Em Hay Cô Ấy
-
Chương 25: Đau đớn
Nhiều ngày sau, Cố Mai Nhàn vẫn như trước bình thản như vậy mà sống. Ngay cả Khương Mặc cũng ngạc nhiên trước thái độ này của cô. Trải qua loại chuyện như vậy, cô vẫn an tĩnh toạ lạc ở đó.
Tâm lặng như nước, như mặt hồ lặng yên không chút gợn sóng.
Tựa như ác mộng kia chẳng hề liên quan gì tới mình.
Không biết gì sao, mà biết rồi thì sao? Kết cục vẫn như vậy không phải sao? Nếu cô nói sự thật này cho người đó biết, anh ta sẽ tin sao? Sẽ không. Giữa cô và anh ta căn bản không có sự tín nhiệm, chút tin tưởng nhỏ nhoi còn chẳng có. Và hơn hết, cô không bao giờ là sự lựa chọn hàng đầu của anh ta.
Nếu như đã ân đoạn nghĩa tuyệt, những so đo, cố chấp ấy vẫn là bỏ qua hết đi.
Đứa bé trong bụng của Cố Mai Nhàn đã bước qua tháng thứ ba, cô chỉ có thể húp cháo trắng qua bữa, những thức ăn khác ăn vào rồi lại nôn ra. Khương Mặc đành phải đi mua mấy loại thuốc bổ bồi bổ cho cô, không ăn được cá thịt sao có thể đủ chất dinh dưỡng để nuôi đứa bé chứ. Những lúc Cố Mai Nhàn nôn mửa đến sắc mặt tái xanh, còn mệt nhừ đến choáng váng, Khương Mặc không nhịn được chửi thầm tên súc sinh kia.
Chỉ là Cố Mai Nhàn và Lưu Hàn Trạch thành ra thế này cũng có phần lỗi của hắn, hắn sẽ bù đắp cho cô thật tốt. Khi Cố Mai Nhàn ở chung một nhà với hắn, Khương Mặc gọi một cuộc điện thoại tới Tư Duệ An:"Đây là lần cuối cùng, cô đã đạt được mục đích, từ nay về sau chúng ta không cần gặp nhau nữa, cũng bảo Lưu Hàn Trạch nếu như đã buông tay thì sau này đừng đến làm phiền Mai Nhàn."
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lưu Hàn Trạch hôm đó nặng nề đứng ở trước cửa lớn, tay do dự đưa lên rồi lại thả xuống, nếu như bước vào, sẽ phải đối diện với Cố Mai Nhàn, cho dù cô có biểu cảm thống khổ hay lạnh nhạt, tâm của anh đều đau đớn đến tê tâm liệt phế. Lời đã nói ra rồi còn có thể thu lại được sao?
Lưu Hàn Trạch máy móc ở cửa, vào thời điểm tháng bảy nóng bức, thế nhưng anh lại cảm giác luồn khí lạnh bao quanh lấy mình, vừa lạnh lẽo vừa u ám.
Cô đâu rồi?
Lưu Hàn Trạch tìm khắp nơi trong nhà, phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, ban công, khi vào phòng làm việc thì thấy một tờ giấy trên bàn. Trong lòng nỗi lên một tia run rẩy. Khi cầm tờ giấy lên, dòng chữ đầu tiên đập vào mắt như ngàn kim châm đâm tới, vừa đau vừa nhức. Cô ấy cư nhiên lại muốn ly hôn? Tay loạn xạ tìm điện thoại, đến khi tìm thấy số Cố Mai Nhàn trong danh bạ, Lưu Hàn Trạch chẳng thể nhấc nổi ngón tay bấm gọi đi. Hiện tại anh có tư cách gì để đối diện với cô ấy? Tất cả mọi chuyện đều cho anh gây ra, là anh buông tay cô trước, bây giờ anh không thể tìm lại cô ấy được nữa.
Những ngày sau đó, từ công việc bề bộn ra, sau khi trở về lạnh lẽo đó, Lưu Hàn Trạch đêm nào cũng làm bạn với rượu, chỉ cần uống say mới có thể quên đi cảm giác đau đớn, mới có thể quên đi cô. Mỗi lần say, Lưu Hàn Trạch lại lẩm bẩm một mình, có lúc lại hét to trong tuyệt vọng.
"Cố Mai Nhàn, em có giỏi thì biến khuất mắt tôi, ai cần em chứ..."
"Đã rời đi rồi thì sống cho tốt, đừng để khi gặp lại em còn tiều tuỵ hơn trước..."
"Có phải em đau lắm không? Tôi đau cùng em..."
"Cố Mai Nhàn, đừng khóc..."
Lưu Hàn Trạch không cho phép Tư Duệ An đặt chân vào ngôi nhà nhà nửa bước. Đây là nơi lưu trữ nhiều kỉ niệm của hai người, không thể để ai khác vào. Đã lâu Lưu Hàn Trạch không đến thăm cô ta, cô ta liền kích động quên mất lời nhắc nhở của anh, cứ như thế xông vào nhà lớn. Tư Duệ An nhìn thấy Lưu Hàn Trạch bê bết trên sàn nhà, quần áo xốc xếch không chịu nổi, cả người vô lực ngồi dựa vào vách tường, cô ta vừa ganh tỵ vừa đau lòng.
"Lưu Hàn Trạch, anh yêu Cố Mai Nhàn đến như vậy sao? Anh vì cô ta mà biến thành bộ dạng thế này có đáng không?"
"Đi ra ngoài." Lưu Hàn Trạch vừa rồi còn tưởng Cố Mai Nhàn trở lại, khoé môi chưa kịp nở nụ cười, giọng nói của Tư Duệ An phát ra đã đánh tan bao nhiêu mộng tưởng của anh. Liếc mắt nhìn người ngày xưa mình từng yêu sâu đậm, môi bạc lạnh nhạt thở ra.
"Tại sao? Anh nhìn em đi. Em là Tư Duệ An, tiểu An người mà anh yêu nhất, Trạch sao chúng ta lại như thế này?" Tư Duệ An lôi kéo cổ áo Lưu Hàn Trạch, lớn tiếng gào khóc. Vì cái gì chứ? Chẳng phải trước đây hai người bọn họ là một đôi trời sinh sao? Bây giờ anh ấy lại không cần cô ta nữa...
"Cô làm ra chuyện tốt gì cô đã quên rồi sao? Cô bày kế suýt chút nữa đã hại chết mẹ tôi, ở đâu lại lòi ra một đứa con, nếu không phải thực hiện trách nhiệm của người cha, tôi còn để cô lởn vởn trước mặt tôi sao? Cố Mai Nhàn còn có thể rời đi sao? Tư Duệ An, tiểu An thiện lương năm đó tôi yêu điên cuồng ấy đã chết rồi, cô không phải..." Lưu Hàn Trạch gằn từng tiếng một, như trút hết tất sự tức giận đã dồn nén bấy lâu nay. Cô ta không phải tiểu An, cô ta đã thay đổi rồi.
"Em làm vậy còn không phải vì anh sao? Không phải anh muốn chúng ta kết hôn sao? Mẹ anh không thích em, em chỉ là muốn mẹ yêu thích em, vụ hoả hoạn đó em vốn chạy vào cứu mẹ và anh, nếu không thể Cố Mai Nhàn rảnh rỗi kia chạy vào trước, công sao có thể là của cô ta chứ? Tất cả đều là vì anh." Tư Duệ An không phục, đều là công trạng của cô, cô cất công như vậy, đánh bạo thảm như vậy, sao Cố Mai Nhàn có thể cướp công của cô, còn cướp luôn người đàn ông mà cô yêu.
"Cô không thấy bản thân rất ích kỷ sao? Đều là vì tôi? Phương thức cực đoan như vậy để chiếm thiện cảm của một người, chính là hạ tiện."Mở miệng đều là vì anh, xin lỗi, anh không dám nhận.
"Nếu như hạ tiện mới có thể được ở bên anh, em chấp nhận làm người như thế."
"Tư Duệ An, tôi nhắc lại lần nữa, nếu cô không ra ngoài, cô liền lôi cô đi, nếu không phải vì đứa bé, tôi sẽ không tử tế vậy đâu."
"Lưu Hàn Trạch, rồi anh cũng sẽ chấp nhận em, em mới là người xứng đáng với anh."
Tâm lặng như nước, như mặt hồ lặng yên không chút gợn sóng.
Tựa như ác mộng kia chẳng hề liên quan gì tới mình.
Không biết gì sao, mà biết rồi thì sao? Kết cục vẫn như vậy không phải sao? Nếu cô nói sự thật này cho người đó biết, anh ta sẽ tin sao? Sẽ không. Giữa cô và anh ta căn bản không có sự tín nhiệm, chút tin tưởng nhỏ nhoi còn chẳng có. Và hơn hết, cô không bao giờ là sự lựa chọn hàng đầu của anh ta.
Nếu như đã ân đoạn nghĩa tuyệt, những so đo, cố chấp ấy vẫn là bỏ qua hết đi.
Đứa bé trong bụng của Cố Mai Nhàn đã bước qua tháng thứ ba, cô chỉ có thể húp cháo trắng qua bữa, những thức ăn khác ăn vào rồi lại nôn ra. Khương Mặc đành phải đi mua mấy loại thuốc bổ bồi bổ cho cô, không ăn được cá thịt sao có thể đủ chất dinh dưỡng để nuôi đứa bé chứ. Những lúc Cố Mai Nhàn nôn mửa đến sắc mặt tái xanh, còn mệt nhừ đến choáng váng, Khương Mặc không nhịn được chửi thầm tên súc sinh kia.
Chỉ là Cố Mai Nhàn và Lưu Hàn Trạch thành ra thế này cũng có phần lỗi của hắn, hắn sẽ bù đắp cho cô thật tốt. Khi Cố Mai Nhàn ở chung một nhà với hắn, Khương Mặc gọi một cuộc điện thoại tới Tư Duệ An:"Đây là lần cuối cùng, cô đã đạt được mục đích, từ nay về sau chúng ta không cần gặp nhau nữa, cũng bảo Lưu Hàn Trạch nếu như đã buông tay thì sau này đừng đến làm phiền Mai Nhàn."
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lưu Hàn Trạch hôm đó nặng nề đứng ở trước cửa lớn, tay do dự đưa lên rồi lại thả xuống, nếu như bước vào, sẽ phải đối diện với Cố Mai Nhàn, cho dù cô có biểu cảm thống khổ hay lạnh nhạt, tâm của anh đều đau đớn đến tê tâm liệt phế. Lời đã nói ra rồi còn có thể thu lại được sao?
Lưu Hàn Trạch máy móc ở cửa, vào thời điểm tháng bảy nóng bức, thế nhưng anh lại cảm giác luồn khí lạnh bao quanh lấy mình, vừa lạnh lẽo vừa u ám.
Cô đâu rồi?
Lưu Hàn Trạch tìm khắp nơi trong nhà, phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, ban công, khi vào phòng làm việc thì thấy một tờ giấy trên bàn. Trong lòng nỗi lên một tia run rẩy. Khi cầm tờ giấy lên, dòng chữ đầu tiên đập vào mắt như ngàn kim châm đâm tới, vừa đau vừa nhức. Cô ấy cư nhiên lại muốn ly hôn? Tay loạn xạ tìm điện thoại, đến khi tìm thấy số Cố Mai Nhàn trong danh bạ, Lưu Hàn Trạch chẳng thể nhấc nổi ngón tay bấm gọi đi. Hiện tại anh có tư cách gì để đối diện với cô ấy? Tất cả mọi chuyện đều cho anh gây ra, là anh buông tay cô trước, bây giờ anh không thể tìm lại cô ấy được nữa.
Những ngày sau đó, từ công việc bề bộn ra, sau khi trở về lạnh lẽo đó, Lưu Hàn Trạch đêm nào cũng làm bạn với rượu, chỉ cần uống say mới có thể quên đi cảm giác đau đớn, mới có thể quên đi cô. Mỗi lần say, Lưu Hàn Trạch lại lẩm bẩm một mình, có lúc lại hét to trong tuyệt vọng.
"Cố Mai Nhàn, em có giỏi thì biến khuất mắt tôi, ai cần em chứ..."
"Đã rời đi rồi thì sống cho tốt, đừng để khi gặp lại em còn tiều tuỵ hơn trước..."
"Có phải em đau lắm không? Tôi đau cùng em..."
"Cố Mai Nhàn, đừng khóc..."
Lưu Hàn Trạch không cho phép Tư Duệ An đặt chân vào ngôi nhà nhà nửa bước. Đây là nơi lưu trữ nhiều kỉ niệm của hai người, không thể để ai khác vào. Đã lâu Lưu Hàn Trạch không đến thăm cô ta, cô ta liền kích động quên mất lời nhắc nhở của anh, cứ như thế xông vào nhà lớn. Tư Duệ An nhìn thấy Lưu Hàn Trạch bê bết trên sàn nhà, quần áo xốc xếch không chịu nổi, cả người vô lực ngồi dựa vào vách tường, cô ta vừa ganh tỵ vừa đau lòng.
"Lưu Hàn Trạch, anh yêu Cố Mai Nhàn đến như vậy sao? Anh vì cô ta mà biến thành bộ dạng thế này có đáng không?"
"Đi ra ngoài." Lưu Hàn Trạch vừa rồi còn tưởng Cố Mai Nhàn trở lại, khoé môi chưa kịp nở nụ cười, giọng nói của Tư Duệ An phát ra đã đánh tan bao nhiêu mộng tưởng của anh. Liếc mắt nhìn người ngày xưa mình từng yêu sâu đậm, môi bạc lạnh nhạt thở ra.
"Tại sao? Anh nhìn em đi. Em là Tư Duệ An, tiểu An người mà anh yêu nhất, Trạch sao chúng ta lại như thế này?" Tư Duệ An lôi kéo cổ áo Lưu Hàn Trạch, lớn tiếng gào khóc. Vì cái gì chứ? Chẳng phải trước đây hai người bọn họ là một đôi trời sinh sao? Bây giờ anh ấy lại không cần cô ta nữa...
"Cô làm ra chuyện tốt gì cô đã quên rồi sao? Cô bày kế suýt chút nữa đã hại chết mẹ tôi, ở đâu lại lòi ra một đứa con, nếu không phải thực hiện trách nhiệm của người cha, tôi còn để cô lởn vởn trước mặt tôi sao? Cố Mai Nhàn còn có thể rời đi sao? Tư Duệ An, tiểu An thiện lương năm đó tôi yêu điên cuồng ấy đã chết rồi, cô không phải..." Lưu Hàn Trạch gằn từng tiếng một, như trút hết tất sự tức giận đã dồn nén bấy lâu nay. Cô ta không phải tiểu An, cô ta đã thay đổi rồi.
"Em làm vậy còn không phải vì anh sao? Không phải anh muốn chúng ta kết hôn sao? Mẹ anh không thích em, em chỉ là muốn mẹ yêu thích em, vụ hoả hoạn đó em vốn chạy vào cứu mẹ và anh, nếu không thể Cố Mai Nhàn rảnh rỗi kia chạy vào trước, công sao có thể là của cô ta chứ? Tất cả đều là vì anh." Tư Duệ An không phục, đều là công trạng của cô, cô cất công như vậy, đánh bạo thảm như vậy, sao Cố Mai Nhàn có thể cướp công của cô, còn cướp luôn người đàn ông mà cô yêu.
"Cô không thấy bản thân rất ích kỷ sao? Đều là vì tôi? Phương thức cực đoan như vậy để chiếm thiện cảm của một người, chính là hạ tiện."Mở miệng đều là vì anh, xin lỗi, anh không dám nhận.
"Nếu như hạ tiện mới có thể được ở bên anh, em chấp nhận làm người như thế."
"Tư Duệ An, tôi nhắc lại lần nữa, nếu cô không ra ngoài, cô liền lôi cô đi, nếu không phải vì đứa bé, tôi sẽ không tử tế vậy đâu."
"Lưu Hàn Trạch, rồi anh cũng sẽ chấp nhận em, em mới là người xứng đáng với anh."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook