Chương 6:

Lý Triệt chỉ vào một cây đại thụ cách đó không xa.

Diệp Vũ Thanh nhìn theo tay anh, dưới tàng cây đặt một bó cây giống, màu sắc gần giống với màu cỏ nên vừa rồi cô mới không phát hiện ra.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khuôn mặt Diệp Vũ Thanh bỗng chốc nóng lên. Trời ạ! Không phải chôn quản lý đâu, là chôn cô đây này!!!

Không được, phải bình tĩnh lại, chỉ cần cô không xấu hổ, lúng túng sẽ là người khác!

“Xin lỗi, không phải tôi cố ý đâu, hay là tôi giúp anh khôi phục nguyên trạng nhé? Thành thật xin lỗi.”

“Không cần, ngày mai tôi tự đến đào là được.” Lý Triệt khẽ thở dài, đút tay vào túi quần chuẩn bị xoay người rời đi. Anh ta không cần tức giận vì chút chuyện nhỏ nhặt này.

Diệp Vũ Thanh thấy hôm nay là team building nên đã mặc đồ thể thao, mái tóc đen buộc thành đuôi ngựa, gương mặt so với bình thường nhìn còn trẻ hơn, có cảm giác như mấy con thú nhỏ còn xù lông ấy.

Lý Triệt không cách nào tính sổ với đối phương.

“Jason.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dưới tình thế cấp bách, Diệp Vũ Thanh đã gọi tên người ta, đến khi đối phương quay đầu thì cô lại không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể lặp lại câu “xin lỗi”.

“Cô đã xin lỗi rồi.” Lý Triệt nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn bùn đất trên tay cô rồi hỏi: “Muốn đi rửa tay không?”

Gọi anh ta là Jason? Đây là nhận nhầm người à? Cơ mà anh ta cũng không có ý định giải thích, dù sao cũng không phải chuyện quan trọng gì.

Vốn Diệp Vũ Thanh định sau khi làm xong việc tốt sẽ quay lại nhà vệ sinh của khu ngắm cảnh để rửa tay, quỷ xui đất khiến thế nào cô lại đi theo bước chân của người ta, đi tới ngôi biệt thự phía trước.

Phía bên phải cửa lớn biệt thự có một bồn rửa tay, không cần phải đi vào trong. Diệp Vũ Thanh một bên nghiêm túc rửa sạch bùn đất trên tay, một bên nhỏ giọng nói: “Tôi có thể đền bù cho anh.”

“Không cần.” Nói xong câu này, Lý Triệt đi thẳng vào trong biệt thự, đóng cửa lại.

Diệp Vũ Thanh đứng đó chừng hai phút mới cúi thấp đầu chậm chạp trở về.

-

Team building của công ty yêu cầu biểu diễn tài nghệ, ai cũng phải chuẩn bị.


Đều là người trưởng thành cả rồi, mọi người cảm thấy đi cho đúng bổn phận là được, đối với mấy cái việc vớ vẩn này thật sự câm nín. Dù sao cũng không phải những người mới tốt nghiệp bước chân vào xã hội, lấy đâu là tính phục tùng cao vậy chứ.

Trương Lộ chủ động mở màn hát một bài [Tình yêu không tranh đoạt] không quá tiêu chuẩn, nhưng không có ai hưởng ứng anh ta, cũng không có ai cổ vũ, bầu không khí có chút khó xử. Không trở mặt cũng là cực kì kìm nén rồi, tiết mục chỉ có thể nhanh chóng kết thúc.

[Suy tư trong đêm yên tĩnh] đã bị ba người khác nhau chọn.

Tâm tư của Diệp Vũ Thanh hoàn toàn không đặt ở đây, trong đầu cô chỉ nghĩ đến chuyện vừa rồi. May mắn ngày hôm nay cô đi team building mới gặp được Jason. Nhưng cái thể loại gặp này còn không bằng không gặp.

Diệp Vũ Thanh mở lịch sử chuyển khoản trong WeChat ra, cô quyết định chuyển cho đối phương thêm một nghìn tệ, gửi thêm một lời xin lỗi. Sau khi Jason nhìn thấy có khi còn tìm đến cô ấy chứ.

Anh ta đang ở bên trong căn nhà kia, cùng lắm chỉ cách khoảng trăm mét, có lẽ chỉ cần đứng cạnh cửa sổ cũng có thể nhìn thấy mình.

Diệp Vũ Thanh ấn vào avatar lại phát hiện đối phương đã khóa tính năng [Thương gia khen thưởng] kia rồi. Mất đi phương thức liên lạc duy nhất với đối phương, cả người Diệp Vũ Thanh đều đờ ra.

“Tiêu Dao, đừng chỉ mải nghịch điện thoại như vậy chứ.” Trương Lộ nhắc nhở cô.

Trong đầu Diệp Vũ Thanh đang rối tung rối mù, nào có nghe thấy. Cô có trực giác bởi vì mình nên đối phương mới khóa chức năng đấy lại lại, nghĩ như vậy tâm tình lại càng tụt xuống thấp.

Trương Lộ lại thúc giục thêm một lần nữa, Diệp Vũ Thanh ngẩng đầu lên, cô làm gì còn tâm trạng chứ, cô ngẩn ra nói: “Không lên.”

Trương Lộ vô cùng bất ngờ, những người khác dù có làm bừa nhưng tốt xấu cũng coi như có biểu diễn. Anh ta không nghĩ tới Diệp Vũ Thanh bình thường ít nói sẽ trực tiếp cự tuyệt như thế.

Trương Lộ có chút không vui, lại khuyên thêm lần nữa: “Hôm nay chúng ta sẽ bình chọn ra ba người đứng đầu bảng đấy, chỉ cần em lên biểu diễn thì sẽ có cơ hội.”

Diệp Vũ Thanh bị ba chữ “có cơ hội” chọc trúng, cô lắc đầu nói: “Không còn nữa rồi.”

Cô hy vọng mình có một chiếc máy thời gian để trở về quá khứ. Ngày đó trong CLB nhất định cô sẽ mở chính xác mã QR, biết trước ngày hôm nay sẽ gặp đối phương, cô nhất định sẽ mặc một chiếc váy thật đẹp chứ không phải chân tay lấm lem toàn bùn đất.

Ai lại không muốn bày ra trạng thái tốt nhất trước mặt anh đẹp trai mà mình có hảo cảm chứ.

Trương Lộ đi tới hỏi: “Xảy ra chuyện gì à?”

Diệp Vũ Thanh ôm đầu hối, cô cần yên tĩnh một chút. Bình thường mình đâu có điên cuồng như vậy chứ! Đây là lần đầu tiên cô chủ động thêm WeChat, lần trước kết bạn với tên bạn trai cũ nhặt từ thùng rác kia cũng là đối phương chủ động thêm trước.

Nhân duyên của Diệp Vũ Thanh ở công ty rất tốt, nhìn thấy tâm trạng cô không đúng lắm, những người khác đều xông tới an ủi.

“Không muốn biểu diễn tài nghệ thì thôi.”

“Đúng vậy, đừng quá khó chịu.”


Mấy phút sau, Diệp Vũ Thanh điều chỉnh lại tâm trạng, mở miệng nói: “Tôi không sao, nhưng có thể để tôi yên tĩnh một mình chút được không?”

Sắc mặt Trương Lộ đổi rồi lại đổi, đến cuối cùng vẫn không nói đồng ý gì gì đó.

-

Diệp Vũ Thanh nhìn về phía căn biệt thự bên hồ kia, cúi đầu nhắn vào WeChat.

Diệp Vũ Thanh: Cậu và Jason có quen biết không? Cậu có WeChat của anh ấy không?

Tiêu Dao: Cậu đang nghĩ gì đấy? Anh ta không tùy tiện thêm WeChat đâu, trừ khi là VVIP.

Diệp Vũ Thanh: ?

Tiêu Dao: Nạp một lần mười triệu, bối cảnh của ông chủ CLB kia rất sâu, bên trong có rất nhiều lá trà và rượu vang đỏ cực phẩm, hạn mức tiêu phí vô cùng cao.

Diệp Vũ Thanh: Nhiều như vậy sao...

Tiêu Dao: Hơn nữa dạo này Jason bận làm luận văn nên mấy tháng này cũng không có ở đó.

Lồng ngực Diệp Vũ Thanh có hơi khó chịu. Cô mở Weibo ra, nhìn bức tranh minh họa ngày hôm qua mình mới đăng tải lên. Cô am hiểu về các loại tranh phong cảnh fantasy, hai ngày này cô ngồi vẽ một bức tranh mình họa về người.

Trên bức nền xanh đen có một người con trai đang đứng, đôi mắt anh ta nhắm lại, đỉnh đầu phủ một tầng voan mỏng. Một chùm sáng hắt lên người anh ta, xung quanh điểm rất nhiều các loại cây cỏ phát sáng. Đây là ấn tượng đầu tiên của cô về Jason, tỏa sáng trong bóng đêm.

Diệp Vũ Thanh đem bản thảo mới hoàn thành được một nửa đăng lên Weibo, lập tức đã có người liên lạc với cô, nói rằng nếu như bức tranh này chư a được đặt trước thì họ muốn mua dưới dạng ủy quyền.

Đúng lúc phù hợp với nội dung một trò chơi, có thể làm poster tuyên truyền được.

Diệp Vũ Thanh rất ít khi vẽ người, đối phương ra giá hai vạn, cao hơn giá thị trường rất nhiều. Nhưng cô do dự chừng vài phút rồi từ chối. Khi đó trong đầu cô xuất hiện một ý nghĩ, đó là đưa bức tranh này cho anh ta.

Ánh nhìn đầu tiên rất vi diệu, hoặc cũng có thể vì thấy sắc nổi lòng tham, Diệp Vũ Thanh rất thích anh ta. Quan trọng là anh ta có thể khiến cô tạm quên đoạn tình duyên rối bời kia. Nhưng hiện tại, cô cảm thấy hai người thách nhau thật xa.

-

Diệp Vũ Thanh nhìn biệt thự bên hồ.

Phía sau căn biệt thự có một dốc núi nhỏ, ở đó có một con đường có thể đi lên.


Khi cô đi vòng qua qua đó lại giật mình trông thấy Jason đang trồng cây.

Cảm giác được có người đang nhìn mình, biểu tình Lý Triệt không chút nào ngoài ý muốn, cũng không mở miệng hỏi, nhìn qua rồi lại tiếp tục công việc trên tay.

Diệp Vũ Thanh nghĩ thầm, cái người này ngay cả trồng cây cũng đẹp. Thoạt nhìn anh ta rất gầy, nhưng khi xắn ống tay áo lên lại lộ ra cánh tay trông rất có lực.

“Động tác nhanh lên một chút, nếu không hôm nay không xong kế hoạch được đâu.” Một người phụ nữ từ trong biệt thự đi ra, nhìn thấy có người khác ở đây thì dừng bước, hỏi lại: “Đây là bạn cậu à?”

“Quen thôi.” Lý Triệt nói.

Người phụ nữ trung niên ngồi xuống chiếc ghế dựa bên cạnh, mở miệng chỉ đạo: “Cây phải trồng sâu một chút.” Cô là chuyên gia về lĩnh vực cây trồng, ngày hôm nay được mời tới để chỉ đạo chuyên môn.

Vị đại lão này cuối tuần thích tới đây trồng cây, có thể là sở thích của anh ta. Dù sao mười mẫu đất quanh đây đều là của anh ta, có thể tùy tiện trồng.

Diệp Vũ Thanh đánh giá người phụ nữ đang ngồi trên ghế kia, có thể nhìn ra được người đó đã có tuổi nhưng chăm sóc rất tốt. Đây là nữ chủ nhân của biệt thự sao?

Tại sao lại để Jason trồng cây còn cô ta lại ngồi nhìn? Còn nữa, phải hoàn thành kế hoạch là sao?

Trong đầu Diệp Vũ Thanh có rất nhiều dấu chấm hỏi, Tiêu Dao nói phí phục vụ của Jason rất cao, sẽ không chấp nhận sự theo đuổi của khách hàng. Nhưng bù lại trà nghệ của anh ta rất tốt, thường được người ta mời đến phòng trà trong nhà để phục vụ. Tiêu Dao cũng nói qua, không thể đắc tội khách hàng, công việc nào cũng sẽ có nỗi khổ của nó.

Có phải người phụ nữ này... cố ý dùng cách này để giày vò anh ta hay không. Không có việc gì lại gọi anh đẹp trai tới đây trồng cây? Đây là không chiếm được thì hủy hoại à?

Người phụ nữ ngồi một lát rồi cầm cái chén đi vào biệt thự, cô ta còn phải đi gieo mầm cho đại lão, bận lắm đấy.

Tâm tình Diệp Vũ Thanh càng thêm phức tạp.

Lý Triệt đã trồng xong một thân cây, nhận thấy ánh mắt nóng bỏng anh ta ngẩng đầu liếc mắt nhìn đối phương, rất nhanh lại rũ xuống. Lông mi anh ta rất dày, động tác này khiến sóng mắt lưu chuyển.

Diệp Vũ Thanh hít sâu một hơi, tiến lên phía trước một bước: “Thật ra cũng không sao đâu.”

“...”

“Anh rất tốt mà.”

Trước đây cô vì năm trăm tệ cũng thức đêm ngồi vẽ khiến hai mắt đỏ lựng, vậy nên cô có thể hiểu được cảm thụ của đối phương!

Lý Triệt cảm thấy nhất định là đối phương đã hiểu lầm chuyện gì rồi, chẳng qua anh ta không có hứng hỏi.

Diệp Vũ Thanh đứng bên cạnh nhìn khoảng nửa tiếng, mỗi khi đối phương trồng xong một cây cô sẽ chân thành cổ vũ một câu “anh rất lợi hại”. Cô còn dùng một cái thùng nhỏ tưới những cái cây anh ta đã trồng.

Lý Triệt không nghĩ tới mình trồng cây còn được cổ vũ, mấy lần nhìn sang nhưng cũng không nói gì cả, dù sao có người hỗ trợ thì làm việc cũng nhanh hơn.

Khi đồng nghiệp gọi điện thoại sang bảo cô trở lại, lúc này Diệp Vũ Thanh mới vẫy tay từ biệt đối phương.

“Tôi phải đi rồi, hôm nay công ty tôi tổ chức team building ở đây.” Ngừng lại một chút, Diệp Vũ Thanh đặt thùng nước nhỏ xuống rồi lại hỏi: “Cái kia, chúng ta có thể add WeChat được không?”


“Điện thoại của tôi không có ở đây, để lần sau đi.”

“Cũng được.” Diệp Vũ Thanh không tiện cưỡng cầu. Trong lòng tự an ủi bản thân, biết đâu hai người sẽ nhanh chóng gặp lại thì sao.

-

Lúc Diệp Vũ Thanh rời đi mây đen giăng lối, khi quay lại thì khí thế cả người đều đã thay đổi. Trương Lộ không nói gì cả, anh ta nghi ngờ cô cố ý.

Bây giờ đã là 6 giờ tối, cũng đến lúc trở về rồi. Từ đây lái xe về trung tâm thành phố phải tốn hai tiếng, bây giờ mới về thì khi về đến nội thành trời cũng đã tối rồi.

Huấn luyện viên mang theo cũng vì đám cá muối không chịu bị tẩy não này làm cho phát cáu. Những người này đã không hề nể mặt thì anh ta quyết định tung chiêu lớn, chạy đi tìm người phụ trách đề nghị một một chiêu rất ác.

Trương Lộ rất không hài lòng với hiệu quả của team building, anh ta muốn phổ cập văn hóa cạnh tranh, để cho những người này phải coi công ty là nhà, vô tư cống hiến, chủ động tăng ca. Nhưng hiệu quả thực sự quá tệ, tất cả đều là kẻ phản bội, đặc biệt là Diệp Vũ Thanh, cho nên anh ta tiếp nhận đề nghị này.

Trương Lộ nói muốn đi vệ sinh, rồi quay lại chỗ để xe nói tài xế lái xe đi. Khi xe đã chạy được 1km mới thông báo với mọi người mình là huấn luyện viên đi trước. Mọi người ở lại tự nghĩ biện pháp đi, đây cũng là hạng mục cuối cùng của buổi team building, khảo nghiệm phản ứng của mọi người trước tình huống bất ngờ phát sinh.

Trong nháy mắt tất cả mọi người đều muốn nổ tung. Trời đã gần tối rồi, nơi này là vùng ngoại thành, phụ cận căn bản không có taxi! Cũng không có giao thông công cộng! Cho dù có gọi xe từ trung tâm thành phố thì cũng phải tốn hai tiếng! Cộng thêm cả đi cả về chính là bốn tiếng!

Một đám người nổi giận đùng đùng đi ra khỏi khu ngắm cảnh, mặc dù bất mãn nhưng việc đã tới nước này chỉ có thể đứng ở ven đường bắt xe. Đợi khoảng 40 phút, có hai chiếc taxi trống đi ngang qua, còn có hai chiếc xe riêng dừng lại. Nhưng nhân số bọn họ quá nhiều, một chiếc xe cố nhồi cũng chỉ được năm người.

Trời cuối cùng cũng tối, cuối cùng chỉ còn lại Diệp Vũ Thanh và ba nam đồng nghiệp. Đãi ngộ của công ty bọn họ không cao, cái tốt nhất chính là làm việc thoải mái, vậy nên đại bộ phận nhân viên người bản địa không có áp lực quá lớn.

Những cô gái khác đều có người nhà gọi điện thoại thúc giục, Diệp Vũ Thanh thì không. Nói là ưu tiên nữ giới, nhưng vừa rồi có một đồng nghiệp nam nói trong nhà có việc nên Diệp Vũ Thanh đã nhường anh ta đi trước.

Xe taxi gọi tới phải tốn khoảng một tiếng mới tới nơi. Qua tám giờ, vùng ngoại thành hầu như đã không còn xe cộ qua lại, xung quanh đen thùi lùi. Phạm vi chiếu sáng của đèn đường cũng rất có hạn.

Có một chiếc đang chạy về hướng này, Diệp Vũ Thanh từ phía xa thấy ánh đèn liền tiến lên vẫy. Chiếc xe kia xé gió mà chạy qua, không hề dừng lại.

“Tiêu Dao, cô nghĩ chúng ta có thể gọi một chiếc Porsche à?” Giọng nói của đồng nghiệp nam xa xăm.

Diệp Vũ Thanh chỉ nhìn thấy đèn xe, căn bản không nhìn rõ vừa nãy là xe gì, thở dài nói: “Thử xem thôi, nói không chừng người ta đồng ý chở chúng ta.”

Cô ngửa đầu nhìn trời, tại sao hôm nay ngay cả một vì sao cũng không có chứ.

“Không phải, khả năng cao là sợ bị cướp đấy.”

Diệp Vũ Thanh: “...”

Đúng lúc này, chiếc xe vừa nãy lại quay đầu vòng lại. Chiếc Porsche màu đen dừng ở ven đường, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống.

Lý Triệt vừa rồi nhìn thấy rõ người vẫy xe nhưng anh ta cũng không muốn dừng lại. Đi khoảng 50 mét đột nhiên nghĩ tới có thể sẽ không còn xe nào đi qua đây nữa, lúc này mới đổi chủ ý vòng xe lại. Nhìn cô giúp mình trồng cây, tưới nước, bón phân, thôi thì lần đầu tiên làm người tốt xen vào chuyện của người khác vậy.

Người đàn ông một tay đặt trên vô lăng, quay đầu sang, thanh âm lười biếng: “Tôi còn tưởng chỉ có lều của người thổ dân mới không dùng màn với túi ngủ cơ đấy.”


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương