Em Là Ánh Dương
Chương 4: Chương 4


Sở Ngữ Yên quan sát xung quanh lớp tìm kiếm chỗ ngồi.

Cô tiến đến bàn gần ngay cửa sổ rồi ngồi vào.

Vị trí này rất được còn có thể nhìn ra sân trường.

Cực kì hợp ý của cô.

Ngồi chưa được lâu thì bên cạnh có người ngồi xuống.

Cô đưa mắt nhìn sang là một cô gái tóc ngắn.

Khuôn mặt có hơi tròn nhưng thân hình lại có chút gầy.

Da còn có chút hơi ngăm nhìn thực hoang dã.

Cô gái tóc ngắn hoạt bát nhìn Sở Ngữ Yên cất giọng.

-Chào cậu tớ tên Trình Lam.

Vốn tính cách của cô rất kiệm lời,trước đây cũng không có lấy một người bạn nào.

Bởi vì họ chê cô nghèo,ngoài ra vì gương mặt xinh đẹp nên cô lại càng bị các bạn nữ ghét bỏ.

Từ đó cô cũng thu mình rất ít nói chuyện,cởi mở với ai.

Nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt vô tư vô lo của Trình Lam thì cô không có cảm giác bài xích,cô cũng mỉm cười cất giọng.

-Tớ là Sở Ngữ Lam,chào cậu.

Trình Lam đặc biệt có đôi mắt to tròn,nhìn rất đáng yêu.


Giờ đây cô nàng còn chăm chú nhìn cô không chớp mắt khiến cô cũng hơi mất tự nhiên.

Trông cô có gì lạ lắm sao,hay lại giống như trước kia các bạn nữ khác đều nhìn cô chằm chằm rồi mỉa mai khuôn mặt này.

Cảm nhận được vẻ mặt hơi né tránh của cô thì Trình Lam vội vàng tiến lại gần,chắc hẳn cô hiểu lầm gì đó rồi.

Trình Lam ra sức giải thích.

-AAA tớ xin lỗi,tại cậu xinh quá tớ mải mê ngắm quá.

Nghe Trình Lam nói không giống như là bịa đặt mà là lời thật lòng.

Cô nàng này hẳn khác những người khác không?Chưa tiếp xúc không thể tùy tiện đánh giá được thế là Sở Ngữ Yên cất giọng.

-Cảm ơn cậu,tớ không sao cậu không cần xin lỗi đâu.

Trình Lam tự nhiên lôi sách vở ra,cô nàng rất hoạt bát.

Miệng cứ liên tục liếng thoáng.

-Cậu là người ở phía Nam sao,giọng câu nghe rất nhẹ nhàng luôn.

Con gái phía Bắc bọn tớ giọng có chút lớn như vịt đực ấy.

Cô hơi khựng lại động tác trên tay,quả thật cô không chú ý đến những điểm này.

Cô nàng Trình Lam này hiểu rộng thật nhưng giọng của Trình Lam rất hay mà đâu có chỗ nào là vịt đực.

-Giọng cậu cũng rất hay.

Sở Ngữ Yên không có thói quen khen người khác,về khoảng ăn nói rất vụng về nên chẳng thể kiếm được ngôn từ nào để khen người khác.

Trình Lam ngồi một bên cười khẽ,quả thật cô rất ưng cái cô nàng này.

Cứ ngỡ nhìn xinh đẹp thế này thì nói chuyện hẳn chảnh lắm,ai ngờ còn vụng về hơn cô còn có chút ngây thơ.

Thế là cả hai người trò chuyện suốt.

Từ đầu tới cuối người hỏi đều là Trình Lam còn người trả lời thì là Sở Ngữ Yên.

Tính cách cả hai rất hợp,lần đầu tiên Sở Ngữ Yên cảm nhận được thế nào là bát quái với bạn gái.

Chuông vào học vang lên.

Giáo viên chủ nhiệm rất đúng giờ bước vào lớp.

Là một thầy giáo tuổi tác tầm 40.

Khuôn mặt nghiêm khắc,nhìn rất hung dữ.

Nhưng khi thầy cất giọng thì vô cùng ấm áp.

Khiến cho bầu không khí dịu hẳn đi.

-Chào các em tôi là Đỗ Duy sẽ là chủ nhiệm lớp này.

Tôi đảm nhiệm môn toán của lớp.


Bên dưới lớp đồng loạt âm thanh đáp lại vô cùng sôi nổi-Em Chào Thầy Ạ-
Thầy Đỗ Duy trông thì hung dữ thế thôi nhưng thầy nói chuyện rất được lòng học sinh cứ như một người bố thứ 2 vậy.

Ông cầm danh sách lớp nhìn lướt qua rồi kinh ngạc nhìn số điểm 295 trên đấy.

Kì thi tuyển đầu vào ở đây dựa vào ba môn Toán-Văn-Anh.

Mỗi môn điểm tuyệt đối là 100.

Ấy vậy mà chỉ thiếu có 5 điểm.

Thủ Khoa đầu vào năm ngoái thiếu hẳn 20 điểm mới tròn điểm tuyệt đối.

Đối với một người thầy như ông thì không thể nào chờ nổi nóng lòng muốn nhìn xem trụ cột tương lai có vẻ ngoài như thế nào.

Ông nhìn xuống lớp trịnh trọng lên tiếng.

-Các em trật tự nhé.

Nào sau đây chúng ta cùng hoan nghênh thủ khoa của năm nay với số điểm 295.

Chỉ vừa dừng ở đây thôi bên dưới liền trợn mắt há mồm,bảng thành tích vẫn chưa được công bố nên họ vẫn chưa biết người đứng đầu là ai.

Ai nấy đều ngó trái ngó phải ra sức hỏi điểm nhau.

Trên bục thầy Đỗ Duy đập thước lên cạnh bàn,trấn tĩnh lại cả lớp rồi nói tiếp.

-Bạn học Sở Ngữ Yên đạt ngưỡng điểm 295.

Nào em mau đứng lên để cả lớp chiêm ngắm nào.

Bên dưới Sở Ngữ Yên cũng đã đoán được sẽ như thế này.

Cô cũng không ngại đám đông chỉ là ngại tiếp xúc thôi.

Thầy Đỗ Duy nhìn cô bé nhỏ nhắn từ từ đứng dạy thì hết sức ngạc nhiên.

Cô bé có khuôn mặt rất tinh tế,nét đẹp thuần khiết trong sáng.

Nhìn thế nào cũng không ra giống mọt sách trong trí tưởng tượng của ông.


Đây quả thật là tài sắc vẹn toàn.

Cả lớp ai nấy đều nhìn cô với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ,tư duy suy nghĩ của người thành thị có lẽ là thoáng hơn,ánh mắt đấy khác hẳn với ánh mắt mỉa mai của bạn học trước kia.

Cô thoáng thở phào nhẹ nhõm rồi mới cất giọng.

-Chào thầy,chào các cậu.

Tớ là Sở Ngữ Yên mong rằng sau này được mọi người giúp đỡ.

Dứt câu thầy Đỗ Duy hài lòng cho cô ngồi xuống rồi bắt đầu bầu chọn ban cán sự.

Trình Lam ngồi kế bên liền quay sang nhìn Sở Ngữ Yên nhỏ giọng lên tiếng.

-Này cậu có muốn làm chức gì đấy không.

Trước kia cô cũng chưa từng làm qua bây giờ cũng không có ý định.

Làm ban cán sự hẳn là phải dành nhiều thời gian để lo việc này việc kia.

Nhưng cô không có thời gian,sắp tới cô còn phải đi làm thêm.

Thế là cô quay sang đáp lại Trình Lam.

-Tớ không làm đâu,cậu muốn làm sao?
Trình Lam lắc đầu liên tục vẻ mặt hào hứng.

-Tớ đây ghét nhất là làm mấy việc phiền phức này đấy.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương