Em Gái Thiên Tài Trở Về Náo Loạn Cả Giới
-
110: Ánh Hoàng Hôn Trốn Tìm
Đôi mắt màu xang nhạt giũ xuống, bên trong đôi mắt lại có hơi nước ngập tràn, như chỉ cần một điều không hợp liền có thể rơi nước mắt.
Tiểu Vương nhìn Hạ Nguyệt sắp khóc, ánh mắt nó không còn tức giận, cũng chẳng còn đối Hạ Nguyệt xù lông.
Tiểu Vương đưa đôi mắt to tròn nhìn chủ nhân mình đầy vẻ lo lắng.
"Meo~ Meo~"
Tiểu Vương kêu lên hai tiếng, ánh mắt nó to tròn nhìn vào đôi mắt Hạ Nguyệt hồi lâu.
Tiểu Vương cuối cùng cũng không giận nữa.
Nó vẫy vẫy cái đuôi mèo của mình.
Bước từng bước đầu tiên, đi đến lại gần chỗ Hạ Nguyệt.
Tiếu Vương nhanh chóng đi đến gần Hạ Nguyệt, còn chủ động cọ mặt vào bàn tay cô, kêu lên hai tiếng: "Meo~ Meo~"
Hạ Nguyệt nghe tiếng, cô khi này mới ngẩn đầu, ánh mắt cô vẫn còn hơi nước, bộ dáng càn là yếu đuối đến đáng thương.
Hai mắt cô như có thể khóc bất cứ lúc nào, nhẹ giọng gọi tên: "Tiểu Vương."
"Meo~"
Tiểu Vương lần này đã rất nhanh đáp lại lời cô, giống như đang nói cho cô biết là nó không còn giận nữa vậy.
Bên ngoài Hạ Nguyệt giả đáng thương, nhưng bên trong ai mà biết cô đã vui vẻ đến thế nào vì có thể lừa Tiểu Vương dễ đến vậy.
Và đương nhiên, người duy nhất bị vẻ ngoài diễn xuất của cô lừa cũng chỉ có Tiểu Vương.
Còn về Tiểu Hạ chỉ nhàn nhạt đưa mắt nhìn cô một cái, nó nhẹ thở ra một hơi rồi nhắm mắt, cuộn người ngủ.
điều hiển nhiên là Hà Lan đứng phía sau cũng nhìn ra.
Đương nhiên là bang đầu cô đã xém bị lừa.
Nếu không phải nhìn thấy Hạ Nguyệt nở ra nụ cười đắt ý sao khi lừa được Tiểu Vương cô mới bừng tính.
Trong lòng Hà Lan không ngừng cảm thán Hạ Nguyệt đã biết lừa, nhưng chủ yếu là lừa mèo...
Hạ Nguyệt sau khi chấn an Tiểu Vương xong, lại quay sang đóng gói Tiểu Hạ.
Cũng vì Tiểu Hạ không dễ lừa, nhưng Tiểu Hạ luôn muốn đi cùng Tiểu Vương, nên không quá khó để đóng cả hai vào hộp chứa mèo.
Sau khi quay lại chung cư.
Bầu trời cũng đã ngả vàng cam.
Đứng trên ban công chung cư lại có thể nhìn thấy cảnh sắc đẹp nhất nơi đây.
Một khung cảnh hoàng hôn màu vàng cam tuyệt đẹp.
Xuất hiện phía sau ánh hoàng hôn là cảnh mặt trời đang dần lặng xuống, ánh sáng vàng cam chiếu vào những trần nhà thấp, chiếu vào những tòa nhà cao ốc, và chiếu thẳng vào đôi mắt xanh nhạt.
Hạ Nguyệt đứng trên ban công, bàn tay thon dài cô cấm chặt thành bang công, ánh mắt xanh nhạt lại chăm chú nhìn vào cảnh sắc trước mắt mình.
Tiếng người từ trong điện thoại vang lên liên tục, nhưng dường như cô chẳng nghe được bao nhiêu.
"Dương Dương! Dương Dương!! Dương Dương!!! EM NGHE TỶ NÓI GÌ KHÔNG!!!"
Tiếng hét lớn trong điện thoại vang lên.
Khiến người đang ở trên mây như là Hạ Nguyệt cũng phải hoàn hồn.
Một tay cô cầm điện thoại đặt trên tai, nhưng khi nghe tiếng hét thất thanh của Dao Quang, cô cũng phải đưa điện thoại để cách xa ra lỗ tai mình, tránh bị tiếng hét chị làm cho điếc tai.
"Dao Tỷ? Làm sao vậy, em nghe đây."
Hạ Nguyệt đưa mắt nhìn lên bầu trời.
Khi nói chuyện, cô quay người nhìn vào trong.
Dao Quang bên này vẫn còn đang ở công ty, cô nhíu mày.
Tay cầm cây bút khẽ đóng bật bút.
Khiến chiếc búc không ngừng kêu lên.
"Em còn hỏi làm sao vậy nữa, đương nhiên là chuyện hai con mèo của em rồi."
Hạ Nguyệt vừa nghe đến chuyện Tiểu Vương và Tiểu Hạ, cô không khỏi bất đắc dĩ.
Sdưa mắt nhìn qua hai chú mèo đang ăn thức ăn ở trong phòng khách.
Hạ Nguyệt nhẹ thờ dài.
"Dao Tỷ, Em biết chuyện này không thích hợp, nhưng hiện tại Tiểu Vương và Tiểu Hạ không có ai chăm sóc, em thật sự cũng hết cách."
Đầu dây bên kia như là không thể chấp nhận lời biện hộ của cô mà càn thêm tức giận.
"Dương Dương, em biết rõ em là đi quay tiết mục 24 giờ.
Chứ không phải đi chơi mà muốn đem mèo theo! Hơn nửa mèo của em tôi cũng có thế chăm hộ!"
Hạ Nguyệt cứng rắn: "Không được, em đã hứa sẽ ở cạnh chúng vào mấy ngày hôm nay!"
Dao Quang hơi bất người trước biểu hiện của Hạ Nguyệt.
Nhưng cô vẫn có chút không chịu chục mà lên tiếng làn nữa muốn phiên can: "Dương Dương, em suy nghĩ lại đi.
Nếu chúng ta cứ nhất quyết, không biết chừng sẽ khiến đạo diễn bên kia tức giận đấy."
Hạ Nguyệt xoa xoa đầu: "Vậy Tỷ muốn em phải làm thế nào? Hay cứ hủỷ hợp đồng, chuyện tiền bồi thường em sẽ..."
"Không được!"
Còn chưa để cô nói hết, Dao Quang đã lập tức phủ định ý cô.
Cả hai yên lặng vài giây, rốt cuộc vẫn là Dao Quang đầu hàng trước tiên.
Dao Quang đầy vẻ bất lực lên tiếng: "Được rồi, thật hết cách với em.
Tỷ sẽ thử hỏi đạo diễn Tề xem vậy."
Hạ Nguyệt nghe vậy, trên môi cũng nhẹ nở nụ cười, cô nhanh chóng đáp lời: "Vâng."
Sau khi tắt điện thoại, cô lại đưa mắt nhìn qua chỗ ăn của hai chú mèo, nhưng lại kinh ngạc khi không nhìn thấy gì.
Hạ Nguyệt hơi giật mình, vội chạy vào trong phòng.
Gọi tên hai chú mèo: "Tiểu Vương, Tiểu Hạ!"
Hạ Nguyệt không khỏi thấy lo lắng khi không nhìn thấy mèo đâu.
Lo sợ chúng lại còn giận dỗi và cố lẫn trốn chính mình.
Hạ Nguyệt hơi sốt sắng nhìn quanh căn phòng khách.
Nơi cô sống vốn là chung cư cao cấp, nên dù chỉ là chung cư nhưng nó to chẳng khác gì căn nhà cho một gia đình tầm trung sống.
Hạ Nguyệt đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, nhưng lại chẳng thấy mèo đâu, càn làm cô thấy vội vàng.
Hạ Nguyệt nhanh chóng đi đến nhà cho mèo để tìm xem chúng.
Trong đầu lại không ngừng suy nghĩ đến những nơi chúng có thể đến.
Nhưng cô lại tìm trong phòng ngủ vào những nơi hai chú mèo hay đến.
Trong lòng cô càn thêm rợt sóng u lo đang muốn đánh vào lòng mình, trái tim theo sau đập mạnh từng hồi, như tiếng chuông báo hiệu không ngừng vang lên.
Hạ Nguyệt vội vàng gọi to tên mèo: "Tiểu Vương, Tiểu Hạ! Hai mi đâu rồi!"
Hạ Nguyệt vội vàng, nhanh chóng chạy đi tìm điện thoại, muốn xem camara được cô đặt trong phòng từ trước có quay được cảnh nào của chúng hay không, ý nhất cũng có thể viết chúng đi hướng nào.
Nhưng cô còn chưa kịp đi đến cạnh bàn, một tiếng kêu quen thuộc của chú mèo đã nhanh chóng vang lên.
Làm cho bước chân vội vàng của cô phải ngừng lại.
"Mao~"
Tiếng kêu của Tiểu Hạ, ngây sau đó chính là cái đầu mèo ló ra từ bên trên cái đèn chùm.
Tiểu Hạ đưa đôi mắt to tròn nhìn từ trên cao xuống.
Ánh mắt ấy cứ giống như ánh mắt dò xét cùng đáng giá của con người là cô.
Hạ Nguyệt kinh ngạc, cô theo tiếng kêu ngẩn đầu lên, đôi mắt xanh nhạt của cô chạm vào đôi mắt xanh đậm của chú mèo.
Hạ Nguyệt hơi giật mình, nhẹ giọng gọi: "Tiểu Hạ?"
Ngây sao đó là tiếng đáp lời của mèo: "Mao~"
Tiếng kêu rất nhẹ, nhưng làm người ta thấy an tâm.
Trái tim đang lơ lững của cô cũng dần hạ xuống.
Hạ Nguyệt nhẹ thở phào.
Trên môi bất giác nở ra một nụ cười nhẹ, đôi mắt xanh nhạt của cô chất chứa bên trong là sự dịu dàng vô vàng: "Mi làm sao lên được trên đó vậy? Còn Tiểu Vương đâu?"
Hai câu hỏi trực tiếp đưa ra.
Vốn cho rằng Tiểu Hạ sẽ không hiểu, mà cho cho hiếu cũng sẽ không nói cho cô biết.
Vì dường như cô cảm giác được, Tiểu Hạ không quá thích cô.
Nhưng điều Tiểu Hạ làm tiếp theo lại khiến cô ngây ngẩn.
Tiểu Hạ từ phía trên đèn chùm nhảy xuống.
Khi Hạ Nguyệt còn không hiểu ý nó muốn nói thì nó đã nhanh chóng thực hiện lại cách leo lên đèn chùm.
Tiểu Hạ Nguyệt từ sofa nhảy lên tủ sách, rồi từ tử sách nhảy qua tấm rèm rồi nhanh chóng nhảy lên đèn chùm.
Tiểu dùng hành động trực tiếp để nói cho cô biết nó dùng cách nào để leo lên.
Chiếc đèn chùm được thiết kế giống nửa cái bánh vòng, bên trên là rồng, bên dưới có khả năng phát sáng nhiều loại màu, trên đèn có đính thêm vài tinh thể trắng, khiến chiếc đèn càn thêm phát sáng và lỗng lẫn.
Tiếng kêu của Tiểu Hạ làm Hạ Nguyệt hoàn hồn, đưa mắt lần nữa nhìn lên trền đèn chùm.
Chỉ thấy một cái đuôi của Tiểu Hạ lòi ra, cái đuôi lòi từ trên đèn chùm xuống bên dưới mà lắc tư.
Ngây sau đó là một cái đuôi khác ló xuống.
Hạ Nguyệt hơi sửng ra, nhưng rồi cô nhẹ mỉm cười vì biết câu hỏi của mình đã có câu trả lời.
Hạ Nguyệt đưa mắt nhìn ra ngoài.
Bầu trời màu vàng đã dần chuyển cam đậm, mà không biết từ lúc nào ông mặt trời đã lặng, như đang cố ẩn mình sau ngày dài mệt mỏi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook