Em Đã Quên Không Nói
-
Chương 27: 27: Chương 26
Không còn cái gọi là bi ai phẫn nộ, Tô Thế Hoan thuận theo William quay lại Mĩ, trong lòng có bao nhiêu câu hỏi được đặt ra đều đã bị mây mờ che lấp.
Tỷ như tại sao cậu lại phải làm như vậy? Tại sao phải cùng hắn ở một chỗ? Tại sao hắn lại đối cậu tàn nhẫn như vậy?
Một mình ngồi trong phòng khách rộng lớn, cái lạnh của mùa đông bất chấp tất cả chống lại nhiệt độ cao của lò sưởi, tấm lưng nhỏ của cậu khẽ run rẩy.
Sợ hãi không gian tịch mịch này, Tô Thế Hoan đưa tay mở TV lên, tùy tiện cầm điều khiển nhấp vào biểu tượng Youtube, kênh âm nhạc hồi tháng trước cậu có theo dõi hiện lên đầu tiên, bài hát của Sodagreen mang tên "Thời thơ ấu" thu hút sự tò mò của cậu.
Màn ảnh xuất hiện hình của một sân khấu lớn, tiếng nói thanh thanh của nam ca sĩ nào đó vang lên.
Bài hát này thật trùng hợp, viết cho cha cậu ấy.
Nghe xong đoạn đầu, trong lòng cậu như lửa đốt, cực kỳ khó chịu, tâm trạng đã tệ lại càng tệ hơn, cái gì gọi là mất mát cậu đã cảm nhận không thấy nữa.
Đột nhiên sợ hãi sự thật này, thời gian trước kia mới là tốt nhất, đáng lẽ cậu không nên nhận học bổng kia rồi đi tới Mĩ du học.
Hiện tại có lẽ đã khác.
Đôi mắt đỏ hoe nhìn lên màn hình, cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, hai dòng lệ điên cuồng lăn xuống.
Vị mặn đắng chạm vào khóe môi, phải làm sao? Chỉ cần hắn trả lại cha cho cậu, cả hai cắt đứt liên lạc, cậu hứa cả đời này sẽ không hận hắn nữa.
Vì cơ bản dù cho có nói với mình là phải ghi nhớ bao nhiêu lần cậu vẫn vô phương hận hắn.
Ngược lại chỉ giận bản thân, làm nam nhân chỉ biết ỷ lại vào người khác.
Nam nhân từ ngoài đẩy cửa bước vào, môi nở nụ cười nhàn nhạt tiến tới gần ôm chặt lấy cậu từ phía sau, hít sâu một hơi, mùi hoa lài nhẹ nhàng xộc vào mũi, hắn hài lòng nâng cằm cậu lên nhìn ngắm thật lâu.
Tô Thế Hoan không phản khán, hay nói đúng hơn không có tâm trạng phản khán, nhìn phong linh bên ngoài vang lên thanh âm leng keng trong trẻo, cậu dự cảm có điều gì đó bất an, quả nhiên bên ngoài trời mưa rồi.
Bị hắn ôm trong tay là một cảm giác bất lực đến đáng sợ, ban đầu si mê nhan sắc này của hắn bao nhiêu thì hiện tại nhìn thấy hắn cậu lại sợ hãi bấy nhiêu.
Vẻ đẹp của hắn, cảm xúc của cậu đã sớm chạy trốn ở một nơi nào đó.
"Tại sao em không nói lời nào?"
Tô Thế Hoan mỉm cười khẽ lắc đầu.
William chăm chú nhìn cậu ngẩn người một lát rồi đưa tay vuốt ve gò má vừa xuất hiện má lúm đồng tiền kia, môi tiến sát vào môi cậu nhẹ nhàng đặt lên đó một cái hôn phớt.
Trong lúc cả hai đang trầm mặc hắn đột nhiên bật cười lên tiếng "Em rất đẹp, em có biết điều đó không!"
Tô Thế Hoan vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn ra cửa kính lớn quan sát cơn bão đang càn quét cây cỏ trong vườn, giống như cậu đang bị hắn đàn áp vậy.
Nhất thời không nhận được câu trả lời, hắn mất tự nhiên buông cậu ra đi về phòng chuẩn bị tắm rửa.
Cậu ngây ngốc nhìn hắn rời đi, thực sự cảm thấy buồn cười, đôi môi khô khốc hé mở, tiếng khóc liền bật ra, cậu đúng là một tên vô dụng, ở trong loại tình huống này thực sự không biết phải nên làm thế nào.
Yêu hắn hận hắn đều không thể, cậu sợ một ngày nào đó chính mình bị bức đến điên.
Đáng ghét đáng ghét, cậu như một con vật nhỏ bé giẫm phải bẫy, đôi chân run rẩy từ ghế sofa đứng dậy đem toàn bộ phòng khách khuấy đảo thành một mớ hỗn độn.
William tắm xong rồi thay y phục khác dự định tiếp tục ra ngoài, lúc đi xuống phòng khách nhìn cậu như vậy hắn cũng không thoải mái gì, bất quá vẫn làm lơ không để tâm.
Hắn cũng không có quyền cản cậu, ai bảo hắn gây ra biết bao nhiêu chuyện để cậu chịu khổ như vậy chứ.
Tô Thế Hoan đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn đang bước đi "Anh ra ngoài sao?"
Cuối cùng sau cả tuần lễ cậu mới mở miệng nói một câu, quả nhiên hắn kích động không ít "Ừ, anh đi giải quyết một số chuyện!"
Hành động của cậu như là một con người hoàn toàn khác, cậu đứng dậy bước đi loạng choạng tới cạnh hắn, nhón chân hôn lên môi hắn một cái, ánh mắt sâu không thấy đáy "Đi đường cẩn thận!"
William cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao lại thay đổi thái độ nhanh như vậy, hắn gật đầu rồi mở cửa đi ra ngoài.
Còn lại một mình trong căn nhà nhỏ, ngoại trừ tịch mịch ra còn ai cùng cậu bầu bạn.
Nhếch môi cười nụ cười khó hiểu, Tô Thế Hoan quay về phòng ngủ mở vali lấy áo khoác lông cừu mà cậu rất ít khi mặc ra.
Lục hộc tủ nhỏ ở bàn làm việc phụ của William đặt trong phòng ngủ, tùy tiện lấy vài cái thẻ tín dụng rồi ra khỏi nhà.
Cậu tự hỏi mình muốn đi đâu đây? Ân, đầu tiên có lẽ nên mua vài thứ.
Bước chân tới siêu thị lớn ở gần nhà, cậu vơ vét mấy chai rượu mình cảm thấy thuận mắt, sau đó đem thẻ cho nhân viên thanh toán.
Bước ra khỏi siêu thị, cậu chạy tới nhà Phillip, y đã dọn đi rồi sao? Có một cô gái ra mở cửa, gương mặt hồng hào lễ phép chào hỏi cậu "Xin chào, tôi là Jessica, cho hỏi anh muốn tìm ai ạ?"
"Phillip...!có ở đây không?"
Cô nàng nhìn Tô Thế Hoan một lượt từ đầu tới chân, chần chừ một hồi mới dám gật đầu "Vâng, anh Phillip đang ở bên trong!"
Vừa đúng lúc Phillip ra ngoài "Là ai mà em lại đứng nói chuyện lâu thế?!"
Nhìn thấy cậu y liền giật mình chột dạ quay mặt nhìn đi nơi khác "Là cậu sao!"
Thái độ của y lúc này cực kỳ xa lạ, từ sau hôm bị William bắt gặp, Phillip gần như biến thành con người khác, đối với cậu cực kỳ xa lạ "Thái độ cậu làm sao vậy, chúng ta dù sao cũng là bạn mà!"
Y gật gật đầu "Ừm, nhưng tôi đang bận.
Có gì cậu cứ nói, nói xong rồi về nhà đi!"
Tô Thế Hoan cười khổ lắc đầu "Không cần đâu, tạm biệt!"
Cậu xoay người rời khỏi không quay đầu lại lần nào, trên đường đi gặp mấy đứa nhóc chừng 16-17 tuổi say xỉn gặp người đâu là bạ vào đấy, bọn họ mặc dù không quen biết vẫn rủ rê cho bằng được cậu cùng đi bar.
Được thôi, vô lý thì thế nào? Hôm nay có rượu hôm nay say, cậu không ngần ngại cùng với mấy em nhỏ đi uống rượu, túi rượu vừa mua trong siêu thị mở ra uống vài ngụm rồi đem ném vào thùng rác ven đường.
Tô Thế Hoan uống say đến nỗi cái gì cũng không biết, khi ấy là khoảng 1h sáng, người đàn ông từ lâu đã để mắt tới cậu tiến tới đỡ cậu trai xinh đẹp dậy bồng ra ngoài....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook