"Nguyệt Nguyệt nên ở cùng tôi!" Nói rồi kéo Tô Như Nguyệt về phía mình.


Cố Thiên Tuấn nghe Tô Tử Kỳ nói thế, nhíu mày trầm mặc một lúc, rồi đột nhiên cười lớn, cùng lúc kéo Tô Như Nguyệt về phía hắn "Tô đại thiếu gia có phải nhầm lẫn rồi không? Cô ấy là Chu Tâm Ly, không phải Nguyệt Nguyệt của cậu!"


Tô Tử Kỳ cười lạnh, cũng kéo Tô Như Nguyệt trở lại phía mình "Có phải Nguyệt Nguyệt của tôi hay không, chẳng phải bản thân cậu hiểu rõ nhất sao?"


Tô Tử Kỳ và Cố Thiên Tuấn lạnh lùng nhìn nhau, cả hai đều ra sức kéo Tô Như Nguyệt về phía mình, không ai chịu nhường ai, nhưng người đáng thương nhất vẫn là Tô Như Nguyệt, bị hai người đàn ông kéo qua, kéo lại, khiến đầu cô cũng choáng váng.


Cô cảm thấy mình giống như con mồi bị người ta tranh giành vậy, còn hai người đàn ông này, giống như chúa tể một phương, không cần biết con mồi mình có đồng ý để họ tranh giành hay không, họ cứ ra sức tranh giành, khiến con mồi là cô đây, có một chút cảm giác sợ hãi cùng tức giận.


"Đủ rồi!" Đột nhiên Tô Như Nguyệt lớn tiếng, rồi giựt mạnh tay khỏi hai người đàn ông như mất trí này.


Cả Tô Tử Kỳ và Cố Thiên Tuấn lúc này mới hoàn hồn, Cố Thiên Tuấn vội nắm lấy bàn tay cô, có chút gấp gáp nói "Đúng là đủ rồi, giờ theo anh về nhà đi!"


Cố Thiên Tuấn vừa dứt lời, Tô Tử Kỳ cũng nắm lấy bàn tay cô, cô bỗng cảm thấy bất lực, không lẽ muốn kéo cô tập hai nữa sao? Nhưng bàn tay cô bị họ nắm chặt, kéo qua, kéo lại, bây giờ cảm thấy có chút đau luôn rồi.


Nhưng dường như Tô Tử Kỳ không có ý định kéo cô nữa, hắn nắm lấy bàn tay cô, rồi đưa lên như xem xét, nhìn bàn tay trắng mịn của cô, bị hắn nắm chặt lúc nãy, khiến nó bây giờ có chút đỏ, mày hắn khẽ nhíu, xoa xoa tay cô, rồi nhìn cô dịu dàng "Xin lỗi Nguyệt Nguyệt, có đau lắm không?"


Tô Như Nguyệt nhìn gương mặt mười phần ôn nhu của Tô Tử Kỳ, tim cô đột nhiên đập mạnh, hắn..hắn đối với em gái ôn nhu như thế, có phải rất không đúng không?


Dù hắn có yêu thương em gái như thế nào, cũng không thể có bộ mặt này được, cô không biết diễn tả như thế nào, chỉ cảm thấy nó quá sai trái rồi, mà cô khi thấy hắn dùng bộ mặt như thế, quan tâm đến cô như thế, suýt chút nữa cô cũng cảm thấy mình sai trái theo luôn rồi.


Cố Thiên Tuấn nhìn thấy hai người họ như vậy, trong lòng bất chợt thấy lo lắng, hôm qua rõ ràng cô còn lạnh nhạt với Tô Tử Kỳ như vậy, sao hôm nay lại trở nên thân thiết rồi, thậm chí còn để Tô Tử Kỳ gọi cô là Nguyệt Nguyệt?


Chẳng lẽ cô biết sự thật rồi sao?


Tô Tử Kỳ không để ý Cố Thiên Tuấn vẫn còn đứng đó, đưa tay lên vuốt nhẹ mặt Tô Như Nguyệt, nhẹ giọng "Em muốn ở cùng anh, hay về cùng hắn? Chỉ cần là sự lựa chọn của em, anh sẽ tôn trọng!"


Tô Như Nguyệt chần chừ không trả lời, cảm giác bàn tay cô bị Cố Thiên Tuấn siết chặt lại, cô cắn cắn môi, rồi nói "Tôi còn có chuyện phải nói với Thiên Tuấn!"


Đúng!


Cô còn có chuyện phải nói với hắn, cô muốn hỏi rõ nguyên nhân tại sao hắn lại lừa cô?


Nhưng cô vừa dứt lời, liền thấy tia thất vọng trong mắt Tô Tử Kỳ, nhưng chỉ một chút thoáng qua, rồi gật đầu mỉm cười với cô, nhẹ giọng "Được, anh chờ em quay về nhà chúng ta!"


Cô không hiểu có phải do tình thân mà ra hay không, nhưng nhìn hắn cố gắng mỉm cười vì không muốn làm khó cô, khiến lòng cô có chút khó chịu, tại sao cô lại không nhớ ra hắn? Tại sao cô lại quên hắn chứ? Nhìn thấy hắn như vậy, cô ước gì mình chưa từng mất trí thì tốt biết mấy, vậy thì có thể như lời hắn nói "Quay về nhà của chúng ta"


Cố Thiên Tuấn không muốn để Tô Như Nguyệt dây dưa cùng Tô Tử Kỳ một giây phút nào nữa, nên nắm tay kéo cô ra xe, chở cô một mạch về nhà hắn, trên đường về cô luôn hướng mặt ra cửa sổ, không nói với hắn câu nào, hắn cũng tập trung lái xe, khi cả hai về đến nhà, cô một mạch đi lên phòng trước kia mình từng ở, cũng không quan tâm đến hắn.


Cố Thiên Tuấn rốt cuộc cũng chịu hết nổi, hắn đi theo sau cô lên phòng, giây phút cô định đóng cửa lại, hắn đã lách mình vào phòng, rồi tiện tay khóa cửa lại, nhíu mày nhìn cô "Em là đang giận dỗi cái gì?"


Thấy cô không trả lời, hắn cười mỉa mai "Giận vì anh đến không đúng lúc, cản trở hai người thân mật có đúng không?"


Cô có biết khi biết tin cô ở nhà Tô Tử Kỳ, hắn đã bỏ ra bao nhiêu công sức mới tìm được địa chỉ nhà Tô Tử Kỳ không? Hắn điên cuồng lái xe đến đó, mặc kệ bị người trên đường chửi hắn là tên điên, hắn phóng xe như bay, cũng chỉ muốn đón cô về, vậy mà còn nhìn thấy cảnh hai người thân mật, rồi giờ cô còn giận dỗi với hắn?


Hắn cứ tưởng cô sẽ tiếp tục không nói chuyện với hắn, nào ngờ cô tức giận lớn tiếng "Anh bị điên à? Cản trở thân mật cái gì? Chúng tôi là anh em, không phải anh biết rõ nhất à?"


Cố Thiên Tuấn không tỏa ra bất ngờ, khi nhìn thái độ của cô khi ở nhà Tô Tử Kỳ, hắn cũng biết rõ là cô đã biết sự thật rồi, chỉ là trí nhớ thì vẫn chưa nhớ lại được mà thôi.


Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô lúc này, hắn nhếch môi cười mỉa mai "Anh em sao? Chính là anh em kiểu có thể ôm hôn có phải không?" Nếu như cô nhớ lại, thì có tức giận mà phủ nhận như thế này nữa không?


"Im miệng đi!" Tô Như Nguyệt tức giận, lớn tiếng nói "Chúng tôi là anh em ruột, không có kinh tởm như anh nói!"


"Nhưng hai người chính là mối quan hệ kinh tởm đó đấy!" Cố Thiên Tuấn cũng lớn tiếng trả lời, rồi mỉa mai nói tiếp "Tô Tử Kỳ hắn yêu em, em không biết sao?"


Tô Như Nguyệt nghe thế, lùi về sau hai bước, vẻ mặt không dám tin, lắc đầu lia lịa "Không thể nào, anh nói dối, làm sao có thể?"


"Nhưng đó là sự thật, anh trai duy nhất của em, hắn yêu em!"


Tô Như Nguyệt bịt tai không muốn nghe, nước mắt cũng không kiềm được mà rơi ra "Đừng nói nữa, xin anh đừng nói nữa!"


Cô mới vừa nhận lại anh trai, được anh trai đối xử dịu dàng như thế, cưng chiều như thế, còn chưa kịp vui mừng, thì biết được sự thật phía sau đó, vì anh trai đó của cô, hắn yêu cô, nên mới đối xử khác biệt với cô như vậy, mà cô còn ngây thở tưởng gần, anh trai đều đối xử với em gái như thế.


Sự thật này làm sao cô dám tin đây?


Nếu lúc nãy cô còn muốn nhớ lại, thì bây giờ cô không muốn nhớ nữa, cô làm sao có thể đối diện với sự thật này?


Cố Thiên Tuấn đi đến ôm cô vào lòng, vỗ vỗ lưng cô, chậm rãi nói "A Ly, không phải anh muốn lừa em đâu, anh chỉ sợ em biết được sự thật này, sẽ không chịu nổi!"


Tô Như Nguyệt vòng tay ra sau lưng Cố Thiên Tuấn ôm chặt, khóc trong lòng hắn, hắn hài lòng nhếch môi, nói tiếp "Thật ra chuyện em mua bánh sinh nhật cho anh, mới bị tai nạn là do anh nói dối!"


Cố Thiên Tuấn nắm vai cô đẩy nhẹ cô rap, đưa tay lên lau nước mắt cho cô, nhẹ giọng "Lúc trước chúng ta yêu nhau, nhưng anh trai em lại yêu em, nên không đồng ý cho chúng ta quen nhau, em rất đau khổ, mới cùng anh bỏ đi, trên đường đến tìm anh, em mới bị tai nạn, rồi mất trí nhớ, anh không muốn em nhớ lại chuyện trước đây, mới đổi tên cho em, đưa em ra nước ngoài, luôn kiểm soát em, vì không muốn em nhớ lại, sẽ tiếp tục đau khổ, anh đã gạt em, anh xin lỗi!"


Tô Như Nguyệt lúc này không nói nên lời, chỉ biết liên tục lắc đâu, Cố Thiên Tuấn đưa tay giữ chặt đầu cô, nghiêm túc nói "A Ly, chúng ta kết hôn đi!"


Thứ mà hắn hơn được Tô Tử Kỳ, chính là việc có thể cho cô một danh phận, có thể lấy cô, việc mà Tô Tử Kỳ mãi mãi cũng không làm được!


Thấy cô mở to đôi mắt ngập nước nhìn hắn, hắn khẽ cười, nói "Anh nói thật đấy, chúng ta kết hôn đi, dù sao chúng ta cũng đính hôn ở Pháp rồi không phải sao?"


Đúng là cô và hắn đã đính hôn ở Pháp rồi, lần đó cũng là lần đầu tiên cô gặp được ba mẹ hắn, cô vẫn còn nhớ khi mẹ hắn gặp cô, còn khá ngạc nhiên, mà buột miệng nói "A, thì có là con bé theo đuổi Thiên Tuấn đây mà, rốt cuộc cũng tán tỉnh nó thành công rồi sao?" Rồi còn quay sang Cố Thiên Tuấn trách móc "Mẹ đã sớm nói con buông bỏ Tiểu Tình đi, nó đâu có yêu con!" Lại quay sang nhìn cô gật đầu hài lòng "Từ sớm con nên có lựa chọn này rồi, đứa con dâu này rất xinh xắn, mẹ rất thích!"


Lúc đó cô còn thấy rất xấu hổ, không ngờ cô lại theo đuổi Cố Thiên Tuấn trước cơ đấy, nhưng mà lần đó họ đính hôn rất kín đáo, cũng không để một phóng viên nào lọt vào, cũng chỉ có người thân trong nhà hắn, và một số bạn bè của ba mẹ hắn, thậm chí còn không có em họ Cảnh Điềm Điềm của hắn.


Cô biết nhà hắn rất có tiếng tăm, nhưng chắc có lẽ rất ít người biết cô là vị hôn thê của Cố đại thiếu gia, nhưng lần này thì khác, cô cùng hắn kết hôn, chắc chắn thu hút không ít báo chí, theo như lời hắn nói, nếu Tô Tử Kỳ yêu cô, chắc sẽ không để hôn lễ cô và Cố Thiên Tuấn thuận lợi hoàn thành.


Lúc đó hai người họ lại tranh đấu sứt đầu mẻ trán thì phải làm sao?


Cô thật sự không muốn thấy chuyện này xảy ra một chút nào!


Như hiểu được Tô Như Nguyệt nghĩ gì, Cố Thiên Tuấn vỗ nhẹ đầu cô "Yên tâm đi, điểm yếu duy nhất của Tô Tử Kỳ, chính là đối với em quá mềm lòng, chỉ cần em cố chấp muốn ở cùng anh, dù hắn có căm hận đến cỡ nào, cũng sẽ không làm tổn thương em!"


Phải!


Cũng vì Tô Tử Kỳ quá mềm lòng với cô, không nỡ làm tổn thương cô, nên hắn mới có thể giữ cô bên cạnh, Tô Tử Kỳ có thể nhờ đến pháp luật, lúc đó sẽ có thể đem cô về nhà, nhưng lại sợ cô bị cưỡng ép mà đau khổ, mà tổn thương, nên mặc cô muốn làm gì thì làm.


Điểm này hắn nhận thua, hắn không cao thượng như Tô Tử Kỳ, hắn đã nhường Tình nhi một lần rồi, lần này hắn sẽ không nhường nữa, chỉ cần là đồ hắn thích, hắn sẽ cướp về, mặc cho món đồ đó có giãy giụa muốn thoát ra.


Nếu như hắn là Tô Tử Kỳ, hắn nhất định đem cô về, dù có nhốt, cũng phải khiến cô ở bên cạnh, nhưng đáng tiếc, Tô Tử Kỳ quá mềm lòng, nhưng Tô Tử Kỳ càng mềm lòng, hắn càng có lợi.


"Tô Tử Kỳ sẽ mềm lòng sao?" Tô Như Nguyệt đột nhiên hỏi "Không phải anh nói trước đây vì anh ấy không đồng ý, nên chúng ta mới bỏ đi sao?"


"Chỉ là em không muốn ngày ngày đối mặt với anh trai em, nên mới cùng anh bỏ đi!"


Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cố Thiên Tuấn, Tô Như Nguyệt cũng không nói thêm, chỉ gật đầu, hắn vuốt ve mặt cô, chân thành nói "A Ly, tuần sau tổ chức hôn lễ có được không?"


"Nhanh như vậy sao?" Tô Như Nguyệt buột miệng hỏi.


Cố Thiên Tuấn lắc đầu "Không nhanh đâu!" Rồi nhìn cô dịu dàng nói "Em gả cho anh đi, được không?"


Tô Như Nguyệt trầm mặc một lúc, rồi gật đầu!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương