Em Gái Nhỏ Mau Lại Đây
Chương 17: 17: Thuốc Lạnh H


Sau cùng Nhâm Cảnh Thâm mới đỡ lấy chiếc gối ôm, ném mạnh lên giường rồi nắm chắc hai tay Tình Nhu, nghiêm túc:
- Được rồi..

Tôi xin lỗi..

Nào mau lại đây, vạch áo ra đi
Tình Nhu bị kéo sát lại, hốt hoảng nằm trong lòng hắn, hỏi:
- Anh...!Anh định làm gì thế? Cởi áo là sao?
Nói dứt lời, chiếc áo sơ mi lụa bị cởi bung cúc, đôi gò bồng một lần nữa nở rộ trong tầm mắt hắn, đầy đẹp đẽ và quyến rũ.

Cảnh Thâm móc trong túi lấy ra tuýp thuốc mỡ lạnh, giơ lên trước mặt vật nhỏ, thanh minh:
- Không phải ý đồ xấu nhé...!Chỉ bôi thuốc
Tình Nhu không phục, vùng vằng trong lòng hắn, lí lẽ:
- Anh có thể đưa em tự bôi? Chắc chắn vẫn là mấy ý đồ đội lốt việc làm này thôi...!
Nhâm Cảnh Thâm không nhiều lời, mặc nữ nhân la lối bên tai, vốn sức lực cũng chỉ như mèo nhỏ kêu gào làm nũng nên hắn không mảy may tức giận và chuyên tâm vào việc mình.

Nam nhân bắt đầu trét thuốc lên tay rồi chạm lên đỉnh n*m hồng của Tình Nhu.


Loại thuốc quá lạnh nên mới chạm nhẹ Tình Nhu liền giật mình quay lại, lắp bắp:
- Ư..

Sao..lạnh thế?
Nam nhân bắt đầu vê tròn thuốc lên đầu hạt ngọc hồng, hai tay Tình Nhu bị giữ chặt đằng sau, khung xương bả vai và lưng ẩn lên khiến đôi gò bồng hơi ưỡn ra một chút.

Cảnh Thâm không quên quan sát sắc mặt của "em gái nuôi", hắn rúc xuống hõm cổ Tình Nhu, phả từng hơi ấm thâm trầm vào vên vành tai vật nhỏ, như thôi miên:
- Thuốc mỡ lạnh này rất tốt, vết sưng tấy hay đỏ xót sẽ dịu ngay sau 15-30 phút...!
Tình Nhu uốn éo né tránh nhưng sức lực không là gì, vẫn bị siết chặt trong lòng Nhâm Cảnh Thâm.

Hắn vê tròn mạnh hơn, sự kinh nghiệm từ ngón tay hắn kèm loại thuốc se mát lạnh đúng là thứ tra tấn thần trí Tình Nhu khiến cô không kiểm soát nổi
Lồng ngực căng phồng lên hấp hối, lúc thở ra còn hắt từng đợt khó nhọc.

Tình Nhu né tránh môi lạnh của Nhâm Cảnh Thâm muốn hôn hít dưới dái tai mình thật sự.

Ngặt nỗi, càng né tránh thì đôi môi ấy như mỏ con chuột chũi chăm chỉ, liên tục rúc vào hõm cổ cô, lần mò lên dái tai và rờ khắp khoang cổ Tình Nhu.

Chất giọng trầm khàn ấm nóng như đánh gục hoàn toàn tâm trí cô:
- Tình Nhu..

Em muốn bị đau sao? Tôi không muốn làm em đau thật nhiều...!Em không thương hai đầu t* đáng yêu này ư?
Cảnh Thâm nói d*ng tục bên tai Tình Nhu, hàm răng cũng tranh thủ cắn nhẹ bên vành tai đỏ gắt gao lại của nữ nhân.

Cô hận không thể thoát khỏi vòng tay hắn, không những thế còn bị hắn đem cơ thể ra liên tục trêu đùa.

Tình Nhu lí nhí:
- Anh..ah mau lên đi..

Ngậm miệng lại, đừng nói mấy thứ dung t*c đó nữa
Nhâm Cảnh Thâm thoáng bất ngờ vị sức quyết đoán trong lời nói của Tình Nhu.


Cô càng bấn loạn bao nhiêu, hắn càng muốn đem cô ra châm chọc bấy nhiêu.

Cảnh Thâm khàn khàn:
- À..

Do là tâm trí em không chịu nổi..nhưng cơ thể lại đỗi thành thật hơn rồi...!
Hai ngón tay càng vê càng hăng, thi thoảng bỗng béo lên đầu n*m khiến cả khuôn ng*c căng nảy thích thú.

Mỗi lần như thế lại được nghe giọng nỉ non của Tình Nhu:
- Ah..đừng..am nah
Sau cùng hắn cố ý nghịch ngợm để khơi gợi lòng cô, khi thành công thì tự nhiên dừng lại, nghiêm túc cài cúc áo cho Tình Nhu, lạc quan lên tiếng:
- Xong rồi nhé
Tình Nhu trở lại thực tại, tỉnh táo rồi lùi ra xa, vẻ mặt e dè nhìn Cảnh Thâm.

Nam nhân trông vẻ ngại chín mặt của vật nhỏ thì thấy thích thú vô cùng.

Hắn thích vẻ ngoài bẽn lẽn, đáng yêu này; thích cả cơ thể cân đối của Tình Nhu; thích những lúc cô chành chọe với hắn - hành động này chỉ mình cô được phép.

Hắn thích cả lúc cô gọi 1 tiếng "Anh hai", 2 tiếng "Anh hai" và xị ra vì bị hắn bắt nát
Cảnh Thâm nghĩ lại từng chuyện trong đầu, buột miệng chửi:
- Con mẹ nó
Hắn chửi vì càng nghĩ nhiều càng muốn Tình Nhu nhiều thêm, dường như Tình Nhu xuất hiện là mảnh ghép vừa in cho cuộc đời của Nhâm Cảnh Thâm.


Dù gì nam nhân cũng đợi chờ ngót nghét 10 năm rồi, chẳng lẽ hơn 1 năm nữa thôi mà Cảnh Thâm lại đầu hàng khuất phục
Sau cùng Nhâm Cảnh Thâm đứng dậy, xoa đầu Tình Nhu rồi dặn dò:
- Ngủ ngon, Tình Nhu
Nam nhân rờ tay xuống bầu má mịn ửng đỏ Tình Nhu, trước khi rời khỏi phòng vẫn lưu luyến nhìn lại, cười cười như tên ngốc
Hôm sau
Tình Nhu chỉnh tề trong đồng phục học sinh, cô nghênh ngang đi trên hành lang, bắt gặp Cẩm Ý thì bắt lại hỏi:
- Hi Cẩm Ý...!Cửu Hồ có đi học hôm nay không?
Cẩm Ý từ tốn đáp lại:
- Mình không rõ, hôm nay mình và Cửu Hồ khác ca nên từ sáng mình chưa gặp cậu ấy, gọi điện hay nhắn tin vũng không bắt máy...!
Tình Nhu nghĩ ngợi gì đó rồi buông tay Cẩm Ý ra, lịch sự nói:
- Được rồi, cảm ơn cậu nhé...!Có gặp Cửu Hồ thì bảo với cậu ta..

Nhâm Tình Nhu đang có chuyện cần nói
Nói rồ Tình Nhu quay ngoắt đi luôn, cái ánh mắt chịu quan sát kĩ học từ mẹ Diệm Thanh giúp cô quan sát từng người một như dò tìm bằng được Cửu Hồ, miệng còn lẩm bẩm:
- Cửu Hồ...chưa xong đâu
P/s: ehehhehe thả tim, tặng quà và phiếu vote cho truyện nha mng☺️.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương