Em Gái À! Chúng Mình Kết Hôn Nhé
-
Chương 2
tiểu thư chị về rồi có gì vui không -Yến Nhi vui vẻ chạy lại hỏi han nó
à ........- nó nhìn hắn bước vào phòng rồi bắt đầu mếu mặt quay sang Yến Nhi
hu hu đau quá - nó kéo ống tay áo lên bị xước hết cả một vùng
SAO VẬY...Ưm - Yến Nhi vừa hét lên thì bị nó bịt miệng
không được để anh biết đâu sẽ bị mắng đấy, chỉ là lúc nãy chạy về bị ngã thôi- nó thổi nhẹ vào tay nước mắt vẫn lăn dài
RẦM - cánh cửa phòng hắn bật tung ra
Hoài An ... vào đây - hắn nhấn mạnh từng chữ rồi quay trở lại phòng
à .... dạ - nó kéo nhanh ống áo xuống rồi chạy vào phòng hắn
đưa tay đây - hắn kéo tay nhưng nó vẫn cố giấu ở sau lưng
không phải tay này, tay bên kia - nó vẫn ngoan cố nhất quyết không xòe tay kia ra dù nhìn hắn đã bắt đầu bực
hu...hu em xin lỗi sau này sẽ không ra xe muộn như vậy nữa đâu - bỗng nhiên nó lại bật khóc nức nở
nhìn nó khóc hắn cũng thấy thương nên khuôn mặt cũng dịu xuống...
ngoan đi đưa tay kia đây - hắn kéo nó ngồi lại ghế rồi lấy hộp thuốc lại
hắn rửa sạch vết thương rồi bôi thuốc - sao cứ gồng tay lên vậy - hắn ngước lên nhìn nó
đau lắm - nó nhìn hắn rồi lại cúi xuống nhìn vết thương
sắp xong rồi không đau nữa đâu - hắn lại tiếp tục bôi thuốc rồi băng lại nhưng hành động nhẹ nhàng hơn cả lúc nãy và cũng không quên thổi nhè nhẹ vào vết thương
...................................................................
cậu chủ - Yến Nhi đinh chạy lại phòng
suỵt, ngủ rồi - hắn định bước đi
à quên, từ mai cô chỉnh đồng hồ của tiểu thư chạy chậm đi 5 phút nha - hắn tiếp tục bước đi
hắn đứng ở ngoài vườn rất lâu và hắn chợt nhớ lại ngày mà hắn ... gặp nó
reng.... reng... reng
trong phòng tối chỉ vang vọng tiếng chuông điện thoại bên ngoài trời vẫn nặng nề rơi xuống, cô đơn như con tim đang dần đóng băng của hắn. Hắn cô đơn không một chút ánh sáng không ..... vì trong cuộc sống của hắn chỉ còn lại hắn
hắn lao đi trong cài đêm tối lạnh lẽo đầy vẻ đau buồn không một ai có thể thấu hiểu ...........
rồi cứ thế như một phép màu được ban xuống một cách bất ngờ không ai biết được nó như một thiên thần mà thượng đế ban xuống cho hắn, một chút ánh nắng ấm áp lại bắt đầu thắp sáng trong hắn
nó ngã quỵ trước xe của hắn rồi ngất đi nhưng khuôn mặt vẫn còn mỉm cười thật xinh đẹp
sáng hôm sau...
ôi buồn ngủ quá đi - nó vươn vai bước ra khỏi phòng
chị dậy rồi hả, ăn sáng đi - Yến Nhi đặt đĩa thức ăn xuống
anh đâu - nó ngồi xuống bàn ăn
đi từ sớm rồi
sao vậy, có chuyện gì sao - nó quay sang hỏi ông quản gia
dạ, công ty ký hợp đồng với một công ty ở bên lớn nên cậu đi sớm rồi - quản gia kính cẩn cúi đầu
vậy hai người xuống đây ăn cơm đi không sao đâu cháu không thích ăn một mình đâu
không đâu cô cứ ăn đi lát chúng tôi ăn sau
lại đây đi, không lại cháu cũng không ăn đâu
thôi thôi cô cứ ăn đi chúng tôi chưa đói đâu
.....................................................................................
Ôi trời đất ơi, chán quá đi biết làm chi cho đỡ buồn đây- nó nằm lăn qua lăn lại trên giường
hey, em cũng buồn quá - Yến Nhi cũng nằm lại bên cạnh nó
hay chị em mình đi chơi đi - nó bật dậy lôi thẳng Yến Nhi ra ngoài
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI ...
sao chị cứ mua cho em mãi vậy - Yến Nhi vật vã khi nó nhồi lên nhồi xuống chọn đồ
sao em ngốc thế, hôm nay là sinh nhật em mà coi như quà đi - nó lại lấy cái váy bắt Yến Nhi thử tiếp
một lát sau ....
wa, cái váy này đẹp cực đúng là sinh ra là dành cho em mà hj hj - nó duyệt luôn ngay từ lúc cô vừa bước ra
bây giờ đi ăn kem nha, chị đói bụng lắm rồi - nó lại kéo cô đi
chị ơi cho em 5 li kem 1 nho, 1 cam,1 xoài, 1 dưa hấu, 1 kiwi nha- nó tuôn luôn một tràng
à, em ăn gì -nó bây giờ mới hỏi Yến Nhi
thì chị gọi rồi đấy thôi, em sao cũng được - Yến nhi cười nhẹ
không đó của chị em ăn gì thì gọi đi- nó thản nhiên trả lời
vậy cho em một xoài đi- vẫn còn sock nên nói đại
Nhi à, em có muốn đi học không - nó nhẹ nhàng hỏi
muốn chứ, nhưng em là người giúp việc mà - Yến Nhi cúi đầu đáp
em muốn là được ngày mai chị sẽ xin anh cho em đi học nha đi học một mình chán lắm chẳng ai dám chơi với chị cả- nó tươi cười
thật ư, cảm ơn chị nha- Yến Nhi mỉm cười hạnh phúc
à ........- nó nhìn hắn bước vào phòng rồi bắt đầu mếu mặt quay sang Yến Nhi
hu hu đau quá - nó kéo ống tay áo lên bị xước hết cả một vùng
SAO VẬY...Ưm - Yến Nhi vừa hét lên thì bị nó bịt miệng
không được để anh biết đâu sẽ bị mắng đấy, chỉ là lúc nãy chạy về bị ngã thôi- nó thổi nhẹ vào tay nước mắt vẫn lăn dài
RẦM - cánh cửa phòng hắn bật tung ra
Hoài An ... vào đây - hắn nhấn mạnh từng chữ rồi quay trở lại phòng
à .... dạ - nó kéo nhanh ống áo xuống rồi chạy vào phòng hắn
đưa tay đây - hắn kéo tay nhưng nó vẫn cố giấu ở sau lưng
không phải tay này, tay bên kia - nó vẫn ngoan cố nhất quyết không xòe tay kia ra dù nhìn hắn đã bắt đầu bực
hu...hu em xin lỗi sau này sẽ không ra xe muộn như vậy nữa đâu - bỗng nhiên nó lại bật khóc nức nở
nhìn nó khóc hắn cũng thấy thương nên khuôn mặt cũng dịu xuống...
ngoan đi đưa tay kia đây - hắn kéo nó ngồi lại ghế rồi lấy hộp thuốc lại
hắn rửa sạch vết thương rồi bôi thuốc - sao cứ gồng tay lên vậy - hắn ngước lên nhìn nó
đau lắm - nó nhìn hắn rồi lại cúi xuống nhìn vết thương
sắp xong rồi không đau nữa đâu - hắn lại tiếp tục bôi thuốc rồi băng lại nhưng hành động nhẹ nhàng hơn cả lúc nãy và cũng không quên thổi nhè nhẹ vào vết thương
...................................................................
cậu chủ - Yến Nhi đinh chạy lại phòng
suỵt, ngủ rồi - hắn định bước đi
à quên, từ mai cô chỉnh đồng hồ của tiểu thư chạy chậm đi 5 phút nha - hắn tiếp tục bước đi
hắn đứng ở ngoài vườn rất lâu và hắn chợt nhớ lại ngày mà hắn ... gặp nó
reng.... reng... reng
trong phòng tối chỉ vang vọng tiếng chuông điện thoại bên ngoài trời vẫn nặng nề rơi xuống, cô đơn như con tim đang dần đóng băng của hắn. Hắn cô đơn không một chút ánh sáng không ..... vì trong cuộc sống của hắn chỉ còn lại hắn
hắn lao đi trong cài đêm tối lạnh lẽo đầy vẻ đau buồn không một ai có thể thấu hiểu ...........
rồi cứ thế như một phép màu được ban xuống một cách bất ngờ không ai biết được nó như một thiên thần mà thượng đế ban xuống cho hắn, một chút ánh nắng ấm áp lại bắt đầu thắp sáng trong hắn
nó ngã quỵ trước xe của hắn rồi ngất đi nhưng khuôn mặt vẫn còn mỉm cười thật xinh đẹp
sáng hôm sau...
ôi buồn ngủ quá đi - nó vươn vai bước ra khỏi phòng
chị dậy rồi hả, ăn sáng đi - Yến Nhi đặt đĩa thức ăn xuống
anh đâu - nó ngồi xuống bàn ăn
đi từ sớm rồi
sao vậy, có chuyện gì sao - nó quay sang hỏi ông quản gia
dạ, công ty ký hợp đồng với một công ty ở bên lớn nên cậu đi sớm rồi - quản gia kính cẩn cúi đầu
vậy hai người xuống đây ăn cơm đi không sao đâu cháu không thích ăn một mình đâu
không đâu cô cứ ăn đi lát chúng tôi ăn sau
lại đây đi, không lại cháu cũng không ăn đâu
thôi thôi cô cứ ăn đi chúng tôi chưa đói đâu
.....................................................................................
Ôi trời đất ơi, chán quá đi biết làm chi cho đỡ buồn đây- nó nằm lăn qua lăn lại trên giường
hey, em cũng buồn quá - Yến Nhi cũng nằm lại bên cạnh nó
hay chị em mình đi chơi đi - nó bật dậy lôi thẳng Yến Nhi ra ngoài
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI ...
sao chị cứ mua cho em mãi vậy - Yến Nhi vật vã khi nó nhồi lên nhồi xuống chọn đồ
sao em ngốc thế, hôm nay là sinh nhật em mà coi như quà đi - nó lại lấy cái váy bắt Yến Nhi thử tiếp
một lát sau ....
wa, cái váy này đẹp cực đúng là sinh ra là dành cho em mà hj hj - nó duyệt luôn ngay từ lúc cô vừa bước ra
bây giờ đi ăn kem nha, chị đói bụng lắm rồi - nó lại kéo cô đi
chị ơi cho em 5 li kem 1 nho, 1 cam,1 xoài, 1 dưa hấu, 1 kiwi nha- nó tuôn luôn một tràng
à, em ăn gì -nó bây giờ mới hỏi Yến Nhi
thì chị gọi rồi đấy thôi, em sao cũng được - Yến nhi cười nhẹ
không đó của chị em ăn gì thì gọi đi- nó thản nhiên trả lời
vậy cho em một xoài đi- vẫn còn sock nên nói đại
Nhi à, em có muốn đi học không - nó nhẹ nhàng hỏi
muốn chứ, nhưng em là người giúp việc mà - Yến Nhi cúi đầu đáp
em muốn là được ngày mai chị sẽ xin anh cho em đi học nha đi học một mình chán lắm chẳng ai dám chơi với chị cả- nó tươi cười
thật ư, cảm ơn chị nha- Yến Nhi mỉm cười hạnh phúc
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook