Xung quanh khu vực nhảy cao có rất nhiều bạn nữ, hết lớp người này đến lớp người khác, Kỷ Hạ đảo mắt nhìn qua, không tìm được một khe hở nào để lách vào.

Vất vả lắm cô mới chờ được một bạn nữ rời đi, Kỷ Hạ vừa định bước lên thì bị một người khác đẩy ra, cô ta còn lườm Kỷ Hạ, “Cậu đến sau mà không biết xếp hàng à?”

Kỷ Hạ: “…”

Hung dữ như vậy ư…

Vóc dáng cô vốn dĩ không cao, không thể nhìn thấy bên trong như thế nào, cô cũng không quá bối rối, trực tiếp từ bỏ ý nghĩ hỗ trợ Phó Ninh Tất. Kỷ Hạ đi tới khu vực nhảy xa, thấy Hồ Minh Thịnh đang ngồi xổm bên hố cát, ánh mắt ai oán nhìn cô.

Kỷ Hạ ho khan hai tiếng, “Nhìn cậu đáng thương như vậy, tôi quyết định sẽ làm hậu cần cho cậu, cậu thấy sao?”

“Không phải là vì cậu không chen được vào đám người kia à?” Hồ Minh Thịnh chọc thủng suy nghĩ của cô.

Kỷ Hạ cũng không phủ nhận, chỉ nói: “Nếu cậu không muốn thì thôi, tôi về lớp đây.”

“Đừng đừng đừng, cậu ở đây đi.” cậu ta đứng phắt dậy, “Để tôi chứng minh cho cậu thấy giành lấy vị trí đầu tiên là như thế nào.”

“Ồ.” Kỷ Hạ lạnh nhạt nói.

Hồ Minh Thịnh nghe tiếng thầy giáo gọi tên mình, cậu ta không nói chuyện với Kỷ Hạ nữa, nhưng vẫn phải ném xuống một câu, “Cậu sẽ thấy hối hận!”

Cậu ta vừa rời đi thì Hạ Du Du bước tới, cô nàng nhìn Hồ Minh Thịnh, hỏi: “Thế nào? Tớ không tới muộn chứ? Hồ Minh Thịnh bắt đầu thi đấu rồi à?”

“Vẫn chưa.” Kỷ Hạ lắc đầu. 

Hạ Du Du và Kỷ Hạ nhìn hố cát, “Vậy là tốt rồi, xem ra tớ vẫn tới kịp lúc.” Cô nàng như nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhìn Kỷ Hạ, “Không phải cậu đi cầm áo và mang nước cho Phó Ninh Tất ư? Sao cậu vẫn còn ở đây.”

Cô nhìn về phía khu vực nhảy cao, “Cậu cảm thấy tớ có thể chen vào được sao?”

Kỷ Hạ vừa nói xong thì bên đó vang lên tiếng hét chói tai, ai ai cũng gọi tên Phó Ninh Tất, không khí khác hẳn với khu vực nhảy xa bên này.

Hạ Du Du lộ ra vẻ mặt ‘hóa ra là thế’, cô nàng nói: “Không ngờ Phó Ninh Tất lại được yêu thích đến vậy.”

“Hồ Minh Thịnh sắp bắt đầu thi đấu rồi.” Kỷ Hạ nhắc nhở một câu.

Hạ Du Du nghe thế cũng hoàn hồn, tập trung nhìn Hồ Minh Thịnh nhảy xa.

Cô đã lo lắng dư thừa, tuy Hạ Du Du từng nói Hồ Minh Thịnh lúc nhảy xa suýt nữa cắm đầu xuống đất, nhưng lúc thi đấu lại cực kì nghiêm túc.

Cứ như thế hạng mục nhảy xa được tiến hành, đến khi Hồ Minh Thịnh giành được hạng 1, nơi này vẫn yên tĩnh như lúc đầu.

Hạ Du Du vui vẻ cười, “Không tệ nha.”

Hồ Minh Thịnh uống hết nửa bình nước, cậu ta lau miệng, ánh mắt ghét bỏ nhìn Hạ Du Du, “Không được hạng 1 thì đừng nói chuyện với tôi.” Nói rồi lại cười hì hì với Kỷ Hạ, “Kỷ Hạ, cảm ơn cậu nhiều nhé.”

Mắt Hạ Du Du trợn tròn, “Ôi trời, tôi còn chưa thi chung kết đâu, đến lúc tôi cầm huy chương vàng rồi cũng không cần cậu chúc mừng.”

“Hứ ~”

Kỷ Hạ mỉm cười nhìn hai người đấu võ mồm, cô ngẩng đầu lên, thấy khu vực nhảy cao bên kia vẫn đang thi đấu.

Đài phát thanh nhanh chóng thông báo Hồ Minh Thịnh đã giành được vị trí thứ nhất hạng mục nhảy cao, cậu ta trở về lớp cũng được hưởng đãi ngộ như bậc đế vương.

***

Tuy đã sang tháng 10, vậy nhưng mặt trời buổi chiều vẫn còn chói chang. Kỷ Hạ ngồi chỗ có bóng râm, một lát sau thì nghe thấy tin Phó Ninh Tất giành được hạng 3.

Cô hơi ngây người, cúi đầu hưởng làn gió mát thổi qua.

Phó Ninh Tất về lớp, bạn học xung quanh đều chúc mừng cậu, nhưng cậu lại không vui vẻ gì.

Hồ Minh Thịnh cười khúc khích chạy tới vỗ vai Phó Ninh Tất, “Ui, cậu được hạng 3 hả? Tôi thấy năng lực của cậu có thể giành hạng 2 đấy, sao lại sơ suất thế?”

“Kỷ Hạ đâu?” Phó Ninh Tất nhìn mọi người xung quanh, nhỏ giọng hỏi.

Hồ Minh Thịnh nhìn qua, “Không biết nữa, vừa nãy cậu ấy còn làm hậu cần cho tôi mà, không biết đi đâu rồi nhỉ?”

Sắc mặt Phó Ninh Tất càng thêm khó coi, cậu hất tay Hồ Minh Thịnh rồi đi ra ngoài.

“Kỷ Hạ.”

Tiếng gọi vang lên kéo suy nghĩ của cô về thực tại.

Cô hơi ngẩng đầu, thấy Phó Ninh Tất đang cúi xuống nhìn cô chằm chằm, đáy mắt không rõ cảm xúc.

“Sao cậu không đi tìm tôi?” Phó Ninh Tất hỏi thẳng, chẳng lẽ Kỷ Hạ không biết cậu đã đợi cô rất lâu sao?

“Tôi không chen vào được.” Giọng nói cô bình tĩnh nhưng lại xen chút ủy khuất, cả vẻ mặt cũng vậy.

Phó Ninh Tất ngẩn người, cậu không ngờ là vì chuyện này, “Sao cậu không tới sớm hơn.”

“Tôi cũng muốn tới sớm mà, nhưng lại bị người khác đẩy ra.” Kỷ Hạ trả lời.

Cậu nhìn dáng người mảnh khảnh của cô, xung quanh khu vực nhảy cao có rất nhiều nữ sinh, giống như một tòa thành kiên cố, người khác không thể chen vào được.

Nghĩ đến nguyên nhân này, tức giận trong lòng Phó Ninh Tất vơi đi một nửa, “Vậy tôi sẽ tha thứ cho cậu.” Nhưng cậu đột nhiên nhớ đến Hồ Minh Thịnh, lại hỏi: “Sao cậu lại làm hậu cần cho Hồ Minh Thịnh?”

“Lúc đó trông cậu ta rất đáng thương, cho nên tôi mới giúp.” Kỷ Hạ còn bảo, khi đó Hồ Minh Thịnh giống chú chó Nhật bị bỏ rơi.

Phó Ninh Tất ngồi xuống, cậu nhìn thẳng vào mắt Kỷ Hạ, “Được rồi, lý do này miễn cưỡng có thể chấp nhận được.”

Cô khẽ cười: “Vừa nãy tôi nghe thấy cậu giành được hạng 3, chúc mừng cậu nhé.”

“Cũng không đáng là bao, thật ra tôi vốn dĩ có thể đạt được thành tích tốt hơn.” Phó Ninh Tất kiêu ngạo nói.

Kỷ Hạ nghi hoặc hỏi: “Vì sao?”

“Vì một chút sai lầm thôi, hì hì.” Phó Ninh Tất lúng túng gãi đầu, cậu chẳng thể nói khi đó mình vì không thấy cô đâu, trong lòng hoảng hốt nên mới đâm đầu vào cột sào.

“Cậu bị đụng vào đũng quần hả?” Kỷ Hạ đột nhiên nhớ tới lời của Hồ Minh Thịnh.

Phó Ninh Tất: “…”

Không nói đến chuyện đũng quần thì chúng ta còn có thể làm bạn bè tốt đấy…

“Tóm lại, ngày mai tôi thi đấu, cậu nhất định phải giúp tôi.” Phó Ninh Tất chuyển sang đề tài khác, cậu không muốn thảo luận chuyện đũng quần gì gì đó, làm tổn hại đến hình tượng của cậu.

Mắt Kỷ Hạ khẽ động, gật đầu bảo: “Được.”

***

Đại hội thể thao diễn ra trong khí thế sôi nổi, lớp Kỷ Hạ đạt được nhiều thứ hạng cao, mà Hạ Du Du cũng thành công lọt vào vòng chung kết chạy 200m, xuất sắc giành huy chương vàng.

Trước lúc Phó Ninh Tất thi chạy 400m, cậu kéo Kỷ Hạ tới một chỗ không người, “Kỷ Hạ, nếu tôi được hạng 1, cậu có thể đồng ý với tôi một chuyện được không?”

Cô còn đang đắm chìm trong chuyện Hạ Du Du giành được huy chương vàng, đôi mắt sáng lấp lánh, đáp lời: “Cậu nói đi, yêu cầu gì?”

“Cậu có thể đồng ý trước không?” Phó Ninh Tất ấp a ấp úng hỏi.

Kỷ Hạ cau mày, lớn tiếng nói: “Phó Ninh Tất…”

Phó Ninh Tất lập tức giơ tay bảo đảm: “Cậu yên tâm, không phải là yêu cầu quá mức gì đâu, cậu phải tin tôi.”

Cô trầm ngâm một lát mới trả lời, “Được.”

Phó Ninh Tất còn chưa kịp vui vẻ, Kỷ Hạ đã nói thêm: “Nếu tôi đã đồng ý rồi thì lúc thi đấu, cậu tìm người khác làm hậu cần đi.”

“Ơ?” Cậu sửng sốt, vội vàng nói: “Hai chuyện này không thể chập vào làm một được, không được không được.”

“Ồ, vậy thì tôi không đồng ý nữa.” Kỷ Hạ lạnh nhạt nói, “Cậu chỉ được chọn một thôi.”

Phó Ninh Tất bĩu môi, lẳng lặng suy nghĩ một lát, mãi vẫn chưa quyết định được.

Thấy thế, Kỷ Hạ thúc giục cậu, “Cậu chọn nhanh lên.”

“Thôi được, tôi quyết định xong rồi.”  Phó Ninh Tất vội vàng nói.

“Cậu nói đi.”

“Tôi chọn yêu cầu kia.”

Kỷ Hạ nhếch khóe miệng, cô đã đoán trước được Phó Ninh Tất sẽ chọn như vậy, nên cũng không ngạc nhiên, “Chúc cậu lấy được hạng 1 nhé.”

Kỷ Hạ nói xong thì quay người rời đi.

Phó Ninh Tất mãi mới phản ứng lại, “Nếu tôi không được hạng 1 thì cậu sẽ không đồng ý nữa đúng không?”

Cậu thua thiệt quá mà…

Đây là suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu Phó Ninh Tất.

Trước lúc thi đấu hạng mục chạy 400m, các vận động viện đứng ở vạch xuất phát, toàn sân thể dục ngập trong tiếng reo hò cổ vũ.

Phó Ninh Tất vốn cao, gương mặt lại đẹp trai nên cực kì nổi bật trong đám người, ai ai cũng cổ vũ cậu.

Hạ Du Du đang ăn quýt, nhìn khung cảnh phía dưới cũng tấm tắc vài tiếng, “Phó Ninh Tất nổi tiếng y như tiểu thịt tươi (*) trong showbiz ấy nhỉ, cậu nhìn mấy bạn nữ u mê kia kìa.”

(*) Tiểu thịt tươi: Chỉ những chàng trai trẻ trung, ngoại hình thanh tú, làn da không tì vết, ăn nói nhỏ nhẹ và sở hữu vẻ đẹp mang hơi hướng phi giới tính.

Kỷ Hạ đồng tình, đây cũng là nguyên nhân cô không làm hậu cần cho cậu. Khu vực chạy 400m rất đông người, mà Phó Ninh Tất lại nổi bật, nếu cô đưa nước và khăn cho cậu, chắc sẽ bị ánh mắt của con gái cả trường giết chết mất.

Kỷ Hạ không ngốc, cô không muốn chuốc phiền vào người. Huống chi chưa chắc cậu  có thể về đích đầu tiên, nếu Phó Ninh Tất thắng thì lúc đó làm theo yêu cầu của cậu là được.

Tiếng súng vang lên, âm thanh reo hò hoan hô cất lên không ngớt.

Phó Ninh Tất chạy như bay, chỉ mấy giây đã bỏ xa các bạn khác. Kỷ Hạ như bị chọc thủng màng nhĩ, ngoài 3 chữ Phó Ninh Tất ra, cô không nghe được âm thanh nào khác.

“Ồ”

“Phó Ninh Tất thắng!”

Khi Kỷ Hạ còn trong cơn mê man, Phó Ninh Tất đã cán đích rồi. Cô thấy cậu vẫy tay về phía mình, trên mặt cười tươi rạng rỡ.

Kỷ Hạ nhìn cậu, cô cảm thấy cậu cũng đang nhìn mình.

“Phó Ninh Tất đang nhìn tôi đúng không?”

“Cậu nói vớ vẩn gì đó, rõ ràng cậu ấy đang nhìn tôi mà.”

“…”

Được rồi, chắc là cô bị ảo giác thôi.

Mồ hôi còn chưa khô, Phó Ninh Tất đã thở phì phò chạy tới tìm Kỷ Hạ, “Tôi đã từng nói rồi, nếu tôi giành được hạng nhất cậu sẽ đồng ý 1 yêu cầu của tôi.”

Kỷ Hạ mỉm cười gật đầu: “Ừ.”

“Cậu hôn tôi một cái đi.”

“Cậu muốn tìm đường chết à?”

“Tôi nói giỡn thôi mà.” Phó Ninh Tất thu lại giọng điệu ngả ngớn của bản thân, “Trưa mai cậu tới nhà tôi ăn cơm nhé.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương