Khuôn mặt cô trở nên trắng bệch, nỗi sợ hãi dâng cao tràn đầy màng mắt. Bàn chân nhỏ bỗng chốc run rẩy va vào nhau khiến cô đứng không vững. Trần Mộc Hương giữ lấy cơ thể loạng choạng của cô lại rồi bà trừng mắt:

- Cái mạng của con không quan trọng nhưng con cháu nhà họ Cố quan trọng.

Cái gì mà con cháu nhà họ Cố, cô thì liên quan gì tới bọn họ chứ!

- Con lên giường với nhiều người quá tới nỗi quên luôn cả người qua tay mình có cả giám đốc Cố Lăng Phong sao?

Nhịp tim lúc này đập nhanh chưa từng thấy, qua câu nói kia, Ninh Hạ Ngân có thể mơ hồ hình dung ra được những con người xa lạ ngồi ở đó là ai rồi. Chỉ là có nằm mơ cô cũng không thể ngờ kẻ hại cả đời cô lại là người đàn ông ở tầng cao ấy.

Cô không biết khi bản thân ngồi được xuống ghế là lúc nào, chỉ biết vị trí của cô là ngay bên cạnh người đàn ông đáng sợ kia.


- Dù biết là tai nạn nhưng ít nhiều cũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của cả hai đứa nhỏ và cả gia đình đôi bên. Cách duy nhất để đập tan tin đồn theo tôi nghĩ là cho hai cháu đến với nhau, không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho đứa bé!

Cố Lăng Phong lặng yên nghe ông nói, đến một cái liếc mắt sang người con gái bên cạnh cũng không có. Cũng đúng thôi bởi giữa hai người ngoài có một sợi dây liên kết là bé con ra thì chẳng còn gì nữa, còn chưa nói trong lòng anh vẫn luôn bài xích cô, sự im lặng lúc này chẳng biết là đang khinh bỉ hay dành cho cô sự tôn trọng cuối cùng.

Gia đình hai bên nói chuyện với nhau, cô và anh chẳng ai nói với ai câu nào, ranh giới vô hình tạo ra giữa khoảng cách không khí nơi hai vạt áo.

Một lúc sau, ông nội anh cố tình kêu cô dẫn anh ra bên ngoài đi dạo tham quan nơi này. Anh nhìn ông còn cô vẫn giữ nguyên tư thế. Mọi chuyện đột ngột tới mức cô tưởng chừng như đây là một giấc mộng mơ hồ.

Thấy “con gái cưng” không có động tĩnh, Trần Mộc Hương lập tức tia cái nhìn lạnh lẽo về phía cô. Ninh Hạ Ngân siết chặt vạt váy trong âm thầm rồi dần thả lỏng. Cô biết những thứ đang diễn ra là một màn kịch của ba mẹ nhưng mọi diễn biến xảy đến với cô cái gì cũng là sự thật cả.

- Dạ, con cũng nghĩ mình và ba của em bé cần có một chút không gian riêng!

Anh nghe cô nói thì vẫn im lặng không đáp, lẳng lặng bước sau lưng cô.

Nhiều năm về trước ba làm ăn phất lên đã xây ngôi nhà này, tuy không phải như tài phiệt nhưng từng chi tiết, thiết kế đều được làm một cách bài bản. Cô đi trong vô định bước ra phía hồ cá sau nhà, thời gian tích tắc trôi, không gian vẫn lặng yên như tờ.

- Chuyện cô mang thai đến tai ông nội tôi, ông lập tức cho người đi điều tra, khi chắc chắn là con cháu Cố gia liền tức khắc cho cô một danh phận, đường đường chính chính bước vào ngưỡng cửa nhà tôi một cách hợp pháp và không thể bàn cãi. Cô Ninh đây ắt hẳn từng là học sinh chuyên toán nhỉ?

Lời nói của anh phá tan bầu không khí yên tĩnh kia, lời nói ấy nhẹ nhàng, trầm ấm nhưng lại sắc như dao khiến cô lập tức xoay người lại đối diện với anh.


Đã hơn một tháng, nhưng lần gặp lại này mới cho cô được xem rõ. Dáng vẻ lần này khác hẳn so với trước đây, không phải là sự áy náy dằn vặt chứa trong đáy mắt nữa, thay vào đó là một cái nhìn đầy thù địch, bất mãn và cả khinh thường.

Mẹ nói cha của đứa bé trong bụng cô là người đàn ông rất coi trọng danh dự, dẫu gia đình cô không thuộc dạng nghèo khó nhưng so sánh với Cố gia thì căn bản giống như ngọn cỏ và bầu trời xanh vậy. Cô bây giờ đã không còn để tâm quá nhiều, cái cô lo sợ chính là Cố Lăng Phong sẽ từ chối chuyện kết hôn, anh ta mà từ chối, con cô chỉ có đường chết.

- Anh có thể chịu trách nhiệm với tôi không?

Ninh Hạ Ngân lấy hết can đảm nói ra, cô mặc kệ người đối diện có suy nghĩ nào về mình cô cũng phải cầu xin anh ta bằng được.

- Anh cũng biết một đứa bé lớn lên không có cả ba lẫn mẹ sẽ đáng thương thế nào đúng không? Ông anh nói đúng, chúng ta đều là người trưởng thành, không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho đứa bé…

Sau câu nói kia của cô là một vệt dài tĩnh lặng, cô dè dặt nhìn anh. Từ trước tới nay cô vốn không giỏi đàm phán hay giao tiếp tốt vậy nên trong trường hợp này cô cũng là nghĩ gì nói đó.


Chính vì thế nên ấn tượng của Cố Lăng Phong về cô thấp thêm vài bậc, anh cười hắt ra đầy khó tin rồi rất nhanh thu về dáng vẻ lãnh đạm.

- Được, nhưng tôi cũng có những điều kiện cho riêng mình.

Nhận được sự đồng ý, cô vui mừng khôn xiết. Không quan tâm tới những điều kiện kia là gì, chỉ cần bé con của cô được bình an, nói cô làm trâu làm ngựa cho anh cô cũng sẽ làm.



Mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh chóng, tin tức giám đốc Cố sắp kết hôn phủ sóng khắp mọi noi. Tin tức đính chính người trong clip kia là vợ sắp cưới cũng được tung ra. Khi điều vô lí đã trở nên họp lí, mọi thứ đều quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó.

Gia đình hai bên tất bật chuẩn bị cho đám cưới, anh và cô cùng nhau đi chụp hình cưới, váy được thiết kế đặt may riêng. Có thể nói, những điều tuyệt vời nhất mà cô hay được đọc trong tiểu thuyết ngôn tình mà nam chính dành cho nữ chính, một thứ cũng không thiếu trên người cô.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương