Tới 11h30, William và người phụ nữ kia ra khỏi phòng.

Y phục đã thay như chưa hề phát sinh chuyện gì, lúc gặp Tô Thế Hoan ở phòng khách, biểu cảm của hai người cũng thực sự thờ ơ.

Cậu nhìn họ, mỉm cười ôn nhu hỏi "Hai người ăn tối chứ?"
Cô gái nở nụ cười lắc đầu, còn hắn cái gì cũng không nói đi ra ngoài, cô gái vội vã đuổi theo quàng lấy tay mình vào tay hắn thật chặt, trước khi rời khỏi còn quay lại đối cậu nháy mắt.

Tô Thế Hoan cười khổ, tắt TV đứng dậy.

Tiếp theo nên làm gì đây? Cậu thở dài đi vào phòng bếp.

Không hiểu sao hiện tại lại muốn nấu món gì đó như vậy, có lẽ do thói quen khi có chuyện buồn cậu muốn nấu ăn.

Nấu món mà năm xưa mẹ thường nấu cho cậu Súp nấm
Hành tây, từng lát từng lát xông lên mùi hương đặc trưng, khóe mắt ửng hồng, sóng mũi cay xè, cậu là đang khóc hay do bị hành tây làm cay mắt?
Nếu là thông thường, chỉ cần vài nhát cắt liền giai tỏa được nỗi buồn trong lòng, tại sao lần này cắt mãi vẫn không thấy dễ chịu hơn.

Tim đau như bị mũi nhọn đâm trúng, Tô Thế Hoan chau mày ngồi bệt xuống đất, buông con dao nhỏ sang một bên cuộn mình lại khóc như một đứa trẻ.


Đầu gối quần ngủ thật nhanh đã ướt sũng.

Đứa con bất hiếu này, tại sao trong những thời khắc này mới nhớ tới cha mình, những lúc cô đơn như vậy có phải cha cũng rất khổ sở hay không.

Luyến tiếc? Có lẽ không phải loại cảm giác này, đây gọi là hối hận.

Còn có chút tư vị đau thương.

Tới lúc tỉnh dậy khỏi giấc mơ hoang đường này rồi.
Dễ đến dễ đi, tỉnh ngộ sớm một chút cũng tốt, người ta có câu "Rễ cây càng lâu ngày càng lún sâu vào lòng đất * "
Chợt nghĩ tới gì đó, Tô Thế Hoan ngẩng đầu dậy tự mình mỉm cười một cái đưa tay lên lau nước mắt.

Cậu dùng cả tấm lòng mình nấu một bữa ăn sau đó dùng bao thức ăn bọc kín lại tất cả để vào tủ lạnh.

Cậu nhớ William đã từng nó rằng hắn thích ăn món trung, vừa may cậu cũng biết nấu không phải như vậy rất tốt sao.

Để lại một mẩu giấy nhớ nhỏ dán trên cửa tủ lạnh, cậu cứ như vậy đi ra goài đèn vẫn không tắt, Tô Thế Hoan như người mất hồn, đem quần áo xếp gọn gàng cho vào vali nhỏ.

Đồ cậu mang đi không nhiều, chỉ là vài bộ quần áo cũ trước đây mang theo.
Còn toàn bộ y phục hắn mua cho cậu đều để lại, móc quần áo vẫn treo mấy bộ quần áo thường ngày cậu hay mặc xen kẻ với đồ mặc ở nhà của hắn.

Đi tới giường ngồi xuống, Tô Thế Hoan chăm chú nhìn hai chiếc gối nằm cạnh nhau mặc dù tấm chăn bông đã hỗn loạn chấm xuống đất.

Đôi vai gầy của cậu khẽ run, mặt của cậu đang thành dạng gì rồi? Cười khóc đều nhìn không ra.

Phân vân một chút, cậu đem gối hắn tới vùi đầu vào hít một hơi thật sâu sau đó luyến tiếc đặt lại bên cạnh gối của mình.

Căn nhà chìm trong im lặng đáng sợ, Tô Thế Hoan thậm chí không dám nhắm mắt quá lâu, sợ nhắm mắt lại khung cảnh hỗn loạn kia lại hiện ra.

Tim dấy lên cơn đau dữ dội, cậu đưa tay lên ngực trái cảm nhận nó, hô hấp trở nên khó khăn, cậu vội lấy trong tủ đầu giường hộp thuốc, lập tức nuốt vào hai viên.

Chừng 5 phút sau cơn đau thuyên giảm, cậu cầm vali nhỏ lên ra khỏi phòng, thật nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Đôi chân không tự chủ bước tới trước cửa phòng cũ, lần đầu tiên cậu tới là ở đây, cửa phòng mở ra, bên trong khung cảnh như cũ chỉ là bám đầy bụi.


Hình ảnh mờ nhạt của quá khứ hiện lên, William đứng sau ghế giúp cậu suy nghĩ nên giải bài tập kia như thế nào.

"Cộp" một tiếng, vali rơi xuống sàn, Tô Thế Hoan bị kéo ra khỏi mộng ảo quay về thực tại.

Cậu cười khổ nhặt vali nhỏ lên đóng cửa phòng lại đi xuống cầu thang.

Quay lại phòng bếp tắt đèn, nhìn lên đồng hồ, đã 1h sáng rồi sao?! Thời gian trôi thật nhanh, cậu muốn ghi lại thêm chút ký ức nữa về nơi này nhưng thời gian không còn nhiều nữa rồi.

Bàn tay nhỏ vuốt ve bức ảnh lớn của hắn ở trên tường phòng khách, đôi mắt này, cánh môi này, tao nhã, thanh tú, đáng tiếc đều không thuộc về cậu...!
Đứng trước cổng ngắm nhìn toàn cảnh căn nhà lần cuối, rộng lớn đẹp đẽ, nhưng bên trong lại hoàn toàn lạnh lẽo, một chút hơi ấm cũng không có.

Chỉ có một người năm đó khi bước vào còn là một tên ngốc khi trở ra lại biến thành một kẻ thất bại đáng thương.

Trời đêm sương xuống thật lạnh, có thể quay về chờ sáng mới đi không? Cậu tự hỏi, sau đó liền bác bỏ "Kẻ thất bại này.

Lẽ nào mày thật sự không có lòng tự trọng? Muốn người ta lên tiếng đuổi mới chịu đi sao?"
"...Khi anh quyết định rằng anh muốn rời xa em
Em chẳng nói gì cả
Cứ xem như cho anh tự do
Có đôi lần em cũng muốn níu kéo
Nhưng có cầu xin cũng không ích gì
Cứ xem như mình em lẻ loi
Bởi vì em có thể hiểu sự dịu dàng của cô ấy
Là một sự giải thoát với anh
Vậy xin anh hãy thẳng thắn với em

rằng ai mới là người anh yêu nhất?
Thật sự anh rất yêu cô ấy
Đó là 1 sự trừng phạt đối với em.
Nói rằng anh không nhớ cô ấy
Là đang thương hại em sao?
Em chẳng thể viện cớ được nữa.
Thì đành buông tay thôi.
Không còn dám yêu cầu anh nói yêu em
Thật ra anh rất yêu cô ấy.
Cô ấy rất dịu dàng phải không?
Thật ra anh rất nhớ cô ấy
anh cứ nói ra đi.
Em không muốn nói thêm gì nữa.
Bịt chặt đôi tay.
Không muốn nghe anh lần nữa nói rằng
Anh rất yêu cô ấy..."
(*) người ta nào nói? Là tuôi nói thì có:))
Klq ngược anh tuôi nên tuôi vừa viết vừa (muốn) khóc, quá đa sầu đa cảm:)) há hahaha.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương