Em Của Ngày Ấy
Chương 48: Rời Đi



Thích Hồng Vũ mua cho tôi trọn bộ mỹ phẩm dưỡng da, lúc cô ấy đưa cho tôi thì hệt như nhân viên bán hàng.

Cô ấy giới thiệu chức năng của mỹ phẩm trên tay tôi không sót chữ nào, cũng nghiêm túc dặn dò cái nào thì dùng sau khi tắm, cái nào thì dùng trước khi ngủ nào và cái nào dùng sau khi thức dậy.

Tôi lấy đồ rồi nói cảm ơn cho cô ấy, sau đó lại thấy cô ấy lấy một cái hộp từ trong vali ra, vui vẻ đi tới cạnh Lục Tuệ.

"Tuệ Tuệ, mẹ cũng có mua quà cho con nè."
Người mua quà còn vui hơn người nhận quà nữa, Lục Tuệ mới đưa tay nhận lấy thì Thích Hồng Vũ không chờ nổi mà giật lại, cô ấy nhanh chóng mở ra ra, sau đó lấy một cái bình nhỏ tinh xảo từ trong đó ra.

"Mẹ cũng không biết nên mua gì cho con nữa, nghe nói loại nước hoa này rất tốt." Thích Hồng Vũ tươi cười rạng rỡ, lại lấy một cái hộp trên ghế sofa: "Còn có cái túi xách này nữa, vừa hay ngày mai con phải đi làm, mang cái này đi."
Tôi cúi đầu nhìn tên hang nước hoa và túi xách, sau đó nuốt một ngụm nước bọt.

Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, lúc đó cô ấy đã có thể dùng đồ như thế, thì có nghĩa là bây giờ đời sống cũng sẽ không chênh lệch nhiều.

loại này người bình dân như chúng tôi muốn mua thì phải cân nhắc cắn rắng lắm mới mua, mà Thích Hồng Vũ chỉ cần vung tay lên cái gì cũng có.

Không biết Lục Tuệ ở cạnh tôi mấy năm qua thì có bị thiệt thòi cho em lắm không.

Nghe nói lúc bố mẹ em rời đi thì căn biệt thự của họ cũng bị thu hồi, còn khu chung cư hiện tại thì không biết là của người quen nào mà để lại cho Lục Tuệ một căn nhà hơn 100 mét vuông.

Lúc chuyển vào thì căn nhà này đúng là rất mới, không hề có dấu vết của việc từng có người ở đây.

Lục Tuệ nhàn nhạt liếc nhìn nước hoa cùng túi xách, từ tốn nói: "Cảm ơn." Nhưgg em cũng không nhìn kỹ, mà bỏ vào trong hộp rồi đặt lại lên bàn, có vẻ cũng không thích lắm
Tôi chưa từng tặng nước hoa cho Lục Tuệ, mà cũng không thấy em dùng qua nước hoa.


Tôi không biết em không thích là vì không thích thật, hay là do mẹ em nữa.

Thật ra tư tâm tôi muốn em sẽ nói chuyện hòa hợp với mẹ mình, quan hệ gần thêm một bước, dù sao cũng là mẹ em mà, là người thân của em.

Nhưng Lục Tuệ lúc này, hình như có chút di chứng của thời kỳ phản nghịch tuổi dậy thì, thoạt nhìn rất bướng bỉnh.

Sau khi tặng quà xong không lâu thì cuối cùng bố Lục Tuệ cũng về.

Có lẽ đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy bố em, lần đầu tiên là mùa hè của rất nhiều năm trước, bố em lái xe tới đón mẹ em.

Sau khi bọn họ đi ra nước ngoài thì Lục Tuệ nói tên của bố em cho tôi nghe, tôi lên mạng tìm hiểu thì mới phát hiện ông ấy khá nổi tiếng trong giới kinh doanh.

Tôi thậm chí còn nhớ rõ cái lúc mà tôi mới tra xong, thì nhìn Lục Tuệ rất kinh ngạc, hỏi em có phải là con gái của Lục Chương thật không?
Lục Tuệ cũng không trả lời trực tiếp, mà là nhíu mày nhìn tôi rồi nói: "Chị đừng nhìn em bằng ánh mắt thương cảm kiểu đó."
Tôi lập tức rất oan uổng, lòng tôi đang rất sốc mà.

Khi đó Lục Tuệ có lẽ là rất nhạy cảm, mà tôi khi đó cũng nhạy cảm.

Neeun sau đó tôi không bàn chuyện gia đình của em với em nữa, tôi sợ em tuổi còn nhỏ sẽ chịu không nổi.

"Em chính là Hứa Thu sao?"
Bố em vừa về tới đã thì câu đầu tiên đã nói với tôi, tôi lên tiếng đáp lại rồi đứng dậy từ ghế sofa, bố em bắt tay với tôi vô cùng khách sáo: "Mấy năm nay cảm ơn em vì đã chăm sóc cho Lục Tuệ."
Tôi cười: "Không cần khách sáo."
Lúc trước từng nghe Thích Hồng Vũ kể qua chuyện xưa giữa chồng và cô ấy.

Cô ấy nói khi cô ấy 20 tuổi thì gặp được chồng cô ấy khi đó đã 38 tuổi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, sau đó thì hai người lập tức rơi vào bể tình, chưa được bao lâu thì lập tức kết hôn, muốn bao nhiêu lãng mạn liền có bao nhiêu lãng mạn, kết hôn không đến hai năm thì lập tức có Lục Tuệ.

Lúc tôi nghe chuyện này thì cũng nghiêm túc phân tích một chút, cái này có lẽ không liên quan gì tới thiên thời địa lợi nhân hoà, mà là liên quan tới nhanh sắc của Thích Hồng Vũ.

Lại thêm mị lực nội hàm của Thích Hồng Vũ nữa, tiếp xúc lâu thì bạn sẽ thấy cô ấy không chỉ xinh đẹp, lại còn dịu dàng, lại hiền lành, lại biết ăn nói, lại biết nũng nịu.

Nhưng nếu chồng cô ấy trẻ lại mấy tuổi, thì có thể tôi sẽ cảm giác được một chút tình yêu nào đó trong chuyện tình của hai người họ.

Nhưng khi cô ấy kể với tôi thì chồng cô ấy đã hơn 50 tuổi rồi, tôi thật sự không có cách nào tìm được mối tình tuyệt đẹp từ trong lời nói của cô ấy.

Nhưng mà nói thật, tình yêu của bọn họ thật đắt.

Chỉ là cảnh quen nhau thôi mà có thể sánh được với đám cưới của người thường, nào là máy bay tư nhân nào là khinh khí cầu, chớ nói chi là cầu hôn cùng kết hôn sau này, bình dân như chúng tôi căn bản là không bù đắp nổi.

Mà cuộc sống như một quý phụ sau sinh hoạt cũng làm cho Thích Hồng Vũ hun đúc rất nhiều tình cảm sâu đậm.

Có một số người chính là như vậy, đang tuổi đi học thì lại không thích học tập, chờ trưởng thành có tiền có thời gian thì lại rất thích quay đầu tìm lại những thứ từng làm, những người này rất phổ biến trong số những phu nhân của nhà giàu mới nổi.

Có lẽ bọn họ sẽ có chút bí mật hạ lưu, nhưng nói tóm lại, dáng vẻ họ thể hiện ra thì lại thượng lưu vô cùng.

Bố Lục Tuệ nhìn tôi rất là khách sáo, từ lúc vào cửa đến khi ngồi xuống cạnh Thích Hồng Vũ thì vẫn luôn nở nụ cười thương mại, hai vợ chồng này và Lục Tuệ tạo thành một sự tương phảm rõ ràng, sự nhiệt tình của họ và tôi phảng phất như thể là người một nhà.

"Tuệ Tuệ." Lục Chương nhìn Lục Tuệ rồi nói: "Lâu rồi mới gặp lại bố mà không có gì muốn nói sao?"
Lục Tuệ mỉm cười, gọi: "Bố."
Phòng khách lập tức an tĩnh lại, bầu không khí lại xấu hổ, tôi đang muốn mở miệng giải vây thì Thích Hồng Vũ đột nhiên đánh lên đùi Lục Chương một cái: "Chúng ta đột nhiên trở về thì con gái nó còn chưa thích ứng đâu."
Lục Chương cũng cười theo vài tiếng, mắt nhìn về hai cái hộp trên bàn, nói: "Quà của mẹ con lấy rồi à, bố cũng có quà cho con đây."
Thế là ông ấy lấy trong vali ra một một cái túi giấy, đặt ở trước mặt Lục Tuệ.


Quà lần này thì tự Lục Tuệ mở, nàng xé mở về sau, từ giữa đầu đổ ra một cái chìa khóa.

Lục Tuệ hỏi: "Đây là cái gì?"
Lục Chương cười: "Bố không tỉ mỉ được như mẹ con, tặng quà cũng khá là thô tục, một chiếc xe."
Tôi tò mò nghiêng nhìn logo trên chìa khóa xe ở trước mắt, khóe miệng lập tức giật giật.

Tôi thấy như tôi đang ở bên một đại gia vậy đó!
Đại gia này nhận qua xong thì vẫn tỏ vẻ không thích lắm như cũ, hờ hững bỏ chìa khóa vào trong túi lại rồi đặt bên hai cái hộp kia.

Công Chúa đúng là Công Chúa mà, nhận quà như thế mà còn không thèm nhướng mày một cái, hoàn toàn không có chút vui vẻ.

Tôi không khỏi nhớ lại những món quà tôi tặng cho em trong mấy năm qua, điều này khiến tôi không khỏi cảm thấy em thật sự rất thích tôi đó nha
Lục Chương cùng Thích Hồng Vũ liếc nhau một cái.

Thích Hồng Vũ mở miệng nói với Lục Chương: "Không có chuyện gì, chúng ta vừa mới về mà."
Lục Tuệ cũng nghe được câu này, rốt cuộc em cũng thả lỏng nét mặt, trả lời rất khách sáo: "Cám ơn bố mẹ."
Lục Chương nghe thế thì lập tức cười lên: "Khách sáo với bố mẹ gì chứ."
Thích Hồng Vũ vỗ vỗ tay Lục Tuệ: "Con đem đồ cất vào phòng đi."
Lục Tuệ dạ vâng, nhìn tôi một chút rồi cầm đồ vào phòng.

Đợi em vừa rời đi thì đột nhiên Thích Hồng Vũ mở miệng yếu ớt: "Haizz, mấy năm vừa xuất ngoại thì mọi chuyện vẫn chưa giải quyết được, sau khi làm xong thì muốn đưa Tuệ Tuệ xuất ngoại, lại phát hiện Tuệ Tuệ đã trưởng thành rồi.

Cũng không thể cưỡng ép được, mà khi đó bọn chị cũng không tiện về." Cô ấy nhìn tôi đầy khổ sở: "Dẫn đến bây giờ không quá thân thiết."
Tôi mỉm cười: "Tiếp xúc nhiều là tốt lên mà, Tuệ Tuệ rất hiểu chuyện."
Cô ấy lại hỏi: "Mấy năm nay con bé ở cạnh em có hay nhắc đến bọn chị không?"
Tôi gật đầu: "Có chứ, nói rất nhớ hai người."
Biểu cảm của Thích Hồng Vũ và Lục Chương mới hòa hoãn hơn rất nhiều, cô ấy nhìn ta nói: "Không biết con bé có thể hiểu hay không, lúc trước cũng là bất đắc dĩ.

Năm đó vào hôm trước khi đi, Tuệ Tuệ đã làm ầm ĩ với bọn chị, chị đã mắng con bé vài câu, dẫn đến ngày hôm sau làm kiểu gì thì con bé cũng không chịu đi cùng bọn chị."
Thích Hồng Vũ lắc đầu: "Con bé không đi chung với bọn chị thì cũng tốt thôi, bọn chị khi đó..." Cô ấy dừng một chút: " Trốn tránh khắp nơi, bây giờ nghĩ lại thì giao cho em đúng là quyết định chính xác mà."
Tôi cười haha.

Thích Hồng Vũ có vẻ lại khó chịu: "Về sau muốn dẫn con bé theo thì nó không chịu, không biết là cảm thấy phiền phức hay là ghét bỏ bọn chị nữa."
Tôi liếc nhìn Lục Tuệ đang đứng ở hành lang không chịu đến, liền ngậm lại câu "Cảm thấy phiền phức, chưa quen cuộc sống nơi đây" tính nói ra.

Thích Hồng Vũ còn nói: "Bây giờ con bé cũng lớn vậy rồi, chị cũng không hi vọng gì cả, chỉ hi vọng nó thông cảm bọn chị, hiểu tình thân, sau này rồi sẽ từ từ gần gũi hơn."
Đột nhiên cô ấy nắm tay tôi rồi nói: "Hứa Thu, chị có chuyện muốn nhờ em."
Tôi nhướng mày: "Chị nói đi."
Cô ấy hơi nhíu mày: "Nửa năm nữa bọn chị còn phải ra nước ngoài, đến lúc đó muốn mang Tuệ Tuệ đi chung, nhưng nó lại không muốn.

Em có thể giúp chị khuyên nó được không?" Cô ấy nắm tay tôi thật chặt: "Người một nhà ở cùng nhau vẫn là quan trọng nhất."
Tôi dừng một chút, thoáng nhìn về phía Lục Tuệ ở đầu kia.

Chuyện này tôi không có cách nào đối phó được, mà Lục Tuệ ở đầu kia cũng không đứng ra giải vây giúp tôi.

Tôi cười ra tiếng, cười nói: "Tuệ Tuệ trưởng thành rồi, em ấy có suy nghĩ của mình."
Nói xong lời này thì rốt cuộc Lục Tuệ cũng chịu đứng dậy, mặc dù nhìn không ra biểu cảm gì, nhưng tôi vẫn cảm nhận được em có chút xíu vui vẻ.

Em nói: "Con đã nói là con không đi mà."
Thích Hồng Vũ thấy Lục Tuệ đi tới thì cũng không bất ngờ gì, thả tay tôi ra để nhường chỗ cho Lục Tuệ, nhưng Lục Tuệ lại không lĩnh tình mà ngồi xuống cạnh tôi

Lục Chương đột nhiên mở miệng: "Còn sớm mà, hiện tại đừng nhắc tới việc này."
Thích Hồng Vũ gật đầu nói: "Được, đến lúc đó lại nói sau."
Bữa trưa chúng tôi ăn ở bên ngoài, bữa cơm này ăn rất có phong cách Lục Tuệ, lúc ăn không một ai nói chuyện hết.

Cảnh này khiến tôi mừng gần chết.

Nói thật, nếu bọn họ chỉ là một cặp vợ chồng bình thường thì tôi còn có thể đối phó được một chút, nhưng mấu chốt là bọn họ lại là bố mẹ của Lục Tuệ.

Quan hệ giữa chúng tôi phức tạp, điều đó dẫn đến tôi phải nói năng thận trọng, cần để ý tới tâm trạng của Lục Tuệ.

Sau khi ăn cơm trưa xong thì tôi liền đề nghĩ dọn ra ngoài, Lục Chương và Thích Hồng Vũ nói vài câu giữ tôi lại, nhưng nghe tôi có nhà riêng thì cũng khuyên tôi nữa.

Ngược lại là Lục Tuệ, luôn ra vẻ rầu rĩ không vui, một câu cũng không nói mà trực tiếp về phòng cùng tôi.

Tôi lấy cái ghế cho em, thuận tay đóng cửa lại.

"Sao vậy ta." Tôi sờ đầu em: "Có vẻ không vui nhỉ?"
Em nói: "Không có gì để vui hết."
Ta cười nhạt, kéo vali dưới giường ra, lại nghe em hỏi: "Chị muốn đi thật sao?"
Tôi quay đầu nhìn em: "Chị mà ở đây thì không phù hợp lắm, bố mẹ em cũng về rồi, dù sao thì chị cũng là người ngoài mà."
Em nói: "Chị không phải là người ngoài."
Tôi cười cười, an ủi giống như ngồi xổm ở trước mặt nàng ngửa đầu nhìn nàng, nắm chặt tay em: "Ngoan, không được giở tính trẻ con ra." Tôi giương mắt nhìn nàng: "Em đứng tại góc độ của chị suy nghĩ một chút nào, bọn em là một nhà, sau đó chị lại ở chỗ này, thích hợp sao?"
Có lẽ em cũng cảm thấy không thích hợp lắm, nhưng vẫn cúi đầu nhìn tôi rồi nói: "Em đi cùng chị nha."
Tôi bật cười: "Bỏ trốn à?"
Tôi đứng lên xoa xoa đầu em: "Chẳng qua là chị về nhà ở mà thôi, lúc nào em cũng có thể đến tìm chị mà."
Nói xong tôi lấy chùm chìa khoá từ trong túi ra, tháo một chìa để vào tay em, lại nói: "Lúc nào cũng có thể đến tìm chị, hoan nghênh tùy thời kiểm tra."
Lúc này em mới hơi thả lỏng.

Tôi quay người muốn tiếp tục thu dọn đồ đạc, Lục Tuệ lại cầm tay của tôi.

Tôi quay đầu nhìn em: "Sao em?"
Emnói: "Bọn họ muốn em xuất ngoại."
Tôi nhìn em rồi hỏi: "Em muốn sao?"
Em nói: "Không muốn."
Tôi nói: "Chị cũng không muốn."
Rốt cuộc thì em cũng chịu cười, hơi ngẩng đầu nhìn tôi: "Em biết là chị không muốn mà."
Tôi ngắm em mấy giây, nghiêm túc hỏi em: "Em ghét bố mẹ em sao?"
Em lắc đầu: "Không tính là ghét, chuyện của bọn họ khi đó em cũng biết mà." Em nói đến chỗ này cúi đầu xuống, chọt chọt móng tay cái tôi rồi mở miệng lần nữa: "Nhưng cũng không thích."
Tôi cúi người sờ mặt em: "Không ghét thì tốt rồi, bọn họ đúng là có một số chỗ chưa đủ trách nhiệm, nhưng dù sao cũng là cha mẹ em, vẫn là thân tình nuôi dưỡng mà." Tôi nhìn vào mắt em: "Đương nhiên, chị không bảo em phải nói gì nghe nấy, nhưng mà phải ngoan, biết chưa?"
Em gật đầu: "Biết mà."
Em hơi thở dài: "Bởi vì có chị mà em mới không nói lại."
Tôi cười: "Ở tuổi của em mà cãi nhau với bố mẹ thì cũng không vô ích thôi, sẽ bị bọn họ coi như là phản nghịch đó." Tôi vỗ vào mu bàn tay em: "Giúp chị thu dọn đồ đạc đi.".


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương