Lý Triệt tăng tốc xử lý xong công việc trước một ngày so với kế hoạch.

Diệp Vũ Thanh còn đang ngủ đến mơ mơ hồ hồ thì nghe thấy hình như phòng khách có tiếng động. Trong lòng cô lo lắng, chẳng là có trộm sao? Còn đang nghĩ có nên ra nhìn một chút không thì tiếng chốt cửa chuyển động vang lên. Có người đi vào.

Ngửi thấy mùi hương cây cỏ quen thuộc, trái tim đã nâng đến cổ họng của Diệp Vũ Thanh hạ xuống. Cô mở đèn trên đầu giường lên, ngồi trên giường dụi mắt hỏi: “Sao anh đã vê rồi?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Triệt giật mình, không nói lời nào đã bước nhanh ra ngoài giống như gặp quỷ vậy.

... Kỳ lạ, sao lại di rồi. Qua mấy giây, Diệp Vũ Thanh tỉnh táo hơn một chút, cúi đầu nhìn xuống thì cảm giác ngái ngủ cũng bay luôn. Cô vội vàng kéo chăn đắp lại. bình thường Diệp Vũ Thanh rất chú ý, ngay cả ở nhà cũng ăn mặc rất chỉnh tề. Nhưng mấy hôm nay Lý Triệt không có ở nhà, hôm qua ánh mắt cô lại tốt nên đã đem hết đồ ngủ thu đông ra ngoài giặt hết. Thế nên vừa nãy khi tắm xong cô đã mặc một bộ đồ ngủ tơ lụa mùa hè, cũng đến giờ đi ngủ nên bên trong cô cũng không mặc gì cả. Mấu chốt là hình như cô ngủ không ngon lắm, hai sợi dây áo đều tuột xuống...

... Vừa rồi lại còn thản nhiên mặt đối mặt với anh ấy. Không biết vì bị động hay vì xấu hổ, da mặt Diệp Vũ Thanh nháy mắt nổi lên cái hột nhỏ. Cô dành mười phút để chuẩn bị tâm lý, an ủi bản thằn rằng không sao đâu, cô cũng nhìn thấy Lý Triệt từ lâu rồi, nhìn từ đầu đến chân, cho nên mình chẳng có thiệt gì sất!

Diệp Vũ Thanh quần áo trên dưới chỉnh tề mới ra khỏi phòng ngủ. Cô tận lực dùng giọng nói tự nhiên mở miệng: “Anh nói mai mới về mà.”

“Công việc đã xong nên anh về luôn, anh còn tưởng hôm nay em không ở nhà.” Lý Triệt đã uống hai cốc nước lạnh rồi, đây là cốc thứ ba. Đáng lẽ vừa rồi phải nắm lấy.

Hôm nay Diệp Vũ Thanh ngủ hơi sớm, mới 9 giờ đã lên giường rồi. Nói chúc ngủ ngon với Lý Triệt sớm hơn thường ngày rồi tắt đèn, nhắm hai mắt lại.

Diệp Vũ Thanh không muốn quá xấu hổ nên cố ý không nhắc đến chuyện vừa rồi, cô nghĩ một chút rồi hỏi: “Đúng rồi, có phải anh mang Ba Ba đến CLB không?”


Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Ừ, nó không muốn ở nhà một mình nên anh mang nó ra ngoài chơi.”

Diệp Vũ Thanh: “Anh với ông chủ anh vẫn còn liên lạc à?”

Lý Triệt: “Đúng vậy.”

Diệp Vũ Thanh hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt anh rồi nói: “Em luôn cảm thấy có gì không đúng lắm, có phải anh có chuyện gì gạt em không?”

Lý Triệt bình tĩnh hỏi lại: “Vậy em thấy là gì?”

Diệp Vũ Thanh: “Không có sao?”

“Không có.”

Diệp Vũ Thanh thở phào nhẹ nhõm, nếu đối phương đã nói không có thì đương nhiên cô đồng ý tin tưởng. Đè sự nghi ngờ về chuyện này xuống, có lẽ là do cô cả nghĩ quá thôi. Cô hi vọng hai người có thể thẳng thắn với nhau, đương nhiên giống như vừa nãy là được.

Xấu hổ quá đi. Diệp Vũ Thanh ôm lấy cánh tay anh, cười hỏi: “Đi công tác có một không, anh có đói bụng không? Em nấu có anh một bát sủi cảo nhé.”

“Không cần đâu, anh không đói.”


Diệp Vũ Thanh ngồi nói chuyện với Lý Triệt một lúc thì mệt mỏi lại kéo đến, dặn đối phương nghỉ ngơi sớm rồi lúc này mới về phòng.

-

Lý Triệt nhìn cánh cửa đóng chặt. Chuyện lần này đã cảnh tỉnh anh ta, anh ta bắt đầu do dự nên chọn thời điểm nào nói thật với cô. Đương nhiên, không thể là tối nay được.

Người phụ nữ ngồi trên giường, giơ tay lên dụi mắt, áo lụa màu đỏ đậu sa rất tôn làn da của cô, không quá lớn, rất xinh đẹp. Một màn này tạo thành một cú đánh mà trước nay chưa từng có của anh ta, đầu óc không thể tỉnh táo suy nghĩ được nữa. Hơn nữa đây cũng không phải cơ hội thích hợp. Anh ta muốn vạch ra một kế hoạch không có chút khe hở nào cả.

-

Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến tiệc tối của lễ trao giải. Diệp Vũ Thanh đã nói phải đến Bắc Kinh trước mấy ngày, muốn đi gặp mấy người bạn, còn muốn gặp mặt hai đối tác mới để bàn chuyện.

Nửa tháng sau đó cô có chú ý đến chuyện ăn uống nên đã thành công chui vào được bộ lễ phục size S. Lúc thu dọn thành lý, cô nghiêng mặt hỏi Lý Triệt: “Anh có muốn đi với em không, dù gì em cũng đặt khách sạn rồi.”

“Không, em tự đi đi.”

Diệp Vũ Thanh đóng vali lại:” Vậy được rồi, anh chờ em mang cúp về nhé.”


Mặc dù chưa chính thwsc công bố danh sách trúng thưởng nhưng cơ bản đã xác định được rồi. Dù sao vòng này nhỏ như vậy, giám khảo đều là người tài trong giới. Mấy năm trước buổi lễ không được quan tâm nhiều như vậy, chắc bởi vì năm nay được trực tiếp từ hiện trường, tiền thưởng lại tăng thêm mấy lần nên mới hấp dẫn nhiều người quan tâm như vậy.

Lý Triệt lái xe đưa Diệp Vũ Thanh đến sân bay xong vẫn không rời đi. Anh ta đương nhiên muốn đi Bắc Kinh để tận mắt nhìn thấy giây phút cô nhận giải thưởng kia. Chỉ có điều phải chia ra mà đi, dù sao ngày đó cô ấy sẽ gặp rất nhiều người, khó có thể chắc chắn sẽ không xảy ra sai sót.

Máy bay hạ cánh, Diệp Vũ Thanh đem hành lý đặt trong phòng khách sạn rồi ra ngoài gặp mặt bạn bè. Trong đó có một người là thầy giáo của lớp bổ túc mà trước đây Diệp Vũ Thanh đã ghi danh.

Trần Viễn Châu mới chỉ 32 tuổi nhưng đã cực kì nổi danh trong giới vẽ tranh minh họa, lần này anh ta chính là một trong các giám khảo. Trước đây đã từng ba năm liên tiếp giành được giải thưởng. Lúc đầu anh ta cũng không định nói, nhưng khi vừa nhìn thấy Diệp Vũ Thanh thì động lòng trắc ẩn, lập tức thay đổi chủ ý. Chuẩn bị sớm một chút cũng tốt, đỡ hơn sau này buồn bã.

“Diệp Vũ Thanh, năm nay giải “Họa sĩ trẻ xuất sắc nhất” có thể không phải là em.”

Trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Vẻ mặt mọi người cực kì kinh ngạc vì lời đối phương vừa nói, nhưng Trần Viễn Châu cũng không phải người thích nói bừa.

Diệp Vũ Thanh lấy lại tinh thần: “Nhưng vì sao ạ?”

Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, vì để tham gia cuộc thi năm nay cô đã gián đoạn việc vẽ ba tháng rồi. Trong ngành và trong cả cuộc thi này, tranh của cô là đẹp nhất. Hơn nữa trước đây ai lấy được sự công nhận của mọi người thì cuối cùng cũng giành được giải thưởng. Cho dù năm nay có thêm một vòng vote online thì số phiếu của cô cũng cao nhất.

Trần Viễn Châu: “Mức độ chú ý của năm nay rất cao, tiền thưởng cũng rất lớn, nhưng cái xấu chính là ở chỗ này.”

Độ chú ý cao đương nhiên sẽ bị tư bản coi trọng. Lần này vào vòng trong có một người là tác giả của một bộ truyện tranh. So về tác phẩm đương nhiên anh ta kém Diệp Vũ Thanh, nhưng mấu chốt là sau lưng anh ta có người giúp đỡ. Dù sao đoạt được giải thưởng lớn thì độ chú ý cũng tăng lên, có cái biển hiệu này rồi biết đâu một loạt tác phẩm sẽ được kéo lên. Tư bản mặc kệ sau đó có lợi nhuận hay không, có chiếm lấy có hội của người khác hay không, chỉ cần có khả năng kiếm tiền thì bọn họ sẽ đi làm. Nếu như không được thì sẽ hủy bỏ.

Mười giám lẩn này có ít nhất sáu người cùng bỏ cho một người. Dại cục cơ bản đã định.

Tên họa sĩ kia lại rất thản nhiên, cảm thấy Diệp Vũ Thanh vẽ tốt thì sao, giá trị cũng không cao bằng anh ta. Đàn bà kiếm tiền nhiều như vậy làm gì, không phải dáng dấp xinh đẹp lắm sau, không bằng tim một người có tiền mà gả đi.


Diệp Vũ Thanh vén những sợi tóc đang tán loạn về sau tai: “Như vậy ạ, em biết rồi.”

Trong lòng cô có chút khó chịu, nhưng hình như không phải lần đầu tiên cô gặp phải loại chuyện này. Khi còn đi học cấp hai, rõ ràng thành tích của cô vừa đạt nhưng chủ nhiệm lớp lại đem học bổng cho người đứng thứ hai, bởi vì đối phương là con trai. Ông ta nói con gái đến cấp ba thì thành tích cũng không ổn.

Rồi đến tuổi kết hôn, đã có người khuyên cô không khác mấy, gả cho một người đàn ông, sau đó tìm một công việc nhàn hạ để hưởng phúc.

Mà công việc hiện tại cũng như vậy.

Ở đâu có công bằng tuyệt đối chứ? Chẳng qua là cô coi đó là điều hiển nhiên, thấy nếu nổ lực thì phải nhận được hồi báo. Nhưng mà, thực sự cô không cảm thấy mình có điểm nào thua kém người khác cả.

Người bên cạnh mở miệng an ủi, nói không sao cả, người trong nghề đều biết cúp này của cô mà. Hơn nữa không phải còn có năm sau sao?

Diệp Vũ Thanh: “Tôi vẫn ổn mà, bởi vì vào vòng trong của giải thưởng này nên tập tranh trước đây được xuất bản đều đã được tái bản cả rồi, biên tập nói với tôi cần in thêm.”

Cũng không tính là không có thu hoạch. Biên tập nói với cô về việc pre-sale sách tái bản, bản có kèm chữ kí trong ba ngày đã bán được hơn 8000 bản. Chuyển bìa trong đến nhà cho cô kí, thì ra một vạn tờ giấy lại nặng như vậy. Chỗ giấy này cất đầy hai hộp giấy. Cuối cùng vẫn phải nhờ Lý Triệt làn chân khuân vác giúp cô chuyển đến phòng ngủ. Đợi đến khi cô kí xong cũng là anh mang chỗ giấy dó gửi đi. Diệp Vũ Thanh cứ đứng bên cạnh nhìn, nói cái này là tiền của chúng ta đó, anh phải cố gắng lên. Ban đầu cô nghĩ lần này đi có thể mang cúp về, còn nghĩ cúp sẽ không quá nặng.

Diệp Vũ Thanh cùng bạn ăn cơm xong thì nhẹ nhàng chào tạm biệt. Đợi đến khi ngồi lên taxi, cô lấy khăn tay trong túi xách ra. Cô vẫn cảm thấy uất ức, hiện tại có thể không cần chịu đựng mà khóc rồi.

Người tài xế liếc nhìn, không nhin được hỏi: “Cô gái, cô gặp chuyện gì không vui sao?”

Diệp Vũ Thanh lau nước mắt đi: “Không ạ, chỉ là vừa nãy bị cát chui vào mắt, gió mùa đông ở Bắc Kinh lớn quá.”


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương