Thứ không cần nói thì đừng nói!

Diệp Vũ Thanh cười một cái: “Anh đừng hỏi cái này nữa!”

Đại khái vì cô muốn giảm cân lành mạnh nên không ăn uống điều độ. Với lại bánh mì kiểu Âu ăn ngon muốn chớt! Qua một tuần, tăng một cân!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phương pháp này hiển nhiên không phù hợp với cô, Diệp Vũ Thanh quyết định vẫn phải tập thể dục, về sau sẽ xem mấy loại bánh kia thành đồ ăn vặt.

Lý Triệt khẽ nhướng mày lên, trong lòng khẽ cười nhưng giọng nói lại lãnh đạm: “Đúng rồi, ngày mai anh có việc phải đi công tác, chắc khoảng 3, 4 ngày đấy.”

Lý Triệt cùng mấy người bạn đầu tư một khách sạn 6 sao treo trên vách núi ở Cam-pu-chia. Tiền đầu tư của anh ta không nhiều, cộng lại cũng chỉ có mấy nghìn vạn, nhưng công trình này có thể khởi công là nhờ vào nhân mạch của anh ta nên cổ phần trong công ty cũng không tính là ít.

Thời diểm Lý Triệt còn đang đi học bên Anh, có quen một người bạn là con trai của một tướng quân rất quyển lực ở Cam-pu-chia. Anh ta vẫn luôn cố gắng duy trì mối quan hệ với người có thể mang lại lợi ích cho mình. Bây giờ khách sạn đã được khánh thành, tất nhiên anh ta phải đích thân tới đó cảm ơn sự giúp đỡ của người bạn cũ kia.

“Được rồi, chúc anh thuận buồm xuôi gió nhé, đến nơi thì nhớ gọi điện thoại cho em.” Rồi Diệp Vũ Thanh lại hỏi: “Mà anh đi công tác thì có được trợ cấp không? Vé máy bay với phòng khách sạn do công ty trả à?”

Lý Triệt giật mình, lắc đầu.

Diệp Vũ Thanh: “Em đưa anh 4000 tệ nha, ở khách sạn tốt một chút, an toàn một chút.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghĩ đến 100 vạn tiền thưởng, cô ra tay cũng hào phóng hơn bình thường. May mắn phải chia sẻ thì mới có thể kéo dài được.

Tuy rằng bình thường ai đưa Lý Triệt cũng không từ chối nhưng lần này lại hơi do dự: “Hay là lần này không cần đâu.”

Diệp Vũ Thanh trực tiếp móc điện thoại ra chuyển cho đối phương 4000 tệ. Dù sao thì mua nhà cũng tốn hơn 100 vạn rồi, cô cũng không thiếu 4000 ngày, hơn nữa dùng tiền vì anh trong lòng cô cũng vui vẻ.

Lý Triệt nhìn thông báo chuyển khoản kia, chần chờ một chút, lần đầu tiên từ chối. Dù sao anh ta ngồi chuyên cơ cá nhân của bạn sang đó, không cần mất tiền. Khách sạn là của mình, cũng không cần dùng tiền. Lý Triệt cũng có thể tự mua chuyên cơ nhưng anh ta cảm thấy mua về cũng không có lợi lắm, lại còn quá phách lối. Anh ta tin vào chân lí im ỉm phát tài.

Diệp Vũ Thanh cho rằng Lý Triệt ngại ngùng, cô lấy điện thoại của anh, ấn vào thông báo chuyển khoản kia. Cô nhận lấy ánh mắt đối phương, cười nói: “Không cần nghiêm trọng như vậy, hơn nữa không phải anh đã nói sau này kiếm được tiền cũng sẽ nuôi chị đây sao!”

Lời này lúc trên đường tới trạm tàu hỏa Lý Triệt đã trả lời khi bà nội hỏi. Bất kể có phải dỗ dành để bà nội hài lòng hay không, Diệp Vũ Thanh đều đã ghi tạc trong lòng, đồng thời cũng tin là thật.

Lý Triệt cười nhạo một tiếng: “Em là chị của ai cơ?” Không lớn không nhỏ, anh ta còn lớn hơn cô vài tuổi đấy.

Diệp Vũ Thanh: “Hehe, đương nhiên là anh rồi, em trai xinh đẹp.”

Lý Triệt không nói lời nào, hai mắt nhìn chằm chằm vào cô, rảo bước về phía trước.

Diệp Vũ Thanh lùi về phía sau, cho đến khi bị dồn đến góc nhà, lưng dán vào mặt tường mới không thể tiếp tục lùi được nữa.

Lý Triệt nâng cằm cô lên, hỏi: “Chị em là như vậy sao?” Nói xong anh ta cúi đầu cắn môi dưới của cô.


“Hửm? Hay là như vậy?” Ánh mắt Lý Triệt dừng lại trên đôi tai đỏ bừng của cô, ánh mắt càng sâu, cúi đầu hôn lên vành tai, dùng môi khiêu khích, sau đó còn nhẹ nhàng ngậm lấy.

Toàn thân Diệp Vũ Thanh tê dại, chân run đến độ suýt chút nữa đã theo bờ tường trượt xuống.

Thanh âm Lý Triệt hơi trầm, hơi thở phả bên gáy cô: “Nghĩ rõ rồi hãy nói, phải gọi anh là gì đây?”

“... Anh ơi.” Đôi tay cô ôm lấy cổ đối phương, lúc này mới có thể đứng vững. Gò má Diệp Vũ Thanh dán trên lồng ngực nóng hổi của đối phương. Ầy, thật sự người kia lần đầu yêu đương hả? Sao lại mang tới cho cô cảm giác của một tài xế già chứ? Càng ngày càng khó đối phó rồi.

-

Sau khi Lý Triệt đi công tác, trong nhà thiếu đi một người đột nhiên cảm thấy trống trải. Diệp Vũ Thanh thở dài, trước dây khi ở một mình cô không có loại cảm giác này. Gần đây hai người cũng không đi xem nhà, trao đổi cũng không có cái nào tốt, không bằng đến đầu xuân sang năm lại bàn bạc tiếp. Thế là hai người ngầm thừa nhận sống chung cùng nhau.

Cuối tuần này ngày thời tiết tốt hiếm có trong mùa đông, Diệp Vũ Thanh ăn sáng xong thì nhận được điện thoại. Trương Mộ Mộ hẹn cô cùng ra ngoài. Hiếm khi Trương Mộ Mộ có ngày nghỉ, lại đúng lúc đưa Ba Ba đi tiêm phòng luôn. Xong việc thì hai người đi cái hồ bên cạnh bệnh viện đi dạo, cảm ơn đối phương đã giúp mình chăm sóc Ba Ba một tuần.

Hai người hẹn nhau ở bệnh viên thú ý, bởi vì đã có hẹn trước nên rất nhanh Ba Ba đã được tiêm xong. Mang theo chó không thể vào nhà hàng, Diệp Vũ Thanh đi mua một ít đồ ăn vặt, hai người ngồi trên cỏ vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất.

Vào mùa đông thỉnh thoảng phơi nắng một chút sẽ rất thoải mái. Dưới ánh mắt trời, Diệp Vũ Thanh híp mắt nhìn về cái hồ ở phía Tây Nam, CLB trước đây Lý Triệt làm việc ở nơi này. Dù sao cũng là khu vực Vành Đai 2, nơi có thể đi dạo vào cuối tuần cũng không nhiều lắm. Trước đây vì vô tình gặp được đối phương nên cô mới tới nơi này mấy lần.

Trương Mộ Mộ thả Ba Ba ra khỏi lồng, vừa cho Ba Ba uống nước vừa nói: “Cảm ơn cậu lần trước đã tắm cho Ba Ba nhé, là cậu tắm hay mang đến cửa hàng thú cưng thế?”


Diệp Vũ Thanh giật mình: “Tôi không biết, có thể là anh ấy đưa tới cửa hàng đấy, nhưng anh ấy lại không nói với tôi.”

Trương Mộ Mộ nghĩ một chút rồi hỏi: “Có phải mỗi ngày hai người đều mang Ba Ba ra ngoài chơi không? Sau khi nó về nhà thì luôn muốn tôi dắt nó ra ngoài.” Trước đây không hề như vậy.

Diệp Vũ Thanh: “... Không phải chứ, Lý Triệt ngày nào cũng phải đi làm, chắc không thể mang Ba Ba tới công ty được đâu.” Mặc dù anh ấy là nghiên cứu sinh nhưng bởi vì gần đến ngày tốt nghiệp nên chương trình học cũng không nhiều, bây giờ đang làm thêm ở một công ty thiết kế.

Trương Mộ Mộ: “Cũng đúng.”

Hai người đang nói chuyện say sưa thì đột nhiên Ba Ba vọt lên, nhảy khỏi ngực Trương Mộ Mộ. Nó xông ra khỏi mặt cỏ, dừng dưới chân một người đàn ông trẻ tuổi đang chạy bộ, hưng phấn đi vòng quanh đối phương.”

Ryan nhìn thấy con Schnauzer đeo nơ này, có hơi không chắc chắn, anh ta thử thăm dò nói: “Chó ngốc.” Đồng thời đưa tay ra.

Ba Ba lè lưỡi, nhảy vào trong ngực đối phương, cái đuôi lắc lắc đầy sung sướng.

Trương Mộ Mộ có chút ngạc nhiên, mặc dù Ba Ba không sợ người lạ nhưng nhiệt tình với người lạ như bây giờ lại là lần đàu tiên. Người đàn ông này vóc dáng rất tốt, bề ngoài cũng rất đẹp trai, trông cũng nghiêm túc, nhưng mà... không lễ độ! Cô hơi không vui, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh để nói: “Xin lỗi, đây là chó của tôi, nhưng cho dù nó dọa anh thì anh cũng không nên mắng nó là chó ngốc chứ.”

Ba Ba của chúng tôi thông minh lắm đó! Vừa biết làm nũng lại vừa biết lừa gạt đấy!

Ryan giật mình: “Cái đó, ‘chó ngốc’ không phải tên của con Schnauzer này sao? Tôi không mắng nó mà.”

Khoảng thời gian trước ông chủ có mang chó tới CLB, anh ta liền hỏi con chó này tên gì, ông chủ bảo là “chó ngốc”. Lúc đó Ryan có hơi ngạc nhiên, nghĩ lại, có lẽ vì ông chủ suy nghĩ khác mình nhỉ. Không “get” được tên thì vấn đề của anh ta rồi. Gọi “chó ngốc” thuận miệng, cũng rất hay, có chú đặc sắc, sẽ không bị đụng tên. Cả CLB đều có sự sùng bái mù quáng với ông chủ. Bất kể là kẻ mê nhan sắc hay mê tiền.

Lý Triệt đưa chó đến CLB hai ngày, Ryan cùng chơi với Ba Ba hai người, dù sao từ trước tới nay anh ta đều thích chó. Khó có thể tưởng tượng một người có tính như ông chủ lại nuôi một con chó đáng yêu như vậy, quá dính người lại còn biết làm nũng. Thế nên là con Schnauzer này biết anh ta, nhớ mùi nước hoa trên người anh ta.


Trương Mộ Mộ có hơi tức giận: “Anh đẹp trai nhầm rồi, tên của nó không phải chó ngốc.”

Ryan đem Ba Ba giơ lên, nhìn kĩ từ trên xuống dưới, mặc dù con Schnauzer dài hơn những cũng không khác lắm, con trước mặt rõ ràng là con mà ông chủ anh ta mang tới trước đây.

Nơ, bộ dạng lẽ lưỡi, còn chắp hai tay cúi chào. Còn cả thói quen liếm mặt anh ta nữa.

“Không, tôi chơi với nó hai ngày rồi mà, ở phía sau CLB đó.”

Trương Mộ Mộ giơ tay lên: “Không thể nào, anh trả chó lại cho tôi đi.”

Phía sau CLB? Trong đầu Diệp Vũ Thanh hiện lên một suy nghĩ. Trương Mộ Mộ nói sau khi Ba Ba về nhà thì có hơi kì lạ, chẩng lẽ Lý Triệt mang nó đến CLB? Hoàn toàn có khả năng này, nếu không cũng không trùng hợp như vậy.

Cô thử dò hỏi: “Là Jason mang tới CLB sao?”

Ryan ngẩng đầu liếc cô, cười hỏi: “Cô biết Jason à? Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì tới Jason thế? Con chó này là ông chủ của chúng tôi mang tới.” Cưng chiều như gì luôn á, còn dặn dò nhà bếp chỉ làm bánh ngọt phải nấu thịt gà cho nó. Ai cũng không cho sờ, rất bá đạo.

Ông chủ đẹp trai ngời ngời ôm con Schnauzer, vẻ mặt lạnh lùng bế nó xem hai con chó khác chửi nhau bên ngoài CLB, điều này khiến cho đám nhân viên đứng ngoài hành lang nhìn xuống có chút bối rối.

Hai người Trương Mộ Mộ và Diệp Vũ Thanh nhìn nhau. Đây là có chuyện gì thế?

Diệp Vũ Thanh mở miệng hỏi: “Không phải Jason đã từ chức ở CLB rồi sao?”


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương