Em đến là để ôm anh
-
Chương 8:
Vì để bù đắp lại chuyện cái tay đưa ra không lịch sự nên Vân Chức liên tục nói toàn những lời có cánh và gửi cho trợ lý của Tần tổng, cô bảo nhan sắc và vóc dáng của anh không ai bì nổi, hi vọng có thể giành được chút sự tin tưởng, sẵn tiện cần thêm thời gian nói chuyện với nhau.
Trợ lý vẫn chưa trả lời, Vân Chức thấp thỏm nhìn khung chat mấy lần. Dù cô cảm thấy dùng từ có hơi lố nhưng chung quy cũng là viết theo cảm nhận thực tế, nếu chỉ bàn về ngoại hình thì quả thật Tần Nghiên Bắc chuẩn không cần chỉnh.
Vân Chức lướt tới lướt lui đợi khoảng chừng mười mấy phút, khung chat cuối cùng cũng có chút động tĩnh, chỉ là nội dung khác một trời một vực với những gì cô nghĩ, đối phương dường như không hùa theo: “Mấy lời nói tuỳ tiện này của cô nếu tôi gửi cho Tần tổng xem thì cô biết hậu quả chưa? Người trong tập đoàn đều sợ anh, tiếng tăm của anh ấy cũng chẳng ra làm sao, lời đồn thổi có lẽ cô cũng đã nghe qua không ít.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vân Chức nhất thời sững người.
Cái người trợ lý này cũng thật không biết khách sáo, chỉ vừa mới quen biết mà lại dám bàn tán sau lưng ông chủ của mình, từng câu từng chữ có thể thấy dường như đã chịu nhiều uất ức từ cái vị thái tử gia này.
Tội ác của Tần Nghiên Bắc rõ ràng, Vân Chức đương nhiên biết rõ, sự kiêng dè của đám hoa hoa công tử với anh trong quán bar hôm đó, và sự nơm nớp lo sợ của tất cả mọi người bên cạnh Tần Nghiên Bắc mà cô tận mắt chứng kiến hai ngày nay đều là bằng chứng. Nhưng cô chưa bao giờ là kiểu người quen biết ai đó qua những lời đồn thổi về họ, chí ít là trong hai người qua lại ít ỏi này, dù Tần Nghiên Bắc có rất không kiên nhẫn với cô đi nữa cũng không hề dùng thủ đoạn gì quá khích. Dù ban đầu cô không cảm nhận được gì từ anh nhưng trong khoảnh khắc cơn gió lạnh khiến cô run lên bần bật lại có thể qua đêm ở một căn phòng âm áp như vậy cũng đáng để cô cảm kích anh rồi.
Vân Chức trả lời lại: “Dù bên ngoài đồn đại ra sao nhưng tôi cảm thấy Tần tổng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Tính tình anh ấy có vẻ rất tệ nhưng thật sự sẽ không làm tổn thương ai.” Trên khung chat lại bắt đầu hiện dòng chữ đối phương đang gõ. Lần này Vân Chức đang lim dim chìm vào giấc ngủ nhưng lại bừng tỉnh mở mắt vì tiếng chuông điện thoại, trên màn hình hiện vài chữ ngắn gọn: “Thế là hết rồi à? Nói tiếp đi.”
Khuôn mặt Vân Chức đầy ngỡ ngàng, hoá ra đối phương mất công gõ chữ cả một lúc là muốn nghe cô nói nhiều hơn chút, mà còn.... thẳng thắn bảo cô mau nói tiếp?
Không thể chờ cô nói tiếp đoạn sau nên mới nhịn không được mà hỏi thẳng? Nói được hay không cũng là một trong những phần trong bài kiểm tra.
Trước hết là chủ động đề cập đến những tin đồn xấu về Tần Nghiên Bắc để thử thăm dò phản ứng của cô. Nếu mà lúc đó cô hùa theo bốc phốt anh thì sẽ hoàn toàn bị kéo vào danh sách đen, xem ra bây giờ phải thông qua được cánh cửa đầu tiên mới có thể nói chuyện tiếp được.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Người của thái tử gia đúng là mưu sâu kế hiểm.
Nhưng cô cũng hiểu, nói cho cùng thì nếu mà phải khen thì ngoại hình thôi là không đủ, phải phân tích sâu xa hơn, khen phải khen có nội hàm.
Vân Chức vuốt mặt, xốc lại tinh thần, quấn mình trong chiếc chăn bông và ra sức viết một đoạn văn về phẩm chất đạo đức tốt đẹp của Tần Nghiên Bắc. Cô vốn nghèo từ ngữ nên thậm chí còn phải moi hết những câu nói trong triết lý của Mao Trạch Đông ra rồi sửa chữa câu cú rồi gửi cho trợ lý anh.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, chậm rãi nhướng mắt lên.
Cô không chỉ là lưu luyến cơ thể anh, muốn hôn anh mà còn biết anh len lỏi vào tâm tư của anh.
Xem ra vì để giữ được anh mà cô đã âm thầm tốn không ít công sức, miễn cưỡng cũng coi như là cô đã cố gắng rồi.
Ít nhất là khi vừa mới kết bạn wechat cùng với một người xa lạ cô liền không ngừng khen ngợi đôi môi anh mềm mại, hận không thể cầm loa lên tuyên bố với mọi người chuyện cô yêu thầm anh, thế nên anh có thể cho cô thêm một cơ hội nữa.
Tần Nghiên Bắc từ tốn gõ vào bàn phím, anh soạn ra một đoạn tin nhắn nhỏ gửi cho kẻ điên tình Vân Chức—
“Bắt đầu từ ngày mai mỗi ngày cô có thể liên lạc với Tần tổng một lần thông qua tôi, nếu vượt quá số lần thì sẽ không trả lời.”
Những nỗ lực của Vân Chức cuối cùng cũng không uổng phí, cô đã có thể móc nối được với tin tình báo là trợ lý của Tần tổng, đối với cô mà nói đã là một bước ngoặc lớn, cô ghim tin nhắn của đối phương lên để thể hiện sự coi trọng Tần Nghiên Bắc.
….Cho cô đặc ân lớn như vậy mà cô lại không biết nói thêm vài câu dễ nghe sao? !Cái này cũng cần phải dạy nữa hả?!
Vân Chức không hề bị phân tâm, cô ngủ rất yên bình, sáng sớm khi tỉnh dậy tinh thần cũng rất tốt. Cô bước nhẹ nhàng đi xuống lầu, chuẩn bị giành việc nấu cơm với dì Trịnh để tặng anh một bữa sáng, nào ngờ dì Trịnh lại quá nhanh nhẹn, đã chuẩn bị xong từ sớm.
Tần Nghiên Bắc cũng đã ngồi trong phòng ăn, đặt chiếc máy tính kế bên tay, trên màn hình là số liệu đang thay đổi liên tục và các hình ảnh thiết kế phức tạp.
Nhìn thấy cô đi đến với sắc mặt hồng hào, Tần Nghiên Bắc liếc nhìn cô một cái, sự lạnh lùng không vui hiện lên trên mặt.
Cô thì trông tràn đầy sức sống, còn anh thì cả đêm không ngủ.
Vân Chức không hiểu mình lại chọc giận gì anh nữa, sợ nói thêm câu nào sai sẽ làm anh càng thêm tức giận nên cô quyết định thật thà im lặng. Lúc ăn cơm cũng rất yên tĩnh, cúi đầu xuống nhìn cái bát, không dám nhìn lung tung.
Kết quả là khi cô vô tình ngẩng mặt lên, Tần Nghiên Bắc bên kia như một tảng băng được tạc tượng đang chán ghét nhìn cô.
“Tần tiên sinh….” Vân Chức buộc phải hỏi thăm quan tâm một câu, “Mới sáng sớm tức giận sẽ hại sức khỏe đấy ạ.”
Tần Nghiên Bắc muốn xé toạc lớp vỏ vô tội mà cô đang ngụy trang xuống.
Một người phụ nữ ngày đêm nhớ nhung muốn sờ anh, hôn anh, làm phiền đến cuộc sống của anh, sau khi hại anh mất ngủ xong còn bày ra vẻ mặt đơn thuần.
Vân Chức đang vội nên không có thời gian để đi tìm hiểu thế giới tâm tư tình cảm của vị thái tử gia này, cô chỉ cẩn thận vẫy tay chào tạm biệt anh, vốn định nói một câu ‘Lần sau gặp lại’, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của anh cô cũng không dám lên tiếng nữa, nhanh nhẹn chuồn đi.
Cô bước chân lên lầu phòng học, lúc đi vào phòng học bằng cửa sau đã nhìn thấy Đường Dao đang vẫy tay với mình, ý bảo cô ấy đã giành được chỗ trước rồi.
Vân Chức ngồi xuống lại bị Đường Dao nắm chặt tay, đánh giá cô một lượt từ đầu đến chân, thậm chí còn liếc nhìn vào trong cổ áo của cô, rồi nhỏ giọng hỏi: “Cậu thật sự có thể sống sót bước ra từ nhà của thái tử của Tần gia nổi tiếng như miệng cọp hả?”
Vân Chức bật cười: “Có ghê dữ vậy đâu.”
Cùng là động vật họ mèo nhưng so với loài hổ báo thì có những lúc đặc biệt anh vẫn khá giống với loài mèo kiêu ngạo cao quý.
Nhìn thấy giáo sư đã bước vào nên Đường Dao còn chưa kịp tìm hiểu nhiều, chỉ nói điểm quan trọng nhất: “Chức Chức, cậu thấy thông báo trong nhóm trường chưa? Chủ nhật tuần này bên học viện hàng không có sự kiện, quy mô tổ chức rất lớn, mời những nhân vật kiệt xuất đã tốt nghiệp về trường. Nhưng do bên khoa họ ít sinh viên là nữ để phụ trách đón tiếp nên muốn mượn người từ bên học viện mỹ thuật và nghệ thuật qua.”
Cô vỗ vai Vân Chức: “Sáng sớm nay bên khoa mỹ thuật đơn cử xuống, người đầu tiên là cậu, người thứ hai là tớ, chị em hoạn nạn có nhau đấy.”
Vân Chức còn chưa nhìn thấy, nhân lúc chưa vào học cô lướt đọc tin nhắn một chút, trong bản thông báo đã viết rõ, không thể xin nghỉ, mà ngay chiều hôm nay còn phải đến tập trung tập luyện để làm quen với hội trường.
Cô vốn định nhân dịp cuối tuần đi qua chỗ Tần Nghiên Bắc, bây giờ coi như hết hi vọng rồi.
Vân Chức hợp tác với những sự sắp xếp của khoa, đi cùng với Đường Dao đến điểm danh tập dợt cả ba ngày.
Vân Chức vốn tưởng rằng sự kiện đó sẽ làm giống như bình thường, dợt qua một lượt mấy quy tắc xã giao, làm quen với chương trình xong là được. Nhưng không ngờ tiêu chuẩn lần này lại rất cao, một nhóm người bị bố trị ở lại trong sân thể dục, mặc đồng phục rồi luyện động tác, sắc mặt, ai không biết còn tưởng chuẩn bị đi tham gia khai mạc Thế vận hội.
Nhưng cái máy sưởi trong phòng thể dục bị hỏng, cô giáo tập dợt cho mọi người lại cứ liên tục la hét cổ động lên khiến mọi người càng thêm hăng hái.
Vân Chức mặc một chiếc sườn xám được cách tân, đôi chân và cánh tay lộ ra ngoài, cánh mũi đỏ ửng lên.
Các sinh viên nữ của khoa hàng không khá hiểu nội tình đằng sau, nhân lúc được cho nghỉ ngơi liền tám chuyện với mọi người: “Sở dĩ sự kiện lần này được coi trọng đến vậy nghe nói là do có sự xuất hiện của bộ phận lãnh đạo cấp cao của Tần thị.”
Đường Dao đứng bật dậy như cây rada, cô nhích lại gần để nghe ngóng. Ban đầu Vân Chức còn chưa phản ứng được, sau khi cô nhìn thấy phản ứng của cô bạn thân thì mới từ từ hiểu ra. Tần thị mà luôn khiến người ta khi nhắc đến phải thủ thỉ nói nhỏ thì có lẽ chính là Tần thị của Tần Nghiên Bắc.
Suy cho cùng thì từ trong lời nói lần trước của Đường Dao cũng có thể thấy ở Hoài Thành không có gia tộc nào mang họ Tần có thể tranh giành vị thế với Tần Nghiên Bắc cả.
Đường Dao đi nghe ngóng xong lại gửi vài tin nhắn đi thăm dò, khi đã nắm chắc thông tin rồimới quay trở lại ngồi cạnh Vân Chức: “Tần thị đồng ý tham gia rồi, nhưng với thân phận của Tần Nghiên Bắc có lẽ sẽ không đến, nhiều khả năng sẽ là do chú tư anh ta đến.”
Vân Chức có hơi tò mò: “Tần thị có liên quan gì tới Thanh Đại vậy.”
Đường Dao ngạc nhiên nhìn cô: “Bảo bối, cậu mốc nối thành công với Tần Nghiên Bắc mà cũng không thử lên mạng tìm hiểu một chút về lịch sử gia thế của anh ấy à? Tần gia là gia tộc làm về mảng hàng không. Những sản nghiệp khác tớ không nhắc đến, chỉ nói đến hạng mục về hàng không thì một số hãng hàng không tư nhân có tiếng bây giờ cũng đều là do Tần gia nắm cổ phần, còn là nhà sản xuất máy bay nội địa lớn nhất. Công ty duy nhất có thể cạnh tranh với các ông lớn hàng đầu ở Châu Âu và Châu Mỹ, Thanh Đại đã hợp tác với Tần gia từ lâu rồi.”
“Vả lại Tần Nghiên Bắc…” Cô cảm khái, “Không bàn tới phẩm hạnh, tác phong thì không thể không thừa nhận con người của anh ta thật sự rất siêu việt, người thừa kế này không phải người vô dụng đâu, bây giờ người chịu trách nhiệm thiết kế chính của bên sản xuất máy bay ở Tần gia là anh ta đấy. Trọng tâm cũng nằm trong tay anh, phải rồi, anh ta cũng tốt nghiệp từ Thanh đại, học nhảy cấp, thủ khoa quanh năm, đúng là không phải người mà.”
Nghĩ đến Tần Nghiên Bắc là ân nhân cứu mạng của cô, Vân Chức lại có một chút cảm giác vinh quang.
Cô híp mắt suy nghĩ, lại tìm ra được cách báo đáp ân tình hiệu quả.
Dù bản thiết kế của Tần Nghiên Bắc đều đòi hỏi độ chính xác tỉ mỉ cao, cô chắc chắn không thể nhúng tay vào được, nhưng suy cho cùng đó cùng thuộc về phạm trù bản vẽ, nếu anh cần bất cứ thứ gì cô đều có thể ra tay giúp đỡ.
Chẳng hạn như vẽ…bản mẫu thân chiếc máy bay kiểu kiểu vậy.
Phía đại diện của trường đại học Thanh Đại gửi thư mời đến cho Tần thị rất sớm chính là hi vọng Tần Nghiên Bắc có thể đích thân tham dự, với tư cách là một đối tác chiến lược và đồng thời là một sinh viên xuất sắc đã tốt nghiệp, rạng danh quốc gia cũng chỉ có vị thái tử gia này.
Từ đầu đến cuối thái độ làm việc của Tần Nghiên Bắc rất rõ ràng, công ra công, từ chối cũng rất thẳng thắn. Thấy đã cận ngày mà bên trường Thanh Đại vẫn không bỏ cuộc, lại gửi thêm một tấm thiệp mời, lần này còn bổ sung thêm tư liệu giới thiệu về sự kiện, thậm chí còn đính kèm theo hình ảnh về hội trường chuẩn bị cho sự kiện.
Trợ lý đưa một sắp thư mời dày cộm đặt lên bàn Tần Nghiên Bắc, rút tài liệu ra đưa cho anh, Tần Nghiên Bắc còn không màng liếc nhìn qua một cái, trợ lý liền hiểu mà nhanh chóng thu gom giấy tờ lại.
Liên tục 3 ngày trôi qua, trên người Tần tổng như toát ra luồng khí chớ lại gần, cảm giác muốn nuốt chửng tất cả cũng không hề thuyên giảm.
Anh càng hồi hộp hơn, động tác càng không ổn định, mấy tấm ảnh sơ ý trượt rớt xuống, có hai tấm nhẹ nhàng bay qua cạnh tay người đàn ông này rồi hạ xuống.
Trong ảnh khung cảnh rất đơn giản, là hình chụp lén một người con gái, có lẽ là thợ chụp ảnh bị hớp hồn, dù bên cảnh có một nhóm người như cũng bị anh ấy làm mờ đi, chỉ để lại hình ảnh người đứng ở vị trí trung tâm.
Những người bị làm mờ rõ ràng mặc rất nhiều lớp áo dày và nhân vật chính trong ống kính chỉ mặc một chiếc váy sườn xám mỏng manh, với đường cong lấp ló ra và đôi chân mảnh khảnh. Đôi mắt được trang điểm rồi nhưng vẫn không giấu được một chút ửng đỏ lên vì lạnh, khóe môi không biết sao lại bị rách một mảng, cả con người mang đến cảm giác mỏng manh, khiến người ta nhìn ngắm đến loạn nhịp.
Trợ lý đổ mồ hôi, vội vàng nhặt lên.
Bức ảnh lại bị Tần Nghiên Bắc giữ chặt lấy.
Chả trách 3 ngày không nhìn thấy cô, hóa ra là đang chuẩn bị cho một nước cờ lớn.
Làm bộ cắn môi, bị chụp lén để câu dẫn anh một cách quang minh chính đại sao. Mượn oai Tần Chấn, ngay cả trường học mà cũng trở thành công cụ để cô tính kế với anh.
Còn dùng cái cử chỉ đáng thương này để khơi dậy cảm giác mong muốn được che chở.
Vì một nụ hôn mà khổ tâm hao tốn nhiều công sức tới vậy?
72 tiếng đối với một người yêu thầm ai đó là không đủ dài sao?
Tần Nghiên Bắc cầm tấm ảnh đặt lên bàn, cách anh không quá năm mươi cm. Chiếc điện thoại kia đã ba ngày không hề đổ chuông, anh bấm vào wechat chỉ có một người liên lạc duy nhất, ở trong khung chat của người có biệt danh là “Người phụ nữ tâm cơ”, điềm nhiên nhập hai dòng chữ--
“Tôi thay Tần tổng nhắc cô.”
“Anh ấy không hề hứng thú với sườn xám.”
Cùng lúc đó ở trong sân tập thể dục, vì tối qua ăn cơm Vân Chức không cẩn thận cắn trúng môi nên đã bị thương. Một lần nữa vì thể hiện quá tốt nên cô lại bị kéo ra để làm mẫu cho những người khác.
Cô hơi run lên, cố gắng mỉm cười, trong lòng vẫn không kìm được thầm mắng thủ phạm là cái vị thái tử gia của Tần thi, Tần Nghiên Bắc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook