Chương 77

Sáng hôm sau, Diệp Vũ Thanh mang theo vành mắt đen ra khỏi cửa vứt rác. Trong nhà rất sạch sẽ, đây là một ít quần áo không mặc tới và những đồ đạc bừa bộn cô dọn dẹp lại. Đêm qua cô ngủ không ngon, tỉnh dậy mấy lần trong đêm. Ba giờ sáng cô không thể ngủ được nữa nên quyết định dậy dọn dẹp nhà cửa.

Mỗi góc trong nhà đều gọn gàng có thứ tự, Lý Triệt có hơi OCD*, mỗi ngày đều sẽ đặt những thứ cô để linh tinh gọn gàng lại một chế. Cô đành phải tìm việc để làm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
*OCD: hội chứng ám ảnh cưỡng chế.

Nhìn người đàn ông đang đứng ngoài cửa, Diệp Vũ Thanh giật mình, hơi ngoài ý muốn hỏi: “Sao anh còn chưa đi?” Cô cho rằng đêm qua đối phương đã đi rồi. Bên ngoài trời hửng sáng, Diệp Vũ Thanh phát hiện trời còn đang rơi tuyết nữa. Bông tuyết rơi xuống đất đã tan, khắp nơi ướt nhẹp.

Trận tuyết đầu tiên của năm nay, hai người cách một bức tường, cô cả đêm không ngủ, đối phương ở hành lang đứng cả đêm.

Giọng Lý Triệt hơi nghẹn lại: “Anh... cũng không biết phải đi đâu.” Anh ta chính là một người không có nhà, nghĩ kĩ một chút vậy mà chẳng có nơi nào có thể đi cả.

Đôi mắt Diệp Vũ Thanh rũ xuống, không nhìn anh ta: “Anh đi di.”

Khóe miệng anh ta nâng lên một nụ cười, giọng nói rất nhẹ: “Em ăn sáng chưa?”

“Ừm.”

“Cây cối trong nhà đã tưới nước chưa? Trước khi đi anh đã tưới nước, bây giờ đã qua ba ngày rồi, em phải tưới nước mới được.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diệp Vũ Thanh: “Lát nữa em sẽ làm.”

Cô cũng không nghĩ tới việc này. Cũng phải, cô là sát thủ của thực vật mà, tất cả những cây cối mua về đều do Lý Triệt chăm sóc. Lý Triệt chăm sóc cây cối, cùng chăm sóc cả cô nữa.

Cảm tình không phải cái vòi nước, nói đóng thì đóng. Cô vẫn thích anh như trước, nhưng trong lòng vẫn còn khúc mắc. Diệp Vũ Thanh thở dài trong lòng.


Tại sao lại muốn tìm một anh đẹp trai chứ? Bởi vì một khi gương mặt này lộ ra biểu tình chán nản sẽ càng khiến người ta đồng tình. Nếu là tên khốn cùng ăn cơm lần trước, có khi bây giờ cô lại càng tức giận hơn.

Diệp Vũ Thanh không tự chủ nhìn vào bàn tay bị cô kẹp vào hôm qua. Tay Lý Triệt rất đẹp, bàn tay anh rất lớn, nắm vào có cảm giác an toàn. Ngón tay dài mà thẳng, đường nét lưu loát. Trước đây Diệp Vũ Thanh còn cảm thấy anh có thể trở thành trà nghệ sư đứng đầu bảng thì một nửa công lao phải thuộc về đôi tay này. Cô còn nghĩ nhận được tiền thưởng sẽ mua cho anh một chiếc nhẫn. Đôi tay đẹp như vậy, đeo vào nhất định rất đẹp. Thậm chí có lần cô còn lén đo vòng tay ngón trỏ và ngón áp út của anh.

Diệp Vũ Thanh buộc bản thân không được nhẹ dạ, vứt rác xong liền quay về, nhìn anh một cái rồi nói: “Anh đi đi, em cảm thấy hẳn cả hai chúng ta nên suy nghĩ thật kĩ.”

Ngồi trên ghế salon Diệp Vũ Thanh có chút đứng ngồi không yên, định quay về phòng vẽ một chút nhưng căn bản không thể tĩnh tâm nổi. Nửa tiếng sau Diệp Vũ Thanh nhìn qua mắt mèo thấy anh vẫn đang đứng ở bên ngoài. Diệp Vũ Thanh thở dài, anh ấy không thấy lạnh sao? Cả đêm không ngủ có mệt không? Có lẽ chỉ cần cô không có ở nhà thì anh sẽ đi thôi.

Cô lấy balo ra, cho laptop cùng bảng vẽ vào, cầm cốc giữ nhiệt chuẩn bị đến quán cafe gần đó.

Mỗi lần cánh cửa mở ra hai mắt Lý Triệt đều tỏa sáng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Diệp Vũ Thanh run lên, vì sao cả đêm cô không ngủ thì dưới mắt có quầng thâm. Mà Lý Triệt cả đêm đứng ngoài này lại không có chút mệt mỏi nào thế? Quả nhiên ông trời không công bằng!

Trong lòng cô thở dài, mở miệng nói: “Em phải ra ngoài rồi, anh cũng đi đi.”

“Anh đưa em đi.”

“Không cần.”

-

Lý Triệt do dự một lát rồi theo đối phương xuống dưới nhà, khi nhìn cô ngồi lên xe taxi mới thu ánh mắt lại. Lý Triệt đã suy nghĩ rất nhiều, bởi vì sợ mất đi nên mới cố gắng giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất. Mấy lần anh ta đã định buông tay, sợ sau này khi cô biết được chân tướng sẽ quay người rời đi.

Đối với cuộc sống này Diệp Vũ Thanh luôn chân thành và nhiệt tình, anh ta cũng bị cô từng chút từng chút dẫn vào thế giới náo nhiệt này. Nội tâm cô dịu dàng như gió xuân khiến anh ta dần dần học được thế nào là yêu một người, làm cách nào để tặng lại tình yêu cho cô. Thậm chí Lý Triệt còn cảm thấy anh ta là người được trời cao ưu ái, nhưng đau khổ trước đây chẳng tính là gì cả.

Tình yêu không phải linh dược, nhưng cô thì phải.

Vào thời khắc những giả dối kia bị vạch trần, Lý Triệt thực sự rất luống cuống, hóa ra so với tưởng tượng của mình anh ta còn sợ mất cô hơn. Qua một đêm trắng, hiện tại anh ta đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Toàn bộ những kí ức từ khi hai người mới quen cho đến ngày hôm nay đều lần lượt lướt qua đầu anh ta.


Đêm đài từ từ trôi, hành lang tăm tối không có một bóng người. Lý Triệt nhẹ dựa lưng vào tường, lấy điện thoại ra muốn gọi cho cô. Nhưng nghĩ đến việc cô sẽ không nhận, cũng có thể cô đã đi ngủ thì đành bỏ ý niệm trong đầu đi, WeChat của ông chủ cũng xóa tên anh ta rồi.

Đột nhiên Lý Triệt nghĩ đến hình như Diệp Vũ Thanh còn một tài khoản khác. Anh ta không tốn chút sức nào đã tìm được WeChat của cô. Ngón tay kéo xuống dưới thì nhìn thấy dòng trạng thái đầu tiên liên quan đến anh ta từ mấy tháng trước.

“Uống rượu không tốt cho dạ dày, cảm ơn nước ấm của J tiên sinh.”

“Hôm nay cùng anh ấy trồng cây, tôi bị nước xối ướt sũng người, hix hix, cái váy mới mua.”

“Tặng anh ta một bộ cốc, còn gặp được bạn anh ấy, quả nhiên người đẹp đều chơi cùng nhau phải không. Mặt trời.jpg”

“Ngồi chờ nhuộm tóc lâu quá, anh ta đưa bánh ngọt tới, ăn ngon lắm, thứ không hoàn mỹ nhất là đánh giá quá thấp sức ăn của tôi.”

“Tài xế không chuyên Tiểu Diệp rất tức giận, anh ta chê tôi lái xe chậm, còn hỏi chẳng lẽ tôi muốn đếm xem ven đường có mấy cái cây à? Buồn cười ghê.jpg”

“J tiên sinh hỏi tôi nửa đêm ra ngoài gặp anh ấy mà không sợ sao. Đùa sao, người nên sợ là anh ấy mới phải. Ah ha ha ha.”

“J tiên sinh hỏi tôi vì sao không tìm anh ấy học bơi, thế là tôi kích động nói vậy anh dạy em là được rồi. Sau đó anh ấy cự tuyệt, đáng ghét, người bình thường chủ động hỏi vậy như vậy không phải đều sẽ đồng ý cả sao? Thế là anh ấy bảo là anh ấy không phải người bình thường, được, em thích kiểu đấy lắm.”

“Tới bể bơi, anh ấy ném tôi sang một bên rồi tự mình bơi 3000m, đúng là làm tôi tức chết mà.”

“Tôi là lưu manh, anh ấy là thỏ trắng nhỏ.”

Nhìn thấy dòng trạng thái cách đây nửa tháng, ngón tay Lý Triệt dưng lại. Hôm đó là một ngày mưa, ngày mà rốt cuộc anh ta cũng không thể nhịn được mà tới tìm cô.

“Chẳng có gì tuyệt hơn là đạt được nguyện vọng, chỉ cần kết cục tốt thì dù có trắc trở ra sao tôi cũng bằng lòng.”


Chẳng có gì tuyệt hơn là đạt được nguyện vọng, anh ta thầm nhắc lại trong lòng.

Màn đêm yên tĩnh, cảm xúc dâng lên.

-

Lý Triệt trở về khách sạn, anh ta một đường mệt mỏi, cả đêm không được chợp mắt là muốn đi tính sổ, còn phải chuẩn bị thêm một chút.

Jason nhận được điện thoại, ông chủ bảo anh ta lập tức đi tới khách sạn, làm anh ta bị dọa không nhẹ. Đây chính là sự lôi cuốn đến từ Cam-pu-chia sao? Mặc dù anh ta sợ nhưng cũng không dám không đi.

Lý Triệt tắm xong thì ra ngoài, ánh mắt khẽ liếc về thanh niên đang ngồi trên ghế salon. Thật sự anh ta cảm thấy không có gì đặc biệt cả, nhưng nghĩ lại, đây chính là kiểu mà Diệp Vũ Thanh thích. Anh ta không thể phủ nhận ánh mắt của cô được, anh ta nghĩ một chút rồi nói: “Cậu cũng có ưu điểm đấy.”

Jason trợn tròn hai mắt, ông chủ à, anh đột nhiên khen người khác đáng sợ lắm đấy anh biết không? Trong lòng anh ta thầm than không ổn thì lại nghe thấy đối phương lên tiếng.

Giọng nói Lý Triệt lạnh như băng: “Được rồi, cậu đi đi.”

“...”

Jason hơi thắc mắc một chút, gọi anh ta tới chỉ muốn nói mấy câu này thôi à? Nhưng nếu có thể rời khỏi đây thì chẳng có lý do gì anh ta lại không đi cả. Lòng bàn chân lập tức như được bôi thêm một lớp dầu.

Lý Triệt nghĩ đến ja chính là loại hình mà Diệp Vũ Thanh thích. Người này là nghiên cứu sinh ngành thiết kế, dáng dấp trông cũng được, tuổi trẻ có sức sống. Nghiên cứu sinh ngành thiết kế có hơi phiền phức, nhưng cũng không phải không thể. Chỉ có điều anh ta chưa học hội họa, nhưng kéo đàn nhị cũng được lắm, nếu như đi học nghiên cứu sinh âm nhạc thì có được không nhỉ, dù sao cũng là nghệ thuật cả mà.

Tuổi trẻ có sức sống, Lý Triệt nghĩ một chút, trong tủ quần áo của anh ta treo toàn áo khoác màu sậm. Vừa dễ giặt lại còn chống bẩn. Lý Triệt gọi điện thoại cho trợ lý bảo anh ta cho người mang những sản phẩm mới của quý này tới. Nhìn trẻ trung một chút. Diệp Vũ Thanh nói cái gì mà đi tìm nam sinh, anh ta không cho phép, hơn nữa anh ta có điểm nào kém mấy nam sinh kia chứ.

Lý Triệt sửa sang xong liền đi ra cửa, khi đi ngang qua một cửa hàng bán hoa, anh ta ôm một bó hoa hướng dương rời khỏi đó. Đây là loài hoa mà cô thích.

-

Diệp Vũ Thanh ngồi trong quán cafe, cô chẳng thể nào không nghĩ ngợi gì mà tập trung làm việc được. Điều hòa trong quán vừa đủ, hôm nay lại là cuối tuần nên có không ít khách. Diệp Vũ Thanh nằm sấp trên bàn, thở dài.

Cô lấy xe đạp điện chở anh ra chợ mua thức ăn, sau khi mua xong những nguyên liệu cần thiết thì sẽ đi tìm quán ăn vặt chính gốc. Trong con hẻm nhỏ ở chợ có một chỗ bán bánh quẩy ngọt và bánh bí đỏ kiểu xưa. Ăn đồ rán nhiều rất dễ nóng trong, Lý Triệt thường sẽ ngâm trà khổ đinh cho cô uống.


Những đêm thức khuya chạy deadline, anh sẽ nấu một nồi cháo sôi sùng sục, bao thầu tất cả mọi việc trong nhà. Thậm chí cô còn nhớ tới nụ hôn nghẹt thở vào ngày mưa ở trong xe, giống như một tình yêu thuận theo ý trời.

Diệp Vũ Thanh tin anh ấy cũng thích mình. Từ trước tới nay chưa từng có ai đối xử tốt với cô như thế. Trước khi em trai em gái xuất hiện thì ông bà nội cũng đối xử với cô tốt như vậy, nhưng sau này có thêm hai đứa cháu nội, tình yêu cũng bị chia sẻ mất rồi. Hai người vẫn yêu cô, nhưng cũng sẽ dặn dò cô phải nhường em trai em gái.

Lý Triệt khác với Hàn Xuyên, khác từ đầu tới chân. Mặc dù nhìn anh ấy lạnh lùng nhưng rất tốt. Nhưng vì sao anh ấy không thể thẳng thắn chứ, cô vẫn như trước không hề giấu giếm anh bất kì điều gì cả. Dù lo lắng anh ấy sẽ để ý hoàn cảnh gia đình nhưng cô vẫn nói sự thật mà.

Diệp Vũ Thanh xóa WeChat của đối phương, nhưng hai người vẫn còn là bạn trên QQ. Bình thường cô chơi mấy ván sẽ thua sạch đậu vui vẻ, khi đó sẽ bảo người không chơi game là Lý Triệt, tặng đậu vui vẻ cho cô, đến lúc đó có thể chơi thêm mấy ván nữa mới ngừng.

Diệp Vũ Thanh mở avatar của Lý Triệt lên, nghĩ một chút lại thoát ra. Dù sao cô vẫn còn đang giận mà. Tuy rằng đã bớt nhưng vẫn không muốn để ý đến anh ấy quá nhanh.

Diệp Vũ Thanh “ực” một cái uống cạn cốc cafe đen, cảm thấy trong lòng càng thêm đắng ngắt.

Cô mở lại phần nhật ký trên blog mà mình vào đã viết vào thời điểm trước kì thi đại học năm 18 tuổi lên.

“Cố gắng thêm chút nữa, phải đọc thật nhiều sách, nếu không được vậy thì sẽ kiếm thật nhiều tiền, để mỗi ngày đều vui vẻ.”

Diệp Vũ Thanh giật mình, bản thân cô ngày đó và tới cả bây giờ chưa từng nghĩ sau này mình muốn làm nghề gì. Chỉ kiên định rằng dù bình thường cũng sẽ không tầm thường. Tình yêu là dệt hoa trên gấm, không có cũng phải sống tiếp. Thật ra trước đó ở một mình cũng rất vui vẻ, nhưng bây giờ lại luôn cảm thấy thiếu thốn thứ gì đó khiến cô không vui.

Diệp Vũ Thanh gọi người phục vụ tới nhờ đối phương giữ laptop giúp cô, sau khi cô ăn trưa xong sẽ quay lại đây. Sau đó cô ra ngoài đón xe tới quán lẩu gần đó. Gọi một nồi cay nên chỉ những món khác chỉ cần một nửa. Người bán hàng thấy cô đi một mình còn tặng cô một con búp bê rất đáng yêu.

Diệp Vũ Thanh trở lại quán cafe, vừa bước vào cửa đã trông thấy chỗ cô ngồi ban nãy rất náo nhiệt. Cô tò mò đi tới thì thấy Lý Triệt đang cầm bó hoa đứng đối diện chỗ cô ngồi. Anh mặc áo len màu trắng, một màu trước đây anh ấy chưa từng động vào, nhưng lại khiến anh ấy trông trẻ hẳn ra, mang tới cảm giác một thiếu niên thuần khiết, rất khác với trước đây...

Diệp Vũ Thanh ngắm vài giây rồi mới dời mắt đi, mở miệng hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

Người này nhất định cố ý. Không thể không nói, gương mặt này cực kì dễ lừa người ta, khung xương rõ ràng, ngũ quan ưu tú, mặc áo len trắng vào chính là một cậu sinh viên trong trẻo. Ngày đó tại CLB anh ấy mặc áo sơ mi lụa đen lại mang theo nét mỏng manh và lạnh lùng của người đứng đầu bảng. Mặc kệ là gương mặt nào đều hấp dấn sự chú ý của phụ nữ, hấp dẫn mấy người nhan khống. Còn không phải sao, các cô gái quây thành một vòng rồi kìa. Đúng là dụ người mà.

Lý Triệt: “Anh theo ánh trăng mà đến.”



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương