"Uyển Linh"
Cả hai đang ngồi yên lặng, anh lên tiếng gọi cô, Uyển Linh không trả lời mà quay sang nhìn anh, chờ lời kế tiếp
"Chúng ta còn có thể có sau này không em, cho anh một cơ hội bù đắp em nhé.Anh...."
Uyển Linh lắng nghe lời anh nói, cô ngẩng mặt nhìn lên trời cao mà mỉm cười
"Anh biết không, một cốc nước đổ đi rồi sẽ không thể lấy lại được, hay con người không thể tắm hai lần trên một dòng sông, đặc biệt hơn là khi giết chết tâm can của một người rồi nói xin lỗi là họ có thể sống lại mà vui vẻ như ban đầu.

Tôi cũng vậy, từng ngu ngốc mơ tưởng, nhưng hiện tại tôi đã không còn là cô gái ở độ tuổi 20 bồng bột nữa, không còn nhiều thời gian để sống cho mình, cho những điều không chắc chắn...Hiện tại tôi đã là một người phụ nữ, là một người mẹ và phải sống cho đứa con của mình, không thể ích kỉ sống cho bản thân, phải sống cho những gì có thể, những gì hiện thực, chứ không phải theo đuổi những điều xa vời thực tại"

"Không...không xa vời, anh hứa, anh sẽ bù đắp cho hai mẹ con em, anh xin em hãy tin anh, em muốn anh làm gì để em tin anh đây, em nói đi anh sẽ làm, được không em, xin em...xin em đừng rời xa anh, đừng mang con rời đi, anh thực sự rất cần hai người..."
"Lục Nam Thần, hiện tại do anh chưa có được nên anh muốn dành được, anh đang sống cho quá khứ, chúng ta cần sống cho hiện tại anh hiểu không.

Ngay từ đầu cuộc gặp gỡ giữa chúng ta đã là sai lầm, không nên có..."
"Không, anh cần em, anh yêu em..."
"Anh sai rồi, anh chưa bao giờ yêu tôi, người anh yêu là chị tôi, anh lấy tôi để khỏa lấp chỗ trống của chị trong tim anh.

Lục Nam Thần, anh chưa bao giờ biết Uyển Linh muốn gì thích gì và cần gì, anh chưa bao giờ quan tâm hay bố thí một chút tin tưởng, dù tôi có cầu xin anh..."
"Còn Linh Nhi thì sao, chị ấy trong mắt anh luôn tốt nhất, làm gì cũng đúng.Khi có chị ấy, mọi thứ xung quanh với anh không là gì cả, khi chị ấy không bên cạnh anh, anh coi người khác là Linh Nhi....Lục Nam Thần, anh từng nhớ tôi đã nói rất nhiều lần với anh, tôi là Uyển Linh, nhưng có bao giờ anh nhớ không, khi ngủ, khi ở cùng, thậm chí khi đang ở trên giường với tôi anh cũng gọi tên chị ấy...."
"Anh xin lỗi..."
"Mọi chuyện đã qua rồi, anh hãy sống hạnh phúc với chị ấy, tôi cũng sẽ sống một cuộc sống mới, chúng ta hãy bỏ qua mọi thứ: thù hận và tình yêu"
"Không, anh không yêu cô ấy, anh yêu em...Cô ấy đi từ lâu rồi, vốn dĩ anh và Linh Nhi đã không còn liên lạc gì với nhau..."
Uyển Linh nghe vậy bất ngờ quay sang nhìn anh, mấy năm rời đi, cô không hề liên lạc với bố mẹ nuôi, cũng không bjeets tình hình của họ như thế nào, càng không biết anh và chị ra sao...Cô luôn nghĩ hai người họ đã sớm ở bên nhau, Lục Nam Thần chỉ là đang kiếm cớ để mang bé Thiên rời xa cô mà thôi...!

Nhìn ánh mắt bất ngờ của cô nhìn mình, Lục Nam Thần cũng không né tránh, anh nhẹ nhàng kể ra tận tình mọi chuyện với cô
"Khi ấy em rời đi, tôi vẫn không biết gì về sự thật cô ấy làm sau lưng tôi.

Vào một hôm tôi đã nghe thấy cô ấy nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt, ánh mắt luôn lo sợ nhìn xung quanh, ban đầu anh cũng không quan tâm hay nghi ngờ gì..."
"Một hôm anh đang làm việc thì trợ lý đi vào mang theo một phong thư nhỏ, nói rằng có người gửi cho anh.

Khi mở ra, nhìn những thứ trong đó anh đã rất hối hận, thậm chí là không tin, anh tự lừa mình rằng đây không phải sự thật, có người cố ý làm chuyện xấu..."
"Anh sai người điều tra mấy năm cô ấy rời đi đã làm gì, ở cùng ai....Sau khi cầm tư liệu, anh đã rất sợ, sợ rằng mình thật sự đã sai, sợ bản thân trách lầm em, và sợ bản thân thật sự đã đánh mất một điều quý giá....Đọc hết tài liệu ghi chép, anh đã khôbg thể tin được, nó hoàn toàn khớp với những gì trước đó anh thấy, hay nói cách khác những gì ở trong phong thư kia là sự thật...."
"Bản thân anh cũng không thể tin được một người phụ nữ trong mắt luôn hiền lành, tốt bụng lại là một người tranh chua, ác độc và vô liêm sỉ như thế....Cô ấy đã bỏ theo người khác vào đám cưới với anh rồi để em gánh tội, tới khi phát hiện ra người đàn ông kia phá sản đã bỏ đi và về đây..."

"Cô ta qua đêm cùng người khác rồi nói với anh đó là con của mình, vào đêm ấy anh uống say nên có động chạm vào cô ta, do hôm ấy không tỉnh táo nên anh cũng không rõ, nghĩ đó là sự thật...."
"Nói thật khi biết mình có con, anh đã rất vui, nhưng cũng có chút hụt hẫng, anh đã nghĩ nếu em cũng mang thai đứa con của anh thì tốt biết bao, nhưng rồi tôi liền gạt bỏ, tôi nghĩ đó không phải tình yêu mà chỉ là sự chiếm hữu dành cho em...."
"Trong khoảng thời gian sống chung, cô ta luôn bị thương nên tôi đã nghĩ do ganh ghét giữa phụ nữ mà em làm điều đó...."
"Hôm ấy trở về, tôi thấy em đứng ở đó không sao còn cô ta cả người đầy máu, khi tới bệnh viện tôi được bác sĩ báo rằng đứa bé đã mất...Tôi đã rất đau khổ mà mất khống chế, biết em có thai nhưng vì nghe theo lời của người phụ nữ đó nghĩ em ra ngoài cùng đàn ông khác mà bắt hiến máu cho cô ta, rồi đánh mất đi đứa con của chính mình...."
"Khi biết tất cả sự thật, anh thật sự rất hối hận, thấy bản thân thật ngu, mu muội mà để một người phụ nữ dắt mũi, đánh mất đi người mình yêu, tự tay giết chết đứa con chưa chào đời...Đã vậy còn làm tổn thương em sâu sắc, khiến em đau khổ mà rời đi..."
Uyển Linh ngồi lặng nghe từng lời anh nói, cô từng nghĩ bản thân sẽ vui lắm khi biết anh biết sự thật và hối hận...Nhưng nhận ra thời gian đã làm thay đổi rất nhiều thứ, trong ấy có cả những cảm xúc và tình cảm của con người...có lẽ cô đã không còn chút quan tâm nào về cái sự thật luôn bị chôn vùi ấy, không còn để tâm tới những gì mình đã trải qua trong quá khứ....Với cô điều quan trọng nhất chính là :Hiện tại và tương lai của cô và con trai....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương