầu nhất khối.

Là cô giáo nhỏ dạy con học đó,lần trước con có nhắc đến.

!.


Ông kinh ngạc nhìn con trai mình.

-Ta tưởng con thuê gia sư.

-Con chỉ thông báo cho cha vậy thôi.

Sau này con chỉ cưới cô ấy,chuyện liên hôn gì đấy với Lệ Gia cha giải quyết đi nhé.

-Cái thằng này ăn nói với cha như vậy đó hả.

!.

.


Anh nhún vai rồi rời khỏi ghế,gương mặt điển trai có chút ý cười mà cất giọng
-Vậy cha muốn có cháu hay là muốn con đi tu.

!.


Nói xong anh dứt khoác rời khỏi thư phòng,để mặc ánh mắt ngỡ ngàng của cha mình.


Anh biết rõ tính của ông mà,cha anh rất tôn trọng quyền tự do của anh.

Chỉ là lúc trước anh không quan tâm về việc liên hôn này kia lắm cứ thế để mặc kệ thôi.

Bây giờ anh còn có cô gái nhỏ của mình.

Làm sao mà anh có thể để chuyện đó xảy ra được,người mà anh muốn chỉ có một mình Sở Ngữ Yên thôi.

--------------
Bên dưới nhà,Lệ Giai cùng cha mẹ đều đến đủ cả.

Đây là bữa cơm đầu tiên giữa hai gia đình sau nhiều năm ở hai nơi.

Cô khép nép đi cạnh cha mẹ tiến đến chào hỏi người lớn.

Lệ Hàm đưa tay nhận lấy tách trà từ quản gia,khuôn mặt mang theo ý cười nhìn về ghế chính mà niềm nở.

-Lão Bạch,lâu rồi không gặp.

Nhìn ông càng ngày càng trẻ ra ấy nhỉ.

-Hahah ông khéo đùa,làm ăn dạo này khấm khá chứ.

-Vẫn tốt vấn tốt,chỉ là chưa theo kịp Bạch Gia thôi.

Cứ thế mỗi người một câu nói đùa với nhau,bầu không khí vô cùng hòa hợp.

Được một lúc quản gia từ bên trong đi ra cung kính.

-Lão gia đồ ăn đều chuẩn bị xong hết rồi ạ.

Bạch Phong quay sang nhìn gia đình họ rồi niềm nở.

-Nào,đi ăn cơm thôi.

Mọi người đều ngồi đông đủ tại chỗ nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của anh đâu cả.

Lệ Giai hướng tầm mắt về phía cầu thang đằng kia.

Mẹ của cô trông thấy vậy liền hiểu ngay ý,con gái của bà ấy à từ nhỏ đã thích thằng nhóc nhà họ Bạch.

Đến tận bây giờ vẫn một lòng như thế.

Bà liền quay sang nhỏ giọng về phía Bạch Phong.

-Anh Phong này,tiểu Bạch vẫn chưa về sao.

!.


Lời vừa dứt ông còn chưa biết trả lời làm sao thì bóng dáng cao lớn của con trai liền xuất hiện ở phía cửa ra vào phòng ăn.

Không cần đoán ông cũng biết thằng con nhà mình sẽ dẫn cô bạn nhỏ kia xuống chung mà.

Sở Ngữ Yên ban nãy được anh xoa nắn chân nên đã không còn đau nữa.

Vừa đi lại được liền bị anh kéo xuống dưới này,cô ngơ ngác đứng ở sau lưng của anh.


Vừa trông thấy anh dừng lại ở cửa cô liền tiến lên ngó đầu qua hỏi nhỏ.

-Khi nào cậu mới thả tớ về nhà vậy.

!.


Lời vừa dứt cô hốt hoảng nhìn một bàn ăn trước mắt còn có cả bốn người đang chăm chăm nhìn cô.

Hơi thở của cô lúc này có chút khó khăn,cô để ý đến người con gái kia.

Là Lệ Giai,khuôn mặt tinh xảo mọi ngày ngay lúc này liền méo xẹo.

Biểu cảm trừng lấy cô khiến toàn thân cô lạnh toát cả lên.

Theo bản năng cô hơi lùi bước chân lại,núp sau lưng của anh.

Đột nhiên bị nhiều người nhìn như thế còn có cả cha của anh ở đấy.

Cô không sợ mới là lạ đấy,đây còn là lần đầu tiên cô đến đây.

Trường hợp như này cô còn chưa từng nghĩ đến.

Bàn tay với nhưng ngón tay thon dài của thiếu niên bao gọn lấy tay của cô mà nắm lấy.

Anh nhỏ giọng về phía cô.

-Cậu sợ sao,đợi tớ một chút tớ dẫn cậu về nhé.

Nói xong anh sợ cô không được tự nhiên nên liền hướng về phía trưởng bối nói vội.

-Hai bác ghé chơi ạ,cháu còn có việc nên không ăn cơm cùng được.

Hai bác ở lại chơi nhé.

Bạch Phong không nhìn nữa,chuyện gì đến cũng phải đến.

Đều phải giải quyết mau lẹ hết đi.

Ông liền hướng phía con trai mà ra lệnh,lần này giọng của ông nghiêm khắc hơn bao giờ hết.

-Đi đâu,con cùng con bé lại đây ngồi xuống ăn cơm cùng luôn đi.

!.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương