Em đến là để ôm anh
-
Chương 47:
Chiếc xe đi rất nhanh, sau khi đi vào đường lớn, bắt đầu lướt qua những con đường mòn không người trông coi một cách thuần thục, thay vì đi với tốc độ cao, anh chọn đường quốc lộ, và mục tiêu rất rõ ràng.
Vân Chức nhận ra tài xế là người bên Đường Dao chứ không phải của Giang Thời Nhất, cô hỏi một chút: “Bây giờ đi đâu?”
Đường Dao mở một tin nhắn trong điện thoại cho cô xem: “Đây là chỗ trung chuyển chúng tớ đã chọn, khoảng cách vừa phải, có thể để cậu nghỉ ngơi, vả lại Giang Thời Nhất nói những lời nói đó thích hợp nói ở đây, có người có thể chứng minh cho anh ấy, đợi việc này xử lí xong chúng ta lập tức đổi nơi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vân Chức vừa nhìn liền ngơ người, tay bất giác cuộn lại, siết chặt trong lòng bàn tay, cảm nhận được hơi đau, cau màu hỏi: “Sao lại là nhà của ba mẹ tớ?”
Đường Dao vỗ vai an ủi cô, nghiêm túc giải thích: “Chức Chức, tớ biết cậu ghét nơi này nhưng chính bởi vì cậu ghét Tần Nghiên Bắc mới sẽ không nghĩ đến cậu sẽ đi đến.”
Vân Chức vốn sinh ra trong một gia đình không tốt, mối quan hệ với ba mẹ lạnh lùng, ngôi nhà đó đã nhiều năm không về, ngay cả Từ Khuynh đều biết chuyện trọng nam khinh nữ, Tần Nghiên Bắc làm sao không biết.”
Vân Chức bỏ chạy, bất kể đi đâu cũng không thể chạy về nhà ba mẹ được.
“Nếu cậu cực kì không thể chấp nhận được,” Đường Dao cau mày, “Thế nếu không thì----“
Vân Chức lắc đầu, rướn thẳng người: “Không sao, đi thôi, tớ không có gì không thể đối mặt với bọn họ cả, với lại Giang Thời Nhất nói như vậy rồi, thế thì chân tướng trong lời anh ấy có lẽ cũng liên quan đến ba mẹ tớ, tớ phải nghe.”
Trầm mặc một lúc cô mới buông thõng những ngón tay, một vết bầm đỏ đã tích tụ trên đó, và cô nói với giọng trầm: “Chỉ là….Đừng đi đường Hoài Giang, đổi đường khác đi, đi đường nào cũng được.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Con đường Hoài Giang, có một nơi đó.
Đó…khiến cô bước chân vào cánh cửa địa ngục năm đó, suýt nữa không chống cự được, rơi vào một phản ứng căng thẳng nghiêm trọng đến chí mạng, một khoảng thời gian mất đi thính giác và thị giác, không thể ăn, không thể tiếp xúc với ai.
Nếu không có 11, cô buộc phải tiến từng bước một tới sự tuyệt vọng hoàn toàn, cho đến khi cô dùng hết chút sinh khí cuối cùng trong căn nhà nhỏ.
Ba mẹ của Vân Chức sống ở Tùy Lương, một thành phố cấp hai cách Hoài Thành khoảng hai giờ đi xe, càng đến gần, sắc mặt Vân Chức càng tái nhợt.
Cô chỉ nhìn khung cảnh ngày càng quen thuộc từ khe hở bên ngoài, và hơi thở của cô như bị tắc nghẽn, dâng trào lên khoang ngực.
Ba mẹ Vân Chức sống trong một khu dân cư cao cấp mới xây, Vân Chức không biết họ chuyển nhà từ khi nào, dù sao trong nhà này cũng sẽ không có chỗ cho cô ấy, nhưng nghĩ đến gần đây anh trai cô đã chạy đến bệnh viện cô vẫn không thể buông được.
Trước khi vào Tùy Lương, chiếc điện thoại di động cũ của Vân Chức đã được Đường Dao xử lý đúng cách, hiện giờ cô đang ôm chặt điện thoại di động mới, mặc áo khoác dài có mũ trùm đầu, chậm rãi bước vào cánh cửa được coi như là nhà này.
Diện tích phòng không nhỏ, phòng khách khá thoáng, có vài người đang ngồi trên ghế sô pha, Giang Thời Nhất ngồi ở vị trí chính giữa, sắc mặt khá ngưng trọng.
Nhìn thấy Vân Chức anh mới thở phào một hơi, lập tức đi lên, gấp gáp chạm vào cánh tay cô: “Chức Chức, em vẫn ổn chứ? Xin lỗi em vì anh chậm quá, để em chịu nhiều uất ức, trên đường đi anh sắp xếp không có vấn đề gì chứ, thuận lợi chứ? Nếu không phải sợ Tần Nghiên Bắc cảnh giác, có lẽ anh đã tự mình đi đón em rồi, không cần phải để Đường Dao lộ mặt.”
Vân Chức tránh tay anh theo bản năng, Giang Thời Nhất ngớ người, không dám tin nhìn cô hỏi: “Việc đó, Đường Dao có nói với em chưa?”
Vân Chức gật đầu: “Nói rồi, nếu không em cũng sẽ không vội vàng đến đây.”
Giang Thời Nhất có chút ngột ngạt, khó hiểu nhìn Vân Chức, dần dần hiểu được ý tứ trong lời nói của cô, vậy là ... cô không phải vì muốn thoát khỏi Tần Nghiên Bắc càng sớm càng tốt, cảm kích người đã bất chấp mọi thứ cứu cô ra mà chỉ vì muốn nghe chân tướng năm đó thôi?!
Trong khoảng lặng ngắn ngủi, một thanh niên cao gầy phía sau không kìm được mà chạy tới, lướt qua Giang Thời Nhất bổ nhào về phía Vân Chức, đôi mắt hình quả đào đỏ lên, cúi người ôm chầm lấy cô, giọng nói run rẩy: “Chức Chức, Chức Chức, em về rồi.”
Vân Chức ngơ người, xuyên qua vai người đàn ông cô nhìn thấy một cặp vợ chồng vừa quen thuộc vừa xa lạ đằng sau, cô nhắm mắt lại, nhỏ giọng gọi anh: “Anh.”
Vân Hàn đứng dậy, khuôn mặt thanh tú như những người nổi tiếng bây giờ, nhưng đôi mắt trong veo lại có chút hõm sâu, hoàn toàn không phải là một người đàn ông trưởng thành có sự sắc sảo và linh động. Anh nhìn thẳng vào Vân Chức, đôi mắt hơi ươn ướt, thần sắc giống như một đứa trẻ hiểu chuyện.
Vân Chức nắm lấy tay anh, đôi vợ chồng cố nhịn nãy giờ không thể nhịn nỗi nữa, người mẹ cau mày đi lại gần kéo Vân Hạn qua: “Làm gì mà con mạnh tay vậy hả, không biết anh trai con sợ đau à? Lâu như vậy không gặp, vừa gặp là muốn nhéo thằng bé sao?”
Giang Thời Nhất nhìn qua, người mẹ mới cảm thấy giọng nói theo thói quen của mình đang không đúng, bà mỉm cười, ái ngại chào hỏi Vân Chức: “Đã về nhà rồi còn đứng trước cửa làm gì, mau vào trong ngồi đi.”
Người ba cũng đi lên phía trước, lên tiếng nói một câu: “Làm gì mà khách sáo quá vậy, để người ngoài nhìn không hay.”
Nói xong đưa trái cây đã gọt từ trong phòng bếp ra cho Vân Chức, đưa cho Vân Chức một miếng dưa hấu ngọt.
Vân Chức không cầm lấy, sắc mặt của ba trầm xuống, đánh giá từ trên xuống dưới của cô mtooj lần, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên và hài lòng, quay đầu nói với Giang Thời Nhất: “Giang tiên sinh, gia đình chúng tôi có vài lời muốn nói với nhau trước, cậu xem có thể đợi mấy phút không?”
Lời Giang Thời Nhất đang định nói tạm thời im lặng, anh gật đầu, mẹ nhìn Vân Chức một cái: “Hiếm khi quay về, vào nhà đi, nói về chuyện bệnh tình của anh trai con.”
Vân Chức hít một hơi thật sâu, nếu cô đã vào cánh cửa này thì chính là không sợ việc ứng phó với bọn họ nữa, huống hồ gì hôm nay thái độ của ba mẹ cũng coi như là êm dịu hơn trước kia.
Vân Chức đi vào phòng ngủ cùng ba mẹ, cánh cửa vừa đóng lại ba mẹ liền quay đầu, hạ thấp tông giọng, ánh mắt mang theo sự ương ngạnh, hỏi thẳng Vân Chức: “Nếu không phải cô của mày gọi điện hỏi tao, tao sẽ không hề biết mày?! Làm poster cho bộ phim điện ảnh? Bây giờ trên mạng đều là hình của mày!”
“Mày không phải luôn nói mày là một sinh viên bình thường hay sao, thường ngày mày bán tranh kiếm tiền cho anh trai mày chữa bệnh mà còn chần cha chần chừ, rốt cuộc là mày nổi lên từ khi nào hả?! Hả? Tao thấy trên mạng nói mấy bức tranh đó mày bán được tới hàng chục triệu?!”
Hai bên thái dương của Vân Chức như ong ong, lòng bàn tay rất đau, giống như sắp bị gãy, nhưng cũng không thể giảm bớt cảm giác tê dại trong lòng.
Rõ ràng là nhiều năm trước đã thích ứng rồi, sớm đã như chuyện thường ngày, bản thân cô cũng có thể tưởng tượng ra nhưng qua lâu không trải qua, lần này lại đối mặt vẫn có cảm giác đau đớn đến muốn nôn.
Ba cô ngồi một bên, sắc mặt nghiêm trọng: “Vân Chức, đây không phải là mày đang lừa gạt ba mẹ sao, ba mẹ mày sống rất cực, cho anh trai mày đi khám bệnh lúc nào cũng phải rụt rè. Kết quả mày thì ở bên ngoài kiếm được bộn tiền mà không nói tiếng nào? Lúc cô mày hỏi đến tụi tao như một tên ngốc vậy, không phải là để người ta cười vào mặt hay sao?”
“Để người ta cười vào mặt?” Vân Chức mở to mắt, trong đó là sự lạnh lùng, kiên định, không chút dao động, những giọt máu và nước mắt bi thương đã nuốt xuống, bây giờ căn bản không thể ảnh hưởng đến cô nữa. Cô ưỡn người, bình tĩnh thậm chí nhẹ nhàng hỏi lại một câu, “Các người từ nhỏ đã không coi tôi ra gì, lợi dụng tôi, ức hiếp tôi đến mức người của cả khu này đều biết, không sợ người ta cười vào mặt sau?”
Người mẹ đột nhiên biến sắc, muốn nổi điên với cô, đột nhiên lại bị chồng bà kéo đi.
Bà mới miễn cưỡng kiềm cảm xúc lại, vẫy vẫy tay nói: “Bỏ đi, cãi nhau với mày chả có tác dụng gì, đó gọi là thương cho roi cho vọt, khổ cực mới có thể trưởng thành, tụi tao không trách mày là đã tốt lắm rồi, bảo mày chăm sóc cho anh mày, chăm sóc cho cha mẹ, làm gì sai hả? Nếu không phải nhờ có ba mẹ mày dưỡng dục mày nhiều năm qua, mày có thể kiếm được tiền như bây giờ hả?!”
“Những cái khác không cần nói nhiều,” Bà đi thẳng vào chủ đề chính, “Việc chữa trị sau này của anh trai mày sẽ phải tốn bộn tiền, tao còn đang phát rầu không biết làm sao, bây giờ thì tốt rồi, mày chuyển cho tao trước 5 triệu để hờ, sau này không đủ tao lại tìm.”
Vân Chức như nghe phải một câu chuyện khá nực cười: “Bao nhiêu tiền?”
“5 triệu, nhiều à?” Người mẹ này nói như một điều hiển nhiên, “Mày chỉ cần vẽ hai bức không phải liền có sao?”
Vân Hàn đứng bên cạnh lo lắng đến mức đỏ cả hai mắt, không nhịn được đẩy tay mẹ một cái, nói to: “Không cần, không cần! Chức Chức cực khổ lắm mới kiếm được tiền, con không cần!”
“Cực khổ cái gì! Chỉ có vẽ vẽ thôi mà tốn sức gì hả?!” Người mẹ phản bác, “Đây đều là những gì nó nợ con!”
Vân Chức không thể nhịn được nữa, cô thẳng thừng lên tiếng cắt ngang: “Mọi chi phí chữa bệnh cho Vân Hạn tôi đều sẽ chịu, nhưng một đồng tôi cũng không cho bà, thứ duy nhất tôi có thể chấp nhận chính là tiền chi trả ở bệnh viện cho Vân Hạn, còn những cái khác bà nghĩ cũng không cần nghĩ.”
Mẹ sững sờ, bà đột nhiên túm lấy tay cô, vừa sợ Giang Thời Nhất bên ngoài nghe thấy, nói: “Mày phụng dưỡng tụi tao, đưa tiền dưỡng già cho tụi tao là lẽ bất di bất dịch?”
Vân Chức dứt khoát vẫy tay đi.
Trong chiếc áo khoác trống rỗng to lớn, cô gầy gò, trên khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay vẫn còn trang điểm, son môi được thoa từng chút một bằng bàn tay ấm áp.
Lớp trang điểm này che giấu hoàn hảo tất cả sự mong manh và bất lực của cô, ép lại những tổn thương mà cô phải chịu đựng trong những năm qua xuống nơi sâu nhất, như thể cô chưa bao giờ khóc và cuộn mình trong một góc.
Vân Chức điềm thản, bình tĩnh, vào giây phút này cô bất giác bắt chước dáng vẻ cao cao tại thượng trong đôi mắt đen láy của một người nào đó, cô nói với giọng điệu ung dung, không chút dao động: “Đừng nằm mơ nữa, tiền của tôi dù có vứt qua cửa sổ cũng không thể cho bà, dù sao các người chưa bao giờ coi tôi là con gái của các người, thế thì tôi nào có tư cách coi hai người như cha mẹ già phải phụng dưỡng chứ, phải không?”
Cô xoay người đẩy cửa đi ra ngoài, đi về phía Giang Thời Nhất.
Giang Thời Nhất bước lên, anh không nghe rõ được cuộc đối thoại ở trong phòng, từ biểu cảm của Vân Chức cũng không thể nhìn ra được có sự dao động nào, anh dịu dàng hỏi: “Nói chuyện với ba mẹ vẫn ổn chứ? Anh đã nói chuyện với bọn họ trước, sau này họ sẽ không đối xử không tốt với em nữa.”
Vân Chức cảm thấy nực cười, ngẩng đầu nhìn Giang Thời Nhất: “Học trưởng, anh đến để cứu cánh cho em à? Anh nghĩ vài câu nói có thể cho em về lại một gia đình đầy ấm áp sao? Có phải là cả đời anh đều thuận lợi suôn sẻ, không hề có trắc trở, vậy nên mới nghiêm nhiên cho rằng mọi chỗ lõm đều có thể lắp bằng một cách đơn giản sao?”
Giang Thời Nhất cau mày, anh liếm môi nói: “Sự không suôn sẻ lớn nhất của không phải là với em sao? Chức Chức, anh thật lòng cố gắng hết sức theo đuổi em, từ khi em lên đại học đến bây giờ đã lâu như vậy, ngoài việc chính thức làm quen lúc đầu, em nghe tên của anh và mỉm cười ra thì có khi nào em có thể cho anh nhìn thấy hi vọng chứ?”
“Hà tất gì…..” Anh nhắm mắt lại, bộc phát nói, “Hà tất gì phải buộc anh nói cho em biết, năm đó là anh, xông vào biển lửa vác em ra, lấy ân tình ra yêu cầu em thì em mới nhẹ nhàng sao?”
Cổ họng Vân Chức vừa khô vừa đau, có một chút cảm giác hơi thở như bị nghẹn lại, tức ngực.
Giang Thời Nhất xắn ống tay áo lên, lộ ra một vết bỏng lâu năm trên khủy tay: “Em nhìn đi, đây là vết bỏng do lúc vác em ra, anh sợ em trượt xuống, nên mới ráng nhịn không động đậy.”
“Còn muốn biết chi tiết không? Anh nói cho em.”
Giang Thời Nhất không ngừng lại, bắt đầu miêu tả một cách chi tiết về cảnh tượng vụ cháy năm đó, chỉ là anh âm thầm tráo đổi nhân vật của bản thân.
Anh không phải là Giang Thời Nhất nhút nhát đó.
Anh không hề đứng ngoài nhìn vụ cháy, sợ bị thương sợ nguy hiểm không dám bước vào, mở to mắt nhìn Vân Chức bị đám lửa và khói nuốt chửng, cũng không bị bỏng do mảnh gỗ lớn rơi xuống khủy tay. Cảnh tưởng đó vẫn luôn nhấp nháy, mấy năm nay không thể quên đi, nó luôn nhắc về sự chạy trốn của anh.
Anh vốn thích Vân Chức, nhưng lại bị sự việc của quá khứ này làm lung lay, ma xui quỷ khiến luôn muốn có được, muốn yêu cô, danh chính ngôn thuận cho cô mọi thứ, như vậy mới có thể bù đắp lại sự nuối tiếc năm đó.
Nhưng Vân Chức lại không cho anh cơ hội, khiến cho sự việc năm đó cứ không ngừng chế giễu anh, mãi cho đến khi nó ép anh buộc phải đi con đường này.
Không phải cô muốn báo ơn sao?
Tìm anh mà báo này, cái ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp, không phải từ xưa đến nay đều như vậy sao, không hề quá đáng?!
Cô yếu lòng như thế, biết được người ân nhân làm sao có thể từ chối anh nữa chứ.
Anh không phải là Giang Thời Nhất, anh là Tần Nghiên Bắc hôm đó đã vì cô mà vào sinh ra tử.
Vân Chức yên lặng nghe hết toàn bộ quá trình, nghĩ đến bộ đồ hôm anh cứu cô, sắc trời hôm đó và cách ăn mặc của cô.
Lời nói của Giang Thời Nhất vừa dứt, ba mẹ Vân Chức cũng đi từ trong phòng ngủ ra, Giang Thời Nhất cụp mắt thở dài một hơi, gần như là sợ Vân Chức không tin, nhỏ giọng nói: “Dì, chú, cảm phiền hai người chứng minh cho Chức Chức một chút đi, nếu không thì cô ấy chỉ tin vào những thông tin hiểu sai của bà nội, bị người khác lừa lâu như vậy cũng không hề hay biết.”
Sự làm chứng của gia đình, anh cũng có, tiền có thể giải quyết được, chuyện nói vài ba câu ai mà lại chọn cách từ chối chứ.
Đối với đoạn ân tình này, Tần Nghiên Bắc trước giờ luôn né tránh không hề nói đến, nhưng anh có thể miêu tả chi tiết, không có gì phải nghi ngờ.
Ba Vân tự nhiên nói: “Tiểu Giang nói rất đúng, hôm hỏa hoạn ba cùng mẹ con cũng đến huyện Đồng rồi, chỉ là con không biết mà thôi, chúng ta đã nhìn thấy tiểu Giang ở hiện trường, là cậu ấy yêu cầu không được nói ra.”
Ông đanh mặt lại: “Bà nội của con chắc chắn là gần qua đời lại không yên tâm về con, nên mới lấy đại những thông tin mơ hồ về một người có tiền ra, bảo con đến đó, ai ngờ là bị gạt rồi.”
Ông lại lấy ra một tâm ảnh, bên trên là Giang Thời Nhất đứng ở hiện trường, đưa cho Vân Chức, mở to mắt nói xạo: “Đây là hình năm đó mẹ con chụp này, nhìn xem, còn không phải cậu ấy à.”
Vân Chức chỉ nhìn liếc qua.
Biểu cảm của cô quá bình tĩnh, cảm xúc lơ lửng trong lồng ngực của Giang Thời Nhất sắp bùng nổ: “Chức Chức….”
Vân Chức cụp mắt, không nhìn ra được một tia dao động bên trong, cô đột nhiên lên tiếng: “Học trưởng, nếu bàn về chuyện làm chứng, bây giờ thứ anh cầm ra không khác biệt gì mấy với Tần Nghiên Bắc.:
Giang Thời Nhất sững người.
Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn nước như chứa cả một bầu trời đầy sao: “Em hôn mê, không nhìn rõ được người đó là ai, vậy nên toàn bộ quá trình được tường thuật lại đều không có bằng chứng nào chứng minh là thật được cả. Vết thương anh ấy cũng có, còn nghiêm trọng hơn anh, còn nói về người làm chứng…”
Cô cong môi cười: “Ba mẹ của em chưa bao giờ coi em như một đưa con mà đối xử cả, nhưng bà nội em nuôi em từ nhỏ đến lớn, em và bà hiểu nhau, anh cảm thấy lời nói của ai đáng tin hơn?”
“Vả lại, dù ý thức em không tỉnh táo, nhưng em vẫn còn một chút cảm giác,” Vân Chức nói từng câu chữ rõ ràng, trịnh trọng, “Người đó vác em lên, rất cao, có lực, dáng người học trưởng đến bây giờ vẫn gầy. Mấy năm trước bị ngạt khó mà có thể vác em ra ngoài được sao?”
Giang Thời Nhất căng thẳng bởi lời nói của Vân Chức, gần như khiến anh mất kiểm soát, ánh mắt anh tràn đầy nhiệt huyết, anh không thể chịu đựng được mà hét lên, "Vân Chức, em đang muốn nói cái gì?!"
Toàn thân Vân Chức căng thẳng, đau nhức, trong phòng khách thân hình mảnh mai đứng thẳng, bình tĩnh kiên định, giọng nói run rẩy yếu ớt bị kiềm lại: "Em nói, nó không đủ hợp lý, em không tin.”
-
Khi buổi tối đến gần, bầu trời phủ một lớp hoàng hôn dày đặc, chiếc xe ô tô màu đen chạy qua lối vào cao tốc, lốp xe lăn bánh trên mặt đất, phát ra một tiếng gầm vang vọng.
Người đàn ông mặc bộ vest xộc xệch, tay nắm chặt vô lăng, chiếc nhẫn đính hôn chưa từng được công nhân vẫn được đeo trên ngón giữa bên tay trái, những đốt ngón tay sắc bén như muốn đâm thủng da thịt, lốm đốm đỏ nhạt.
Chiếc điện thoại bị đạp vỡ nằm bên lái, màn hình bị nứt nẻ nhưng vẫn sáng đèn, bên trên là tin nhắn cuối cùng mà Vân Chức gửi: “Anh chưa từng cứu em, phải không.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook