Ấy vậy mà, trong căn phòng này, ngoài cơ thể to lớn của Aeron đang bất tỉnh bị trói trên một chiếc ghế thì chẳng có ai. Yoon Bae có chút nghi ngờ nhưng khi nhìn thấy máu vẫn đang chảy ra từ trên đầu Aeron, cậu lại chẳng thể nghĩ ngợi gì thêm, hoảng hốt vội vàng chạy tới.

“Aeron! Aeron! Tỉnh dậy nào. Tôi biết bây giờ chuyện đó rất khó với anh, nhưng mà… nếu anh không tỉnh dậy thì làm sao tôi có thể vác anh về được cơ chứ?”

“Cậu cần tôi giúp chứ?”

Một giọng nói vang lên đột ngột khiến Yoon Bae giật mình. Jae Won đã bước vào đây từ lúc nào, cửa cũng đã bị cậu ta đóng lại. Yoon Bae quay sang nhìn Jae Won bằng ánh mắt chứa đầy sự tức giận, chẳng hề sợ hãi mà lao tới túm lấy cổ áo của cậu ta.

“Thằng khốn chết tiệt! Đừng có hèn hạ như vậy! Cậu sẽ mãi mãi chẳng bao giờ vươn tới được ngang hàng với Aeron đâu!”

“Vậy sao?” - Jae Won trừng mắt, cười hắt một hơi rồi thẳng tay đấm một cú thật mạnh vào mặt Yoon Bae.


Từng là một tuyển thủ boxing, Yoon Bae cũng không chịu thua mà lao tới đấm lại cậu ta một phát. Cơn thịnh nộ trong cậu lúc này như đạt tới đỉnh điểm, chẳng để Jae Won kịp phản kháng, Yoon Bae cứ thế đấm tới tấp vào mặt cậu ta. Lúc này, Jae Won đột nhiên rút một con dao trong túi ra, nắm đấm của Yoon Bae trước khi giáng vào mặt Jae Won cũng lập tức khựng lại. Jae Won chầm chậm bước tới từng bước một, Yoon Bae cũng cẩn thận lùi lại đằng sau. Cậu vẫn kiên định nhìn chằm chằm vào mắt Jae Won bằng ánh mắt hận thù. Lúc này, Jae Won lại đột nhiên đưa bàn tay còn lại lên bóp lấy cổ cậu. Cậu ta kể dao vào cổ cậu, miệng nhoẻn cười.

“Tình cảm mà cậu dành cho hắn có vẻ rất mãnh liệt nhỉ? Là do cậu biết ơn vì hắn đã mua cậu về? Hay là cậu định cứ thế quấn lấy hắn, giành được tình cảm của hắn rồi đâm hắn một nhát để đoạt lấy mọi thứ? Chắc là không đâu nhỉ? Suy nghĩ của cậu đơn thuần như vậy cơ mà. Vậy thì lý do gì? Đừng nói là… thằng cu của hắn có thể khiến cậu lên đỉnh nhé?”

Đến đây, Jung Jae Won bật cười khúc khích. Lời nói của cậu ta quả thực đã kích động đến Yoon Bae. Thế nhưng, tiếng cười của cậu ta lại đột nhiên ngắt đi, thay vào đó là một tiếng “đùng” chói tai. Jung Jae Won ngã xuống ngay trước mặt Yoon Bae. Sau lưng cậu ta chính là hình bóng của Lee Han Gyeum đang đứng ngoài cửa với một khẩu súng trên tay.

“Không sao chứ? Tôi đã nói là cậu đừng có theo tới đây mà.”

“Nhưng người mà cậu ta đợi là tôi mà. Biết tôi bỏ trốn, có lẽ cậu ta đã đoán đúng, rằng tôi sẽ lập tức tới đây.”

Sau đó, cả Aeron và Jae Won đều được đưa vào bệnh viện. Không phải Lee Han Gyeum không dám giết ai cả, chỉ là anh vẫn muốn tìm lại tập hồ sơ quan trọng mà Jae Won đã lấy đi. Cũng chính vì vậy mà anh mới chừa lại cơ hội sống sót cho Jae Won. Anh chỉ bắn vào vị trí dễ hôn mê, không hề bắn vào vị trí gây nguy hiểm đến tính mạng. Những điều này Kim Ahn đều đã dạy cho anh, Lion và Aeron rồi.

Vào bệnh viện, vì Lee Han Gyeum còn bận trông nom cho cuộc phẫu thuật của Jae Won nên chỉ có Lion, Kim Ahn và Yoon Bae ở bên chờ đợi Aeron. Trong khi cả ba đều đang vô cùng căng thẳng, một vị bác sĩ bước ra.

“Ai là người nhà của bệnh nhân?”

“Tôi.”


“Tôi.”

Cả Lion và Kim Ahn đều đứng lên, chỉ có mình Yoon Bae vẫn ngồi yên một chỗ.

“Bệnh nhân hiện đang mất quá nhiều máu. Ai là người có thể truyền máu cho bệnh nhân?”

“Tôi.” - Kim Ahn vội vàng trả lời.

Lion cũng lập tức lên tiếng.

“Cả hai chúng tôi. Bác sĩ cứ xét nghiệm máu của cả hai chúng tôi, máu của ai phù hợp thì lấy.”

Thế rồi, cả Lion và Kim Ahn đều đi theo vị bác sĩ kia tới phòng xét nghiệm máu. Lúc này, chỉ còn một mình, trong đầu Yoon Bae lại bắt đầu suy nghĩ lung tung cả.


Khi nãy, khi bác sĩ hỏi về người nhà của bệnh nhân, Yoon Bae vốn định đứng lên nhưng khi nhìn thấy hai người kia không chút do dự mà đứng lên, một câu hỏi bất chợt hiện lên khiến chân cậu khựng lại. Cậu… liệu có phải là người nhà của anh không? Nếu không phải một nô lệ thì rốt cuộc cậu là cái gì đối với anh? Nếu không phải là nô lệ với chủ nhân, rốt cuộc cậu với anh là có quan hệ gì? Bây giờ trong lòng Yoon Bae vô cùng muốn hỏi bác sĩ một điều. Nếu chỉ mang tư cách là một nô lệ, cậu có thể được phép truyền máu cho anh không?

Kết thúc mọi suy nghĩ rối rắm bằng một hơi thở nặng nề. Sau cùng Yoon Bae vẫn chỉ thể tiếp tục chờ đợi.

Khoảng 20 phút sau, cả Lion, Kim Ahn và vị bác sĩ kia cùng trở về. Yoon Bae sốt ruột nhìn thấy họ thì liền đứng lên, vội vàng hỏi:

“Sao rồi? Trong hai người các anh… có ai có thể truyền máu cho Aeron không?”

“Không.” - Kim Ahn trả lời một cách thẳng thắn. - “Giờ đến lượt cậu đấy. Chắc hẳn cậu cũng muốn làm gì đó cho Aeron mà, đúng không?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương