Em Đến Vào Ánh Nắng Mùa Hạ
-
Chương 6: Ghen
"Tôi tìm đến đây được là nhờ Tiểu Mạch Nha đấy! Đứa bé đó thật sự rất ranh ma." Từ Y Vân vừa kể vừa nhăn mũi.
Hành động của cô làm cho Chu Quang Viễn cười, chỉ là khoé miệng hơi nhếch lên một chút nhưng khoảnh khắc đó đã lọt vào tầm mắt của Từ Y Vân, cô đột nhiên la lên: "Chu Quang Viễn, chú cười rồi."
Thật sự rất điển trai!
"Có phải chú đồng quan điểm với tôi là Tiểu Mạch Nha rất ranh ma không?" Từ Y Vân bắt được ý cười của Chu QuNg Viễn nên dồn dập hỏi thêm.
"Chỉ là một đứa bé thôi, trẻ con lanh lợi một chút thì có sao!"
"Chú không nhìn ra là mẹ con Tiểu Mạch Nha có vấn đề sao? Mẹ của Tiểu Mạch Nha có ý với chú đấy, xem đi, chè đậu xanh này là chứng cứ!" Từ Y Vân gần như nhảy cẩn lên, trong lòng cô rất sốt ruột khi nghĩ đến cảnh tượng khi nãy.
"Cô nghĩ nhiều rồi!" Chu Quang Viễn phản bác.
Lúc này Từ Y Vân như muốn nhả cẩn lên luôn, cô đang cố giải thích để người đàn ông ân nhân trước mặt cô đây không bị sa bẫy của người phụ nữ tâm cơ kia.
"Tôi đang cố gắng giúp anh đấy! Nhà của họ có hai mẹ con, nếu chiều nay anh đến chẳng phải hàng xóm sẽ bàn tán sao?"
Chu Quanh Viễn rất hiếu kỳ với thái độ làm quá lên của Từ Y Vân trước mặt, anh dừng hẳn lại tất cả cái công việc đang làm lại mà nhìn cô, nhìn đến Từ Y Vân phải chột dạ mà kìm chế cơn nhảy cẩn lên của mình.
"Chú nhìn tôi đến vậy làm gì? Trên mặt tôi có dính gì sao?"
"Không có." Anh nói.
"Vậy chú nhìn tôi vậy làm gì? Hay là chú để ý tôi rồi?" Từ Y Vân dắt chéo chân qua, hai tay xoè ra đưa lên mặt làm dáng vẻ ngại ngùng.
Bầu không khí ngượng ngùng kéo dài đến tận năm giây mới kết thúc bằng câu nói của Chu Quang Viễn.
"Chỉ là đi sửa bóng đèn, cô nghĩ nhiều rồi."
Từ Y Vân thở dài một tiếng, nói cả buổi trời mà người đàn ông trước mặt chẳng hề thấm một chữ nào, bất lực nên cô đành tung chiêu cuối, "bạch tuột bám dai".
"Chiều nay cũng thuận đường tôi về, tôi sẽ đi cùng với chú."
Chu Quang Viễn với lấy chiếc khăn bên cạnh lau mồ hôi đầm đìa trên trán rồi nói: "Không cần đâu!" Rồi xách cà mênh đi vào nhà.
Từ Y Vân đi theo sau lưng anh, cứ lãi nhãi câu: "Tôi muốn trả ơn mà, để tôi đi theo bảo vệ chú, hàng xóm sẽ không bàn ra tán vào đâu."
Chu Quang Viễn cứ hờ hững không quan tâm đến cô gái cứ đi theo lãi nhãi bên tai anh, anh mở tủ lạnh ra dứt khoác để cà mênh vào rồi đóng cửa tủ lạnh lại.
"Anh thật sự sẽ ăn chè đậu xanh này à? Lỡ cô ta bỏ độc vào đó thì sao?" Từ Y Vân nắm chặt lấy cánh tay đang đóng cửa tủ lạnh của Chu Quang Viễn, cô ngước lên nhìn anh với ánh mắt rất nghiêm trọng.
Thật ra Từ Y Vân cô đang ghen muốn chết đây, hai mẹ con kia là tình địch đầu tiên mà cô phải đối phó xong mới có thể thuận thiện lên kế hoạch theo đuổi Chu Quang Viễn.
"Rốt cục cô muốn thế nào?" Chu Quang Viễn cau mày hỏi.
"Để tôi ăn, ngày mai tôi sẽ nấu món khác đem đến cho anh, bảo đảm món tôi làm không có độc, vì tôi không thể nào hại ân nhân của mình được." Từ Y Vân hơi chu mỏ, ánh mắt cầu khẩn nhìn Chu Quang Viễn.
Bởi vì chênh lệch chiều cao quá nhiều, Từ Y Vân cùng lắm là cao tầm mét sáu nhưng trông cô gầy nên có thể trông cao ráo nhưng Chu Quang Viễn cao tầm một mét tám lận, chưa kể thân hình của anh rắn chắc vạm vỡ. Nhìn thế nào cũng thấy anh to lớn áp đảo Từ Y Vân.
Từ xưa đến nay nam và nữ luôn khác biệt nhau rất là nhiều, hiện giờ cánh tay của Chu Quang Viễn đang bị Từ Y Vân ôm lấy, tư thế mờ ám lại nếu đứng từ xa thế nào cũng sẽ hiểu lầm hai người họ.
Từ trên tầm nhìn của Từ Quang Viễn nhìn xuống, anh hơi ngại ngùng ửng đỏ trên gương mặt nhưng anh đã nhanh chống rút cánh tay của mình lại rồi vội quay lưng đi: "Cô muốn làm gì thì làm.
Cái quay lưng này của anh là đã đạt được mục đích của Từ Y Vân rồi, cô không thích anh chạm đến cái cà mênh này chút nào.
Dù cô cũng không thích ăn chè lắm nhưng vẫn tốt hơn là để Chu Quang Viễn ăn.
"Tôi xin phép ăn đấy nhé!" Từ Y Vân nói vọng ra phòng khách, nơi mà Chu Quang Viễn đã bước ra.
Động tác dứt khoác lấy cà mênh ra, lấy một cái muỗng trong bếp rồi Từ Y Vân cũng đi ra phòng khách ngồi ở ghế dài thuận tiện để ăn. Nhưng mà bước ra phòng khách rồi thì cô lại không thấy Chu Quang Viễn, rõ ràng lúc nãy cô vừa thấy anh bước ra phòng khác mà?
Trong đầu còn nghi ngoặc thì đột nhiên tiếng xối nước đã làm cho tất cả thắc mắc trong đầu của Từ Y Vân bay vọt hết. Khỏi đoán cũng biết là Chu Quang Viễn đang tắm trong phòng tắm.
Tưởng tượng đến từng rất da thịt săn chắc kia xối từng đợt nước lạnh trôi tuột xuống khiến Từ Y Vân nóng bừng hết người, cô múc từng muỗng chè đậu xanh ăn mà nuốt khó trôi. Không phải khó trôi ở chỗ chè ngon hay dở mà là khó trôi ở tiếng nước xối liên tiếp kia.
Hành động của cô làm cho Chu Quang Viễn cười, chỉ là khoé miệng hơi nhếch lên một chút nhưng khoảnh khắc đó đã lọt vào tầm mắt của Từ Y Vân, cô đột nhiên la lên: "Chu Quang Viễn, chú cười rồi."
Thật sự rất điển trai!
"Có phải chú đồng quan điểm với tôi là Tiểu Mạch Nha rất ranh ma không?" Từ Y Vân bắt được ý cười của Chu QuNg Viễn nên dồn dập hỏi thêm.
"Chỉ là một đứa bé thôi, trẻ con lanh lợi một chút thì có sao!"
"Chú không nhìn ra là mẹ con Tiểu Mạch Nha có vấn đề sao? Mẹ của Tiểu Mạch Nha có ý với chú đấy, xem đi, chè đậu xanh này là chứng cứ!" Từ Y Vân gần như nhảy cẩn lên, trong lòng cô rất sốt ruột khi nghĩ đến cảnh tượng khi nãy.
"Cô nghĩ nhiều rồi!" Chu Quang Viễn phản bác.
Lúc này Từ Y Vân như muốn nhả cẩn lên luôn, cô đang cố giải thích để người đàn ông ân nhân trước mặt cô đây không bị sa bẫy của người phụ nữ tâm cơ kia.
"Tôi đang cố gắng giúp anh đấy! Nhà của họ có hai mẹ con, nếu chiều nay anh đến chẳng phải hàng xóm sẽ bàn tán sao?"
Chu Quanh Viễn rất hiếu kỳ với thái độ làm quá lên của Từ Y Vân trước mặt, anh dừng hẳn lại tất cả cái công việc đang làm lại mà nhìn cô, nhìn đến Từ Y Vân phải chột dạ mà kìm chế cơn nhảy cẩn lên của mình.
"Chú nhìn tôi đến vậy làm gì? Trên mặt tôi có dính gì sao?"
"Không có." Anh nói.
"Vậy chú nhìn tôi vậy làm gì? Hay là chú để ý tôi rồi?" Từ Y Vân dắt chéo chân qua, hai tay xoè ra đưa lên mặt làm dáng vẻ ngại ngùng.
Bầu không khí ngượng ngùng kéo dài đến tận năm giây mới kết thúc bằng câu nói của Chu Quang Viễn.
"Chỉ là đi sửa bóng đèn, cô nghĩ nhiều rồi."
Từ Y Vân thở dài một tiếng, nói cả buổi trời mà người đàn ông trước mặt chẳng hề thấm một chữ nào, bất lực nên cô đành tung chiêu cuối, "bạch tuột bám dai".
"Chiều nay cũng thuận đường tôi về, tôi sẽ đi cùng với chú."
Chu Quang Viễn với lấy chiếc khăn bên cạnh lau mồ hôi đầm đìa trên trán rồi nói: "Không cần đâu!" Rồi xách cà mênh đi vào nhà.
Từ Y Vân đi theo sau lưng anh, cứ lãi nhãi câu: "Tôi muốn trả ơn mà, để tôi đi theo bảo vệ chú, hàng xóm sẽ không bàn ra tán vào đâu."
Chu Quang Viễn cứ hờ hững không quan tâm đến cô gái cứ đi theo lãi nhãi bên tai anh, anh mở tủ lạnh ra dứt khoác để cà mênh vào rồi đóng cửa tủ lạnh lại.
"Anh thật sự sẽ ăn chè đậu xanh này à? Lỡ cô ta bỏ độc vào đó thì sao?" Từ Y Vân nắm chặt lấy cánh tay đang đóng cửa tủ lạnh của Chu Quang Viễn, cô ngước lên nhìn anh với ánh mắt rất nghiêm trọng.
Thật ra Từ Y Vân cô đang ghen muốn chết đây, hai mẹ con kia là tình địch đầu tiên mà cô phải đối phó xong mới có thể thuận thiện lên kế hoạch theo đuổi Chu Quang Viễn.
"Rốt cục cô muốn thế nào?" Chu Quang Viễn cau mày hỏi.
"Để tôi ăn, ngày mai tôi sẽ nấu món khác đem đến cho anh, bảo đảm món tôi làm không có độc, vì tôi không thể nào hại ân nhân của mình được." Từ Y Vân hơi chu mỏ, ánh mắt cầu khẩn nhìn Chu Quang Viễn.
Bởi vì chênh lệch chiều cao quá nhiều, Từ Y Vân cùng lắm là cao tầm mét sáu nhưng trông cô gầy nên có thể trông cao ráo nhưng Chu Quang Viễn cao tầm một mét tám lận, chưa kể thân hình của anh rắn chắc vạm vỡ. Nhìn thế nào cũng thấy anh to lớn áp đảo Từ Y Vân.
Từ xưa đến nay nam và nữ luôn khác biệt nhau rất là nhiều, hiện giờ cánh tay của Chu Quang Viễn đang bị Từ Y Vân ôm lấy, tư thế mờ ám lại nếu đứng từ xa thế nào cũng sẽ hiểu lầm hai người họ.
Từ trên tầm nhìn của Từ Quang Viễn nhìn xuống, anh hơi ngại ngùng ửng đỏ trên gương mặt nhưng anh đã nhanh chống rút cánh tay của mình lại rồi vội quay lưng đi: "Cô muốn làm gì thì làm.
Cái quay lưng này của anh là đã đạt được mục đích của Từ Y Vân rồi, cô không thích anh chạm đến cái cà mênh này chút nào.
Dù cô cũng không thích ăn chè lắm nhưng vẫn tốt hơn là để Chu Quang Viễn ăn.
"Tôi xin phép ăn đấy nhé!" Từ Y Vân nói vọng ra phòng khách, nơi mà Chu Quang Viễn đã bước ra.
Động tác dứt khoác lấy cà mênh ra, lấy một cái muỗng trong bếp rồi Từ Y Vân cũng đi ra phòng khách ngồi ở ghế dài thuận tiện để ăn. Nhưng mà bước ra phòng khách rồi thì cô lại không thấy Chu Quang Viễn, rõ ràng lúc nãy cô vừa thấy anh bước ra phòng khác mà?
Trong đầu còn nghi ngoặc thì đột nhiên tiếng xối nước đã làm cho tất cả thắc mắc trong đầu của Từ Y Vân bay vọt hết. Khỏi đoán cũng biết là Chu Quang Viễn đang tắm trong phòng tắm.
Tưởng tượng đến từng rất da thịt săn chắc kia xối từng đợt nước lạnh trôi tuột xuống khiến Từ Y Vân nóng bừng hết người, cô múc từng muỗng chè đậu xanh ăn mà nuốt khó trôi. Không phải khó trôi ở chỗ chè ngon hay dở mà là khó trôi ở tiếng nước xối liên tiếp kia.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook