Em Là Ánh Dương
-
Chương 47: Chương 47
Sở Ngữ Yên dời sự chú ý xuống bàn ăn.
Một bàn ăn đầy đủ món đếm chừng khoảng hơn 10 món.
Một bàn này đủ cho tận 5 miệng người lớn ăn luôn đấy.
Mặc dù bụng đói meo tới nơi nhưng cô vẫn không đụng đũa mà ngồi ngay ngắn trên ghế đợi anh.
Từ ngoài cửa Bạch Nhất Dương đi vào bên trong,có vẻ anh nói chuyện điện thoại rất nhanh chưa đầy 5 phút mà đã đi vào rồi.
Mắt nhìn thấy cô chăm chú nhìn mình rồi anh lại nhìn chén của cô.
Không có dấu vết của thức ăn trong chén.
Đôi chân mày chợt hơi cau lại.
Anh tiến lại ghế rồi ngồi xuống cạnh cô,một lần nữa nhìn bàn thức ăn thịnh soạn kia thì mới quay sang hỏi.
-Cậu không thích ăn mấy món này sao để tớ gọi một bàn ăn khác nhé.
Anh vừa dứt câu thì cô liền vội vàng lên tiếng.
-Không không! Chỉ là tớ đợi cậu vào cùng ăn.
Thanh âm của cô mềm nhẹ,mặt mày nhỏ nhắn,vóc dáng cũng nhỏ.
Cử chỉ lời nói đều vô cùng ngoan ngoãn,cô vậy mà còn đợi anh cùng ăn cơ đấy.
Ngoan ngoãn như này thì hỏi sao anh lại không mê muội cho được.
Càng nhìn càng muốn trêu chọc lấy cô gái nhỏ nhưng lương tâm của anh không cho phép.
Vẫn là để cô ăn tối cái đã.
Không nhiều lời anh chủ động cầm đũa lên gắp thức ăn vào chén của cô rồi cũng quay sang gắp cho mình.
Liền cất giọng có chút ý cười về phía cô.
-Được rồi,cậu mau ăn đi.
Còn không ăn nhanh là tớ đút cậu ăn đấy.
Tầm mắt cô dời lên nhất thời bị câu nói kia của anh làm cho đỏ mặt.
Cô biết người này sẽ không dừng ở đó đâu,cô còn không ăn thì anh sẽ làm thật đấy.
Liếc thấy cô đụng đũa ăn rồi thì anh mới chậm rãi mỉm cười.
Cũng giả vờ cho thức ăn vào miệng nhai.
Bữa tối anh đã ăn rồi bây giờ ăn thêm nữa chắc anh phát nôn luôn.
Biết sao được vì cô gái nhỏ anh đành buộc bụng ăn thêm vậy.
Không gian giữa cả hai vô cùng yên tĩnh cũng không ai nhắc đến chuyện ban nãy nữa.
Đều vô cùng ăn ý mà ăn hết bữa cơm.
Cô không ăn được nhiều lắm nhưng hôm nay lại ăn nhiều hơn mọi ngày một chút.
Bụng no thì tâm trạng cũng tốt hẳn lên.
Còn chưa nói đến hôm nay cô được anh an ủi như thế thì nỗi phiền muộn cũng không còn.
Tầm mắt cô dời lên liền đụng phải ánh mắt đen láy kia của anh.
Mải ăn quá cô cũng không để ý đến người bên cạnh, rốt cuộc là anh đã nhìn cô như thế từ lúc nào cơ chứ.
Cô còn chẳng cảm nhận được nữa kia.
Cái gì cũng chưa kịp hỏi thì bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên.
Bạch Nhất Dương khẽ đáp lại với người bên ngoài thì cánh cửa liền được mở ra.
Một người đàn ông tuổi trung niên bước vào.
Trên người đều ăn bận chỉn chu,ngũ quan hiền hòa.
Theo đó tầm mắt cô chú ý đến hộp thuốc lớn trên tay của ông.
Còn chưa chắc chắn về suy đoán trong đầu, cô liền nghe thấy giọng điệu ngả ngớn kia của anh.
-Bác lại xem cho cô ấy đi.
Lần này thì cô chắc chắn rồi,anh vậy mà còn gọi hẳn người đến xem vết thương cho cô.
Vết bỏng này đâu có gì đáng lo, chỉ cần bôi thuốc thì sẽ lành thôi.
Lại còn làm phiền người ta đến tận đây vào giờ này.
Vẻ mặt của cô có chút ngượng ngùng nhìn lấy người đàn ông trung niên kia.
Cô liền trông thấy vẻ mặt sững sờ của ông thì lại càng ngại hơn.
Người này là bác sĩ Hà,là bác sĩ riêng của Bạch Gia.
Ông còn đang ở bệnh viện thì liền nhận được cuộc gọi của vị tổ tông này.
Thế là liền tức tốc chạy đến còn tưởng anh ra bên ngoài đánh nhau cơ đấy.
Việc thường xuyên xử lý vêt thương cho anh cũng không còn lạ.
Nào ngờ thì ra là đến trị thương cho bạn gái.
Ông không khỏi đánh giá vẻ ngoài của Sở Ngữ Yên.
Việc đánh giá người khác như thế này vô cùng thất lễ nhưng lần này ông không thể không xem xét.
Vị thái tử gia này từ trước đến nay có bao giờ hành xử như vậy kia chứ.
Cũng chưa từng thấy anh dẫn bạn gái về nhà lần nào lại càng không nói đến việc gọi cả bác sĩ riêng đến đây vì người này.
Hẳn là cô bé này rất đặc biệt rồi.
Cũng không thể chậm trễ thêm nữa,gọi ông gấp rút tới đây vào giờ này như vậy hẳn là cô bé kia bị thương nặng lắm.
Bác sĩ Hà tiến lại gần cô rồi cất giọng đầy ôn nhu.
-Cháu bị thương ở đâu để bác xem nào.
Ông còn chuẩn bị tinh thần nhìn một màn máu me kinh dị lắm cơ.
Ai ngờ trước mắt ông lại là một mảng bỏng ở ngay bắp chân.
Không phải ông có ý chê vết thương này nhẹ nhưng mà đâu đến nỗi phải gọi ông đến đây kia chứ.
Bị bỏng thì chỉ cần bôi thuốc là được,cứ ngỡ là phải khâu vết thương này kia.
Làm ông còn xách theo hộp dụng cụ cơ đấy.
Vẻ mặt của ông còn đang đăm chiêu thì liền bị giọng nói của vị tổ tông kia dọa sợ.
-Bác làm gì mà lề mề vậy có phải rất nặng không.
-Không nặng không nặng.
Ông bắt được vẻ mặt khó xử kia của cô rồi lại nhìn vẻ mặt kiêu ngạo bá đạo của anh thì không khỏi thở dài rồi đứng lên.
Đôi mắt có vài nếp nhẵn của ông khẽ cong lại mỉm cười nhìn cô rồi mới cất giọng
-Bác sẽ gửi thuốc qua cho cháu chỉ cần bôi đúng liều lượng theo chỉ dẫn là được.
Cũng sẽ không để lại xẹo,cháu yên tâm nhé.
Nói xong ông nhìn qua bản mặt lạnh ngắt kia thì dặn dò anh thêm một câu.
-Bạn gái nhỏ nhắn như này thì cháu nên chăm sóc cẩn thận vào đấy.
Cái tính thối đấy của cháu thì có ngày dọa người ta chạy mất.
Trải qua thời gian tiếp xúc cùng vị tổ tông kia thì ông rất biết cách lách léo.
Lời vừa dứt thì liền dứt khoác cầm lấy hộp rồi chuồn đi luôn.
Cái mạng già này không chịu nổi mấy kích của thằng nhóc thối đấy đâu.
Căn phòng liền yên tĩnh trở lại.
Vẻ mặt lạnh nhạt của anh nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia thì bức bối đứng dậy nhỏ giọng mắng.
-Nói dài dòng như thế chỉ có câu bạn gái là nghe lọt tai.
Cặp mắt đào hoa của anh lại nhìn xuống chân cô rồi lại thở dài.
Anh tiến đến cạnh cô,mặc kệ cô có đang đỏ mặt thì anh liền bế bổng cô lên.
Bế theo kiểu công chúa còn rất cẩn thận tránh đụng trúng vết thương của cô.
-Đi thôi,tớ đưa cậu về.
Đột nhiên bị anh bế bổng lên như thế cô không khỏi kinh hãi mà thất thanh lên một tiếng.
Vừa kịp bình tĩnh thì đã bị anh bế ra khỏi phòng tiến đến đại sảnh của nhà hàng.
-Này cậu làm gì thế.
Tớ tự đi được mau thả tớ xuống.
Cô có gào thét cỡ nào thì người kia cũng không lay động.
Cơ thể anh cao lớn như ôm chọn lấy cả thân hình của cô,cô có muốn nhúc nhích thì cũng không được.
Sao lại có người ngang ngược bá đạo như vậy kia chứ.
May sao nhà hàng này thiết kế bàn ăn theo phòng,đại sảnh lúc này cũng không có người chỉ có vài nhân viên đang đứng trực.
Biết là mình không thể lay chuyển được anh nên cô đành bất lực chịu thua không vùng vẫy nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook